Chap 11: Chăm sóc kẻ giả vờ

Chap 11: Chăm sóc kẻ giả vờ

Sau sự cho phép của ông Yang, JunHyung tiến hành công cuộc chuộc lỗi, mở họp báo công bố cho mọi người biết hắn là người đã cùng YoSeop, rồi đưa ra những bằng chứng nói lên kẻ chủ mưu muốn hạ bệ Yang gia, nhưng không hoàn. Lo mọi việc ổn thỏa, hắn trở lại biệt thự, biến thành người hầu, hầu riêng một mình cậu.

Lần đầu tiên bước vào phòng, khi thân ảnh của hắn lọt vào ánh mắt hờ hững thì đột nhiên kích động, cánh tay lâu rồi không sử dụng cũng nhấc lên kiếm vật để ném về phía nam nhân trước mặt, nhưng lạ ở một chỗ, cậu ném gì thì ném, tuyệt nhiên không ném vật có thể gây thương tích trúng hắn. Trong vô thức, cậu vẫn không muốn làm đau hắn. Đứa trẻ này thật biết cách khiến người ta chết tâm!

Nhờ những cô hầu báo cho bác sĩ đến tiêm thuốc an thần, hắn mới thoát khỏi sự nổi loạn của cậu. Nhìn cậu an giấc hắn có chút yên tâm, vuốt mái tóc bạch kim lỏm chỏm vài cọng đen do lâu ngày chưa nhuộm lại, ép hai đôi môi dính chặt, hắn mút mát nhẹ nhàng an ủi, đây là cách hiệu quả nhất để xoa dịu cơn giận của cậu. Lưu luyến rời khỏi vị ngọt quen thuộc, hắn chợt nhận ra 6 tháng qua, cuộc sống thật vô vị khi thiếu cậu...

Thời gian như dừng lại do hắn chỉ mải mê ngắm nhìn cậu...

_Hyungie... tại sao... tại sao vậy... hả...? - Hắn giật mình khi nghe cậu mấp mấy những từ vô nghĩa, trán đầy mồ hôi, vừa nảy còn đang yên, sao bây giờ lại gặp ác mộng, có lẽ là vì nỗi ám ảnh triền miên về ngày ấy

Lướt nhẹ miếng khăn lau mồ hôi cho cậu trong khi một tay bị cậu nắm chặt... Hắn thà rằng cậu hận hắn, chứ đừng thế này... lòng hắn tê tái tự lúc nào

Có lẽ hôm nay có 2 kẻ yêu nhau ngủ rất ngon bởi vì cảm nhận được hơi ấm qua lòng bàn tay...

Ngày đầu tiên trôi qua như thế, những hôm sau cũng tương tự nhưng biểu hiện nổi loạn giảm dần, rồi trở thành thờ ơ. Từ đó, hắn bắt đầu tâm sự cùng cậu, nói thì nói vậy thôi chứ chỉ có một mình hắn đọc thoại, nhưng vẫn kiên trì vì biết đứa trẻ có ý lắng nghe... Từng chút từng chút một, hắn cảm nhận được hạnh phúc khi chăm cậu. Thời gian cũng vì thế mà trôi qua nhanh hơn, chớp mắt mà đã được hơn 2 tháng, hắn rất vui khi thấy cậu nghe lời, chịu cùng hắn ra vườn chơi, cũng biết xuống bếp cùng ăn với mọi người. Ngoài ra, biểu hiện không có gì khác biệt, ánh mắt trong suốt hờ hững, đôi môi chưa từng cười nói....

_Oppa ra vườn hít thở không khí nhé? Thời tiết rất đẹp ah - HyunAh bước đến bên giường, nói với cậu. Đứa trẻ của anh cô dù lạnh lùng không biểu cảm, nhưng vẻ đáng yêu vẫn không hề thuyên giảm, đôi mắt luôn mở to ẩn chứa sự thánh thiện, sóng mũi không cao, nhưng rất hài hoà với gương mặt, với cặp má phúng phính và với bờ môi mọng. Nếu ở cô là vẻ sắc xảo dụ hoặc người khác, thì ở cậu, nó được ví như thiên thần, phải, là một thiên thần trong sáng, chưa từng bị vấy bẩn

Trừng mắt nhìn cô cậu tỏ ý không hài lòng như muốn hỏi về JunHyung, HyunAh thở dài, vừa khen đáng yêu xong, giờ thấy hối hận ghê... có lẽ cậu giống ác quỷ hơn, ác quỷ khiến mọi người sa đọa trong nét đẹp trời ban... như anh trai cô

_Yongie oppa hôm nay có chuyện nên mới nhờ em chăm oppa... - HyunAh nói dối không chớp mắt, cô rõ ràng là muốn chứng thực những điều mình nghĩ nên mới kiếm lý do bắt JunHyung rời đi một ngày

Nghe xong lý do cậu chẳng thèm đáp lại, lơ đãng nhìn lên bầu trời. Trước giờ, trong mắt cậu chỉ có hắn, nên không có hắn thì cũng không thể sai khiến cậu làm bất cứ thứ gì... Dù là kẻ bệnh, cậu vẫn luôn yêu hắn?

_Vậy em cùng oppa nói chuyện nhé? - HyunAh nhắc ghế ngồi ngay trước mặt YoSeop, miệng bắt đầu hoạt động - Em biết oppa có thể nói, đừng tỏ vẻ như bệnh nên không thể

_... - Cau mày vì tầm nhìn bị chắn, cậu liếc cô, rồi bâng quơ nhìn chỗ khác

_Oppa nhớ anh trai em chứ? - Cô hỏi nhảm một câu xem phản ứng của cậu, ánh mắt đó có chút dao động

_...

_Nghĩa vụ của anh trai em không phải chăm sóc người bệnh, nếu oppa cứ như vậy thì sớm muộn gì anh ấy cũng bỏ oppa - HyunAh nhếch môi cười, quắc mắt nhìn cô sao? Thật nực cười khi làm như vậy, những điều cô nói đều là sự thật, chỉ là nó dùng để kích

_...

_Sắp đến kì hạn 3 tháng, rồi oppa và anh ấy sẽ xa nhau mãi mãi...

_CÔ BIẾN ĐI CHO TÔI - Câu nói đầu tiên của cậu trong suốt 8 tháng qua, điên loạn đến cực độ, cậu đập tất cả mọi thứ, ánh mắt vằn lên những tia máu. Đáng sợ!!!

HyunAh vẫn nhởn nhơ nhìn cậu, mặc cho mọi người trong nhà náo loạn vì tiếng hét kinh khủng kia... Hai anh em nhà họ Yong đúng là có khả năng chọc người ta mất hết bình tĩnh

_Nói nhiêu đó đủ rồi! Oppa tự suy nghĩ tìm hướng giải quyết - Cô tới gần cậu, thì thầm nho nhỏ trước lúc bác sĩ tới - Em biết oppa đang giả vờ

Phán một câu khiến cậu chết đứng, cô nháy mắt rồi bước ra khỏi phòng

.

Sau khi giải quyết công việc HyunAh nhờ, JunHyung trở về biệt thự thì nghe tin cậu nổi loạn đập phá mọi thứ, còn hét rất to. Hắn lặng người ngắm cậu, tại sao hôm nay lại như thế? Hôm qua còn rất ngoan cơ mà? Đứa trẻ này thật là...! Cứ khiến hắn lo lắng mãi, thế thì làm sao có thể tạo dựng sự nghiệp để sau này tự do cùng cậu sinh sống?

Hôn nhẹ lên gò má bầu bĩnh chúc cậu ngủ ngon, mơ đẹo, chỉ nhiêu đó cũng đủ chứng minh sự yêu chiều đối với cậu....

Trở về phòng, hắn làm việc đến nửa đêm thì ngủ gục tại bàn khiến lưng đau nhức, nhưng rất ấm áp vì có áo lạnh khoác bên ngoài. Ai đã làm việc này?

Bỏ qua câu nghi vấn kia, hắn uể oải bước vào phòng tắm làm vệ sinh, chuẩn bị đi chăm sóc cậu sớm hơn, coi như là đền bù ngày hôm qua. Nhưng xem ra hắn phải thất vọng rồi, đứa trẻ đã biến mất, chỉ để lại một trang giấy chứa những nét chữ tròn tròn quen thuộc "Nếu định mệnh cho ta là của nhau, em và Hyungie chắc chắn sẽ gặp lại"

Sững sờ, cảm giác này bóp nát trái tim, một lần nữa hắn đã để duộc mất cậu - người mà hắn yêu thương nhất, Yang YoSeop...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top