Part 1: Gặp gỡ

CHAP 1

======================

- Mẹ à, Seobie muốn ăn kẹo!- Bé trai chồm người lên phía trước, nhìn mẹ với đôi mắt uỷ khuất, bé thật sự rất muốn ăn kẹo a~~~

 Khuôn mặt xinh đẹp của mẹ bé khẽ nhăn lại, bà thở dài:

- Không được Seobie à, con vừa mới ăn xong. Ăn nhiều sẽ không tốt, ngoan, nghe lời mẹ, đến chỗ pinic mẹ sẽ cho con ăn nhiều thứ ngon hơn, được không con, giờ thì ngồi im cho bố tập trung lái xe nhé 

- Vâng ạ

Bé trai ỉu xìu trả lời, lại đáp người xuống ghế sau chơi logo. Ông bà Yang mỉm cười hài lòng, con trai hai người vô cùng ngoan ngoãn.

 Hạnh phúc của con người đôi khi thật đơn giản. Là gia đình yên ấm, là con cái vâng lời. Một luồng khí ấm áp bỗng chốc bao chùm lên tất cả.

Nhưng Tử Thần lại thật biết cách làm ta đau khổ. Khí ấm áp đó, gia đình hạnh húc đó bỗng chỉ còn là dĩ vãng, là một kỉ niệm đẹp đẽ để rồi con người tự dằn vặt chính bản thân mình 

 *TIN TIN*

*RẦM*

Xung quanh chỉ còn lại mùi máu và bóng đêm hung tợn chực chờ nuốt chửng lấy mọi vật 

- SEOBIE, KHÔNGGGGG!!!!!!! 

*ĐÙNG* 

Chiếc xe nổ tung, đốt lên ngọn lửa diệt vọng. Ngọn lửa ấy, rực rỡ bùng cháy trong đêm tối, thật là đẹp đến nhường nào. Mất mát, tang thương, cảm xúc hỗn độn, cảnh vặt như nhàu nát, cuối cùng tạo ra một mảng màu đen không lối thoát.

==========================

6:30 am *Tít tít*

- BỐ ƠI! MẸ ƠI!

Tôi bật dậy trong trạng thái ướt sũng mồ hôi. Chết tiệt, giấc mơ ấy lại ám tôi lần nữa. Bao nhiêu năm nay, hầu như không có đêm nào tôi ngủ yên giấc cả, đều là tại cái cơn ác mộng quái quỉ đó. Tắt báo thức, tôi chuẩn bị đồ đi học. Thật là quá mệt mỏi quá đi!

Hoàn tất thủ tục làm đẹp, tôi đứng trước gương kiểm tra lần cuối. Hờ hờ, Yang YoSeob là ai chứ, phải chỉn chu mới được

- Tóc, check!

- Quần áo, vô cùng phẳng phiu!

- Giày, ok! 

- Cặp sách, không quan trọng! 

Nói đùa thôi, chứ đi học mà không đem cặp thì còn gì là học sinh nữa. Đeo balo lên vai, tôi đến trường. Từ nhà tôi đến trường khá là gần, chỉ cần bắt một chuyết xe bus là tới ngay thẳng cổng. Cắm tai nghe vao điện thoai, tôi ngâm nga mấy bài hát. Nghĩ lại, học trường danh tiếng mà đi xe bus chắc có mình tôi. À, quên chưa nói, bố tôi vốn là chủ tịch Yang thị, gia đình tôi vô cùng hạnh phúc. Nhưng sau cái ngày đáng nguyền rủa đó, tôi đùng một cái trở thành đứa mồ côi. Và chú tôi, trở thành người điều hành Yang thị, chú thương tôi, tôi cũng coi chú như cha mình. Ngược lại, cô và con của bà thì chẳng cho tôi vào mắt. Bà ta luôn sợ rằng,một ngày nào đó, khi tôi lớn lên, tôi sẽ cướp khối tài sản kếch sù đó và tống gia đình bà ta ra khỏi đường. Nhưng đó chỉ là tâm tư của con mụ đàn bà ích kỉ và tham lam. Tôi chẳng bao giờ làm điều tệ bạc như thế với người đã nuôi dưỡng tôi cả 11 năm trời. Điều tôi muốn chỉ là du học nước ngoài, kiếm công việc và ổn định bên đó (cuốn sổ tiết kiệm mà bố để lại cho tôi dư sức cho tôi cuộc sống sau này). Hay là cưới một người nào đó giàu thật giàu rồi ăn bám anh ta cũng được. Tôi cư nhiên là người thích yên bình.

Lục trong cặp cái kính, tôi đeo vào rồi xách cặp vào trường. Nhàn nhạt nhìn đám con gái ưỡn ẹo trước cổng trường tôi chửi thầm chúng, toàn lũ ngực bự não teo, bố mẹ cho nhiều tiền vào rồi chỉ biết chát cả đống mỹ phẩm lên mặt, trưng ra toàn những bộ mặt giả tạo khiến tôi muốn nôn. Số tiền đó thà mua đồ ăn an ủi dạ dày có phải hơn không? Đấy, nhắc đến dạ dày là nó liền biểu tình. Chẹp, tôi phải kiếm cái gì lót dạ mới được!!!

Haizzz, cantin thẳng tiến. Ơ, nhưng mà cái gì kia? O_o Tôi hoảng sợ bước lùi khi nhìn thấy đám bánh bèo tự dưng la  hét, rồi ầm ầm chạy lại phía tôi. Tôi...tôi...tôi làm gì sai à, hay là chúng nó nghe thấy tôi chửi. Ôi, tôi chưa muốn bầm dập đâu, tôi cần khuôn mặt này để cua trai mà. Lau từng hột mồ hôi đang chảy trên trán tôi bỗng loáng thoáng thấy đứa nào kêu tên JunHyung thì phải. Quay đầu ra sau, tôi thấy ngay một chiếc Ferrari đỏ đỗ cái phịch trước cổng trường. Tôi gật gì, hiểu ngầm người này quả thật không tầm thường tí nào cả. Và tất nhiên người này quá ư nổi bật. Tôi nói thật đấy. Anh ta còn đẹp hơn cả tôi (bởi tôi đẹp sẵn rồi nên ai đẹp hơn tôi đều đặc biệt cả). Anh ta cao khoảng 1m80, khuôn mặt góc cạnh, đường nét khuôn mặt sắc nét như khắc sâu vào tâm trí người đối diện. Chiếc mũi cao, đôi mày kiếm như tôn lên khí chất vương giả. Đôi mắt nâu cuốn hút ẩn dưới đôi mày. Mọi nét trên khuôn mặt ấy hòa hợp. Anh ta mang một nét đẹp lạnh, nhưng đôi mắt nâu kia lại đem đến cho tôi tia ấm áp

Khoan, dừng lại, tôi đang khen hắn?! Chuyện này cơ bản không thể xảy ra, hắn đẹp hay không liên quan gì đến tôi chứ. Việc tôi cần bây giờ là lấp đầy cái bụng rỗng này đã. Quay lưng, tôi thẳng bước xuống cantin.

- Em yêu à, đợi anh đi chung với~~~~~

=========== End part =========

Thực ra thì mình tính khởi nghiệp với một cái OneShot nhưng vì vốn từ và ý tưởng không đủ súc tích và sâu sắc nên mình viết thành ShortFic vậy ~^O^~

Dù sao cũng là sản phẩm đầu tay nên mong mọi người ủng hộ nhé ~^O^~ có gì sai sót hi vọng m.n có thể bỏ qua

Chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ *gãi đầu* chap sau chắc ẽ dài hơn.

À, cảm ơn bà iêu iêu iêu iêu dấu nhiều nữa, nhờ bà cháu mới có động lực để viết. Đểu hậu tạ bà, cháu vẫn sẽ tặng bà cái OneShot cháu đã hứa nhé.  ̄ 3 ̄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top