Chap 11

"YoSeob... YoSeob!" GiKwang lay nhẹ rồi gọi lớn. Tên nhóc này, suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy chứ, đứng cạnh nó từ đầu buổi đến giờ mà vẫn thấy bất động, mặt thì đơ ra, chắc là chưa hết sốt.

Nghĩ là làm, GiKwang đưa tay sờ lên trán cậu, ừm, cũng đỡ rồi mà.

"GiKwangie, nhìn kìa!" Tên nhóc nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Hừm?" Nhìn theo hướng YoSeob hất mặt " Thì sao?" GiKwang mắt tròn mắt dẹt hỏi lại.

"Cậu nghĩ xem, nếu giờ tớ gọi điện, liệu JunHyung có đi đến bên cạnh?" Dưới sân bóng rổ, JunHyung vừa kết thúc trận đấu, nhìn như là hắn vừa thắng. Thân hình cao ráo cùng đường nét khuôn mặt cương nghị mà nghiêm túc, từng đợt mồ hôi chảy xuống mang theo sự thu hút khó cưỡng lại, đến cả bản thân cậu cũng không thể phủ nhận.

Jang HyunSeung đi vào sân, mang theo nước và khăn lau. Cậu thấy, JunHyung đang cười, cười đến thật chói mắt.

Khi một điều gì đó đang ở thế cân bằng, thì các thứ tạo nên nó không được phép bước qua cái ranh giới đã được vạch sẵn, bó buộc hết thảy. Nhưng chỉ cần một thứ bước qua cái ranh giới cấm kị đó, tất cả rồi sẽ lung lay và sụp đổ. Tình bạn của Yoon DooJoon, Yong JunHyung và Jang HyunSeung cũng giống như vậy. Cậu như là cái kéo mà JunHyung cầm sẵn, để cắt bỏ đi ranh giới đã trói buộc hắn lâu nay. Hắn được giải thoát, đồng nghĩa tình bạn kia sụp đổ và sẽ có nhiều điều không tưởng phát sinh dẫn đến cái kéo, là cậu, cũng không tránh được việc bị liên lụy.

Có những lúc cậu tự chất vất bản thân mình, lao vào trò chơi này là đúng hay lại thêm một quyết định thất bại? Nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, là cậu đã sa vào cái lưới mà JunHyung đểu cáng kia giăng ra rồi.

"Muốn biết thì gọi đi, việc gì phải ngồi đây suy nghĩ linh tinh!" YoSeob lại trầm tư, Gikwang nhìn đến là thấy bực mình, thà cứ cáu bẩn, hay đánh người như trước có phải dễ chịu hơn không. Aizz, GiKwang ghét im lặng, GiKwang bị tên nhóc im lặng này bức tới điên rồi, GiKwang đi tìm DongWoonie còn hơn!

Mặc kệ tên bạn bỏ đi, YoSeob vẫn tiếp tục chìm trong suy nghĩ của chính mình, . Một lúc sau, cậu vô thức...gọi cho hắn.

"YoSeobie?" Qua ô cửa kính trên dãy hành lang lầu hai, cậu thấy hắn nhận điện thoại từ tay HyunSeung, khuôn mặt đẹp trai thoáng hiện lên tia do dự. YoSeob mỉm cười, liệu hắn còn nhớ đến cái giao ước cách đây mười mấy giờ đồng hồ hay không?

"JunHyung à, chiều nay mình về chung được không? Em đợi anh ở cổng trường nhé?" Đừng trách cậu đa nghi hay ích kỉ, cậu vốn chỉ đang làm những điều rất phù hợp với điều khoản đã bàn với hắn mà thôi.

"Ừ, chiều nay em không đi làm sao?"

"Bỏ một buổi để đi dạo với anh cũng không tệ. Tình yêu chớm nở phải chịu khó bồi đắp tình cảm mới phải chứ!" Cậu cười khẽ, nhìn thấy hắn lại cười, tâm tình cũng đỡ nặng nề hơn rất nhiều. Cậu tin tưởng rằng chiều nay sẽ rất đẹp cho mà xem.

Cúp điện thoại, YoSeob lại đi tìm GiKwang. Tên đó không biết trốn đâu rồi, đại gia hôm nay vui vẻ sẽ khai mở bóp tiền nha!

"Uây, GiKwang, đi ăn kem không? Hôm nay, YoSeob đại nhân sẽ rộng lượng bao nhà ngươi ăn!" Tiết tự học, cậu lay cái tên đang chết giấc ở trên bàn kia dậy.

"Không thèm đi, cậu cứ ngồi đó mà suy nghĩ với suy đoán đi" GiKwang vẫn cứ ngủ, không nhìn cậu lấy một cái.

"Giận rồi sao?"

"Ừ"

GiKwang trả lời rất dứt khoát.

"Không đi thật hả?"

"Ừ!"

"Cậu ghét tớ rồi hả?"

"Ừ!"

Vô cùng mạnh mẽ

"Tớ chạy đi tìm Woonie khai ra nốt cái danh sách bồ cũ dày đến cả quyển tập nha"

"Ừ."

GiKwang bây giờ không cần gì nữa.

"...." (cảm giác như có vài con quạ đen đang bay qua =)))) )

"Ê! Không được!" Chết dở, GiKwang bị tên kia đào hố rồi ToT

"Thế có đi không?" YoSeob là tên nhóc xấu xa, thích trêu chọc GiKwang.

"Đi thì đi, dù dì tớ cũng đâu có mất tiền" Hùng hổ dọn dẹp sách vở và rồi có hai tên ngang nhiên trốn học.

              =~=~=~=~=~=~=~=~=~=

"Hây, chiều nay đi không?" Yoon DooJoon nhắn tin cho tên ngồi bên cạnh.

"Không đi, có hẹn rồi!" tin nhắn rất nhanh sau đó được trả về.

"Oa, ai mà làm Junnie có thể bỏ bê cả tôi vậy TvT" lại gửi tin nhắn.

"Cậu biết làm gì! Học bài đi!"

"Hai người có thôi nhắn tin cho tôi học bài không hả?" Lần này là người ngồi trên gửi xuống cho hai tên đằng sau.

"Seungie, Junnie không cần chúng ta nữa, cậu ta đi với bé con của cậu ta kìa TvT" DooJoon cười không mấy thân thiện với JunHyung ngồi bên cạnh, tay cậu ta vẫn tiếp tục bận rộn với cái điện thoại.

HyunSeung ngồi trên cũng thôi không gửi tin nhắn nữa, lại tiếp tục học bài. JunHyung thì hết chịu nổi với cái tên nham nhở họ Yoon này rồi, tên này nói ít đi có ai bảo bị câm đâu.

"Thưa thầy, Yoon DooJoon sử dụng điện thoại trong giờ học" Rất vô tình, họ Yong đứng lên mách chuyện với thầy giáo.

Mặc dù, họ Yoon là cậu ấm có tiếng chỉ hơn chứ không kém họ Yong kia, nhưng phải biết rằng ông thầy này cũng rất có tiếng là nghiêm khắc. Không vì danh "cậu ấm nhà họ Yoon" mà kiêng nể hay sợ sệt. Với ông ai cũng là học trò cả và học trò đi học là phải tuần theo qui định.

"Yoon DooJoon, một tuần chép 100 lần nội quy nhà trường cho tôi. Nếu không nộp thì khỏi cần bước vào lớp giờ của tôi nữa" Rất nhanh sau đó tiếng chuông báo hết giờ vang lên, thầy giáo cũng dứt khoát bước ra khỏi lớp để lại khuôn mặt của ai kia đần ra.

JunHyung vẫn coi như không có chuyện gì mà thu dọn mọi thứ, xách cặp ra về. Phải ra nhanh a, bé con còn đang đợi hắn.

"Con mẹ nó, hôm nay tôi phải xử đẹp cậu, tên họ Yong kia!" Sau khi hoàn hồn, DooJoon phi lại chỗ JunHyung, liều mình để lấy lại công bằng. Ôi, 100 lần chép phạt chứ có ít đâu!

"Ư..ưmm..." Tiếng rên rỉ ở bàn trên thu hút lại sự chú ý của hai tên đang vật lộn.

JunHyung buông ra trước, chạy đến chỗ HyunSeung, lay cậu dậy. "Chết tiệt!" Hắn chửi thầm khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của HyunSeung lăn dài từng giọt mồ hôi nóng hổi, người cậu sao lại nóng như vậy, đáng lẽ sáng nay không nên cho cậu đứng ở ngoài nắng đợi hắn lâu. Đầu óc JunHyung giờ đây trống rỗng, chỉ còn duy nhất một khái niệm là đưa HyunSeung đi cấp cứu.

"Junnie, cậu.... bỏ tớ xuống đi, kh...ông sẽ tr..ễ hẹn với YoSeob!" Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy với chút sức lực cuối cùng còn sót lại. JunHyung bỗng cảm thấy tức giận

"Tên ngốc này, cậu quan trọng nhất, tớ muốn có bao nhiêu cái hẹn với YoSeob cũng được" Không nói câu tiếp theo, hắn vội vã đưa HyunSeung về tư gia, DooJoon cũng mau mau thu dọn đi theo. Họ Yoon cũng rất gấp nhưng một phần nào đó, hắn lo lắng cho Yang YoSeob.

          =~=~=~=~=~=~=~=~=~=

Chơi loạn một hồi, cuối cùng YoSeob cũng tống cổ được tên GiKwang kia về nhà. Thiệt là, lúc cần thì không đi, lúc đuổi thì bám dai như đỉa. Người ta đi dạo cùng người yêu, tên nhóc hắn đòi theo làm gì?

Lặng lẽ đứng đợi cạnh cổng trường, cậu nhìn các học sinh khác tan trường. Sân trường vốn đông đúc, ồn ã rồi dần dần vắng người. Đến cuối cùng, chỉ còn mình cậu.

YoSeob đeo headphone, vừa nghe nhạc, vừa nhìn theo dòng người vội vã. Cậu vẫn cứ tự nhủ với mình, JunHyung sẽ đến, hắn đã hứa rồi, cậu sẽ đợi thêm chút nữa thôi, đợi bao giờ hắn đến sẽ phải chửi một trận mới được. Phải rồi, hắn nói sẽ về cùng cậu mà, hắn đã đồng ý rằng sẽ xuất hiện bất cứ khi nào cậu cần vì tối hôm qua hai người đã thỏa thuận.

Bầu trời màu cam đỏ của hoàng hôn trông thật đẹp, thế rồi cũng âm u bởi mây đen kéo đến mà che khuất đi cái
ánh cam đỏ ấy. Và, mưa xuống.

YoSeob vẫn cứ bất động, tin rằng Yong JunHyung sẽ đến. Cậu thừa biết rằng cậu bị cho leo cây, chỉ là, cậu đang tự lừa dối chính mình, một mực đứng đợi con người kia, mặc cho có ai đến hay không.

Mái tóc xẹp xuống bởi vì dính nước mưa, chiếc áo đồng phục trắng phẳng phiu giờ cũng ướt nhẹp còn dính chút bùn bẩn của dòng người hối hả chạy qua, dán sát vào thân hình gầy nhom của cậu. Khuôn mặt của chàng trẻ tái nhợt vì cái lạnh của gió và nước mưa, cơn sốt ngày hôm qua chưa lui hết nay lại có dịp phát tác, chỉ một chút nữa thôi cậu chắc chắn ngã quỵ.

YoSeob có lẽ sẽ đứng đó mãi,đứng đến khi nào gặp mặt người kia mới thôi, cho đến khi, cậu nhận được điện thoại của... Yoon DooJoon.

" YoSeob hả? Cậu về nhà chưa?" Phía bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp, mang theo lo lắng. YoSeob vẫn im lặng, giọng nói này là của Yong JunHyung thì tốt biết mấy!

"Nều cậu về nhà rồi thì không sao, Junnie đang chăm sóc cho Seungie, chiều nay em ấy có phát sốt nên... tút..tút!" Không đợi DooJoon nói xong, cậu ngắt máy.

Cuối cùng, hắn cũng không đến. YoSeob cười trào phúng, buổi hẹn đầu tiên chán thật đấy!

Bóng YoSeob mờ nhạt dần rồi biến mất trong làn mưa trắng xóa, tận dụng nốt sức lực còn lại để về nhà, bởi cậu không cho phép bản thân mình ngã xuống, ngay lúc này.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top