Chap 12
Lê một thân ướt sũng về nhà, YoSeob năm vật xuống sàn sau khi mở cửa. Đầu óc cậu giờ đây trống rỗng, chỉ biết có một cảm giác thất vọng duy nhất cứ đeo bám suốt quãng đường. Cậu đã hi vọng gì ở JunHyung để giờ đây phải khó chịu như thế này? Hi vọng anh ta cũng để ý mình sao? Hay hi vọng anh ta bớt một ít quan tâm HyunSeung mà nhìn về phía mình? Hay... chỉ đơn giản là chiều nay anh đến, dù có muộn cũng được, và hai người có buổi hẹn hò đầu tiên?
Cái cảm giác lúc này thật con mẹ nó bức bối! Lần thứ hai, cậu vì anh mà chật vật như vậy. Một ngày trước, cậu còn tin rằng mình là người chiến thắng trong trò chơi này!
Đúng vậy, đáng lẽ không nên nhẹ nhàng, phải mạnh tay hơn thì mong muốn giành lại chú Lùn của cậu mới thành hiện thực!
Tiếng điện thoại cứ réo rắt mãi ở phòng ngủ khiến YoSeob không cách nào tiếp tục ngâm mình trong nhà tắm mà xả hết bực bội. Khó chịu bước ra ngoài, bên kia điện thoại không phải chuyện quan trọng, YoSeob cậu thề sẽ cho kẻ đó biết thế nào là lễ độ.
"Chuyện gì?"
"A... YoSeob, em về nhà chưa?"
Cậu giật mình nhìn lại màn hình điện thoại. Tên đầu xỏ của mọi chuyện chưa cần cậu gọi chất vấn đã tự đưa mình đến để xưng tội này!
"Em về lâu rồi thưa anh người yêu tận tâm nhé! Thế bạn anh đã đỡ sốt hơn chưa?"
YoSeob cười mỉa một cái đến khó coi.
"A... Seungie đỡ nhiều rồi. Buổi hẹn hôm nay, mai mình đi được không?"
JunHyung ngạc nhiên một tiếng rồi dè dặt hỏi. Anh đã không hỏi YoSeob có đợi anh không vì anh vẫn luôn cho rằng YoSeob sẽ không vì bất cứ ai mà để bản thân chịu thiệt, vì anh lại càng không thể. Nghĩ đến đây, JunHyung bỗng tức ngực khó hiểu, thật sự cậu sẽ không vì anh mà chịu thiệt sao...
"Em bận rồi, hẹn hò hay đi chơi để dịp khác. Anh chắc mệt cả buổi rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi."
Bây giờ có mạnh bạo tra hỏi vô dụng.
"... Em không giận anh chứ?"
Tên này phải lạt mềm buộc chăt mới hữu dụng!
"Em nào dám "giận" anh được... Chúng mình còn đang có mối quan hệ hợp đồng, anh không nhớ sao? Tâm trạng của em, anh không cần phải mệt mỏi quan tâm vì nó không có trong bản thỏa thuận đâu."
Giọng nói mềm mại với cái cười khẽ của YoSeob qua ống nghe điện thoại cào tâm anh đến ngứa. JunHyung vô cớ khó chịu với thái độ bất cần này của cậu, YoSeob đòi hỏi anh, chửi mắng anh như mấy ngày trước xem ra dễ thương hơn nhiều.
"Vậy mai gặp, tạm biệt."
YoSeob còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia tắt máy. Cậu khinh bỉ bĩu môi, tôi khó chịu cũng đâu để anh nói qua loa vài câu cho xong được, anh cũng phải chịu bực bội mới công bằng! Đấy, xem đi xem đi, tên ma vương nhỏ mọn vô tâm! Cậu mặc kệ, đi ngủ cho khỏe!
====================
6:00 am
"Cốc Cốc"
YoSeob trùm chăn kín đầu. Sáng sớm làm phiền cái gì, để yên cho đại gia ngủ!
"Cốc cốc cốc"
Tiếng có cửa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, người bên ngoài cũng bắt đầu sốt ruột, biểu hiện là tiếng gõ cửa cứ thế to hơn với từng hồi dồn dập.
Cậu làu bàu bật dật dậy, mang cái đầu tổ quạ ra mở cửa.
"Sáng sớm có cho người khác ngủ không thế!"
"Em còn không mau dậy đi học!"
YoSeob tỉnh ngủ hẳn khi thấy JunHyung đứng ngoài cửa. Anh nhăn mặt đứng đó, trên tay con cầm hai cái bánh bao nóng hổi và chai sữa chuối.
"Đừng hỏi anh đến làm gì, đến để lôi con heo lười là em dậy ăn sáng mà đi học!"
JunHyung lách qua người cậu vào nhà rồi đặt bữa sáng lên bàn.
"Còn đứng đó làm gì?! Mau vào rửa mặt, thay đồ còn ăn sáng!"
Nói rồi anh vào bếp cốc rót sữa cho cậu, trong khi cậu ngơ ngơ ngác ngác nghe lời anh vào phòng. YoSeob không có tiền đồ tâm đã mềm nhũn khi thấy anh cầm đồ ăn sáng đứng ngoài cửa rồi.
JunHyung nhìn bé con ngu ngốc mà cười mỉm. Cậu bé tưởng anh dễ chọc lắm sao, em cứ từ từ mà đợi anh trả đủ.
Ăn sáng xong, hai người chậm rì rì ra khỏi nhà. Từ lúc JunHyung đến, YoSeob vẫn chưa nói với anh câu nào, cũng không thèm liếc anh đến một cái. Im lặng cứ kéo dài cho tới khi cả hai vào thang máy.
"Chuyện ngày hôm qua, anh xin lỗi. Đáng lẽ nên gọi điện cho em trước nhưng gấp quá nên quên mất."
Tâm trạng của YoSeob vừa vì bữa ăn sáng mà tốt đẹp bỗng lại xấu vô cùng. Ánh mắt cậu ảm đạm, hôm qua nếu DooJoon không gọi, có lẽ cậu sẽ đợi người này đến khuya mất. Anh thật sự không thể quan tâm đến cậu và cuộc hẹn đã định sao, dù chỉ một chút? Hôm qua, cậu vẫn luôn chờ một cuộc điện thoại từ anh trong lúc đứng hứng hết trận mưa kia.
JunHyung nhìn ra không đúng trên gương mặt cậu, tự dưng YoSeob trông mất tinh thần hẳn, anh nói sai gì sao?
YoSeob vẫn tiếp tục không nói gì, cứ thế mà ra khỏi thang máy. Bỗng, JunHyung kéo cậu lại.
"Em... "
JunHyung như muốn nói rồi lại thôi. Cậu mỉm cười, gạt tay anh ra rồi bảo:
"HyunSeung bị bệnh nên anh gấp hơn em. Anh muốn hẹn với em bao nhiêu buổi mà chẳng được, đúng không?"
JunHyung giật mình. Quả thật anh đã nghĩ như vậy, nhưng sao hôm nay nghe cậu lặp lại câu nói của chính mình ngày hôm qua mà anh bỗng thấy chán nản thế này!
JunHyung ngay lúc này thật sự rất muốn biết cậu trai trước mắt mình đang nghĩ gì. Anh muốn nắm bắt được cậu, muốn hiểu cậu, muốn quan tâm cậu...
"Anh muốn đứng đây cả ngày cũng được nhưng em không muốn trễ học."
JunHyung mím môi rồi lại bắt lấy tay cậu kéo đi. Anh cần thêm thời gian để suy nghĩ thêm về mối quan hệ này và suy nghĩ thêm... về YoSeob.
"Này, trạm xe bus ở bên này mà, anh đi ngược vào trong làm gì?'
"Đi lấy xe, anh không muốn lại leo lên cái xe chết tiệt đó nữa."
Anh lôi cậu đến trước con motor BMW rồi thô bạo đội nón bảo hiểm cho cậu, hành động ngầm bảo rằng tâm trạng anh đang rất tệ đó, cậu lo mà ngoan ngoãn lên xe đi.
YoSeob nhìn con xe hoa lệ màu xanh trắng trước mặt mà hoa mắt. Thế này cũng quá khoa trương đi, công nhận dân giàu sử dụng tiền cũng thật biến thái.
JunHyung lên xe rồi hất đầu bảo cậu leo lên.
"Ôm cho chặt."
Đợi cậu ngồi vững, anh quăng ra một câu cụt lủn rồi lao ra khỏi bãi gửi xe. YoSeob sợ ngã nên sống chết bám lấy áo anh. Tên này đùa cậu sao, từ đây đến trường có hai mươi phút xe bus mà anh đi xe motor với tốc độ 60km/h này làm cái quái gì, anh muốn chết thì chết một mình thôi, kéo theo cậu cho đỡ cô đơn à? Bữa sáng anh mua cho cậu sắp phun ra ngoài hết rồi đây này!
YoSeob vô cùng khó chịu, ngồi dịch ra phía sau, cách anh một khoảng để điều chỉnh hô hấp, ai ngờ tên phát bệnh đằng trước tự dưng lên ga, xe tăng tốc lao vụt lên phía trước làm cậu muốn ngã ngửa ra sau ngay lập tức.
"Anh còn không chạy chậm lại, em nhảy xuống xe đấy!"
Cái quái gì đang diễn ra vậy, là não cậu phân tích tình hình có vấn đề hay là cái xe thực sự có xu hướng đi nhanh hơn nữa sau khi cậu mở miệng vậy?! JunHyung lại tiếp tục đột ngột tăng tốc làm cậu sợ hãi theo quán tính mà mặc kệ hình tượng nam nhi, nhao lên đằng trước mà ôm chặt lấy eo anh.
Lần sau đừng hòng tôi ngồi lên xe của anh nữa, tên điên này.
Ngay lúc ôm lấy anh, YoSeob cảm giác được tấm lưng to rộng trước mắt bỗng căng cứng và rồi chiếc xe cuối cùng cũng chịu chạy chậm lại. Anh ghét cậu đụng vào người sao? YoSeob cúi mặt, buồn buồn mà chậm chậm rút tay ra khỏi người anh thì bị anh giữ chặt lại.
Cậu cười khẽ, cũng không rút tay ra nữa mà dựa hoàn toàn người mình vào anh, cảm nhận được hương nước hoa thoang thoảng quanh mũi, cảm giác rất không tệ, tâm trạng âm u ban nãy cũng dần bị thay thế.
Bởi vậy mới nói, Yang YoSeob là tên dễ mềm lòng luôn bị Yong JunHyung ăn gắt gao mà!
Chiếc motor BMW cứ thế mà hiên ngang chạy vào trường kéo theo cấp số nhân ánh mắt ghen tị với hâm mộ.
Lúc dừng xe, YoSeob mặt xanh xao nhảy xuống, JunHyung chạy chậm lại, công nhận đi ổn hơn thật đấy nhưng vẫn không thể nào làm cậu bớt chóng mặt được. Cậu vội chạy ra gốc cây đằng xa mà nôn hết bữa sáng. Vậy là một hôm ăn uống tử tế cũng không tiêu hóa hết!
Nhận lấy chai nước mà tên vô lại đưa cho, YoSeob oán hận liếc anh mấy cái rồi hậm hực uống.
"Anh, nếu không giảm được tốc độ thì đừng mong em leo lên xe anh một lần nữa, em thà đi xe bus còn hơn!"
Cậu hét vào mặt anh rồi ngúng nguẩy đi trước, bỏ anh cười đến đau bụng lại đằng sau. Bé con lúc xù lông lên dễ thương thật đấy!
"Bé con, em để quên cặp này!"
Cười chán chê, anh lại xách cặp của cả hai chạy theo cậu. Và cả sân trường sáng hôm đó thấy được cảnh nam thần hạnh phúc xách cặp chay theo người yêu giận dỗi.
===================
DooJoon kéo ghế ngồi xuống trước mặt JunHyung mà soi ngắm. Tên này, hôm nay vui vẻ lạ.
"Chuyện ngày hôm qua, YoSeob có nói gì không?"
"Cậu mong có chuyện gì lắm à?!"
"Cũng có mà cũng không. Nhìn mắt này của nhà ngươi là biết không có chuyện gì rồi. YoSeob dễ tính thật đấy. Nếu là tôi, tôi chẳng thèm nhìn mặt cậu chứ đừng nói để cậu vui vẻ thế !" DooJoon nhún vai ra vẻ tiếc hận.
"Ý gì?! Mà hôm qua cậu gọi điện cho bé con đúng không?"
"Sao cậu biết?"
"Vì bé con biết mọi chuyện trước khi tôi muốn giải thích với em ấy."
"Vậy cậu không biết là YoSeob ch.."
"DooJoonie, cậu ăn sáng chưa?"
HyunSeung lên tiếng quan tâm đánh gãy lời nói của DooJoon.
"Ờ, tớ chưa ăn, đi ăn đi, đi không Junnie?"
"Ăn rồi, nói hết câu vừa nãy đi."
"Tớ cũng không chắc nữa nên thôi, đi ăn sáng đã không vào lớp muộn."
DooJoon bỏ dở câu nói hồi vừa rồi, để lại JunHyung ngồi đó nghi hoặc. Bé con, ngày hôm qua làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top