Part 2: Tôi không cần sự thương hại!

CHAP 4

Mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cậu.

Đừng dính nó quá chặt để rồi lột ra sẽ cảm thấy tột cùng đau đớn.

.

.

.

.

.

Tôi ghét anh thương hại tôi... Tôi ghét bị anh nhìn thấu... Tôi ghét... bản thân tôi, khi biết tôi... bắt đầu chờ đợi anh mắt của anh!

===========================

- Nhớ được tên tôi là tốt rồi! Bé con chuồn nhanh thật đấy. Quay qua quay lại đã không thấy đâu!

JunHyung vừa nói vừa chậm rãi bước vào nhà. Tôi hoảng sợ bước lùi, cố gắng rướn người lên, đáp ánh mắt cầu cứu tới hai tên bạn

- Này, cứu tớ đi, tớ không đòi giết các cậu nữa đâu T_T

- Tụi này cũng hết cách rồi, YoSeobie ah! Cậu chịu khó nhé! Tụi này sẽ bù đắp mà ::>_<:

KiKwang cùng DongWoon nhìn đáp trả lại tôi ánh mắt bất đắc dĩ. Xem ra lần này tôi hết được cứu rồi! Phải làm sao đây?

Yong JunHyung bước qua ngưỡng cửa, ngay lập tức đóng cửa cái rầm, không nhanh không chậm bước về phía tôi. Khuôn mặt vẫn không thay đổi biểu cảm, vẫn là đôi mắt lạnh lùng ấy và điệu bộ nhếch miệng quen thuộc đó.

Tôi bước lùi về sau, mệt nhọc quay lại xâm chiếm khiến toàn thân tôi giờ đây cứng đờ, não bộ cũng gần như không muốn hoạt động. Thật chẳng muốn nghĩ cách chạy trốn nữa! Thôi thì cứ tùy hắn định đoạt vậy! Hôm nay tôi đã đủ phiền phức rồi...

- Chẳng phải anh tìm được tôi rồi đây sao? Vụ hồi sáng, là lỗi của tôi, tôi thực xin lỗi anh! Được chứ?

Tôi chán nản liếc hắn. Xin lỗi chắc là xong xuôi chứ gì?! Những lúc mệt mỏi là những lúc tôi rất thiếu kiên nhẫn.

- Không được! Xin lỗi đâu thể bù lại số tiền khám bệnh và tổn thất về tinh thần của tôi! Lời xin lỗi chẳng phải quá dễ dàng cho cậu sao?

- Giờ anh muốn thế nào? Tiền bồi thường? Được, anh muốn bao nhiêu?

Cái tên đểu cáng này, nói chuyện vô cùng ngang ngược... Nếu hắn muốn tiền, tôi liền đưa cho hắn!

- Cậu nhìn mặt tôi giống cần tiền? Nếu tôi nói tôi cần cậu thì thế nào?

Tôi lùi nhanh một bước, hắn chậm rãi tiến thêm bước nữa.

- Anh cần tôi?! Để làm gì?

Hắn cười nhạt.

- Để làm gì à?! Thì người hầu để sai những công việc lặt vặt... Hay... Làm người yêu giả cũng được!

- Làm... làm... làm... người hẩu? Người yêu giả?

- Ừ!

Hắn khẳng định chắc nịnh rồi thản nhiên buông người xuống chiếc ghế sopha lớn trong nhà.

Điên máu với tên khuông biết lí lẽ này thật đấy! Mặt tôi mà bảo làm người hầu cho hắn!? Lại còn trò người yêu giả nữa chứ? Cỡ hắn chỉ cần một câu chẳng phải có đầy em ngực bự quỳ rạp xuống đồng ý hay sao?! Tên này đẹp trai nhưng não bộ thực có vấn đề!

- Anh đùa tôi à? Tôi thấy anh có rất nhiều người theo đuổi! Kiếm tôi làm gì cho nhọc xác anh!

Tôi hằn học trả lời hắn. Chắc chắn tên này không bình thường tí nào!

- Tôi không thích mấy đứa phiền phức. Cậu ghét tôi như vậy, chẳng phải làm người yêu giả sẽ không sợ vướng bận về sau?!  Hơn nữa, giữa tôi với cậu còn một món nợ, tôi nghĩ, nên là sòng phẳng thì hơn!

Mồm mép tên đểu giả họ Yong kia sao mà sắc thế này -_-///.

Đuối lí tôi đành phải cãi ngang.

- Chuyện làm người yêu giả, trăm lần tôi cũng không đồng ý! Còn tiền nong, anh muốn bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu!

Tôi giờ không thiếu tiền, chỉ thiếu hai chữ "bình yên" thôi.

- Nhưng tôi không muốn cậu trả thì sao? Tôi thì cũng không cần tiền đâu, bởi thứ đó, với tôi cũng quá dư thừa. Nhưng nếu cậu muốn trả thì tôi cũng nên nhận. Ngặt cái… tôi muốn chú của cậu trả nợ thì sao?

- Đừng có quá đáng! Anh... biết chú tôi là ai chắc?!

Tôi gân cổ nói bướng. Trong hồ sơ nhập học, tôi không đề cập một chữ nào đến chú tôi hay Yang thị! Đống tài liệu đó là đống giấy điền thông tin của một sinh có gia cảnh vô cùng bình thường, học hành tử tế nên nhận được học bổng mà thôi! Hắn làm sao mà biết được chứ!?

- Biết chứ sao không! Bé con coi thường tôi quá đi, điều đó làm tôi đau lòng đó!

Hắn nheo mắt cười với tôi. Tuy nói là cười nhưng nét lạnh trên khuôn mặt hắn cũng chẳng thay đổi.

Chân tôi lúc này như dán chặt xuống nền nhà. Bất động. Hắn... thực sự... biết?!

- Yang ChunSeok, chủ tịch Yang thị! Tôi nói đúng chứ, Yang thiếu gia?

- Anh...

Tôi không biết nói gì bây giờ cả. Hắn đã biết sự thật. Tôi quả thật đã quá coi thường hắn rồi.

Người tôi bất giác run lên. Gây họa rồi bắt chú tôi xử lí, tôi hiểu, chú tôi cũng sẽ không nói gì. Bởi số tiền viện phí đó quả thật quá bèo đi. Nhưng, cô tôi sẽ thế nào?! Lại dè bỉu, chê trách tôi là đứa vô dụng, ăn bám của nhà bà, là đồ chỉ biết chuốc lấy tai họa... Hay thậm chí hạ nhục tôi, nói tôi là đứa mồ côi. Quá khứ, bây giờ và mãi mãi không có tình thương? Còn chưa kể, không biết tên cáo già này sẽ lợi dụng tập đoàn của hắn mà làm khó, hủy hợp đồng với chú tôi nữa!

Không, tôi đã chịu đựng bà cô đó quá đủ rồi, và, tôi cũng thể để vì tôi mà chú tôi bị ảnh hưởng. Mặt tôi đen dần. Tên Yong JunHyung này, quả thực quá đê tiện đi!

- Thế nào? Bé con muốn chúng ta hợp tác, hay...

- Được, tôi đồng ý anh! Anh có thể câm miệng chưa?

Tôi cắt ngang lời hắn rồi hét lên. Hắn làm tôi ngứa mắt quá rồi. Nghe thấy giọng còn tức mình hơn. Hắn tốt nhất là nên biến khỏi mắt tôi!

- Anh, khôn ngoan, thì hãy ngậm miệng lại, nhai và nuốt hết những thứ anh nói tối nay vào cái bụng đầy dao găm của anh đi. Chỉ cần một người biết chuyện của tôi, anh sẽ lãnh đủ! Nhớ cho kĩ đấy!

- Oh, tôi thích bé con bây giờ hơn ban sáng đấy. Phải khoe nanh nhọn như thế này chứ, đừng ngố quá, trông buồn cười lắm!

Hắn cười nhẹ rồi đứng dậy xoa đầu tôi. Hất tay hắn ra, tôi cười nhẹ nhìn hắn.

- Vậy thưa anh người yêu giả đầy yêu thương của tôi, anh còn điều gì muốn trăn trối?!

- Nhớ diễn kịch cho tốt!

Hắn chỉ nhếch mép rồi bước đi ra phía cửa.

- Này! Tôi còn chưa biết...

RẦM. Hắn đóng cửa.

- ... phải diễn kịch với ai mà!

Tôi đành líu ríu những chữ còn lại trong cổ họng. Tên mất lịch sự, thiếu văn hóa! Tôi chưa nói hết câu hắn đã bước đi cái một. Thật là tức chết đi!

ÁÁÁÁ! Tôi oán thán gào thét trong tâm trí, dẫm bình bịch xuống nền nhà để xả cơn tức. 

Kệ hắn, đi ngủ!

============================

Sáng hôm sau.

6:30 am

RENG... RENG... RENG...

- Sh!t, trật tự đi!

Tôi điên máu đáp cái đồng hồ xấu số vào tường.

- Yong JunHyungggg! Tôi hận anh, tên khốn nạn kia!

Tôi bật dậy, vò đầu la hét. Câu đầu tiên sáng nay đó. Mấy câu nói với hình ảnh của hắn cứ ám ảnh tôi suốt cả đêm qua, làm tôi chẳng thể nào ngủ được, mắt giờ như mắt gấu trúc rồi nè. Mới chợp mắt được một lúc thì cái đồng hồ kia lại réo rắt kêu lên. Tất cả đều tại tên đầu bò cợt nhả, đểu giả, xấu xa, đáng ghét!!!!

Lết cái xác uể oải vào nhà tắm, vệ sinh thân thể rồi xách cặp đi học. Tôi bỏ luôn cả bước kiểm tra trước gương bởi nếu có soi gương thì tôi chắc cũng chẳng còn nhận ra mình là ai nữa! Mới có ngày mà tôi tàn đi thấy rõ ~T_T~

- Đi học thôi, bé con à!

Vừa mở cửa ra, tôi xém bật ngửa khi thấy hắn đứng ngay trước nhà. Hắn làm gì ở cửa nhà tôi vậy?! Sáng sớm đã ám rồi, hôm nay lại xui xẻo tận mạng cho mà xem. Tôi méo mặt nhìn hắn:

- Anh đang làm trò mèo gì đó?

- Đi học chung!- Hắn chớp mắt trả lời tỉnh bơ.

Nói rồi, không đợi tôi trả lời hắn kéo tay tôi đi cái một. Yong JunHyung là tên đại vô duyên!

Vậy thì.. thôi được! Tôi sẽ chơi với hắn. Hẹn hò với nhau mà đi học chung thì phải đểu ở chế độ công cộng chứ hả? 

Nghĩ rồi, tôi níu tay hắn lại, mỉm cười:

- Người yêu giả à, chúng ta đi học bằng xe bus nhé!

- Xe... bus?!

Hắn ngơ ngác nhìn tôi. Cái bản mặt hắn là biết chỉ toàn có người đưa kẻ đón, lấy đâu ra đi mấy cái đồ công cộng này.

- Chưa đi thì giờ đi cho biết!

Tôi kéo hắn đi một mạch, không thèm hỏi lấy một câu. Hình như tôi đã bị lây nhiễm tính xấu từ hắn rồi! Thiên à! Sao không sớt cho tôi ít nét đẹp của hắn mà lại đáp cái tệ bạc của hắn cho tôi chứ! +_+

Hắn mặc kệ để tôi dẫn đi mà không nói lấy nửa câu. Ra đến trạm, đợi rồi lên xe bus, hắn lúc nào cũng nắm chặt lấy tay tôi. Mười ngón tay đan xen vào nhau. Mặt tôi bất giác nóng lên, tâm trạng có chút bồi hồi...

Không thể nào!!!!! Sáng nay tôi còn chửi rủa hắn, giờ làm gì có chuyện bồi hồi ở đây chứ! Chuyện này không thể xảy ra!

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, xóa đi cái cảm giác lạ lùng đó.

- Bé con bị bệnh hả? Sao lắc đầu như dại thế?!

Hắn quan tâm hỏi tôi (hỏi han thì ít mà chế giễu thì nhiều -_-///). Lúc này chúng tôi đã yên vị trên hàng ghế cuối cùng của xe.

- Không… không… có gì!- Tôi lắp ba lắp bắp

- Vậy thì bé con đưa vai đây. Đêm qua tôi không ngủ được, sáng nay phải qua đón bé con đi học nữa! 

Hắn chỉnh lại đầu vai tôi rồi ngả đầu mình xuống. Lầm bầm rồi thiếp đi.

Này, này, đây là thể loại gì đây?! Đêm qua tôi cũng không ngủ được này, có phải mình hắn đâu!! Dậy đi, tên cợt nhả kia!╰_╯

Trong lòng tôi thì la hét, nhưng bên ngoài vẫn cứ ngồi yên làm gối ngủ của hắn! Cái số bị đàn áp thật là bất công T_T!

Mải than vãn, tôi đã không để ý, bên cạnh, ai đó bất giác mỉm cười mãn nguyện.

========== end chap =========

Oài, viết xong chap này thực không muốn viết tiếp ahhhhh -O-

Chỉ muốn đôi trẻ lúc nào cũng dễ thương như khúc cuối chap ý.  ̄ 3 ̄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top