CHAP 6

- Junie, chỗ này! Mau đến đây!

Cậu con trai tóc đỏ mừng rỡ gọi anh qua, đôi mắt đẹp tràn ngập vui vẻ. Bên cạnh, có DooJoon...

Kéo ghế ngồi xuống, JunHyung chỉ hững hờ hỏi qua:

- HyunSeung,cậu gọi mình ra đây có việc gì?

- Mình muốn cậu là người đầu tiên chúc mừng bọn mình.

Nói rồi, HyunSeung khoác lấy cánh tay DooJoon mỉm cười hạnh phúc.

- Chúc mừng hai cậu! Mãi hạnh phúc...

JunHyung cười nhẹ, gương mặt có nét gượng gạo.

Chính anh là người từ bỏ mọi thứ. Sao giờ nhìn cảnh tượng trước mắt, tim lại tột cùng đau đớn đến như vậy?

- Nghe chẳng thật tâm gì cả! Có thật là cậu đang chúc mừng tớ không thế?! -HyunSeung chu mỏ phản ánh kháng.

Tình huống này bảo anh có thể thật tâm chúc mừng được sao?!

- Vậy kèm theo quà nhé?

JunHyung giơ giơ nắm đấm lại mặt HyungSeung.

- Thôi, dẹp quà của cậu đi! Tớ chỉ cần câu chúc mừng của cậu thôi.

- Vậy tớ xong việc rồi. Về đây!

Anh đứng dậy, định xách áo bỏ đi.

- Junie à, ở lại đi.

HyunSeung nhìn anh khẩn cầu. Rồi hướng phía bồi bàn kêu đem đồ dọn lên.

- Cậu tính làm gì đó?!

Anh nghe thấy tiếng HyungSeung gọi mà quay đầu lại, nghi hoặc.

Rất nhanh sau đó, chiếc bánh kem nhỏ cùng nhiều món ăn nhẹ được dọn lên.

- Mình cùng nhau dùng bữa đi!

JunHyung bất đắc dĩ trở về chỗ ngồi. Cậu con trai này thật biết cách làm anh mềm lòng...

DooJoon cả buổi chưa nói tiếng nào. Thấy anh quay về chỗ, mắt ánh lên tia cười rồi lại giở giọng điệu cợt nhả mọi ngày.

- Cậu vì cái gì mà lại như thế?! Nếu muốn vị trí tôi bây giờ thì lại mà đoạt đi, Junie yêu dấu à!

Ách, cái tên này rốt cục nghĩ thế nào mà lại nói năng như thế? Muốn anh nổi điên lên mới hả dạ chắc?!

- Cậu đừng vì tôi mà như vậy nha! Tôi sẽ đau lòng lắm đó.

DooJoon tiếp tục trêu trọc. HyungSeung nhận thấy JunHyung sắp nhịn không nổi nữa, liền cầm ly rượu vang lên, tươi cười nói:

- Nào, ba chúng ta cùng chúc mừng!

DooJoon dừng ngay lại, JunHyung lặng lẽ cầm li lên. Cạn li.

Bữa tiệc nhỏ ấm áp đến lạ thường. Tình bạn bỗng chốc lại khăng khít, không còn khoảng cách hay rào cản.

- Lâu lắm rồi chúng ta mới ngồi chung như vậy. Tất cả là do tớ.

HyunSeung cười buồn. Phải, có một thời họ đã rất gắn bó, tuy ba nhưng là một. Tất cả giờ tan vỡ, chỉ vì ai đó tham lam và ích kỉ.

- Thôi, mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp. Hôm nay, tớ muốn giúp cậu cái này.

Trầm mặc một lúc, HyunSeung lại tươi cười như cũ.

- Em đừng có như vậy. Cô ta không tốt lành gì đâu. Không  nên phá hủy không khí ấm áp bây giờ.

DooJoon kéo tay áo cậu nói nhỏ.

- Không sao đâu, anh đừng lo lắng quá.

- Nhưng....

DooJoon chưa nói hết câu, HyunSeung đã ngoắc người ngoài cửa tỏ ý có thể đi vào.

- Vào đi Hara...

Thân ảnh người con gái đi vào. Bộ váy hồng được may cắt tinh tế ôm gọn lấy mọi đường cong cơ thể. Mái tóc xoăn dài ngang lưng. Khuôn mặt xinh đẹp cười hiền.

Nhưng trong mắt JunHyung mọi thứ đều là sự giả tạo.

- Cậu gọi cô ta đến đây làm gì?

- Cậu chưa có bạn gái mà Junnie. Tớ chỉ có ý tốt giúp cậu thôi.

- Quen anh lâu như vậy, đây chắc mới là lần đầu tiên chúng ta ngồi chung bàn. Anh quả thật rất lạnh lùng!

Hara ngồi xuống bên cạnh anh. Nét e thẹn trên khuôn mặt thiếu nữ hiện rõ.

- Cảm ơn lời khen. Cô ở lại, tôi phải về.

Anh dứt khoát đứng dậy, lấy áo khoác vắt sau thành ghế ra về.

- Junnie à, sao cậu lại từ chối? Cô ấy rất được, chẳng phải sao? Hai bác còn tính đến chuyện kết hôn giữa hai người nữa. Cậu tốt nhất là nên sớm tìm hiểu!

- Không cần cậu quan tâm chuyện của mình. Chuyện bây giờ cậu nên lo là làm sao để giữ tên đầu đất kia cho tốt kìa. Làm ơn đấy, mặc kệ mình được không...

...Đừng làm mình phải thêm đau lòng nữa.

- Này, Yong JunHyung!

- Tên hỗn đản Yong JunHyung kia!

Cùng một lúc họ và tên của anh được kêu đến hai lần. Một là HyunSeung, còn lại... dám gọi anh là tên hỗn đản nữa sao?!

Nhìn ra cửa,thấy bé con của anh đang đẩy cửa đi vào, JunHyung bất giác mỉm cười. Đúng là chỉ có tên nhóc đó mới dám gọi anh là tên hỗn đản. Tự hỏi, sao bé con xuất hiện đúng lúc anh cần vậy.

- À, hồi sáng là do cậu không muốn tin hay là không nhìn thấy cậu ấy thế? Mặc kệ ý của cậu như thế nào, bố mẹ mình có sắp đặt gì. JunHyung này cũng xin nhắc lại, người mình yêu, là Yang YoSeob. Và mình cũng không cần thứ dư thừa vô tác dụng đó!

Anh khinh khỉnh liếc mắt qua chỗ Hara. Cô ta chả là gì cả. Chỉ là con nhỏ nhiều tiền ngu ngốc không hơn, không kém.

Nét thẹn thùng, ngượng ngùng của Hara bỗng chốc bay hết, chỉ còn lại khuôn mặt trắng bệch đan xen phẫn uất cùng tức giận.

Yong JunHyung, anh quá đáng lắm! Nhục nhã này, tôi sẽ hoàn trả anh đủ.

- Cậu ấy đến rồi kìa, sẽ thật tội lỗi nếu bắt người yêu tôi đợi tôi lâu.

JunHyung vẫy tay với cậu.

==============================

Từ lúc Hara rời đi, tôi chẳng còn tâm trạng gì để học hành, học xong buổi sáng tôi liền về nhà.

Tôi cả ngày chỉ quay vòng vòng với chú Lùn, Bạch Tuyết rồi cả Hoàng tử. Vô cùng đau đầu!

Ăn qua loa tô mì, tôi leo lên giường ngủ bù một giấc.

Anh yêu em, bé con.

Em ghét anh, hận anh, cả thảy mọi thứ đều được.

Nhưng đừng bảo anh biến mất khỏi cuộc đời em có được không?

.

.

.

.

.

.

.

.

Em chạy trốn. Anh sẽ đợi ngày em trở về.

.

.

.

.

.

.

.

Chúng ta đã đợi nhau bao lâu rồi nhỉ?

Để thấy được ta yêu nhau và cần nhau.

*Tít tít*

Tiếng đồng hồ kêu làm tôi tỉnh giấc.

Ngồi thẫn thờ trên giường, nhớ lại giấc mơ ban nãy. Tim tôi đập liên hồi.

Trong mơ, tôi thấy hắn khóc. Những giọt nước mắt tiếc nuối dằn vặt, lăn dài trên đôi gò má đẹp đẽ. Tôi thực muốn chạy lại lau nước mắt cho hắn.

Hắn khóc, tôi cũng xót xa. Nhưng, tôi lại quay lưng đi, bỏ mặc hắn nơi đó, dù cho tâm tôi có gào thét bảo tôi quay lại, lau đi những giọt lệ ấy. Tôi ôm lấy nỗi đau, chạy trốn như những kẻ hèn nhát. Bóng tôi nhỏ dần rồi khuất, JunHyung liền gục ngã. Ánh sáng trắng bao trùm lên tất cả, mọi thứ bị xóa nhòa. Và rồi tôi tỉnh giấc.

Những hình ảnh đó sao quá đỗi chân thật. Cảm xúc cũng theo tình tiết của giấc mơ mà thay đổi.

Tôi hồi hộp, khi anh ta nói yêu tôi. Đau đớn khi thấy anh ta khóc. Cơ hồ muốn gục ngã và chạy lại ôm anh ta khi thân ảnh dời đi. Nhức nhối. Xót xa.

Giật mình, nhìn đồng hồ đã điểm 5h chiều. Chết thật, tôi còn phải đến sớm phụ anh chủ quán mở cửa hàng nữa.

Tạm gạt bỏ giấc mơ đó sang một bên, tôi sửa soạn thật nhanh rồi lên xen bus tới tiệm coffee.

Trạm xe cách cửa hàng một đoạn đường ngắn. Tôi đi bộ vào, tiện ngắm nghía phố xá đông người cũng thích.

Vừa đi, vừa ngẩn ngơ suy nghĩ. Nhìn thấy tiệm bánh lớn, tôi liền dừng lại xem. Đủ loại bánh màu sắc được trưng bày ngoài tủ, hấp dẫn người nhìn vô cùng. Tôi liếm mép, tối nay, nhất định phải mua một cái về nhà. Nhìn ngon chết đi được.

Chuẩn bị dời đi, tôi bỗng thấy dáng dấp của JunHyung trong cửa hàng.

Chẳng lẽ tôi bị hắn ám đến mụ mị rồi sao? Ngủ mơ cũng thấy, giờ đi đường cũng thấy!

Tôi nhíu mi nhìn thật kĩ, xác định chắc chắn không phải là do ảo giác.

Bên trong trông có vẻ căng thẳng. Kẻ đứng người ngồi. Có cả Goo Hara nữa kìa. Mặt cô ta tức giận, nhăn nhó trông chả khác khỉ ăn ớt. Chắc là bị tên kia chửi, đáng đời, há há.

Rồi cậu bạn xinh đẹp HyunSeung, tên DooJoon đẹp trai nữa. Trông JunHyung khó coi quá. Ba người mỗi người một tâm trạng.

Đột nhiên, tôi thấy JunHyung nhìn phía tôi mỉm cười.

Ấy, không lẽ hắn đã nhìn thấy tôi?

- Haizzz...

Chắc tôi phải vào lôi tên kia ra, thực hiện tốt thân phận người yêu rồi.

- Tên hỗn đản Yong JunHyung kia!

Vừa đẩy cửa vào, tôi vừa gọi lớn tên hắn. Cùng lúc đó, HyunSeung cũng gọi như vậy, chỉ khác là không có chữ "hỗn đản" thôi.

Ngày thường tôi mà lớn mật gọi cả họ tên hắn như vậy chắc là bị hắn hành hạ cho chết rồi ấy chứ. Nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ, tôi sẽ có năm phút leo lên đầu hắn ngồi. Bởi vậy, tôi hẳn là lên tận hưởng giây phút hiếm hoi này. (tội nghiệp bé con, bị áp bức mãi =]]]])

Quả đúng như dự đoán, hắn nghe tôi gọi, chỉ cười, rồi quay ra đằng sau, lạnh nhạt lên tiếng: 

- À, hồi sáng là do cậu không muốn tin hay là không nhìn thấy cậu ấy thế? Mặc kệ ý của cậu như thế nào, bố mẹ mình có sắp đặt gì. JunHyung này cũng xin nhắc lại, người mình yêu, là Yang YoSeob. Và mình cũng không cần thứ dư thừa vô tác dụng đó!

Tôi thấy JunHyung liếc nhanh Hara. Mặt cô ả giờ đã trắng bệch, gân mặt cũng vì tức giận mà nổi lên, xấu xí vô cùng. Càng nhìn tôi càng hả hê. (sướng lắm hả anh =]]]]])

Cơ mà, tua băng lại. Yong JunHyung hắn vừa nói yêu tôi?!

Một buổi chiều mà tôi nhận được những hai lời tỏ tình từ hắn. Tim bất giác lại đập nhanh.

Dù biết một cái là trong mơ, còn một cái là diễn kịch. Nhưng sao vẫn kích động không thôi.

Tôi đỏ mặt, đứng ngây ngốc tại cửa.

YoSeob, tỉnh! Tỉnh mau!

JunHyung ngoắc tôi lại, trên môi nồng đậm ý cười.

Nụ cười ấy lại làm tôi thêm ngu ngơ. Nhìn hắn cười như vậy, cảnh hắn khóc trong giấc mơ, thực không nỡ để nó xảy ra.

Aisss, cái tên này, tính giết người bằng sắc đẹp sao?! Thực là muốn lấy dao rạch mặt đi cho bõ ghét!

Tôi hậm hực bước lại. Người ngoài nhìn vào chắc là thấy tôi ghen tuông nhưng thực ra là tôi lại ghen tị với vẻ đẹp của hắn đấy!

Đến giờ diễn rồi...

- Bé con đến lâu chưa?!

Hắn nở nụ cười nhếch mép quen thuộc rồi kéo tôi lại gần. Bất quá, lần này tôi thấy mắt hắn có nét cười.

- Đến lâu rồi. Nhưng người ta bận bịu bên người đẹp, không có nhìn thấy em.

Tôi giả vờ giận rỗi. Nghe sặc mùi dấm chua. Hắc hắc, mốt tôi phải đi đầu quân cho làng giải trí mới được.

- À, tiểu thư Hara chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Hồi sáng, có điều gì làm cô ủy khuất, mong tha thứ!

Tôi cười như không cười, châm chọc cô ta (học từ tên kia cả đấy). Nét mặt cô ả càng thêm khó nhìn. Tôi lại càng hả hê.

- Cậu và Junnie là người yêu thật sự?

Cậu bạn xinh đẹp nghi hoặc. Cậu ta đã hỏi câu này hai lần rồi đó.

- Thật, cậu không tin sao? 

Tôi gật đầu mỉm cười với HyunSeung, ôm lấy cánh tay JunHyung. Thấy hắn đứng im không nói gì, tôi thà tự lực cánh sinh cho rồi.

- Có gì chứng minh?

Này này, cậu đẹp mà sao lời nói không đẹp tí nào vậy? Bạn thân cậu có người yêu thì cũng nên có tiếng chúc mừng chứ, nghi hoặc cái gì?!

- Seungie ah, em hãy thôi đi, biến mọi thứ thành thế này chưa đủ sao?

DooJoon cuối cùng cũng lên tiếng, kéo HyunSeung ngồi xuống, đưa miếng bánh ngọt cho cậu ta.

- Anh không biết gì cả? Sao Junnie có thể yêu người như cậu ta chứ?

HyunSeung tức giận hất đĩa bánh ra, làm chúng đổ xuống đất. Tầm mắt của DooJoon dời theo chiếc bánh, anh chỉ trầm mặc, không nói gì.

- Người như tôi...

- Cái này để chứng minh!

Tôi còn chưa nói hết câu, JunHyung đột nhiên lên tiếng. Ôm lấy eo tôi, kéo vào lòng. Rồi hôn!

Nhẹ nhàng nhưng không hời hợt. Tôi tự dưng lại muốn đắm chìm trong nó.

Nhưng, lí trí cuối cùng còn tỉnh táo, nhắc nhở tôi rằng, tất cả chỉ là diễn kịch. Đúng vậy, chỉ là diễn kịch mà thôi!

Nụ hôn rồi cũng nhanh chóng kết thúc. Tôi ngượng ngùng quay mặt đi.

JunHyung nhìn tôi cười rồi quay sang đám HyunSeung:

- Tôi và YoSeob còn bận. Về trước!

Hắn liền kéo tôi đi ngay lúc đó. Chỉ kịp thấy DooJoon lãnh đạm đứng dậy.

- Em hài lòng chưa? Giờ thì em có thể vui vẻ nhé? Đừng có làm mọi chuyện thêm tệ hại nữa, Seungie à!

Nói rồi, anh ta bỏ đi. Cậu bạn xinh đẹp, ngây ngốc nhìn bữa tiệc nhỏ bị chính mình phá hỏng, rơi rớt nước mắt chạy theo DooJoon.

Goo Hara bị bỏ lại, cũng không ai để ý tới. Thảm bại vô cùng!

- Em nhìn đủ chưa?! Không cho nhìn nữa.

Kéo tôi ra khỏi quán,  JunHyung vô cớ nổi giận, chắn trước mặt tôi.

- Tôi có làm gì để anh phải cáu giận hả? Sao lại ra đây giở quẻ với tôi?

Tôi trừng mắt. Tự nhiên giận cá chém thớt. Ít nhất cũng nên biết ai là người vừa cứu cánh hắn chứ!

Anh ta thấy tôi nổi giận, lại bắt lấy tay tôi, nắm chặt, rồi mỉm cười.

- Mình đi hẹn hò đi!

- Không rảnh, tôi còn phải đi làm thêm. Vì anh mà trễ rồi đó.

Tôi liếc đồng hồ, không để ý đến tay JunHyung mà kéo theo anh ta chạy như bay về phía tiệm coffee. Đến muộn như vậy, anh chủ quán chắc giết tôi mất. 

Tất cả đều do tên Yong phiền phức mà ra!

==============================

Mình đang phân vân không biết có nên chuyển thành ngôi kể thứ ba không nhỉ? *gãi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top