CHAP 5

Bất đắc dĩ nhìn hắn, tôi lắc đầu. Cái tên này thật là, sao có thể tùy tiện ngủ ở chỗ này?!

Chỉnh lại đầu hắn cho thoải mái, tôi lại tiếp tục ngồi yên.

Yong JunHyung, càng nhìn càng đáng ghét, vô cùng đểu giả! Nhưng, bất quá, hắn cũng phải nói là đẹp trai đi. Đôi mắt lạnh lùng ẩn dưới hàng mi mỏng, lúc nào cũng nhìn thấu tâm tôi này, khuôn mặt đẹp góc cạnh phảng phất nét cô đơn này, thêm cả bờ môi mỏng cuốn hút... Ai da, bảo sao lũ con gái không vì hắn mà chết mê chết mệt!

Sau mấy ngày quen biết, hôm nay chắc mới là lần đầu tôi nhìn hắn một cách kĩ càng..

- Tên khốn này, anh đẹp như vậy để làm gì hả?

Tôi ghen tị đấy!!!!

JunHyung bỗng tỉnh dậy, ngước mặt lên cười với tôi.

- Bé con, ngắm xong rồi thì trả phí đi!

Ánh bình minh sớm le lói chiếu vào cửa xe, từng tia sáng nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt hắn. Đôi mắt đó, trông thật sáng. Khuôn mặt kia như toát lên mọi nét dụ hoặc, làm tôi không thể nào dời mắt. Tôi có thể thấy được, trong đôi mắt đen của hắn còn đang lưu lại hình dạng ngây ngốc bây giờ của tôi. Phải, đáy mắt hắn chỉ thấy mình tôi.

- Bé con bị tôi làm cho ngốc rồi!

Hắn lại cúi đầu xuống, định dụi dụi đầu vào hõm vai tôi ngủ tiếp thì...

KÉT!!!!!!

Cốp!

Chiếc xe bus phanh gấp, làm JunHyung mơ mơ màng màng, mất thăng bằng mà đập đầu vào cái ghế đằng trước. Tôi tỉnh ngu, bụm miệng cười thầm. Đáng đời lắm!

- Sh!t, ông chú đi xe kiểu gì thế? Lái cho đàng hoàng vào đi! Hết phóng ẩu rồi lại phanh gấp. Chú nhìn xem chú đang giữ bao nhiêu mạng người hả?

Hắn tức giận, chửi người...

Xung quanh, tiếng xì xào cũng bắt đầu rộ lên, to có nhỏ có.

- Phải đó, tôi nãy giờ cũng sắp ngã mấy lần!

- Tôi đứng trên xe mà người cứ run hết cả lên này! Sợ chết đi được!

- Ông chú nên tiếp thu lời cậu học sinh kia mà lái xe cho đàng hoàng đi!

Tôi méo miệng, im luôn. JunHyung bực bội, khoanh tay trước ngực mà thả phịch người xuống ghế, bên cạnh tôi. Tên này lúc ngái ngủ thật đáng sợ a!

- Này, kia có phải là anh JunHyung lớp 12a1 không? Bên cạnh anh ấy là ai vậy?!

- Anh JunHyung kìa, trời ơi, nhìn gần đúng thật là đẹp trai >3<

- Anh JunHyung có người yêu rồi hả? Bạch Tuyết đâu rồi?

- Thằng nhóc bên cạnh trông chả ra làm sao!Không thể bằng Bạch Tuyết! Sao có thể quyến rũ anh JunHyung của Bạch Tuyết chứ? ╰_╯

Tiếng xì xào lại bắt đầu xôn xao cả chiếc xe bus. Lần này, là đám học sinh trường tôi!

Có vẻ như tên khốn này lên tiếng đã gây chú ý đến toàn bộ đám học sinh trên xe bus rồi thì phải?!

Và giờ thì chúng tôi bị soi mói rồi đây. Mọi ánh mắt như đổ dồn hết lên người tôi mà dò mà xét. Khó chịu thật!

- Cái này là do bé con đó nha! Hối hận cũng đã muộn.

Yong đểu giả lại nhếch môi mỏng cười cợt. Cái tên đại vô duyên này thực có đạp một trăm cái cũng tôi không thể hả giận!!!!

- Cái này nằm ngoài dự kiến, không tính!

Tôi liếc hắn một cái rõ dài rồi dẩu miệng lí nhí...

Ting! - tiếng còi báo đã đến trạm bỗng chốc vang lên.

May quá! Đến trường rồi!

Tôi bật dậy, lập tức kéo hắn xuống xe nhanh nhất có thể. Bởi, tôi không thể nào chịu được mấy ánh mắt tò mò đó thêm một khắc nào nữa.

===================

Sân sau trường CUBE.

- Này, biết gì chưa, hồi sáng nay anh JunHyung đi học chung với thằng nhóc nào ấy!

- Thật sao? Sắp có chuyện hay rồi...

- Đừng vội! Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi! Bạch Tuyết sẽ không bỏ qua đâu.

Cô gái hất mái tóc xoăn dài ra phía sau, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt ánh lên tia tà ác. Cô quay lưng bỏ đi, để lại hai đứa bạn ngơ ngác. Chuyện này, thực không dễ dàng rồi…

===================

- Bé con, đi từ từ thôi. Sáng ăn gì chưa mà sao khỏe thế?!

JunHyung hai tay đút túi quần, tiêu sái đi đằng sau tôi. Mặc kệ hắn, tôi cứ phi như bay về phía trước.

Chuyện tôi với hắn mà lan ra toàn trường thì không biết tôi sẽ bị đám con gái xé ra thành cái miếng gì nữa. Mới nghĩ đến thôi là tôi đã nổi hết cả da gà da vịt rồi.

- Không khỏe cũng phải khỏe! Tôi không muốn bị đám fan cuồng của anh tổng tấn công đâu.

Nghe tôi nói, hắn lắc đầu cười cười rồi đi nhanh đến chỗ tôi. Nắm chặt tay tôi, mười ngón tay lại đan xen, bước vào cổng trường.

Cái... cái... gì đây! Tôi chưa muốn mất cái mạng nhỏ này đâu. Thả tay tôi ra, tên đầu bò kia! Đám ngực bự não teo sẽ giết tôi mất!

Vừa đi, tôi vừa giằng tay hắn:

- Anh buông tôi ra đi, đừng có gây chú ý nữa. Tôi sẽ bị đám kia thủ tiêu đó!

Mặt tôi nhăn nhó trông không khác gì tờ giấy nhàu nát. Hắn không quan tâm tôi với tư cách người yêu giả cũng được. Nhưng cũng nên để ý tôi với thân phận người hầu đi! Tôi mà teo rồi lấy ai cho hắn sai vặt đây?!

- Em đang là người yêu tôi đấy! Đóng cho đạt vào.

Hắn bỗng thả một câu mệnh lệnh rồi dừng bước.

Cái gì nữa vậy! Hắn đang sủa cái gì đó?!

- Hyungie à, sao lại đi chung với cậu nhóc này? Hẹn hò à?

Tôi bừng tỉnh, thoát khỏi đám suy nghĩ linh.

À, đây chẳng phải là tên bạn đẹp trai của hắn hay sao?! Bên cạnh còn cậu bạn xinh đẹp này. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn bọn họ.

Ngắm nghía một lúc, tôi thấy hình như có điều gì bất thường thì phải?! Hai người này đang yêu nhau?!

- Cậu quản tôi? Lo giữ HyungSeung cho tốt vào.

- Cậu ấy không cần tôi quản. Chỉ cần quản cậu thôi!

Tên đẹp trai cười cười, trả treo với JunHyung.

- Hôm bữa gặp chưa kịp giới thiệu với cậu. Tôi là Yoon DooJoon, còn đây là Jang HyunSeung. Bạn từ nhỏ với cái tên đầu đất đứng bên cạnh cậu đó.

DooJoon cười giảo hoạt,giới thiệu xong (khỏi cần anh giới thiệu, hôm bữa tên đầu bò kia có nhắc qua rồi -O-) , ngỏ ý muốn bắt tay tôi . Tôi mỉm cười định đưa tay ra...

- Trễ học rồi, vào trường thôi!

JunHyung đứng chắn trước mặt tôi, không cho bắt. Nói rồi, kéo tôi đi. Cái tên ngang ngược này!

- Junnie à... người yêu cậu thật sao?!

HyunSeung ở đằng sau lên tiếng ngờ vực, giọng điều ấp úng như đang tính toán.

Cậu ta hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cậu ta biết tôi và hắn thực chất chỉ là diễn kịch?! Chuyện này cơ bản là vô lí.

JunHyung chợt khựng lại. Mắt hắn thoáng lộ ra sự mất mát cùng bất chấp.

- Thật. Câu không cần quan tâm!

Nói rồi, anh ta lạnh nhạt kéo tôi đi tiếp.

Và sau đó, tôi cùng JunHyung vào trường trước không biết bao nhiêu con mắt đổ dồn lại. Đám con gái tha hồ mà bàn tán, xuýt xoa, lườm nguýt tôi. Trán tôi rơi rớt từng giọt mồ hôi. Tụi con gái này thật đáng sợ!

JunHyung vẫn cứ bình tĩnh đi đằng trước, kéo tôi đằng sau. Đến trước cửa lớp, hắn mới buông tay tôi ra.

-Hẹn gặp vào giờ nghỉ trưa.

Anh ta mỉm cười xoa đầu tôi rồi quay lưng bước đi.

Tôi trợn mắt lên nhìn, xem hắn xoa cái đầu tôi thành dạng gì này!

Quăng cặp xuống bàn, sợ hãi lúc vào trường bỗng bị tôi đá đâu bay hết, giờ chỉ còn lại sự bực bội.

- Hôm nay đi chung với anh JunHyung nha! Bạn YoSeob lại nổi tiếng thêm rồi nha!

Vừa nhìn thấy mặt tôi là tên KiKwang xoay hẳn ghế ra sau, cợt nhả. Cái tên bạn đáng chết này!

Tôi cốc đầu KiKwang rồi kéo ghế ngồi xuống.

- Còn cười được. Hôm qua ai bỏ tôi lại, thấy chết không cứu hả?

- Thôi mà, Seobie! Hôm qua là bất đắc dĩ, tớ cũng không có muốn đâu. Bỏ qua nha! Hôm nay KiKwangie sẽ bao cơm Seobie nữa nha!

- Không!

Tôi hậm hực, trả lời cộc lốc rồi gục đầu xuống bàn. Để mặc tên ngố kia dở khóc dở cười. Cả sáng nay đi học chung với tên kia, quả thực quá mệt đi!

Nhưng, chưa được bao lâu, lại có người khều tôi.

Ngủ một chút cũng bị làm phiền, thật là khó chịu đó! Bực mình, tôi đập bàn, ngẩng đầu dậy:

- Có chuyện gì?

- Tôi muốn nói chuyện với cậu! Lên sân thượng đi!

Hở, con gái?! Đây chẳng phải là Goo Hara sao? Kiếm tôi làm gì!?

-  Này, cô ta kiếm tớ hả?

KiKwang gật đầu

- Kiếm làm gì thế?

KiKwang lắc đầu, đặt tay dấu X trước ngực.

- Tôi đang rất bận, không nói chuyện được. Lúc khác!

Nói rồi, tôi lại tiếp tục ngủ.

Goo Hara bị tôi làm lơ, tức giận đập bàn rầm một cái.

- Cậu dám không coi lời tôi nói ra gì?! 

- Này, cậu là con gái nên tôi nhịn đấy, đừng có mà làm tới!

Tôi bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, buông lời cảnh cáo. Tôi đã bảo là lúc buồn ngủ tôi rất mất kiên nhẫn chưa nhỉ?!

Cô ta cứng họng. Trợn mắt với tôi rồi hất tóc bỏ đi. Đế guốc nhọn cứ thế gõ mạnh xuống nền lớp học.

- Cứ chờ đi, Yang YoSeob! Tốt nhất nên tránh xa JunHyung ra, anh ấy không thuộc về mày. Bạch Tuyết sẽ không cho bất kì ai đụng vào Hoàng Tử hay Chú Lùn của cậu ta cả!

Goo Hara nói xong liền đi. Tôi ngơ ngác.

Bạch Tuyết?!  Hình như cái tên này đám trên xe bus cũng có nhắc qua thì phải!?

Hoàng Tử? Chú Lùn?! Hai người họ là ai vậy?! Liên quan gì đến tôi? 

=============

Vô cùng xin lỗi mọi người vì đã ngâm fic lâu như vậy T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top