CHAP 2
Quay đầu qua lại, hắn gọi ai đấy? Gọi tôi à? Trợn mắt lên nhìn hắn nhằm tìm kiếm câu trả lời nhưng thứ tôi nhận được chỉ là nụ cười nhếch mép đểu giả. Cái bản mặt đó của hắn, tôi chỉ muốn cho một đấm, thật quá sức gian tà đi.
Tụi con gái xung quanh đó bắt đầu che miệng xì xào về tôi . Đứa nghi vấn, đứa dò xét hay có cả những con nhỏ bắt đầu dè bỉu:
- Người yêu anh JunHyung hả? Thật tầm thường
- Nhìn chả có gì đặc biệt, nó nghĩ nó là ai thế!
- Mày yên tâm đi, đũa mốc chòi mâm son, chả bao lâu nó sẽ bị đá thôi, ta cá đấy!
Này, bực mình rồi nhé! Tôi còn đứng ngay đây này! Với lại tôi cũng không có điếc đâu! Bọn con gái bây giờ chửi người lộ liễu thật đấy!
Đè nén cơn tức, nắm chặt tay, tôi đăm đăm bước vào trường. Đi học thôi mà cũng toàn gặp ruồi bu, phiền hết chỗ nói. Nhưng chưa đi được vài bước, lại có một bàn tay khoác qua vai tôi, ôm tôi đi
- Bỏ tay ra, đừng có....
- Anh đã bảo đợi anh rồi mà, bé con thật không biết nghe lời
Cái gì đây??????? Bé con??? Tôi là bé con của hắn hả? Tôi và hắn còn chưa biết đến tên nhau, lấy đâu ra bé con bé bỏng ở đây chứ. Bịa đặt, tất cả đều là bịa đặt hết!!!!
Sức chịu đựng của tôi bây giờ đã chạm đến cực hạn... chỉ cần ai đó châm ngòi thôi là tôi sẵn sàng.... BÙM!!!! Và thật không may cho Yong JunHyung, bởi hắn chính là kẻ phải lãnh lấy hậu quả này.
Tôi dậm thật mạnh lên chân hắn, rồi dồn hết sức lực của mình (dĩ nhiên là cả cục tức từ nãy đến giờ của tôi nữa) thúc khuỷu tay vào bụng của kẻ láo toét, cợt nhả kia. Không cần xem xét tình hình, mặc cho kẻ kia có nhăn nhó khuôn mặt điển trai vì đau, tôi ù chạy thật nhanh với đôi chân ngắn như chân vịt của mình (đấy là do mọi người nói thế, chứ soi gương, tôi cũng thấy chân tôi khá là dài đấy  ̄0 ̄). Đằng sau lưng, tôi có loáng thoáng nghe thấy tiếng oan thán của hắn. Tôi không quan tâm, chạy thẳng về lớp, ai bảo hắn là là người bắt nguồn mọi chuyện chứ. Há há, đáng đời!!!!
Ngồi vào chỗ mà tôi thở hổn hển như vừa thi chạy maraton về. Tôi chạy nhanh hết sức có thể, tại nhìn chân hắn dài thế kia, nếu hắn mà bắt được thì tôi chỉ còn nước toi đời. Sợ thật đấy!
- Này!
- Á á á á! Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tay tôi vô tình không nghe lời tôi và chân tôi cố ý như vậy... Á nhầm, vô ý như vậy. Anh ãy thương cho cái thân gầy nhom mà nhẹ tay với tôi, tôi thiếu ăn thiếu ngủ đừng hành hạ tôi mà tội nghiệp...
Tôi bất giác giật mình rồi nhắm mắt nhắm mũi xổ một tràng dài khóc lóc khi ai đó vỗ mạnh vai mình. Đã thế còn nói lớn nữa chứ... Là hắn sao? Sao đuổi kịp nhanh thế, tôi còn ngồi chưa nóng ghế nữa mà T_T Đừng có đánh mạnh tay nha. Tôi thực sợ đau. Giờ tôi phi thường hối hận rồi, đáng lẽ lúc ấy không nên đánh hắn mới phải chứ.
- Cậu bị gì đấy? Tớ đây mà!!!!!
Tôi ti hí một mắt, trời ạ, thì ra là tên lùn này. Xác nhận mục tiêu chính xác không phải là hắn, tôi mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu làm tớ sợ đấy biết không hả?! Tốn mất 10 năm tuổi thọ của tớ rồi!!!
- Cậu làm nên tội tày trời gì mới giật mình hoảng sợ như thế? Mọi ngày tớ kêu vậy có làm sao đâu, hôm nay lại giật mình!?
Kikwang kéo ghế ngồi đối diện, nghi hoặc nhìn tôi, lại còn cười cười giễu cợt. Tên ngơ này mọi ngày mắt tròn mắt dẹt, sao hôm nay tinh ý quá vậy?!
Thế là tôi đành kể lại mọi chuyện hồi nãy cho KiKwang nghe (tất nhiên là sẽ thêm phần tội nghiệp về tôi rồi).
Bùi ngùi kể xong, tôi cứ tưởng thằng bạn thân thương thay cho số phận chó cắn của tôi mà đập bàm cái rầm rồi hùng hổ muốn đi tìm tên Yong JunHyung mặt đểu kia hỏi chuyện cho ra nhẽ. Nhưng tất cả là tưởng tượng của tôi mà thôi. Sự thật là:
- CÁI GÌ?! CẬU ĐỤNG TỚI YONG JUNHYUNG Á???
- Bé bé cái loa nhà cậu lại! Cậu muốn tớ bị đám con gái xé tan tành mới hả dạ sao?
Nghe xong, KiKwang gầm lên. Tôi hoảng loạn kéo cậu ta ngồi thụp xuống, bịt ngay cái miệng cậu ta lại.
- Có thật là cậu đánh anh ta không thế?
Tên Lùn này trưng khuôn mặt cười ra nước mắt nhìn tôi. Chán thật, thực tế tôi cũng có muốn đụng đâu, đều là do anh ta trêu tức tôi trước ấy chứ.
- Ừ, chính anh ta đấy.
Cũng đúng là tôi đánh anh ta thật....
- Vậy thì cậu chịu khó giải quyết chuyện này một mình đi nhé! Mình không dám dính vào đâu.
Cậu ta xách cặp để ở trên bàn tôi rồi xoay ghế cái xoạch, coi như không liên quan. Thế đấy, tôi có mỗi thằng bạn nối khố mà nó đểu giả vô tình thế đấy!!!!
Tôi bực mình, kéo áo nó ra hẳn phía sau
- Cậu có đánh tớ thoải mái tớ cũng không dính vào đâu!! Cậu tự mà lo liệu đi
Kikwang khua tay chân loạn xạ, nhắn nhó như khỉ ăn ớt. Cậu ta thật sự không muốn giúp tôi sao? Tôi lần này sẽ chết thật đó!!!!
Hết cách, tôi đành sử dụng chiêu cuối cùng vậy.
- Huhuhuhuhuhu, KiKwangie, cậu mà không giúp tớ, tớ sẽ chết đó. Cậu không biết anh ta dữ thế nào đâu. Huhuhuhuhu, KiKwangie à!!!!
- Tớ biết nên mới không dám dính vào nè. Ai bảo cậu chọc phải tổ kiến lửa cơ
KiKwang quay xuống, mặt đau khổ không kém gì tôi.
- Hai người làm gì mà mặt méo xẹo thế kia?
Á á á á, sống rồi, sống rồi!!
- Woonie à, có thương hyung không?
Tôi chạy lại sát rạt DongWoon, rồi nói với cái giọng nhão nhẹt.
- Cậu ta hồi nãy mới đánh Yong JunHyung xong đấy. Chả biết sống chết sao rồi.
Tôi còn chưa kịp bộc bạch nỗi niềm thì tên bạn vô lương tâm kia đã tố cáo. Cơ mà tôi nào có đánh mạnh, mới chỉ có một cái dậm chân và một cái thúc tay thôi mà T_T
Thế rồi tên KiKwang chen vào họng tôi kể lại sự việc. Nghe cậu ta kể như kiểu tố giác tội phạm và chả có chút tiếc thương nào cho tôi cả.
- Việc này em đành bó chiếu thôi hyung. Hyung tự lo liệu nhé!
Sặc, Woonie buông một câu lạnh tanh. Nó bảo tôi " tự lo liệu" sao? Tôi có nghe nhầm chăng??? Ai đó vả cho tôi mấy cái để tỉnh đi!
- À là Yang YoSeob, lớp 11-2. Bé con cũng giỏi thật đấy.
Tôi giật mình, quay ngoắt đầu về phía phát ra tiếng nói trầm ấm đấy.
Hắn đứng dựa người vào cửa, hai tay đút túi quần. Trên môi lại nở nụ cười cợt nhả quen thuộc. Nói rồi, hắn vẫy tay, thả lại một câu: " chúng ta còn gặp lại", rồi xoay lưng bước đi.
Tôi gần như chết lặng. Trơ mắt mà nhìn hắn ung dung bỏ đi. Cái này thực còn đau hơn cả vả mà. Giờ phải làm sao đây? Hắn biết cả tên rồi lớp tôi luôn.
- Là em nói cho JunHyung biết đấy!
DongWoon dường như đọc được suy nghĩ của tôi mà lên tiếng.
Sặc sặc, tôi đơ tập hai. Tên KiKwang đối diện tôi cũng kinh ngạc không kém. Số tôi đúng là số con bọ mà. Bị thằng bạn thân bỏ bê, rồi bị cả người yêu bạn thân bán đứng nữa. Hỏi còn ai thương cho tôi nữa không T_T
- JunHyung là anh họ em. Hyung không cần quá lo lắng. Anh ấy sẽ không làm gì quá đáng đâu.
DongWoon nói chắc nịch. Có thật tôi không cần lo lắng không? Nhìn mặt hắn dễ gì mà bỏ qua cho tôi?! Cơ mà Woonie thực là em họ hắn?!
- Yong JunHyung là anh họ của em thật sao Woonie?
KiKwang thay tôi lên tiếng ngờ vực. Thật không thể tưởng được tên hắc ám đó lại có đứa em họ đáng yêu vậy (tại Woonie.lúc nào cũng tốt với tôi nhất quả đất)
- Ừm, ông anh đó lúc nào cũng bắt chẹt em hết đó KiKwangie à!!! Cả hồi sáng cũng vậy.
DongWoongật đầu khẳng định rồi mếu máo quay ra nhìn người yêu. Và tất nhiên tiếp theo đó là màn mùi mẫn tình cảm của hai đứa nó. Lúc đầu tôi còn hơi bị tủi thân, giờ thì chai luôn. Nhìn hai đứa nó hạnh phúc, tôi cảm giác cũng được vui lây.
Nhưng tôi làm gì có tâm trí để mà hưởng thụ cảm giác vui lây đó chứ. Vấn đề quan trọng hàng đầu với tôi bây giờ là tìm cách đối phó với tên cáo già Yong JunHyung kia kìa.
Chuông thông báo vào lớp. Tôi thở dài, kiểu này là đi tong mấy tiết học rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top