CHAP 10
"YoSeob! YoSeob! Bàn học của cậu... hộc...hộc... "
"EunJi, bình tĩnh nói."
YoSeob đỡ lấy cô bạn cùng lớp, giúp cô vỗ lưng cho dễ thở.
"Bàn của cậu... bị ai vẽ lên rồi vất ra hành lang rồi". Ngập ngừng một lúc, cô nàng lí nhí nói tiếp "...Còn có tờ giấy ghi, nếu người nào muốn giúp cậu thì chuẩn bị tâm lí để nhận hậu quả..."
Nghe xong, YoSeob đơ người. Là cậu ta làm sao?!
"EunJi à, tại sao cậu không giống người ta, cứ mặc kệ tớ là được, cậu không sợ?" Cậu mỉm cười rồi đưa cho EunJi cây kẹo.
"Cũng sợ... nhưng cậu là bạn tớ nha!" EunJi nhận lấy, nhìn nhìn. Cô rất mến YoSeob vậy nên cô không muốn YoSeob bị bất cứ ai bắt nạt hay tổn thương, dù chỉ là một chút "Có gì khó khăn cậu phải kêu tớ nha!"
YoSeob lại mỉm cười, điệu cười yếu ớt bất đắc dĩ. Cậu quay lưng EunJi lại, đẩy đẩy " Tớ biết rồi, cậu mau đi đi không người ta biết cậu giúp tớ đấy! Tớ đi một lúc rồi về lớp."
"Ừm,có gì gọi tớ!" Cô nàng cười với cậu, chạy về phía lớp học.
Nhìn theo bóng lưng của EunJi, YoSeob thở dài đi thẳng lên sân thượng, xem ra hôm nay nên nghỉ học.
Sân trường xào xạc tiếng lá quệt xuống cùng những tiếng rít khẽ của gió. Một vài bông bồ công anh lững lờ đưa mình, bóng lưng gầy của cậu chợt trở nên cô độc trong khoảng sân trống.
Dưới tán cây phượng vĩ sắp trổ hoa, ai đó thấy tất cả. Chỉ trách, người ấy cũng không thể giúp cậu... Cười nhạt, thật vô dụng!
YoSeob nằm trên hàng ghế quen thuộc ở sân thượng. Che mắt lại, xung quanh bỗng chốc tối om. Cậu mệt mỏi! Tất cả mọi chuyện đều là do Yong JunHyung, nhưng hình như mấy ngày nay cậu không có nửa câu trách cứ anh ta. Trước đây chắc chắn cậu sẽ chửi rủa thật nhiều, bây giờ... khác quá.
Tâm tình sắp không còn là của cậu nữa rồi, nó sắp là của Yong JunHyung sao?! Vui khi thấy anh ta cười, bực bội khi thấy anh ta lúc nào ôm ấp, che chở cho Jang HyunSeung. Phút giây nào đó, cậu đã ghen tị, nhưng cậu không biết, là do tự cậu trốn tránh và phủ nhận.
Có phải... cậu thích Yong JunHyung?
"Thì ra là trốn ở đây, tôi còn tưởng cậu gan dạ gan dạ cỡ nào cơ! Cuối cùng vẫn là chuột nhắt" Tiếng nói lanh lảnh của Goo Hara phá tan không khí yên tĩnh vốn có. Khinh miệt và cười cợt.
"Tôi không có tâm trạng đôi co với cô, cút đi!" YoSeob vẫn không nhúc nhích, chán nản nằm đó.
"Tôi đã cảnh cáo rồi nhưng cậu cố chấp, cứ như vậy mà bám lấy JunHyung nên đừng trách tại sao tôi ác. Hara tôi, cũng là người rất hiểu chuyện" Cô ta hất mái tóc ra sau, lắc lư thân mình lại gần cậu. Tiếng guốc gõ xuống sàn nhà lành lạnh vang lên.
"Buông tay!" Chết tiệt, cô ta nắm tóc cậu. Bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt, móng tay đỏ trông thật chói mắt.
"Không cần hối, tôi buông tay ngay bây giờ nha! Mặt cậu thật đẹp nhưng ngứa mắt tôi." Hara buông cậu ra, lạnh giọng "Chỉ được đánh, không được làm gì khác! Coi như cảnh cáo lần cuối đi."
Hara vừa rời khỏi, tức khắc có mấy nam sinh xuất hiện. YoSeob liếc mắt khinh thường, còn lạ gì đám phế nhân lúc nào cũng chui ở xó xỉnh để hút thuốc và đánh nhau này chứ.
"Chúng mày muốn hội đồng?" Cậu bật dậy, chỉnh trang lại đồng phục, vẫn không thèm nhìn chúng một cái.
"Tụi tao chỉ muốn nói chuyện với mày thôi mà" Một tên lôi thuốc ra hút.
"Bằng nắm đấm?"
"Có lẽ vậy!"
"Kết thúc nhanh đi, nhìn thấy chúng mày tao thấy thật buồn nôn!" Vừa nói, YoSeob vừa sắn ống tay áo của mình lên chuẩn bị.
Tên vừa lên tiếng ra hiệu cho đám kia xông ra, có lẽ là tên cầm đầu, cậu đoán vậy. Một, hai rồi ba... Cả sân thượng bỗng chốc trở nên hỗn loạn, đám nam sinh không suy nghĩ liền liều mạng gây thương tích cho đối phương. Gió đi qua mang theo mùi mồ hôi và chút mùi của máu.
"Tích tắc" KiKwang sốt ruột nhìn đồng hồ. Sáng nay, YoSeob không đi học, gọi điện cũng không bắt máy. Cậu ta chết ở chỗ nào rồi!
Nhìn chiếc bàn vẽ bậy linh tinh đã được mình để vào vị trí ban đầu, KiKwang không khỏi lo lắng, YoSeobie đã biết chuyện này chưa? Ai là người làm ra cái trò này, Hara?
"Rengg" Tiếng chuông thông báo giờ nghỉ vang lên. Như được giải thoát, KiKwang ôm lấy điện thoại phi ra ngoài, cần phải nói cho DongWoon biết ngay!
"Ai da" EunJi xoa xoa cái đầu bị đập trúng. Có cần phải chạy vôi đến như vậy không hả?
KiKwang xin lỗi rối rít, thuận miệng nói "Tại tôi vội đi tìm YoSeob nên không để ý, xin lỗi! Cậu không sao chứ?"
"YoSeob?" EunJi tròn mắt " Hồi sáng tôi còn thấy cậu ấy ở trường nha!"
"Cậu thấy?" Lần này là KiKwang tròn mắt.
"Ừm, tôi có bảo YoSeob vụ cái bàn, cậu ấy chỉ cười rồi bảo đi một lát sẽ về lớp nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu!"
"... Tôi biết rồi, cảm ơn cậu" KiKwang ngẫm một lát rồi chạy đi. "Sân thượng, chắc chắn YoSeob đang ở sân thượng"
Lúc này, trên sân thượng trận hỗn chiến cũng đã kết thúc. YoSeob thắng, nhưng thương tích thì chẳng khác đám kia là bao. Cậu nằm vật xuống đất, cười lớn một tiếng.
Đầu tóc rối loạn, đồng phục nhàu nát, bẩn thỉukhông chịu được, khuôn mặt sưng tím, khóe miệng còn lưu lại máu tươi.
Tiếng cười dứt, YoSeob lại lấy tay che đi mặt mình. Bóng tối, vẫn là nới tốt nhất để suy nghĩ.
Thích JunHyung chắc là sai lầm. Bởi tình cảm của cậu vừa được nhận thức thì đã bị đánh cho bầm dập thế này. Sau có lớn hơn không biết sẽ còn thê thảm đến dường nào nữa?!
YoSeob bỗng nhiên muốn khóc. Là uất ức quá nên muốn khóc sao? Lần cuối cậu khóc là khi nào nhỉ... Là lúc ba mẹ mình chết? Cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa!
Lần này, cậu đặc biệt muốn khóc. Sờ sờ mắt, vẫn khô ráo, không rơi rớt một giọt nước nào "Chết tiệt! "
"YoSeob!" Cửa sân thượng bị đẩy mạnh ra, tiếp sau đó là khuôn mặt xanh trắng của KiKwang "Cậu... cái tên ngu ngốc này! "
KiKwang ngồi xuống, gỡ tay YoSeob ra, nhìn mấy vết sưng xấu xí đến đau mắt kia thì không ngừng thở dài "Ai làm cậu ra nông nỗi này?!"
"Không biết! Hara? Bạch Tuyết gì đó? Có lẽ là cả hai!" Cậu cười mỉa mai. Tự nhiên YoSeob thấy rằng, hình như mấy ngày nay cậu dùng nụ cười này rất nhiều, từ ngày biết mình có loại tình cảm khác lạ với Yong JunHyung. Aizz, tên này chắc phải tránh xa một chút mới tốt!
"Mặc kệ ai làm, trước tiên phải rửa vết thương cho cậu đã! Đi theo tớ về nhà!" KiKwang kéo cậu dậy, la hét linh tinh "Cậu là cái tên ngu ngốc nhất tớ biết đó!Chẳng có ai ngược đãi bản thân mình như cậu cả. Tớ mà không lên, cậu tính nằm đến bao giờ... " Nói nhiều một chút cũng tốt, để YoSeob biết cậu còn có KiKwangie.
KiKwang giúp cậu về rồi trở lại trường học. Tên này thì chả ham học cái nỗi gì, chỉ là DongWoon yêu dấu của nó vẫn còn đợi nó ở trường thôi.
YoSeob lê lết thân mình tắm rửa, đặt chuông báo thức rồi lăn ra ngủ. Chiều nay vẫn nên đi làm, cậu cần phải quên con người phiền phức kia đi. YoSeob đã nói chưa nhỉ, cậu cư nhiên là người thích yên bình!
"Bé con, tỉnh! Dậy ăn ít cháo!" Ai đó đang vỗ mặt cậu. Ừm, ấm quá.
Vô thức YoSeob rúc mặt mình vào bàn tay đang lay cậu. Lờ mờ mở mắt, Yong JunHyung!
YoSeob giật mình, gạt tay ra, anh ta sao lại ở đây, cậu bị ảo giác rồi.
"Ư...ưm..m" YoSeob tính nâng mình ngồi dậy nhưng người cậu một chút sức lực cũng chẳng có.
"Bé con bị sốt, ăn tí cháo đi!" JunHyung nhìn cậu thở dài rồi lấy bát cháo ở tủ bên cạnh giường đút cho cậu.
YoSeob chần chừ rồi lấy bát cháo tự ăn "Ưm...Khó ăn.."
"Lần đầu tôi nấu đó!" Anh gãi đầu, cười gượng.
"Sao anh lại ở đây?" Cậu buông bát cháo, không ăn được thì uống nước đỡ vậy. Có gì cậu gọi KiKwang đi mua cháo sau.
"À, tại hôm nay không thấy em đi học nên xuống lớp DongWoon hỏi, biết em đã về nhà. Ai ngờ lại thấy cảnh này!" Anh đến thì thấy cậu đã sốt đến hôn mê ở trên giường, đành chạy ra tiệm thuốc tây gần đây mua thuốc "Uống cái này đi sẽ đỡ bệnh."
"Cảm ơn" Cậu cười nhạt. Quan tâm như vậy, liệu cậu có quyền ảo tưởng rằng trong lòng JunHyung cậu cũng có phần quan trọng không...
"Trong đó có cả thuốc bôi cho cái mặt sưng bầm xấu xí của em đấy." Giọng điệu châm chọc quen thuộc của ai đó lại tới rồi kìa.
"Ừm" Từ đầu đến giờ YoSeob vẫn chung thủy không nhìn anh.
"Mà mặt bé con bị sao vậy? Ai đánh?"
"Bị ngã, không có gì quan trọng."
"Thôi ngủ tiếp đi. Tôi ngồi đây trông, lát gọi đồ ăn nhé?" JunHyung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, mỉm cười với cậu.
YoSeob không nói gì tiếp, nằm xuống đắp chăn rồi nhắm mắt. Câu nói vừa rồi đã làm sụp đổ mất bức tường mỏng manh cậu xây lên để ngăn cách anh mất rồi. Cậu đang dao động, dao động rất nhiều.
Lấy chăn trùm kín người, chỉ còn hở ra nửa cái đầu, YoSeob mở mắt nhìn anh. Tình trạng hiện giờ của JunHyung và cậu là thật hay giả?
Anh đang lật xem mấy tờ tạp chí cậu hay đọc, nhìn nghiêng, trông thật đẹp. YoSeob phân vân, nên từ bỏ hay là chơi tiếp trò chơi này với Bạch Tuyết? À, nói đúng hơn là Jang HyunSeung chứ! Để giành lại Chú Lùn cho riêng cậu.
YoSeob hiện tại cũng không xác định được tình cảm mà mình dành cho anh. Thích?... Hay là yêu? Cậu không biết, chỉ là muốn JunHyung là của cậu, nụ cười, ánh mắt và vòng tay con người ấy là của cậu, của một mình Yang YoSeob.
"Yong JunHyung." YoSeob thều thào nói từ trong chăn ra.
"Ừm." Anh vẫn tiếp tục đọc tạp chí.
"Tôi muốn bổ sung điều kiện cho vụ hợp tác!" Không cần đắn đo thêm nữa. Cậu, nhất định sẽ là người chiến thắng trong trò chơi ái tình này.
"Điều kiện?" Anh buông tạp chí xuống, cười cười nhìn cậu.
"Tất nhiên, dù gì trong thời gian này tôi cũng là người yêu anh, nên phải cho tôi chút phúc lợi của người yêu chứ!" Cậu ngồi hẳn dậy, lấy li nước bên cạnh giường uống.
"Bé con nói thử xem. Nếu được, tôi đồng ý." JunHyung lúc này vô cùng cao hứng. Người yêu... nghe rất xuôi tai nha. Anh lại vô cùng thích cậu như lúc này, ỷ lại và đòi hỏi anh.
"Ừm, để xem... Thứ nhất, tôi luôn đúng. Thứ hai, không được khó chịu với tôi, vì tôi là đứa rất cứng đầu nên anh phải nhẹ nhàng và luôn bao dung tôi. Thứ ba, quan trọng nhất, phải luôn có mặt những lúc tôi cần. Tốt nhất tôi gọi là anh phải tới ngay nha!" YoSeob hùng hổ nói, nhìn như vậy ai dám bảo cậu đang sốt nằm liệt giường đây.
"Còn gì nữa không?" JunHyung không suy nghĩ liền gật đầu " Mấy cái này tôi dễ dàng đáp ứng em." Anh cứ nghĩ cậu sẽ muốn mấy thứ khó hơn chứ.
"Bây giờ nhiêu đó thôi! Sau này cần tôi sẽ bổ sung. "
"Còn bổ sung sao?" Anh cười lớn, đứng lên đắp chăn cho cậu "Tôi sẽ đáp ứng em hết. Giờ thì nghe lời người yêu em và nghỉ ngơi đi được không?"
YoSeob gật đầu, lại nằm xuống an ổn ngủ... và có JunHyung bên cạnh.
Xui xẻo thế nào chứ cậu yêu Yong JunHyung thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top