CHAP 8
JunHyung nhanh chóng tới Jang gia, chào hỏi qua loa rồi một mạch chạy đến cửa phòng HyunSeung.
- Seungie, ăn uống gì đi con!
Tiếng mẹ HyunSeung khổ sở vọng lại nơi cuối hành lang. JunHyung thở dài, bất giác bước nhanh hơn. HyunSeung ngốc nghếch lại nhịn ăn rồi tự dằn vặt chính mình nữa rồi.
Mặc cho bà Jang có lo lắng ngoài này mà nói đến khàn cổ, cánh cửa gỗ vẫn chung thủy đóng chặt. Chiếc kệ bên cạnh cửa vẫn còn nguyên khay thức ăn đang dần nguội lạnh.
Anh thoáng nhìn, mỉm cười với bà, rồi gõ nhẹ:
- Seungie, mau mở cửa...
Cánh cửa im lìm như cũ.
- Seungie...
JunHyung chưa nói hết câu tiếp theo.
Cạch!
Cửa gỗ hé mở. Anh lách người vào, bà Jang chậm rãi theo sau.
Căn phòng là một mảng tối om, hiu hắt ánh đèn ngủ mờ mờ. Jang HyunSeung tay ôm lấy đầu gối thu mình nơi góc giường. Dáng người mảnh khảnh, gầy yếu, khuôn mặt xinh đẹp phảng phất nét buồn khiến thật người khác không khỏi thương tâm.
Anh lặng lẽ đi đến mép giường, cánh tay khẽ duỗi ra như muốn ôm cả con người nhỏ bé kia vào lồng ngực mà ôm ấp, che chở. Suy nghĩ chốc lát, tay Junhyung dừng lại, rồi rút về. Anh cười buồn. Cảm thấy bản thân thật không có can đảm.
Bà Jang chăm chú nhìn con trai, xác định rằng không có chuyện gì rồi cũng nhẹ nhàng ra ngoài.
Cánh cửa gỗ êm ái đóng lại. Căn phòng lớn chỉ còn lại hai người, không gian tĩnh mịch bao trùm lên tất cả, ánh đèn vàng ấm ấp nhè nhẹ chiếu sáng.
- Sao lại không ăn tối? Có cần tớ gọi DooJoon?
HyunSeung không trả lời mà trực tiếp nhào vào lòng anh mà ôm chặt. Cả thân hình mảnh khảnh run lên từng đợt mạnh mẽ. Tiếng khóc thút thít ngày một lớn.
JunHyung thở dài lần thứ n trong một buổi tối. Đến bao giờ cậu mới hết tự ủy khuất chính mình đây hả? Tại sao cứ mỗi lần tôi quyết tâm từ bỏ thì cậu lại có chuyện. Khiến tôi lo lắng cùng thương tâm, muốn dứt ra cũng thật khó...
- Junnie à, DooJoonie anh ấy không cần tớ nữa, có phải không? Chiều nay dù cho tớ có khóc, có ngã, có đau đi nữa DooJoonie vẫn quay lưng bước đi, gọi điện cũng không nghe máy. Anh ấy ghét tớ vì chiều nay tớ cư xử quá đáng. Tớ sợ lắm, Junnie à. Sợ anh ấy ghét tớ...Là do tớ ích kỉ, là do tớ tham lam nên DooJoonie...
HyunSeung ôm chặt lấy anh mà khóc, vừa khóc vừa lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa. JunHyung cứng người trong giây lát, rồi cũng rất nhanh thả lỏng, tay chầm chậm vuốt lên mái tóc mềm của người kia, mang theo biết bao nhiêu an ủi cùng yêu thương. Chả lẽ, anh quyết định từ bỏ, là sai sao?
Một lúc sau HyunSeung thiếp đi trong lòng anh. Cánh môi xinh đẹp còn mấp máy vài từ ngữ rời rạc "DooJoonie, đừng ghét em..."
JunHyung đặt cậu lên giường. Đến cuối cùng người cậu nghĩ tới vẫn là Yoon DooJoon. Anh, lặng lẽ an ủi cậu như vậy là được rồi...
Cánh cửa gỗ lại lần nữa mở ra rồi khép lại. Anh cần ra ngoài gọi điện, đêm nay có lẽ phải cần đến DooJoon rồi.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép chặt, con người đang say ngủ, khẽ động mi rồi tỉnh giấc. Đôi mắt đen láy mất hẳn đi nét ướt át, chỉ còn tia nhìn xa xăm hướng ngoài cửa ban công, nơi ánh trăng bạc tỏa sáng lạnh lẽo.
Trò chơi tình ái, chỉ mới bắt đầu.
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
- Đêm khuya thế này, cậu gọi tôi ra đây hẳn là có chuyện quan trọng đi.
Dáng người anh tuấn chậm rãi đi lại chỗ JunHyung. Trên người vẫn là bộ đồ hồi chiều, khuôn mặt lộ vài nét mệt mỏi.
- Cậu lại ra chỗ đó? Sao không về nhà?
JunHyung vắt chéo chân lạnh nhạt hỏi. Thần sắc của DooJoon tươi tỉnh hẳn, tiếp tục giọng điệu cợt nhả như bình thường
- Junnie đang quan tâm tôi sao?! Cảm động nha~
Mặt JunHyung bỗng chốc đen lại, trực tiếp ném chiếc bánh qua cho DooJoon. Là lúc chiều anh có mua hai cái, một cái cho bé con, một cái tính về nhà ăn, nhưng giờ đành phải ném cho hắn, cả chiều không về nhà, hẳn là chưa ăn gì.
- Ăn đi, nói ít thôi.
DooJoon ngừng diễn trò, đem bánh ngọt bóc ra, từ từ thưởng thức. Thời gian đằng đẵng trôi, cả hai cứ thế mà trầm mặc
- Tôi không về nhà, ra chỗ đó dễ suy nghĩ hơn. Cậu gọi tôi ra là vì Seungie?
Yoon DooJoon à, sao lại hỏi những thứ anh đã biết rõ câu trả lời chứ? JunHyung không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Tôi nghĩ nên chia tay thì tốt hơn...
DooJoon thôi không ăn nữa, bỏ chiếc bánh sang một bên, nhìn chằm chằm xuống mũi giày. Lại tiếp tục nói:
- Tôi đến với em ấy là cậu nhờ. Không, đúng hơn là ép buộc ấy chứ.
DooJoon cười bất cần.
- Cậu lấy tôi ra làm lá chắn để cậu hèn nhát rúc đầu vào cái vỏ rỗng của cậu. Dù cho HyunSeung có yêu tôi, vậy cậu tại sao một chút cam đảm cũng không có, để mà giành lại em ấy? Mà chỉ biết chạy trốn, nhường nhịn. Cậu hiện giờ, là đang vô cùng hạnh phúc sao? Ha, cậu không biết tôi đã mệt mỏi thế nào đâu. Vì giữ lời với cậu mà tôi phải gượng ép chính mình. Tôi có cảm tình với Seungie nhưng là tình cảm của anh em, bảo tôi liền một lúc chấp nhận với tư cách là người yêu thì... xin lỗi,tôi không thể.
JunHyung từ đầu tới cuối chỉ im lặng nghe DooJoon nói. Là do anh quá ích kỉ rồi, chỉ vì cái tình yêu hèn nhát của anh mà khiến người khác thật mệt mỏi.
- Nhưng đêm nay, Seungie thực sự cần cậu. Cậu ấy sợ bị cậu ghét bỏ. Cậu ấy thực sự yêu cậu rất nhiều, DooJoon à. Từ nhỏ chẳng phải chúng ta đã hứa là bảo vệ Seungie sao? Tôi không làm được đành phải nhờ cậu thôi...
Ách, tên hồ đồ này vẫn chưa hiểu rõ vấn đề sao? DooJoon bóp trán, tên này hết thuốc chữa rồi, ai đó làm ơn kéo cậu ta đánh một trận cho tỉnh đi!
- Được rồi, tôi đáp ứng cậu, tôi sẽ cố gắng, nhưng đừng bắt tôi chấp nhận ngay có được không? Cái gì cũng cần có thời gian...
JunHyung gật đầu, môi mỏng khẽ mím lại. Anh cũng cần thời gian để quên...
- Nhưng còn Yang YoSeob, cậu đừng có lôi cậu ấy vào cái vòng luẩn quẩn này. Buông tay cậu ấy đi nếu cậu không yêu, đừng làm tổn thương người ta!
Tâm JunHyung vốn bình lặng, lại vì câu này của DooJoon mà âm thầm nhói lên. Buông tay sao? Anh chưa từng nghĩ đến và cũng không bao giờ muốn nghĩ đến. Yang YoSeob rời xa anh... Trái tim lại giày xéo âm ỉ đau một trận không thôi.
JunHyung, anh quả thực đã tham lam quá rồi, người anh yêu chỉ nên là một người.
Dằn xuống tâm trạng khó chịu, JunHyung dứt khoát đứng dậy bước đi.
- Cậu mau vào trong xem Seungie thế nào đi! Cậu ấy còn chưa ăn tối.
DooJoon cũng đứng dậy, vỗ vai anh rồi tiến vào Jang gia.
Lấy xe ra về, JunHyung cứ vô thức lái đi. Đường phố tĩnh mịch trong màn sương đêm, chỉ còn tiếng vù vù của cơn gió lạnh lẽo.
Suy nghĩ của anh liên hồiquay vòng về Yang YoSeob. Cậu bé ham ăn vô ưu, lúc nào bày ra vẻ mặt ngu ngu ngốc ngốc, khiến anh chỉ muốn nhéo cho thật đã. Lại có cái tính tình tự mãn, thích che chở bảo vệ người khác dù mình cũng chẳng có hơn người ta là bao. Đúng là tiểu ngu ngốc...
Không biết tự lúc nào, anh đã đứng trước căn hộ nhỏ của cậu. Mở điện thoại, gần 12h đêm rồi. Anh bây giờ liên lạc có làm phiền cậu?
Chần chừ một hồi, vẫn là quyết định nhắn tin cho Yang YoSeob.
"Bé con, mở cửa"
Điện thoại rung, YoSeob bất giác bật dậy. Thực tế là từ lúc đó đến giờ, cậu không tài nào có thể chợp mắt được dù cho có đếm mấy ngàn con cừu đi nữa. Nhanh chóng mở điện thoại, 12h rồi còn ai nhắn nữa?
Nhìn thấy người gửi là Yong JunHyung, cậu muốn tát mình mấy phát cho tỉnh, có khi nào hoa mắt nhìn nhầm? Muộn thế này anh ta sao lại đến đây?
JunHyung cứ đứng đó đợi, thiết nghĩ cậu đã ngủ, anh tự giễu mình ngu ngốc, xoay người ra về.
Cạch. Cửa mở. Người kia vẫn giống ngày đầu anh tìm đến chỉ để hé nửa cái đầu, nhìn anh với đôi mắt to tròn, vô (số) tội.
Nghe tiếng động anh quay lại, mỉm cười tới gần
- Bé con, không mời tôi vào nhà?
YoSeob vẫn im lặng, mở cửa cho anh vào. JunHyung quăng mình xuống ghế sopha, cậu lặng lẽ đi pha tí trà ấm cho anh. Đi đêm hẳn là rất lạnh.
- Anh sao lại tới đây, đã muộn...
Cậu còn chưa nói xong, bỗng chốc cả người rơi vào lồng ngực rắn chắc vẫn còn mang theo hơi lạnh của sương đêm.
Yoseob đơ!
- JunHyung này...ở đây kh...ông có ai đâu nên mình chắc không cần phải diễn.
Cậu lắp bắp nói cho hết câu. JunHyung làm như không nghe thấy mà tiếp tục ôm gắt gao hơn.
Anh vùi đầu vào hõm vai cậu. Tham lam mà hít lấy hương kẹo ngọt trên người tiểu ngu ngốc này. Hơi ấm nơi cậu phần nào xua tan cái lạnh lẽo trong anh. Ấm, ấm lắm.
- Bé con để tôi ôm, một lúc thôi!
YoSeob ngây ngốc đứng đó, mặc cho JunHyung ôm chặt. Cậu không thấy khó chịu mà ngược lại, còn muốn đem con người này ôm lấy, làm anh ấm áp trong vòng tay mình...
Tim YoSeob đập ngày một nhanh, suy nghĩ cứ thế trôi tuột...
Mọi chuyện sao lại thành thế này? Từ đầu là cậu ghét hắn, ghét đến không muốn nhìn mặt. Còn bây giờ là muốn ôm hắn, muốn làm hắn ấm áp. Là cậu bị điên rồi!
Cậu giật mình, vung tay JunHyung ra khỏi người. Nhìn anh với ánh mắt hoang mang, cậu cứ thế lùi dần về phía sau.
Giữa cậu và hắn từ đầu chỉ là đóng kịch thôi sao? Cậu vì cái gì lại chìm mình sâu vào vở kịch như vậy? Giây phút vừa rồi, cậu cứ ngỡ rằng là thật, hắn và cậu yêu nhau thật...
Mắt JunHyung ánh lên tia mất mát khi thấy YoSeob nhảy ra khỏi vòng tay mình.
- Bé con, sao vậy?
YoSeob rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lắc đầu ý bảo không có gì rồi lại tiếp tục công việc.
- Để tôi pha tí trà nóng, anh uống vào sẽ thấy thoải mái hơn.
Anh nặng nề ngồi xuống bàn ăn. Tâm tình không khỏi vì hành động kia của YoSeob mà trùng xuống.
Sau khi uống trà xong, YoSeob liền hạ lệnh đuổi người. JunHyung trong người khó chịu, muốn ở lại nhưng cậu vẫn là vô tình mở cửa tiễn khách. Cuối cùng, không xin xỏ được, bạn Yong đành ngậm ngùi xách áo ra về.
=~=~=~=~=~=~=~=
YoSeob uể oải nằm xuống bàn. Đêm qua ngủ chưa được bao nhiêu lại phải đi học. Đáng lẽ không nên mở cửa để tên hỗn đản họ Yong kia làm phiền mới phải. Thật là mệt chết đi!
- Hù! Sao nhìn cậu lèo bèo như cộng bún vậy? Đêm qua làm gì mà không ngủ?
Tên ngố KiKwang vừa đến là bát nháo, đem YoSeob ra trêu trọc một hồi. Mà cậu thì chả còn sức mà cãi nhau với hắn nên đành im lặng nằm ngủ.
KiKwang cứ thế mà luyên thuyên, cho tới khi DongWoon đến. Hai tên này gặp nhau là dính chặt, anh anh em em tình cảm đến đến độ cậu nổi hết da gà. Bù cho cậu với tên kia một tí là được rồi...
- YoSeob hyung, anh và JunHyung hyung sao rồi?
À, cuối cùng cũng nhớ tới kẻ bất hạnh tên Yang YoSeob kìa!
- Chả ra sao cả! Vẫn thế, vẫn đáng ghét như thế.
Cậu vô lực ngóc đầu dậy rồi rất mau lại gục xuống. Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng chiếu xuống làm làn da trắng của cậu như bừng sáng.
- Anh thích JunHyung?
Cả người YoSeob chợt cứng ngắc. Cậu thích Yong JunHyung? Chắc chắn là không thể...
YoSeob vẫn cứ gục xuống bàn, chiếc đầu nhỏ lắc nguầy nguậy. Cậu thực sự không có thích hắn!
Nhưng chính YoSeob nào biết mặt cậu đã đỏ từ lúc nào. Dưới ánh nắng lại càng thu hút người nhìn.
YoSeob à, có biết là anh nói dối rất dở không? Tại da mặt anh đã tố cáo hết rồi kìa.
- YoSeob hyung, để em kể tiếp anh nghe câu chuyện về Bạch Tuyết. Anh biết không sau khi để Bạch Tuyết quay trở về bên Hoàng Tử, Chú Lùn đã dựng lên chiếc lều. Anh biết để làm gì chứ?
YoSeob khẽ lắc đầu, mặt vẫn chôn vùi giữa hai cánh tay
- Để đợi Bạch Tuyết quay về. Vì hạnh phúc của Bạch Tuyết mà Chú Lùn trả công chúa về với Hoàng Tử nhưng trong thâm tâm thì vẫn mong mỏi, chờ đợi công chúa gặp bất hạnh mà trở về với mình. Chú Lùn có khi sẽ đợi và sẽ yêu Bạch Tuyết suốt cả cuộc đời. Chú Lùn, cứ mãi mê muội trong cái tình yêu bế tắc như thế, vậy mà nếu ai đó ngu ngốc đi yêu Chú Lùn thì người ấy sẽ như thế nào? Hyung có hiểu cảm giác đó?
YoSeob lúc này đã ngồi hẳn dậy. Cả người vì một lí do không tên nào đó mà khẽ run rẩy, đôi mắt cậu thoáng mờ đi trong làn nước mỏng. Hoang mang, phẫn nộ, buồn bã... cảm xúc như một mớ bòng bong không cách gỡ đang đè nén, dằn vặt tâm can cậu
- Chắc là rất buồn... và... rất đau lòng nữa.
Cậu khó khăn nói ra từng chữ. DongWoon im lặng ngắm nhìn từng nét biểu cảm trên khuôn mặt YoSeob, không khỏi thở dài.
Hyung ngu ngốc này, làm ơn đừng có nảy sinh tình cảm gì với anh họ cậu...
KiKwang mắt chữ O, miệng chữ A ngồi ngoài nghe hai người nói chuyện. Ai đó tốt bụng giải thích hộ đi ahhh!
- Thôi thôi, chuông reo vào tiết rồi, bỏ đi nha!
KiKwang cười ngu, vội vội hối hai người đang trong tình trạng căng thẳng về chỗ. DongWoon nhẹ nhàng đẩy bàn đứng dậy. Trước khi đi còn khẽ xoa đầu YoSeob, an ủi cậu
- Đừng căng thẳng vậy nha! Hyung không có tình cảm gì với JunHyung thì khỏi lo nha! Cười lên đi YoSeob hyung.
YoSeob cười gượng, chỉ gật đầu lấy lệ. Cả ngày, từ lúc nghe câu chuyện của DongWoon, tâm tình cậu phiền muộn một trận. Cảm giác buồn khó tả...
Nhưng cậu thực sự rất muốn biết, trong câu chuyện, công chúa Bạch Tuyết, Chú Lùn và Hoàng Tử, rốt cuộc là ai?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top