CHAP 9

-KiKwangie, cậu có hiểu câu chuyện mà DongWoonie kể hồi đầu giờ không?

Yoseob lơ đãng hỏi. Sân thượng vắng, là chỗ lí tưởng cho mấy kẻ chán học trốn tiết.

Và tình hình là học sinh chăm ngoan Yang YoSeob cũng đang lâm vào tình trạng như vậy, nhưng hơn cái là cậu dụ dỗ lôi kéo được tên bạn ngố cùng trốn, ít nhất là có người để nói chuyện.

Xung quanh im lặng chỉ nghe văng vẳng lại tiếng chim sẻ ríu rít cùng tiếng gió hạ khẽ đưa.

Sắp đến hè rồi, lại sắp hết năm học... Có lẽ, cậu với JunHyung cũng sẽ hết.

Sân thượng đìu hiu, một góc là nhà kho của trường nơi lưu giữ lại những bộ bàn ghế, bảng đen cùng những công cụ dạy học dư thừa hoặc không dùng đến.

Hai kẻ trốn tiết nhàn hạ đang nằm trên mấy chiếc ghế kê sát nhau bên cạnh nhà kho cũ. Nhắm mắt nhưng không ngủ.

- Không hiểu, một chữ cũng không luôn!

KiKwang vừa lắc đầu vừa cười, đôi mắt kia tuy nhắm lại nhưng vẫn cong lên tinh nghịch. Haizzz, đúng là tên ngốc.

- Phải rồi, ngố như cậu sao hiểu nổi. Cơ mà nếu có người yêu Chú Lùn thật thì sao?

YoSeob giữ nguyên tư thế. Tông giọng bỗng pha lẫn chút hoang mang cùng lo sợ. Nhưng chỉ là thoáng qua, KiKwang ngốc nghếch sẽ không thấy.

- Này Seobie, cậu bảo mình ngố trong khi cậu còn ngố hơn ấy. Truyện Bạch Tuyết vốn dĩ không phải là đến đoạn Công chúa gặp Hoàng Tử là hết rồi sao?

Có nói gì đến Chú Lùn nữa. DongWoonie đang tính lừa con nít hả?

KiKwang bật hẳn dậy,  vẻ mặt nghi hoặc cùng đăm chiêu. Dù gì thì truyện Bạch Tuyết cũng là truyện được mọi trẻ em yêu thích nha, không phải muốn chế sao là thế ấy được!

- Nhưng dù gì Chú Lùn cũng yêu Bạch Tuyết mà, Bạch Tuyết như vậy xem là có chút ích kỉ đi...

YoSeob bỏ ngoài tai lời của KiKwang, tiếp tục nói, căn bản là tên ngốc này không có hiểu vấn đề.

- Này, cậu có nghe tớ nói không thế? Bạch Tuyết trong truyện xinh đẹp, tốt bụng như vậy, ích kỉ cái gì? Đừng nói với tớ là cậu chưa từng đọc truyện này nha?

KiKwang gõ cái cốc vào đầu cậu. Tên YoSeob này, không nghe người ta nói thì thôi lại còn ngồi đó lảm nhảm. Bực mình đó!

YoSeob bị đau, ôm đầu rên nhẹ.

- Cậu không hiểu hả tên kia? Cái này không có nói đến mấy nhân vật trong truyện, mà ẩn dụ ai đó ngoài đời, là ẩn dụ đó!

Cậu tức giận hét lớn. Tên ngố này, cậu đã nói hết rồi đó, còn không mau ngẫm đi.

KiKwang vẫn giữ biểu tình ngu ngu ngốc ngốc. Đừng nói là cậu ta không biết ẩn dụ là gì đi.

- YoSeobie, ẩn dụ là gì? 

YoSeob liền lúc đó giả bất tỉnh. Tên này cái gì cũng không biết, sao có thể lên lớp vậy? Kí tích, quả đúng là kì tích.

Hai cứ thế một người nằm giả chết, một người ra sức lay gọi người kia dậy. Sân thượng xuất hiện tên tiếng nỉ non của tên ngốc nào đó.

Cạch. Cửa sân thượng đang có người mở. Hai kẻ trốn học chợt giật mình, nhìn nhau. Không phải giám thị đó chứ? 

Vội vàng bật dậy, YoSeob chạy theo sau KiKwang trốn vào trong nhà kho. Căn nhà kho chật chội chất đầy bàn ghế, mùi đất ẩm thấp bốc lên khiến một kẻ cuồng sạch sẽ như YoSeob khẽ nhăn mày. Đành kiếm một góc trống sau cánh cửa để đứng, hai tên hóng tai lên nghe ngóng.

Tiếng guốc nhọn gõ xuống nền đất tạo những tiếng cách cách. Phù, may quá, không phải giám thị. KiKwang nhìn YoSeob, cả hai khẽ thở ra. Tiếp tục hóng hớt.

- Hara, nghe nói hôm qua cậu đi gặp mặt Yong JunHyung, sao rồi?

Thì ra là Goo Hara với mấy đứa bạn đỏng đảnh của cô ả. Nhắc tới Hara, YoSeob không khỏi cười thầm. Hôm qua cô ta hẳn là rất nhục nhã, lại thêm tức giận nữa.

- Cậu đừng nhắc tới. Nếu không phải có Yang YoSeob xuất hiện, tôi đã không nhục nhã như vậy!

Tiếng guốc nhọn gõ thật mạnh xuống nền đất nặng nề vang lên, khiến YoSeob không khỏi rùng mình. Guốc đó mà đạp lên người cậu chắc chết vì mất máu...

- Yang YoSeob?  Người yêu của Yong JunHyung? 

Tiếp theo là một  khoảng im lặng, Hara coi như gật đầu đồng ý. Giọng nữ tông cao kia lại nói, lần này là giọng cười có chút khôi hài cùng cười cợt.

- Haha, anh ta đã từ bỏ HyunSeung rồi sao? Từ bỏ Bạch Tuyết trong lòng anh ta? Sẵn sàng trả Bạch Tuyết về cho Hoàng Tử?

YoSeob ngẩn người, vậy không lẽ mấy nhân vật mà DongWoon nói đến chẳng phải là...

- Này, không phải đang nói đến Yong JunHyung, Jang HyunSeung, Yoon DooJoon sao Seobie?  Vậy ý của Woonie...

KiKwang nói nhỏ vài tai cậu. Tên này cuối cùng cũng được thông não rồi.

Cậu khẽ gật đầu. Ánh mát hoang mang càng lộ ra mạnh mẽ.  Vậy ra người ngu ngốc đem lòng yêu JunHyung mà DongWoon ám chỉ là cậu. Cậu thực sự có thích hắn sao? Câu hỏi này cứ thế mà vương vất mãi trong đầu YoSeob không thôi...

- Vấn đề không phải là anh ta bỏ được hay không mà Bạch Tuyết có cho anh ta thoát khỏi bàn tay mình không kìa. Bên trong thiên sứ ai bảo không có sự tồn tại của ác quỉ. Chỉ là có quá nhiều người chìm đắm trong vẻ đẹp thánh thiện mà thiên sứ khoác lên, để rồi không ai thấy được bản chất thật của cậu ta thôi.

Goo Hara tựa người vào lan can, cười thâm hiểm. Bạch Tuyết tham lam có ngày hại mình, ả ở giữa thừa nước đục thả câu. Chảng phải có lợi nhất? Nghĩ đến, cô ả nhất thời cảm thấy sung sướng.

Reng reng... Tiếng chuông điện thoại kêu. Nhìn màn hình điện thoại, ả lắc lắc cho nhỏ bạn xem, vừa nhắc là liền gọi, linh thật!

- Hara nghe!

Thanh âm trong trẻo ở đầu dây bên kia nói qua loa một vài câu gì đó liền tắt máy. Cúp điện thoại, ý cười trên mặt ả càng lớn.

- Thấy không? Bạch Tuyết bắt đầu hành động rồi. Chúng ta xuống thôi.

Hara cười lớn, cùng mấy đứa bạn ra khỏi sân thượng. Tiếng cười nói cứ nhỏ dần rồi biến mất.

Xác định bên ngoài hết người, hai tên len lút nghe trộm mở cửa nhà kho nhảy vội ra. Tên nào cũng vuốt ngực hít thở thật sâu. Cuối cùng là nằm vật xuống mấy cái ghế khi nãy.

- YoSeobie, cậu...

- Xuống dưới ăn trưa thôi, KiKwangie. Trốn ở đây vậy là đủ rồi.

Yoseob bỗng bật dậy, ngắt lời tên bạn. Tại cậu sợ, sợ sẽ không trốn tránh được những gì KiKwang sắp hỏi. Đến bản thân cậu còn không thực sự biết câu trả lời để giải đáp chính mình, thì làm sao có thể thuyết phục người khác. Bây giờ tốt nhất nên là im lặng và suy nghĩ mọi thứ thật kĩ.

- ... Ừ, mình đi xuống.

KiKwang nhìn cậu như muốn nói gì đó nhưng rồi thôi.

Tên bạn ngố của cậu dù nói là đi xuống nhưng vẫn cứ nằm đó, nhìn cậu cười cười.

Yoseob nhìn hắn nghi hoặc, sao còn chưa chịu dậy? Đang định đá hắn vài cái thì...

- Seobie, kéo KiKwangie dậy!

Cậu nhìn KiKwang, bật cười. Tên ngốc này mãi không chịu lớn. Cứ ngu ngơ như con nít đến khi nào đây?

Yoseob không trực tiếp kéo tên bạn dậy, mà cúi người, nhào qua véo má hắn. KiKwang dở khóc dở cười giãy giụa. Có biết là đau lắm không hả Yoseob? 

Hai người đùa giỡn một hồi mới chậm rãi xuống nhà ăn. Cái sảnh này lúc nào cũng thực ồn ào. Tiếng cười nói, nô đùa ồn ã, rồi cả tiếng xì xầm bàn tán nói xấu, lúc nào cũng Yoseob cảm thấy cực kì phiền  phức.

Cậu đi xuống, mấy đứa con gái cứ nhìn cậu mà to nhỏ thì thầm với nhau. Lũ không não này có vẻ hết việc làm rồi hay sao ấy, lúc nào cũng lôi chuyện của người khác ra mổ xẻ thêm thắt được. Yoseob thầm khinh bỉ, vẫn tiếp tục ngẩng đầu bước thẳng.

Đằng sau lưng, KiKwang hình như thấy gì đó liền vỗ vai cậu. Cậu đảo mắt, nhìn theo hướng tên bạn chỉ.

Cách đó không xa JunHyung vẫy tay ý bảo cậu tới ngồi, cùng bàn còn có Yoon DooJoon và bên cạnh là Jang HyunSeung. Cậu bạn đó xinh đẹp tựa con búp bê sứ mỏng manh, mái tóc đỏ ôm sát đường nét mền mại của gương mặt, làm nổi bật lên làn da trắng như sữa. HyunSeung cứ điềm đạm ăn, cảm giác mọi thứ xung quanh cậu ta đều mờ nhạt, đều không đáng chú ý tới.

Yoseob bất đắc dĩ lấy đồ ăn rồi lại bàn đó ngồi. Rút kinh nhiệm từ trước, cậu túm cổ hai tên tội đồ tính bỏ trốn kia lại, kéo chúng nó đi cùng mình. Và, sáu người con trai, một bàn ăn, khiến đám con gái trong sảnh không khỏi mở to mắt ra mà trầm trồ. Cảnh đẹp, cảnh đẹp nha!

JunHyung kéo cậu xuống ngồi bên cạnh mình, không ngừng mỉm cười.  Chỉ là không biết tại sao, từ sau khi nghe lời cảnh báo của DooJoon, ý nghĩ muốn giữ  chặt cậu trong anh lại càng lớn. Anh không muốn buông tay với cậu, anh muốn, cậu là của riêng anh. Ánh mắt cậu, nụ cười cậu, anh muốn nó chỉ thuộc về anh...

Yoseob đặt khay thức ăn xuống, từ từ ăn. Ừm, thức ăn hôm nay làm cũng không tệ.

Cả bàn ăn im lặng, không ai nói với nhau câu gì, cặp đôi bát nháo kia thỉnh thoảng cười đùa rồi cũng im bặt, len lén nhìn những người còn lại. Ăn uống kiểu này thực mệt tim nha!

- Junnie, hai người đang giả vờ đúng chứ? Bàn này không có người lạ.

Câu hỏi của HyunSeung làm nụ cười JunHyung thoáng cứng ngắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thường.

- Tất nhiên là... 

- Là thật! 

Anh chưa nói hết câu, Yoseob đã trả lời. Chỉ hai chữ, khẳng định tất cả.

- HyunSeung này, chẳng phải cậu muốn JunHyungie có người yêu sao? Vậy bây giờ đúng như ý cậu, đáng lẽ cậu nên mừng hoặc tỏ chút vui vẻ thay vì tra cứu và nghi ngờ chứ?!

YoSeob vẫn cứ ăn, mắt không nhìn HyunSeung lấy một cái. Không khí trầm hẳn xuống, bữa ăn cứ thế chậm rãi trôi qua trong không khí nặng nề. Có lẽ cậu không để ý, đôi mắt đẹp của Jang HyunSeung  ánh lên tia đắc ý cùng chờ đợi.

Đối thủ thật đáng để chiến đấu. Và giờ  thì trò chơi đã được kích hoạt...

                 ====================

Chap này có vẻ hơi ngắn *gãi đầu* tại mình muốn cho mấy cái kịch tích chung một chap đấy mà :D
Sắp tới mình thi học kì, rồi đi chơi với lớp cộng thêm bệnh lười lâu năm nữa nên mình không hứa trước đc thời gian ra chap mới nha +_+ ( chắc chắn là mình k drop đâu :D )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top