CHAP 3
RENG.. RENG...
Chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên. Gấp sách vở, tôi lại thở dài. Đúng là mấy tiết học sáng nay tôi chả cho vào đầu được. Đầu óc chỉ toàn lơ mơ tính toán làm sao để tránh được hắn, tránh càng xa càng tốt. Dính vào hắn chỉ toàn mở cửa đón xui xẻo.
— Này, đi ăn cơm không? Tớ đãi, kỉ niệm ngày cậu nổi tiếng.
Tôi nguýt tên bạn một cái rõ dài. Tên này chả giỏi cái gì, lúc nào cũng ngơ ngơ, chỉ được cái khích bác với bán đứng tôi là giỏi. Nhưng mà thực phân vân đó!
Trường tôi ồn ào nhất là vào giờ nghỉ trưa. Đủ loại thành phần có mặt đông đủ ở đây. Bình thường tôi đã ghét phải xuống cái chốn này, hôm nay là phi thường ghét luôn.
Có lẽ, tin tôi gây thương tổn cho nam thần Yong đểu giả đã loan đến tai hết thảy lũ con gái trong trường này mất rồi. Tôi mà xuống phòng ăn bây giờ chả biết sẽ bị xé thành cái miếng gì nữa. Nhưng... rột rột... đấy, kẻ bị ngược đãi lên tiếng đấy. Sáng nay, lo chạy thoát thân mà tôi còn chưa kịp làm đầy bụng, giờ lại bị bỏ đói nữa không biết tôi sống được đến tối không.
Thôi thì không thể bỏ mặc bản thân được. Yong đểu giả kệ cả nhà Yong đểu giả. Tôi vẫn phải thỏa mãn cái bao tử của tôi đã.
- Đi, hôm nay tớ ăn hai phần luôn. Kỉ niệm hoành tráng, cậu trả tiền đấy!
KiKwang nhìn tôi cười cười rồi khoác vai tôi đi. Hai phần cơm chắc chắn chả là con bọ gì với kẻ nhiều tiền nhiều của như cậu ta. Đáng lẽ tôi phải bắt cậu ta bao hết tuần mới đúng. Lần sau nhất định rút kinh nghiệm.
Trước khi đến phòng ăn, chúng tôi có tạt qua lớp DongWoon, rồi cùng nhau đi. Phòng ăn, quả đúng thật là quá sức ồn ào đi! Một loạt hỗn âm dội thẳng vào tai, khiến tôi khẽ nhăn mặt.
Cố gắng lấy đồ ăn thật nhanh rồi kiếm bàn. Lúc đó, cảm giác khó chịu dâng đầy trong tôi. Mọi ánh mắt như đâm thẳng vào tôi mà soi mói, mà đánh giá.
Tôi cũng mặc kệ, lẳng lặng bê khay thức ăn đến bàn ngồi. Thế rồi, tiếng xì xào bỗng chốc biến mất, để lại sự im lặng đáng sợ. Một khay thức ăn được đặt trước mặt tôi và ghế đối diện cũng có người ngồi xuống. Những tưởng là tên KiKwang với DongWoon nên tôi cũng không để ý, tiếp tục công việc ăn uống cao cả của mình.
- Bé con ăn nhiều thật đấy, những hai phần cơm cơ à.
Cái tên Lùn này, lại còn nhái giọng của hắn nữa. Tôi bị hắn ám ảnh chưa đủ hay sao mà cậu ta còn đùa kiểu này hả? Tôi trợn mắt lên nhìn, định bụng sẽ chửi cậu ta một trận tơi bời hoa lá. Nhưng... cái trò mèo gì đang diễn ra vậy!!!!
Hắn! Yong JunHyung! Đang ngồi ăn cơm trước mặt tôi!
Toàn thân tôi đột nhiên cứng ngắc. Tên này đã lên kế hoạch kết liễu tôi sớm vậy sao T_T?! Tôi vẫn còn ham muốn tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này mà! Giờ thì tôi vô cùng vô cùng hối hận luôn rồi. Đáng lẽ tôi không nên dây vào hắn mới đúng chứ. Giờ khóc cũng không được mà cười cũng chả xong. Số tôi là số con rệp, theo đúng nghĩa đen!!!
Ngó xung quanh kiếm hai tên đồng minh. Dáo dác một hồi, tôi há hốc mồm nhìn chúng nó rón rén đi ra cửa. Sặc sặc sặc, tôi đơ tập ba, hai đứa nó dám cụp đuôi bỏ đi một mạch rồi để tôi trong này chiến đấu một mình?! Hai tên phản đồ đáng chết, cứ đợi đi, tôi mà còn sống sau bữa ăn ma quỷ này, hai đứa nó sẽ có vé vip xuống dưới uống trà ăn bánh với Diêm Vương.
- Có ruồi bay vào miệng cậu rồi kìa! Ngậm lại đi!
JunHyung lên tiếng, kéo tôi về thực tại. Tôi phải vượt qua ải này mới có thể đi xử lí hai đứa kia được!!
- Hì hì, hồi sáng anh có đau lắm không?
Tôi nhìn hắn, nở nụ cười cứng nhắc như đá và không thể không tươi hơn. Đảm bảo, lúc này mặt tôi lúc trông vô cùng buồn cười. Thêm đuôi nữa thì tôi nhìn không khác gì cún của hắn cả.
- Sáng nay tôi phải nhập viện đấy. Cậu nói thử xem, có đau hay không?
Yong đểu giả vẫn điềm đạm ăn cơm. Phun ra một câu mang đầy tính cợt nhả, rồi đưa ra trước mặt tôi tờ giấy khám bệnh, trên môi vẫn nở nụ cười quen thuộc. Nhìn thấy bản mặt ấy, máu nóng của tôi dồn lên hết đại não. Người hắn to cao như thế, chả lẽ vì cú thúc nhẹ tênh của tôi mà thực phải vào bệnh viện, hắn đang muốn khóa tôi đây mà. Thật ra, tôi còn muốn cho vài đấm vào mặt hắn nữa cơ, chứ đừng nói là bây giờ ngồi hỏi hắn có đau hay không.
Nhưng, vì cái mạng tép riu với ham muốn sống mãnh liệt của mình, tôi đành phải nhẫn nhịn. Đè nén thật sâu cơn tức,tôi cười cười:
- Thế chắc anh....
- Junie, sao lại ăn cơm ở đây, cậu bị phải gió sao?!
Một giọng nói nữa chen vào làm tôi nuốt những chữ còn lại vào trong cổ họng.
Người phát ra tiếng nói ấy lại chỗ tôi ngồi. Đằng sau cậu ta hình như còn có người, và cũng đến chỗ tôi nữa.
Đồng bọn của hắn hả? Tính xử lí tôi theo cách hội đồng sao?! Mặt tôi lại đơ ra lần nữa khi thấy hai người kia càng đi lại gần, cảm thấy mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.
Ai đó tốt bụng, làm ơn, lại cứu tôi đi, tôi sẽ ghi nhớ công ơn đến hết đời luôn đó!
- Cậu bé này, sáng nay cho cậu một trận nhớ đời đây hả?
Cậu con trai vào sau mỉm cười lên tiếng. Nghe giọng cậu ta ngọt quá, cứ như giọng con gái. Và khuôn mặt cậu ta cũng vậy, rất giống con gái nha. Đôi mắt to đen láy ẩn hiện dưới mái tóc màu đỏ rượu sang trọng. Làn da trắng hồng làm nổi bật lên màu tóc cùng với đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp. Chiếc mũi thanh mảnh tạo ra nét hài hòa cũng như vẻ dịu dàng của cậu ta. Con gái nhìn vào có khi còn phải ghen tị nữa là... Cậu bạn này quả là hảo xinh đẹp!
- Tên này, cuối cùng cũng có người trị được. Tôi thực sự rất khâm phục cậu đó, Yoseob à!
Tên vào trước hất mặt về phía tôi trầm trồ. Trời ạ, sao bạn của tên đểu giả này toàn người đẹp không thế!!! Tên con trai này mang một nét nam tính không thể che dấu hết được. Đôi mắt một mí sắc xảo, vương lại chút phong lưu. Chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng nam tính. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng ôm lấy khuôn mặt góc cạnh. Thật là phi thường đẹp trai!
Tự dưng tôi thấy tủi thân thật đấy. Ngồi chung với mấy người này sắc đẹp của tôi bị đè bẹp thành con số không luôn rồi ╯﹏╰
- DooJoon! HyunSeung! Các cậu đến đúng thật đấy! Nói thử xem, tôi nên xử lí cậu ta thế nào đây?
Tên JunHyung lúc này đã gần ăn xong phần cơm của mình (nói là phần cơm cho nhiều chứ tôi thấy nó bằng 1/3 phần cơm của tôi), dập tắt luôn công trình ngắm trai của tôi. Tên này vô cùng đáng ghét, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng ghét!
- Sáng nay chỉ là tôi không thể kiềm chế được mình thôi. Chứ bình thường tôi cũng hiền lành, tốt bụng lắm đó! Tôi thấy anh đẹp trai thế này, phong độ thế này, nhà giàu thế này, chẳng nhẽ lại vì một việc nhỏ xíu lại chấp nhặt, làm xấu đi hình tượng nam thần của anh trong biết bao nhiêu trái tim của các cô thiếu nữ! Anh thấy tôi nói đúng chứ?
Tôi lại giở nụ cười nhìn là muốn chọi gạch ra với hắn. Trong lòng thầm phỉ nhổ chính mình. Tôi thực là đồ hai mặt lẻo mép mà. Cơ mà vì cái mạng bé nhỏ này, mang tiếng gì tôi cũng nhận.
- Dù là vậy, nhưng tôi không chỉ đau về thể xác mà còn bị tổn thương về tinh thần đó nha! Bị đánh thê lương trước mặt bao nhiêu người như thế, cậu nghĩ tôi còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa chứ?!
Nói rồi hắn buông chiếc nĩa trong tay xuống. Nhếch miệng lên nhìn tôi. Trông hắn chẳng giống người bị hại thế nào cả, mà người bị hại phải là tôi mới đúng nè.
Hai tên bên cạnh hắn che miệng cười thầm. Nhìn là biết không muốn giúp tôi rồi. Giờ phải làm sao mới thoát được tên này đây?
- Này, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Trả lời đi chứ?!
JunHyung bắt đầu mất kiên nhẫn khi thấy tôi không trả lời hắn. Hừ, tôi làm gì còn tâm trạng chứ!
- Hì hì, tôi đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào để anh không bị tổn thương tâm lí lần nữa ấy mà!
Cái bản mặt nịnh nọt thối tha ấy của tôi lại hiện lên. Trách rằng, sao ông trời sinh tính cách con hèn nhát thế này?! Và tạo sao lại tạo ra mấy kẻ hống hách như hắn chứ ╰_╯!
Đường cùng rồi, làm liều thôi!
- À, anh JunHyung đẹp trai này. Tôi...
- Á! Junie à, mình tự dưng đau bụng quá!
Chưa kịp nói hết câu thì cậu con trai tên HyunSeung gặp phải cơn đau bụng. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đau đến nhăn nhó, tôi cũng có chút đau lòng. Thực muốn đứng lên hỏi han xem xét cậu ta có đau lắm không!
Nhưng… đây chẳng phải thời cơ tốt đẹp nhất để tôi trốn thoát sao? JunHyung và tên DooJoon kia cũng chẳng còn dòm ngó gì đến sự tồn tại của tôi nữa mà dồn hết sự chú ý của mình vào cậu bạn HyunSeung rồi.
Nghĩ là làm, tôi co giò chạy thật nhanh, không quay đầu nhìn phía sau lấy một cái. Ha ha, thế là thoát rồi! Phải cảm ơn cậu bạn HyunSeung xinh đẹp kia mới được!
Chạy được về lớp, tôi thu xếp nhanh gọn lẹ đống sách vở. Chiều nay chắc bổn thiếu gia phải cúp học thôi. Trước khi đi, tôi có ghi lại một tờ giấy note dán lên mặt bàn tên KiKwang thối. Nội dung ngắn gọn súc tích thôi: Để tôi mà gặp được hai tên khốn khiếp các cậu thì cứ thì chuẩn bị trước giấy tiền vàng mã!
"Charming coffee" thẳng tiến nào!!!
===========================
Bắt đầu vào cấp ba, tôi đã gần như không nhận tiền chu cấp từ chú tôi nữa. Tiền học không phải lo vì đã có học bổng, mọi thứ không đến nỗi quá thiếu thốn nhờ cuốn sổ tiết kiệm của ba tôi, nên, tôi bắt đầu tự lập, kiếm tiền tiêu hàng ngày với chân pha cà phê với chạy bàn trong "Charming coffee" (tôi pha cà phê là chủ yếu)
Chỉ có đến đây, tâm trạng tôi mới có chút thoải mái dù mọi chuyện diễn ra xung quanh tôi có tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa. Trong quầy pha chế, mọi thứ khác với tôi không quan trọng. Lúc ấy, tôi chỉ còn niềm háo hức và sự vui mừng với đứa con tinh thần sắp hoàn thành của mình, chỉ có chúng mới an ủi phần nào nỗi lòng tôi. Cùng với thời gian, trong tôi hình thành một ngọn lửa đam mê mấy thứ đồ pha chế này.
"Charming Coffee" là một quán cappuccino khá lớn, nằm ở ngã tư trung tâm thành phố. Từ bên ngoài cho đến bên trong quán đều ánh lên một vẻ ấm áp kèm theo nét dịu dàng đúng như tên gọi của nó. Cửa hàng chỉ mở vào tầm chiều tối, là nơi được xây lên dành cho các cặp tình nhân. Các chùm đèn lồng mang dáng dấp thon gọn cùng những hình in ngộ nghĩnh được treo thành hai hàng thẳng tắp. Chúng thắp sáng cả căn phòng với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Bên cạnh những tấm kính nhìn ra ngoài đường là dãy ghế nệm màu cà phê. Trung tâm quán là một bộ bàn tròn lớn màu trắng, là điểm nhấn của cửa hàng. Nhưng thứ tôi thích nhất là góc khuất của "Charming Coffee". Nơi đó không tăm tối, không lạnh lẽo. Cả một góc lớn như thế, đối lập với ánh đèn vàng ấm áp, là một màu hồng thấm đậm tình cảm. Nơi đó, là nơi chứa chan tình cảm, lời hứa hẹn, của biết bao cặp tình nhân đã đến quán. Thỉnh thoảng, tôi có đọc vài tờ giấy note đính trên đó. Đúng thật là yêu nhau mới biết sến súa là gì!
Hôm nay tôi đi làm sớm, khiến anh chủ quán có chút không quen, liền bật cười một tràng, lại còn bảo hôm nay quán sẽ ế. Nhưng, sự thật là ngược lại!
Quán đông hơn hẳn mọi ngày. Tôi pha chế liên tục không ngừng nghỉ, có khi thiếu chân. tôi liền kiêm luôn chức chạy bàn.
Quần quật cả buổi tối, cuối cùng cũng hết khách. Dọn dẹp cửa hàng, tôi sắp đồ ra về.
- Hôm nay, nhờ thiếu gia đẹp trai đi làm sớm nên quán nhà ngươi mới đông như vậy! Không mau mau cảm tạ!- Tôi nhăn nhở trêu anh chủ quán.
- Nếu cảm tạ mà trừ được lương của thiếu gia đây, tại hạ xin cảm tạ trăm nghìn lần!
Tôi đen mặt. Ấy, gì cũng đừng trừ lương tôi chứ. Miếng ăn của tôi chỉ còn trông chờ vào đây thôi.
- Ha ha, em đùa ấy mà. Đây là nghĩa vụ của em mà. Anh cứ về trước nghỉ ngơi cho khỏe nha. Em đóng cửa quán cho ha!!!!
Bản tính nịnh nọt của tôi lại trỗi dậy. Cái số con rệp, con bọ, con ve của tôi thực đáng thương!
Về đến nhà cũng đã hơn mười giờ tối. Tôi lấy đồ đạc rồi lết vào phòng tắm. Hôm nay, tôi đã bẩn quá rồi. Tắm rửa sạch sẽ rồi đánh một giấc mới là đang sống ở thiên đường. Woa, nghĩ tới thôi là thấy sung sướng rồi.
Tắm xong, tôi quăng người xuống ghế ngoài phòng khách, lười biếng mở tivi lên. Lướt qua kênh âm nhạc, ca khúc "On rainy days" khiến tôi khựng lại. Haizzz, lần nào nghe bài này tôi cũng thấy hay. Tôi nghiện nó mất rồi!
Ding dong!
Chết tiệt, tên nào dám làm phiền trong lúc bổn thiếu gia thưởng thức âm nhạc thế hả?! Không có việc quan trọng là thiếu gia cho lên đường luôn!
Cạch!
- Ai thế? -Tôi cau có mở cửa, chỉ để hé ra cái đầu.
- Seobie ahhhh! Tụi mình đến rồi nè!
Thì ra là hai tên phản đồ. KiKwang hớn hở típ mắt với tôi, còn DongWoon thì cười cười nhăn nhở.
- Tối nay, bổn cung không muốn tiếp khách. Về đi, mai bổn cung xử hai ngươi sau!
Nói rồi tôi định bụng sẽ đóng cửa nhà. Nhưng tôi còn chưa kịp đóng cửa, mới thò đầu vào trong nhà, một cánh tay bỗng lách vào chặn lại. Thật tình!
- Này, hôm nay tôi thật sự rất mệt đó! Hôm khác làm phiền! Nhé!
Tôi tức giận, giật tung cánh cửa ra và hét vào mặt tên KiKwang thối tha này.
- Không được, tôi phải làm phiền hôm nay.
Hả!? Giọng tên Lùn này sao tự dưng lại trầm thế? Lại còn giở giọng mũi nói chuyện với tôi nữa chứ?!
Định hình lại mọi thứ, chân tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Mệt nhọc cùng tức giận bỗng chốc bay đâu hết.
- Yong... JunHyung!
====================
Part 2: Tôi ghét bị thương hại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top