[ShortFic][JunSeob] Quái vật và em... *End*
Cẩn thận đặt cậu nằm xuống. Kiwang lật đật bê thau nước lại gần, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Nhẹ nhàng, anh lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh xót xa cầm lấy cánh tay gầy đầy vết xước, cảm thấy như chính mình bị thương.
Kiwang lặng lẽ quay trở ra, ngồi bó gối một góc, gương mặt buồn xo. Cậu bé đang tự trách bản thân khi không nghe lời anh để cậu ở nhà một mình.
Cứ vậy cho đến khi trời sập tối, anh vẫn ngồi nắm chặt tay cậu không rời. Thỉnh thoảng cậu lại giật mình cựa quậy, gương mặt nhăn lại như sợ hãi. Mỗi lần như thế anh lại càng lo lắng, cứ liên tục vuốt tóc rồi lại nắm chặt tay cậu. Nhận thấy trời đã tối, anh lo lắng cho Kiwang cậu bé vẫn chưa ăn gì, cẩn thận anh khẽ buông tay, nhẹ nhàng đặt tay cậu xuống. Bất ngờ cậu bật dậy vội vã túm chặt tay anh lại. Anh giật mình rồi cũng nhanh chóng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rồi ôm cậu vào lòng trấn an. Anh nói khẽ "Không sao đâu! Không sao đâu! Ổn rồi... Đừng sợ!", anh cũng thở phào khi nhìn thấy cậu yên lành trong lòng mình.
- Kiki ! Kiki... _ cậu lại vội vã gọi đưa mắt tìm kiếm.
- Seobie ah~ _ cậu bé nghe thấy tiếng vội vã chạy vào rồi lao đến ôm chầm lấy cậu. Lúc này cậu bé mới òa khóc.
Anh xoa nhẹ đầu cả hai rồi nhẹ nhàng đứng dậy ra ngoài. Cậu thì ngồi ngơ người khi thấy cậu bé cứ ôm chặt lấy mình mà khóc, bản thân bối rối chỉ biết ngồi ngẩn người. Cậu bé khóc một lúc lâu mãi sau mới chịu nín. Thấy không còn tiếng khóc nữa cậu nhấc Kiwang ra khẽ nghiêng đầu nhìn. Cậu đưa tay lúng túng gạt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt cậu bé.
- Xi... Hức... Xin..lỗi...hức...cậu... Seobie ah. Đừng...hức... bỏ đi nữa nha.
Cậu không hiểu hết câu nói ngắt quãng nhưng nhìn thấy gương mặt mếu máo của cậu bé, cậu lại nhoẻn miệng cười.
- Đừng có cười. Tớ đâu có nói vậy để cậu cười đâu. Cậu phải trả lời chứ. Phải "ừ" _ cậu bé phụng phịu bặm môi.
- U...ừ...
-Kiwang à, lại lấy cơm ăn này. Để anh lấy cháo cho Seobie nữa _ giọng anh nói vọng lên.
Cậu bé ù chạy ngoan ngoãn nhận lấy phần cơm của mình tự động ngồi ăn ngon lành mà không mè nheo như mọi bữa. Anh bê tô cháo từ từ tiến lại gần cậu.
- Trong người chắc còn khó chịu, cậu ngồi xuống đi đợi chút cháo nguội hẵng ăn _ anh vừa nói vừa đưa miệng thổi vào tô cháo cho mau nguội.
Cậu ngồi ăn một cách ngon lành, còn anh chỉ lặng yên ở bên ngắm nhìn cậu. Sau bữa ăn cậu chỉ nằm yên trước ánh lửa đỏ, đôi mắt hướng vô định vào ngọn lửa đang bập bùng cháy. Anh cũng không làm gì nhiều, tay chân tuy bận bịu lau dọn đồ đạc nhưng ánh mắt không một giây rời khỏi cậu. Ngoài trời gió rít lên từng tiếng lạnh lẽo bao quanh căn nhà nhỏ.
Chỉ ngày hôm sau vết thương của cậu đã hoàn toàn bình phục. Cậu cũng có vẻ đã quên chuyện hôm trước, lại trở về hoạt bát vui vẻ chơi đùa cùng Kiwang. Anh phần nào yên tâm về cậu, nhưng đến đêm anh vẫn không thể nào ngủ yên. Anh biết hắn là kẻ như thế nào, và có vẻ hắn đã nhắm tới cậu. "Mình phải làm sao? ... Phải làm sao thì mới tốt đây?... Trả cậu ấy về với khu rừng kia, liệu có ổn không?"
Từng nếp nhăn trên trán xuất hiện ngày một nhiều, anh trằn trọc trở mình. Giật mình, anh mở mắt khi chạm phải thứ gì đó ngay cạnh. Là cậu, đang ngồi đó đưa đôi mắt trong veo nhìn gương mặt anh đang nhăn nhúm một cách khó hiểu. Cậu lại nằm gục xuống ngay cạnh anh, đưa mái tóc mềm dụi dụi vào cánh tay anh. Gương mặt anh dần giãn ra, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen tuyền ấy, "Để cậu đi, liệu tôi có ổn không?".
- Kiwang à, mình chuyển nhà có được không? _ anh bất ngờ lên tiếng.
- Dạ? Chuyển nhà á? Mình chuyển đi đâu? Mình sẽ xuống dưới thôn ở hả anh? Nhà mới có gần nhà Woonie không? _ cậu bé ngạc nhiên luyến thắng có vẻ háo hức trước lời nói của anh.
- Không. Mình sẽ đi nơi khác. Sẽ đến một thành phố khác. Nơi đó sẽ có rất nhiều chỗ vui chơi và quán ăn ngon. Trường học sẽ rất lớn, em sẽ có rất nhiều bạn mới...
- Không! Em không đi. Bạn mới em không cần, em chỉ cần có Woonie thôi. Đồ ăn ngon em cũng không cần, chúng ta làm gì có nhiều tiền để mà ăn những thứ ấy chứ _ cậu bé phụng phịu, lắc đầu nguây nguẩy.
- Chỉ cần anh chịu khó đi làm thì sẽ có tiền thôi mà. Thỉnh thoảng mình sẽ quay lại đây để thăm Woonie... _ anh cố dịu giọng dỗ dành.
- Không! Em không đi. Em không đi đâu hết.
- Em không đi anh sẽ để em lại đây một mình đó _ anh nóng giận lớn tiếng, làm cậu cũng giật mình.
- Anh đi đi. Anh không còn thương em nên mới vứt bỏ em chứ gì... Em không cần anh nữa _ cậu bé òa khóc rồi đứng bật dậy chạy ra ngoài.
Cậu ngơ ngác rồi cũng cuống cuồng đứng dậy túm lấy cái áo khoác đuổi theo cậu bé. Anh cắn chặt môi, ngồi ôm đầu thở dài. Cẩn thận, cậu từ từ tiến lại gần cậu bé đang ngồi ôm mặt khóc nức nỏ. Nhẹ nhàng đặt chiếc áo lên tấm lưng bé nhỏ. Cậu ngồi hẳn xuống ôm cậu bé vào lòng, dùng cả thân mình bao quanh như thể một tấm khiên che chắn không cho từng đợt gió lạnh chạm được vào trong.
- Hức... Hức... Seobie a~ _ cậu bé cứ khóc nấc lên gọi tên cậu.
Cậu chỉ biết siết vòng tay chặt hơn, ôm cậu bé thật lâu dỗ dành.
- Seobie a~... _ tiếng khóc nhỏ dần, tiếng nói khe khẽ ngắt quãng _ Anh...anh Jun hết thương mình rồi. Anh Jun sẽ bỏ rơi mình mất... Hức... Nhưng mà....nhưng mà cậu không được bỏ rơi mình đâu đấy...hức... Seobie không được bỏ Kiki này đi đâu hết biết chưa? Seobie mà bỏ đi là mình giận sẽ không thèm chơi với cậu nữa đâu đấy.
Cậu gật đầu, kêu khẽ khẽ ở trong cuống họng. Lén nhìn gương mặt cậu bé rồi cậu từ từ cúi sát lại, chiếc lưỡi nhỏ chậm rãi lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu bé.
- Thôi nào... Haha... Nhột lắm... Dơ quá, dừng lại đi Seobie... _ cậu bé lại phá ra cười, đưa tay che mặt.
Đột ngột cậu ôm chặt cậu bé vào lòng, đưa mắt nhìn vào màn đêm đen ngòm. Cậu ôm ghì cậu bé trong tay, cuống họng rung lên từng đợt mạnh mẽ, đôi mắt vẫn không rời khoảng không vô định chỉ có tiếng gió rít lên từng đợt.
- Ngộp thở quá. Seobie à, cậu sao thế?
Cậu đứng bật dậy, bế thốc cả cậu bé trên tay nhanh chóng quay trở vào trong nhà. Cánh cửa đóng sập lại, cậu cẩn thận đặt cậu bé xuống.
- Cậu sao thế Seobie? Sao tự dưng...
- Có chuyện gì vậy? _ anh giật mình trước tiếng sập cửa vội chạy ra.
- Hứ... _ cậu bé nhìn anh đầy giận dỗi rồi quay về phía giường của mình không thèm nói năng câu nào.
- Thật là... _anh lắc đầu thở dài _ Có chuyện gì sao Seobie?
Cậu vẫn cứ nhìn chằm chặp về phía cánh cửa, cho đến khi nghe anh gọi tên cậu mới giật mình quay lại. Cậu không nói lời nào chỉ lắc đầu rồi lại đến bên chiếc lò sưởi nằm rạp xuống. Anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt cậu, chúng vẫn vậy chỉ có điều anh cảm thấy dường như nó không được sáng trong như mọi ngày. Anh không chắc, "Có lẽ là mình nhìn nhầm", anh chỉ lắc đầu bỏ qua rồi lại quay trở về giường. Trong đầu anh lúc này còn đang mải mê tìm cách đưa cậu và đứa em trai ngang bướng đi khỏi nơi này. Với Kiwang chỉ cần dùng biện pháp mạnh là được, nhưng điều đáng lo là đi khỏi đây rồi anh sẽ phải đi đâu. Anh từ nhỏ tới lớn chỉ biết tới săn bắn, nếu phải đến những nơi như thị trấn lớn anh biết phải làm gì để kiếm sống. Cứ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Anh nhíu mày chầm chậm mở mắt. Ánh sáng lọt vào khiến anh phải nheo mắt đưa tay che mặt. Rồi giật mình anh ngồi bật dậy đưa mắt nhìn quanh. "Seobie! Seobie, cậu đâu rồi?", nhìn khắp nhà không thấy cậu đâu, anh lao thẳng ra ngoài.
- Hơ... Seobie, cậu làm gì ngoài này thế? _ anh giật mình đứng sững khi thấy cậu đang chầm chầm tiến về phía căn nhà.
Nhìn thấy anh cậu cũng giật mình, nhanh chóng cậu chạy lại, kéo ngược anh vào trong nhà.
- Cậu đi đâu về đấy à? _ anh nghiêng đầu nhìn cậu hỏi, cậu chỉ lắc đầu _ Vậy chứ cậu làm gì ngoài đấy? Có ai đến tìm cậu à? _ cậu vẫn lắc đầu .
Lúc này Kiwang đã tự tỉnh dậy. Cậu bé bước lại đứng cạnh cậu, giằng lấy ôm cánh tay cậu.
- Seobie theo phe em rồi. Cậu ấy sẽ ở với em chứ không đi cùng anh đâu _ cậu bé cong môi lên giọng nói đầy giận dỗi _ Ơ, tay cậu dính gì vậy? Máu à? Cậu bị thương ở đâu ư?
Anh hôt hoảng cầm lấy tay cậu khi vừa nghe nói cậu bị thương. Cậu nhanh chóng rụt tay lại.
- Kh...không _ vội giấu cánh tay sau lưng.
- Đưa đây xem nào _ anh gắt rồi lại túm lấy tay cậu, "Không có vết thương... Vệt máu cũng sắp khô rồi" _ Cậu... Không bị thương ở đâu thật chứ? _ cậu khẽ gật đầu _ Thế tại sao lại có vết này? Chẳng may dính phải ở đâu à? _ cậu lại gật, hàng mi cụp xuống _ Không sao là được rồi, lại đây rửa tay nào.
Cậu ngoan ngoãn làm theo lời anh. Chỉ cần cậu không bị thương là anh đã cảm thấy yên lòng, "Không được rồi, nhất định phải đi khỏi đây thôi".
Buổi sáng hôm đó anh miệt mài cần mẫn hơn bao giờ hết. Lần này anh săn cả những chú hươu, nai còn đang ngơ ngác lang thang kiếm chút thức ăn sót lại trong cái giá rét cuối đông. Anh cẩn thận đặt bẫy ở khắp mọi nơi.
Bước chân anh đột nhiên đứng khựng lại trước khung cảnh kinh hoàng hiện lên trước mắt. Những vệt màu đỏ thẫm loang lổ khắp một mảng tuyết trắng. Ẩn hiện dưới lớp tuyết ấy là những mẩu xương mờ đục vẫn còn in hằn những đường vân xanh đỏ tím tái dưới cái giá lạnh. "Là...là hổ sao?... Không thể nào... Khu vực này làm sao ...", anh vừa bất ngờ vừa hoang mang, lần đầu tiên anh chứng kiến kết cuộc của một con mồi tôi nghiệp nào đấy. Anh không dám tưởng tượng đến cảnh con vật bé nhỏ bị xé toang khiến toàn bộ thứ chất lỏng kia được giải phóng và rơi xuống một cách vô định. Tiếng tru bất ngờ thảm thiết của một chú cáo bị sập bẫy làm anh giật bắn. Chần chừ, anh quay mặt đi về phía con mồi của mình, trong lòng vẫn chưa hết lo lắng. Nỗi lo tìm cách đi khỏi đây còn chưa hết, giờ đây anh lại mang thêm một nỗi lo khác.
Đến tầm trưa anh quay trở về. Căn nhà hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, nhưng vì đang mải suy nghĩ mà anh không để ý rằng cậu không thèm nhúc nhích chứ đừng nói là chạy đến cạnh anh mừng rỡ như mọi ngày. Anh lại vội vã chuẩn bị bữa ăn đơn giản.
- Kiwang, anh để cơm đây em với Seobie ăn trước đi, chút anh ăn sau.
Nói rồi anh lại quay vào trong lúi húi soạn đồ đạc.
- Anh ơi... _ bàn tay nhỏ nắm gấu áo anh giật giật.
- Hả? Sao thế? _ anh dừng tay quay lại nhìn cậu bé hỏi.
- Seobie... Seobie cậu ấy lạ lắm...
- Seobie làm sao? _ anh hỏi đưa mắt tìm cậu.
- Cả ngày hôm nay cậu ấy lạ lắm. Không chơi đùa với em, em có gọi cậu ấy cũng chỉ nhìn rồi vẫn cứ nằm đó nhìn chằm chằm ra cửa. Bây giờ nữa, cậu ấy không ăn uống gì hết...
Anh đưa tay nhẹ gỡ tay cậu bé ra, xoa nhẹ mái tóc rồi bước về phía cậu.
- Seobie, Seobie a~... _ anh ngồi xuống cạnh cậu nhẹ nhàng gọi. Cậu ngước đôi mắt nâu nhìn anh _ Có chuyện gì à? Sao cậu không ăn? Đồ ăn không ngon sao? _ cậu lắc đầu _ Thế tại sao? Cậu không khỏe à? _ cậu vẫn chỉ lắc đầu _ Hay chuyện tối qua làm cậu lo lắng à? Cậu nghĩ sao nếu chúng ta sẽ đi khỏi đây, tôi, Kiwang và cả cậu nữa _ cậu nhìn anh, đôi mắt bỗng vụt sáng trở lại, gật đầu.
Anh mỉm cười.
- Kiwang à, lại đây nào. Nghe anh nói này, chúng ta phải đi thôi. Nhất định phải đi. Sau này khi em lớn lên chút nữa anh sẽ nói cho em biết lý do, còn bây giờ em hãy nghe lời anh. Anh hứa mình sẽ quay về đây để thăm Dongwoonie, sau này khi em lớn lên rồi nếu em muốn mình có thể quay về đây sau cũng được, nhưng trước mắt mình phải đi khỏi đây đã. Em hiểu lời anh nói không?
- Nhưng... Nhưng... Đến lúc đó Woonie không còn nhận ra em nữa thì sao? _ cậu bé mếu máo.
- Mình sẽ quay về đây thường xuyên để thăm cậu ấy mà. Woonie là bạn thân của em mà làm sao cậu ấy có thể quên em được _ anh xoa đầu dỗ dành cậu bé _ Ngày mai chúng ta sẽ đi, anh, em và cả Seobie nữa. Chút nữa anh sẽ gom toàn bộ số lương thực, mồi săn của mình và những thứ có giá trị đem đi bán. Chúng đủ để mình đi đến một nơi khác và sống trong một khoảng thời gian, có chỗ ở rồi anh sẽ đi làm, lúc đó mọi thứ sẽ ổn thôi. Còn bây giờ em cũng sắp xếp đồ của em đi nhé.
- Đi ngay ngày mai ư?
- Ừ.
- Nhưng em còn chưa kịp chào tạm biệt Woonie lần cuối.
- Vậy chút nữa em sang nhà Woonie chơi đi. Đừng nói gì nhiều với cậu ấy nhé. Hãy bảo chúng ta chỉ đi một thời gian thôi rồi sẽ quay về và nhớ dặn cậu ấy là đừng nói với ai đấy.
- Vâng...
- Ừ, ngoan lắm. Vậy ăn xong đi, chút nữa mình đi. Hãy chỉ chơi ở nhà cậu ấy thôi, chiều anh đem đồ xuống đấy bán xong rồi sẽ ghé qua đón em về. Không được tự ý quay về một mình biết chưa. Lát nữa anh cũng sẽ dẫn Seobie vào rừng cho nên ở nhà sẽ không có ai đâu.
- Dạ vâng em biết rồi _ giọng cậu bé ỉu xìu. Dù đã được anh dỗ dành nhưng chỉ nghĩ đến việc không được gặp và chơi với Woonie nữa nước mắt cứ chực trào.
- Seobie à, cậu ăn đi, lát nữa đi cùng tôi thu nhặt bẫy về cho nhanh rồi còn về bán trước khi phiên chợ nghỉ.
Cậu nhìn anh, hàng mi lại cụp xuống ra chừng không muốn nhưng nghe anh dỗ dành vậy cũng đành cúi mặt ăn. Anh nhìn cả hai mỉm cười rồi lại đứng lên thu dọn đồ đạc.
Tấm thảm, một vài bộ lông cáo, đôi sừng đẹp đẽ của chú hươu sao kiêu kì do chính tay ba anh đem về cất giữ cẩn thận, tất cả đều được đóng gói cẩn thận sẵn sàng cho phiên chợ chiều nay. Cầm khẩu súng trên tay, phân vân lưỡng lự mãi, đây là thứ duy nhất ba anh để lại cho anh, anh thật không nỡ bán đi. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định sẽ để lại sau cùng, nếu những thứ bán đi không đủ thì anh đành phải bán nó. Khẩu súng được lau một cách kĩ càng cẩn thận trước khi được quàng lên vai anh.
Bữa trưa kết thúc, cả ba người cùng nhau bước ra khỏi nhà. Anh và cậu đi theo cậu bé cho đến tận đầu thôn rồi mới quay trở lên để vào rừng. Anh dẫn cậu đến chỗ những chiếc bẫy đã được đặt ban sáng.
- Seobie à, đừng đi qua phía bên kia nghe chưa. Bây giờ cậu vòng ra sau chỗ cái cây đó kiểm tra xem có gì không thì mang lại đây nhé.
Cậu gật đầu rồi chạy vụt đi. Đúng lúc ấy có tiếng động khẽ vang lên ngay gần đấy. Bản năng săn bắn trỗi dậy khi anh biết đó là tiếng di chuyển của một loài vật nào đấy. Nhẹ nhàng, cẩn thận anh đưa tay lấy cây cung đang đeo trên người. Chầm chậm anh tiến về phía trên cao để có thể nhận dạng được con mồi. Đi săn mùa đông quả không dễ chịu chút nào, khi đang bước lùi, không cẩn thận anh đạp lên một nhành củi nhỏ ẩn dưới lớp tuyết. Tiếng động làm anh nín thở theo dõi, rồi đột ngột tiếng của những nhành cây khô bị đap lên gãy vụn, tiếng tuyết văng tung tóe, dường như còn có tiếng gầm ghè văng vẳng đâu đó, có vẻ như con mồi đã phát hiện ra anh mà chạy mất.
Anh định thần rồi cũng chạy về phía con vật đã bỏ chạy. Trên nền tuyết đầy những vế lồi lõm kì dị, anh bước lại gần để nhìn kĩ, dấu chân dường như bị đè lên bới một vết chân khác. Còn đang mải mê suy nghĩ, từng cái chạm lạnh buốt trên da khiến anh sực nhớ, vội quay người chạy.
- Seobie... Seobie a.... Ya... Yoseobie... Cậu đâu rồi, Yoseob a ... _ anh hốt hoảng gọi tên khi không thấy cậu đâu.
"Yoseob à, cậu lại đi đâu vậy?", anh hoang mang chạy khắp khu rừng tìm kiếm cậu. Đợt tuyết cuối cùng của mùa đông vội vã rơi. "Không lẽ...dấu chân đó là....", anh lại hộc tốc quay lại chỗ ban nãy. Ông trời thật biết cách khiến con người ta nổi giận, những vết chân đã bị lớp tuyết mới che lấp. Anh thở dốc trong lòng lại càng lo lắng. Anh cứ chạy vòng quanh gọi tên cậu mãi nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. "Có khi nào cậu ấy quay trở về nhà không?", nghĩ rồi ngay lập tức anh cắm đầu chạy hướng về phía căn nhà.
Cánh cửa mở toang đập mạnh kêu lên thành tiếng. Căn nhà trống trơn. Lúc này trời cũng đã sập tối khiến nỗi sợ trong anh ngày càng tăng.
Lúc này ở phía dưới thôn đã bắt đầu sáng lên thứ ánh sáng nhờ nhờ. Nhưng hôm nay dường như có điều gì đó khác lạ, ánh sáng của lửa lơ lửng lập lòe như những đốm ma trơi tụ lại ngày một nhiều. "A, còn Kiwang. Có khi nào cậu ấy đi tìm Kiwang không nhỉ?". Anh lại guồng chân chạy về phía thôn.
- A Junhyung cậu đây rồi. Vừa may chúng tôi đang định đi lên tìm cậu _ một ông chú gọi giật cậu lại khi thấy cậu chạy qua.
- Dạ vâng, cháu xin lỗi cháu có việc phải đi, lát nữa cháu sẽ gặp bác sau.
- Không được _ gã thanh niên nắm lấy tay anh giữ lại _ Chuyện gấp lắm rồi, cậu phải ở đây nghe chúng tôi nói cái đã _ giọng nói cứng rắn và kiên quyết khiến anh đành đứng lại.
- Vâng, vậy có chuyện gì thế? _ anh lấy lại hơi thở từ từ hỏi _ À mà sao mọi người lại cầm đuốc cầm dao đầy tay thế kia? _ lúc này anh mới để ý đến đám người xung quanh.
- Cậu bảo khu vực chỗ mình tuyệt đối không có hổ mà phải không?
- Vâng... Nhưng sao bác lại... _ anh bỗng ngập ngừng khi nhớ lại cảnh tượng ban sáng.
- Cậu có chắc không? Thế nhưng sáng nay có người báo rằng trại dê đã bị mất vài con...
- Có thể do chúng xổng chuồng hoặc lúc cho ăn để bị đi lạc thì sao?
- Không thể nào. Lúc đó đã tối rồi chuồng đã được đóng chặt không thể chỉ xổng mất một hai con được. Và quan trọng là có vệt máu bị kéo lê trên tuyết. Sáng nay mọi người đã rất hoang mang, tính đến hỏi cậu nhưng biết ban ngày cậu ở trong rừng nên lại để đến chiều. Thế nhưng vừa nãy...
- Vừa nãy làm sao?
- Có người thấy rõ ràng trong rừng có thứ gì đó...
- Chính xác là thứ gì? Là ai đã thấy vậy?
- Là tôi _ cậu thanh niên vừa nãy lên tiếng _ Lúc chiều tôi có đến chỗ bìa rừng toan nhặt ít củi khô nhưng...
- Làm sao? _ anh nóng vội hỏi dồn.
- Nhưng rõ ràng tôi đã thấy thứ gì đó. Vì lúc đó tuyết rời nhiều quá tôi không thể nhìn rõ nhưng chắc chắn là một thứ to lớn bởi tôi còn nghe có tiếng gầm gừ phát ra từ nó. Sợ quá cho nên tôi chỉ kịp bán sống bán chết chạy về đây mà không kịp định thần...
- Không phải chứ... Khu rừng này khá lành, và đặc biệt cuối thu tôi đã đi kiểm tra rất cẩn thận vẫn ko hề có dấu hiệu của loài hổ lưu lạc đến đây...
- Cũng có thể do nó đói quá thì sao _ một giọng nói ngạo nghễ vang lên _ Hết thúc ăn chúng sẽ phải mò đến đây thôi.
- Nếu anh chắc vậy thì xin mời tài săn bắn thiên bẩm của anh trổ tài, đâu việc gì phải nói với một tay hèn mọn như tôi thế này nữa. Bác trưởng thôn, mọi việc đã có anh Doojoon đây lo liệu, vậy tôi xin phép.
Anh quay người toan bước.
- Cũng phải. Nếu là hổ thì một mình tôi có thể hạ trong nháy mắt, nhưng, nếu không phải là hổ thì sao nhỉ?
"Anh ta đang nói cái quái gì vậy?", anh lắc đầu không quan tâm.
- Nếu nhỡ đấy là một thứ gì đó gớm ghiếc hơn vậy thì sao? Chẳng hạn như một con thú như quái vật trong truyền thuyết chẳng hạn?
Anh đứng khựng lại. Xung quanh bắt đầu bàn tán.
- Anh đang nói cái quái gì vậy? _ anh ném cho hắn cái nhìn hằn học.
- Tôi chỉ nói lỡ như thôi mà. Vì cậu nói không thể có hổ được, nếu vậy thì biết phải giải thích thế nào về chuyện kia cho nó hợp lí đây... _ hắn nhếch mép cười đầy khiêu khích _ Có lẽ mọi người ở đây không biết nhưng đợt đi săn vừa rồi của tôi đã chứng kiến một khung cảnh hết sức kì dị. Tin tôi đi, mọi người sẽ phải kinh hãi khi nhìn thấy đôi mắt đỏ lè như thiêu rụi mọi thứ, nó đen đúa và loằng ngoằng những chiếc móng vuốt đầy gớm ghiếc... Tôi cũng vì đã quá kinh hãi mà không còn tâm trí nào để hạ gục nó. Đó là chuyện cũng đã cách đây cả tháng trời rồi, và bây giờ biết đâu được nó đã mò được đến đây thì sao?
Tiếng xôn xao, gương mặt bắt đầu ẩn hiện sự sợ hãi.
- Vậy ý anh là thứ đó đang ở đây sao? _ anh cố nén sự lo lắng của mình vào trong cố bình tĩnh đối mặt.
- Phải. Và nếu thứ đó ở đây thật tôi e một mình tôi sẽ không làm gì được, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?
Mọi người im bặt đổ dồn ánh mắt về phía anh.
"Không thể là Yoseob được... Chỉ cần giữ cậu ấy bên mình thì sẽ không sao hết. Nhưng cậu ta lại chạy đâu rồi không biết..."
- Thế nào? _ hắn nhướn bên mày chờ đợi câu trả lời.
- Được thôi, nhưng hãy để tôi đón em trai của mình về nhà an toàn đã rồi tôi sẽ đi với anh.
- Vậy cậu hãy đi nhanh đi. Còn mọi người hãy mau chuẩn bị tất cả những thứ có thể sử dụng được mang theo mình.
- Mọi người cùng đi sao?
- Tất nhiên, hai chúng ta không thể làm gì được nó đâu. Với lại cũng nên để mọi người tận mắt thấy chứ, không lại bảo tôi bịa chuyện thì sao.
Anh khẽ cắn môi rồi quay đi. "Đón Kiwang về... Lạy trời, khi đó cậu phải có mặt ở nhà rồi đấy Yoseob a...".
- Dạ? Kiwang về nhà rồi mà anh.
- Cái gì? Anh dặn nó tới đây chào em rồi phải đợi anh đến đón mới được về cơ mà.
- Chào em làm gì ạ?
- Nó không nói với em nó có việc phải đi xa sao?
- Dạ không. Cậu ấy tới đây chỉ luẩn quẩn một lúc, mặt cứ ỉu xìu ngồi một chỗ. Mãi một lúc sau tự dưng ôm chầm lấy em rồi còn khóc nữa. Em hỏi thì cậu ấy không nói, rồi cậu ấy bảo phải đi về. Lúc đó vì mẹ em đi vắng nên em không thể đi theo cậu ấy được. Thế cậu ấy vẫn chưa về nhà sao?
- Nó đi lâu chưa?
- Dạ cũng lâu rồi đó anh. Trước lúc tuyết rơi cơ.
"Trước đó? ... Không phải vừa nãy về nhà không có ai sao?... Vậy nó đi đâu được chứ?... Hết cậu ta giờ đến cả em nữa sao Kiwang. Mình điên lên mất", anh lại cắm đầu chạy.
Căn nhà vẫn tối đen. Anh thở dốc, lúc này trong anh trống rỗng. Đến cả Kiwang cũng biến mất làm anh phát điên. Vệt máu loang lổ, những mẩu xương vương vãi, nhớ đến những cảnh tượng đó khiến anh rùng mình. "Sáng nay...Yoseob cậu ấy đã đi đâu vậy?.. Vệt máu ây... Không! Không phải...", anh lắc mạnh đầu.
Lúc này, mọi người đã kéo lên đến chỗ anh.
- Em trai cậu đâu? ... Không phải là... Nếu vậy thì đây là chuyện hoàn toàn nghiêm trọng đấy. Cậu bé ấy là con người, là CON NGƯỜI đấy. Mọi người, chuyện bây giờ đã liên quan đến tính mạng con người, nếu tìm ra được thứ đó, xin đừng quên ngay lập tức phải tiêu diệt, đừng để nó gây nguy hiểm cho người khác. Còn cậu, mau chóng trở về nói cha tôi báo bên quân vệ cử thêm người tới đây đi.
- Vâng thưa cậu chủ _ tên béo ngay lập tức chạy đi.
- Mau đi thôi. Khẩu súng kia còn dùng được đấy chứ?
Anh không nói gì lầm lũi tiến thẳng vào khu rừng. "Kiwang a, xin em, đừng khiến anh phải lo lắng nữa... Cả cậu nữa..."
.
.
.
Tuyết rơi nhẹ dần, vương vất trên nhành cây khô khốc đang đứng im lìm.
Trăng đêm nay vẫn tròn và sáng như thế, như cái ngày đầu tiên anh nhìn thấy cậu. Thế nhưng đêm nay không phải là sự yên ắng vốn có của núi rừng, mà là những âm thanh dẫm đạp lên nền tuyết ướt sũng, âm thanh của những đốm lửa bập bùng nổ tí tách, âm thanh của những con người thay phiên nhau gọi tên cậu bé.
Cuộc tìm kiếm gần như tuyệt vọng khi họ đã đi vào rất sâu trong rừng nhưng vẫn không tìm thấy gì.
- Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại thôi, trễ lắm rồi. Sớm mai chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm _ vị trưởng thôn lên tiếng.
- Đành vậy, không thể đi sâu thêm được nữa với tình trạng như thế này. Quay về chuẩn bị thêm đồ đạc, sớm mai chúng ta bắt đầu lại vậy _ hắn dõng dạc lên tiếng.
"Kiwang à, Seobie à... Mấy đứa đang ở đâu vậy?"
AAAAAaaaaaaaaa.... _ Tiếng hét thất thanh như xé tan màn đêm. Mọi người giật bắn, vội vã quay đầu định hình phương hướng.
Anh lao người, vụt chạy mà không cần suy nghĩ, hướng về nơi phát ra tiếng hét. Mọi người còn đang ngỡ ngàng cũng vội vàng chạy theo.
AAAAAaaaaa.... Anh ơi! _ tiếng hét vang lên lần nữa, thảm thiết và tuyệt vọng rồi im bặt.
"Kiwang à..."
Anh đứng sững, tim ngừng đập khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Giấc mộng hôm nào nay diễn ra rõ ràng ngay trước mắt.
.
.
.
.
- Ơ kìa Seobie, sao cậu lại ở đây?
Cậu bé vừa đưa tay dụi dụi khóe mắt đỏ hoe vừa bước lại chỗ của cậu. Cậu chạy lại bế thốc cậu bé lên vai. "Ở đây nguy hiểm lắm"
- Đừng mà bỏ mình xuống _ cậu bé vùng vằng quẫy đạp _ Bỏ xuống mau nếu không mình sẽ khóc đấy, và không chơi với cậu nữa.
Cậu dừng lại, suy nghĩ rồi nhìn quanh đề phòng. "Không có mùi, chắc nó đi chỗ khác rồi", cẩn thận cậu đặt cậu bé xuống.
- Seobie à, bây giờ tớ chưa muốn về. Cậu ở đây với mình một chút nha.
Cậu lại nhấc bổng cậu bé lên, tìm một mỏm đá cao và sạch rồi đặt cậu bé ngồi xuống.
- Seobie à, cậu có biết tại sao anh Jun đòi chuyển nhà đến vậy không? Mình thấy sống ở đây cũng rất tốt mà, tại sao tự dưng lại như vậy chứ? ... Haiz nói với đồ ngốc như cậu thật vô ích mà. Seobie, cậu ngồi lên đây đi để mình ngồi lên người cậu, người cậu thực sự rất ấm đó, như lò sưởi vậy.
Cậu liền làm theo, ôm cậu bé vào lòng.
- Seobie này, nếu không có Woonie thì cậu sẽ phải luôn ở bên mình đấy, phải luôn chơi với mình và bảo vệ mình biết chưa _ cậu đưa đầu gật liên tục _ Ngoan lắm _ cậu bé cười toe đưa tay vuốt vuốt mái tóc cậu _ A! Tuyết rơi kìa!
Cậu bé thích thú nhảy khỏi người cậu, chạy loăng quăng khắp mảng tuyết trắng. Cậu bé đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho cậu lại gần, rồi cứ hết trò này đến trò khác, chơi đùa cho đến lúc cậu bé thấm mệt lại đòi leo lên người cậu.
- Cậu biết không Seobie, ngày xưa mình thương anh Jun nhất rồi mới đến Woonie, bây giờ mình còn thương cậu hơn. Biết sao không? Tại vì cậu ấm lắm, giống như ba mình vậy... _ giọng nói đều đều rồi nhỏ dần, cậu bé chìm vào giấc ngủ trên lưng cậu.
"Mình cũng vậy... Yoseob cũng thương Kiki", đợi cậu bé ngủ say cậu đứng lên chầm chậm tiến về phía trước. Không dám bước nhanh sợ sẽ làm cậu bé tỉnh giấc, cậu cẩn thận bước từng bước nhẹ nhàng.
Căn nhà đã hiện ra trước mắt. Nhìn thấy anh đứng đấy cậu vừa mừng vừa lo. Cậu lo anh sẽ giận mình. Ban nãy vì sợ con hổ sẽ làm hại anh mà cậu không chần chừ phóng ra đuổi nó, thiếu chút nữa là cậu với nó đánh nhau thật, cũng may có lẽ lần đầu nó nhìn thấy cậu nên có chút dè chừng mà lủi mất. Cậu đã tính quay lại thì lại gặp Kiwang, lo lắng con hổ sẽ quay lại cậu đành phải ở lại dù nghe rõ tiếng anh đang gọi tên mình. "Bế Kiki về thế này chắc anh ấy sẽ hiểu mà không giận mình nữa". Cậu hồ hởi toan bước ra thì bước chân đột ngột dừng lại. Lúc này có người xuất hiện ngay bên cạnh anh. Là hắn, kẻ đã bắt cậu và khiến cậu phải choáng váng vì thứ mùi kì lạ, trên tay hắn có rất nhiều thứ mà cậu nhìn thấy trong nhà anh, là đồ dùng để săn bắn. Cậu chùn bước. "Tại sao, anh lại đứng cùng với hắn ta?". Lúc này thêm một toán người kéo đến ngày một đông, và trên tay ai cũng lăm lăm những thứ sắc nhọn. Họ bắt đầu tiến vào khu rừng, chân cậu tự động lùi bước.
Cậu hoang mang, bế Kiwang trên tay cậu cứ bước tới bước lui. Cậu đứng giỏng tai nghe ngóng, định chờ đến khi mọi người bỏ đi rồi sẽ quay về.
- Umm... Lạnh quá. Seobie à, mình đang ở đâu vậy? _ cậu bé tỉnh giấc dụi mắt hỏi _ Ơ, mình vẫn chưa về nhà sao? Trời tối thế này rồi, anh Jun sẽ mắng đó...
Bất ngờ cậu xốc mạnh cậu bé về phía trước ôm chặt vào lòng, toàn thân rung lên dữ dội.
- Seobie à, cậu sao thế?
Tiếng gầm trong cuống họng bật ra mỗi lúc một rõ ràng. Cậu siết chặt cậu bé, từ từ lùi bước. "Mình phải bảo vệ Kiki..."
Từ từ cậu di chuyển cậu bé ra phía sau mình cẩn thận đặt xuống đất. Lúc này cậu bé cũng đã nhận ra sự xuất hiện của con vật to lớn đáng sợ đang tiến dần đến chỗ của họ. Nỗi sợ bỗng hóa thành băng nghẹn cứng nơi cuống họng cậu bé. Lúc này đôi bàn tay nhỏ bé hoàn toàn tê liệt khi nơi nó chạm vào không còn là manh áo mềm mại nữa, chúng đã bị xé toang từ lúc nào, mà thay vào đó là lớp da sần sùi thô ráp. Tấm lưng trắng mịn ấm áp cũng không còn nữa, giờ chỉ còn là một màu đen gớm ghiếc với những đốt xương lồi lõm. Cậu bé còn chưa kịp hoàn hồn, bóng đen đã vụt tới lao thẳng về phía trước.
Giật mình, tiếng thét bật ra khỏi cơ thể nhỏ bé. Con hổ bị cậu đánh bay ngược trở ra. Lo lắng trước tiếng hét của cậu bé, cậu quay người mà quên mất bộ dạng lúc này của chính mình. Một giây lơ là, con hổ đã ở ngay sau cậu từ lúc nào. Nó nhanh chóng nhảy chồm lên người cậu, đặt hai hàm răng to lớn và nhọn hoắt lên vai cậu. Dòng máu đỏ thẫm tanh nồng trào ra bắn tung tóe. Cảnh tượng trước mắt khiến chân cậu bé hoàn toàn tê cứng, cậu chỉ kip thét lên một tiếng nữa trước khi bị chỗ máu kia bắn vào người mà ngất lịm đi. Con hổ to lớn vẫn cố gắng dùng hàm răng và móng vuốt sắc nhọn của mình bám chặt lấy cậu. Cậu lảo đảo, vật vã mấy vòng mới vật được nó xuống đất. Ngay khi quăng nó đi, cậu dùng chỗ móng vuốt sắc nhọn của mình đâm thẳng vào bụng ghìm chặt khiến nó không thể di chuyển rồi dùng hàm răng của mình xuyên qua lớp lông dày và da thịt, ấn xuống thật sâu cho đến khi cảm nhận được thứ chất lỏng nóng hổi kia ngập đầy khoang miệng. Khi chắc chắn rằng nó đã chết cậu mới từ từ nhả nó ra.
Chợt nhớ đến Kiwang đã sợ quá mà ngất đi, nhanh chóng cậu chạy đến bên, nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay gớm ghiếc cẩn thận bế cậu bé lên khỏi nền tuyết lạnh.
.
.
.
- KIWANG AH ...
Anh gào to khiến cậu giật mình quay lại. Anh sững sờ nhìn cậu bé đẫm máu trên tay cậu, gương mặt kinh tởm kia nhoe nhoét máu. Khẩu súng anh nắm chặt trên tay không ngần ngại chĩa thẳng vào cậu.
- Buông em tao ra!
Đoàng. Đôi mắt đỏ rực chưa kịp dịu lại lại lóe sáng một lần nữa. Như ngọn lửa bùng lên lần cuối trước khi tắt ngấm. Chao đảo, cậu vẫn cố giữ cậu bé thật chặt, từ từ cậu đặt cậu bé lên một mỏm đá không bị dính tuyết rồi mới buông tay. Cậu gồng mình bước lùi lại.
Không có thời gian để hiểu cho hành động của cậu, anh điên cuồng lao đến chỗ Kiwang. Anh ôm cậu vào lòng mà khóc lóc thảm thiết.
- An...anh Jun...
Tim anh như ngừng đập khi giọng nói thân thuộc khẽ vang lên.
- Ki...Kiwang? _ anh ngỡ ngàng tròn mắt nhìn xuống cậu bé _ Em...em không sao chứ?
- Huhu anh ơi... Có hổ, em sợ lắm _ cậu bé òa khóc.
Anh vội đưa mắt nhìn. Chiếc đầu to lớn với những sọc lông sẫm màu chạy ngang dọc, đôi mắt trợn tròn vô hồn sáng lên dưới ánh trăng.
- Anh ơi, Seobie... Seobie đâu rồi?
Cái tên khiến cho anh sực tỉnh, anh hoảng loạn đưa mắt tìm kiếm.
Lúc này, mọi sức lực cậu dùng để chống trọi đã gần như cạn kiệt, cậu dần dần trở về với hình dáng của một con người. "Seobie a..."
- Mọi người còn chần chừ gì nữa, tất cả cũng đã thấy rồi, nó đích thực là một con quái vật. Còn không mau tiêu diệt nó sẽ phá hủy cả cái thôn này _ tiếng nói gay gắt hằn học vang lên.
Mọi người còn đang bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng vừa nãy. Họ còn đang lúng túng vì không biết phải làm gì. "Ngươi cướp mất bé cưng của tao, làm hỏng vật báu của tao, bản thân ngươi giờ đã trở thành phế phẩm có sống cũng không bù đắp lại được, chi bằng tự tay tao giết ngươi đền cho bé cưng của tao vậy", hắn nghiến răng nhẹ nhàng đưa khẩu súng lên ngang tầm mắt.
"Không! Seobie à...", anh hoang mang khi thấy mọi người có vẻ sẽ giết cậu. Anh đứng bật dậy lao thẳng ra chỗ con hổ, dùng hết sức mình lôi cái xác to lớn gấp đôi anh lại chỗ dễ nhìn hơn.
- Không, cậu ấy vô hại. Tất cả là do con hổ này... _ anh vừa hì hụi kéo vừa nói lớn khiến mọi người dừng lại.
"Mày ngáng đường tao nhiều quá đấy Junhyung à, coi như là lạc đạn vậy", hắn nhíu mày khó chịu rồi quay nòng súng về phía anh.
- Seobie cậu ấy ...
Đoàng. Tiếng súng lần nữa vang lên. Mọi người giật bắn đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra tiếng súng rồi lại nhanh chóng quay mặt về phía anh. Cảnh vật vẫn vậy chỉ có anh là khác.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng đọng, chỉ có ánh mắt ấy sáng lên một cách trong trẻo. Thời gian cũng sẽ dừng lại nếu như...
Nếu như anh không ngã xuống. Nếu như cậu không bước đi một cách vô định...
"Jun...Jun à...không được, không được làm hại anh ấy", sức lực nơi đôi chân mềm nhũn bỗng chốc như được phục hồi nguyên vẹn. Tích tắc, đôi bàn tay gầy đã chạm được vào vai anh, đôi vai ấy đã cõng cậu về khi cậu đang tuyệt vọng, đôi vai ấy đã trở thành chiếc gối êm ái thay cho những khúc gỗ hòn đá trơ cứng ngoài kia. Chỉ cần được chạm vào anh mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp.
Có thứ gì đó vừa xuyên qua người cậu. Nếu như ban nãy chúng thổi vào đấy những đau xót thì lúc này đây chúng tràn đầy mãn nguyện. Cậu liêu xiêu mặc cho làn gió mát thổi qua cơ thể nhơ nhớp kì quái của mình.
Nếu ánh mắt của cậu làm anh tê liệt đến hàng hà thế kỉ, thì cái lạnh buốt của lớp tuyết khi chạm vào da anh chỉ mất một phần nghìn giây để khiến anh bừng tỉnh.
- Đừng...đừng mà...đứng lại đi... Yoseob a, Yoseob...
Anh thẫn thờ gọi tên cậu trong vô thức, chân không ngừng lao về phía trước. Được nghe anh gọi tên lần nữa, đôi môi cậu tự động nở một nụ cười mãn nguyện, "Gọi tên em. Chỉ cần gọi tên em là đủ...", trước khi đôi chân trần bước vào màn đêm đen ngòm tĩnh mịch.
- YOSEOB AHHHHHH.........
Anh nhoài người đưa bàn tay vào khoảng không lạnh lẽo, tha thiết tìm kiếm hơi ấm nhỏ bé kia...
.
.
.
Trong màn đêm vô tận.
Ánh trăng mờ đục.
Đợt tuyết cuối mùa cũng đã ngừng rơi, còn đọng lại trong không gian làn hơi lạnh lẽo.
Như một bức tranh thủy mặc mong manh đầy mê hoặc. Sẽ thật hoàn hảo nếu như không có tiếng kêu khóc sầu thảm như xé nát tâm can. Kẻ ôm đầu tuyệt vọng vùi mình trong lớp tuyết mà tha thiết điên cuồng gào thét một cái tên mơ hồ.
Phía dưới kia, trên mép vực như được trải một tấm nệm nhung trắng ấm áp. Trên đó có một thiên thần đang say ngủ với đôi cánh màu đỏ thẫm còn đang giang rộng. Dường như cậu đã có một giấc mơ đẹp khi đôi môi mềm còn lưu lại nụ cười hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top