[ShortFic][JunSeob] Quái vật và em... *Chap4*
Sau bữa sáng hôm đó, trong anh mơ hồ cảm giác lo sợ. Nhất là khi nhớ đến ánh mắt lúc hắn nhìn cậu, ánh mắt của một tên săn tìm thấy con mồi. Anh không yên tâm khi để cậu ở nhà một mình, mỗi sáng anh đều dắt cậu theo. Anh không cho cậu rời mình nửa bước, anh thì lo lắng còn cậu thì nghĩ đó là niềm vui. Được đi theo, ở bên cạnh anh như vậy gương mặt lúc nào cũng sáng bừng rạng rỡ. Nhìn thấy cậu như vậy anh cũng yên tâm phần nào.
Ánh sáng ảm đạm len lỏi vào căn nhà nhỏ. Hôm nay Kiwang được nghỉ học, anh đành để cậu ở nhà với cậu bé.
- Được rồi, em biết rồi. Anh nói lần thứ năm rồi đấy. Em sẽ không mở cửa cho người lạ và ngoan ngoãn ở trong nhà chơi với Seobie. Anh đi đi, trưa đến nơi rồi đấy _ Kiwang nhăn mặt giục anh trước khi anh lại tiếp tục bài ca dặn dò lần thứ sáu.
Anh mỉm cười, búng nhẹ cái trán ương bướng rồi nhẹ nhàng quay đi. Cánh cửa đóng lại, cậu bé lăn đùng ra sàn.
- Trời ơi chán quá, nếu hôm nay Woonie không bận việc thì có phải mình được đi chơi rồi không. Lại thành người trông trẻ, à không trông kẻ ngốc thì đúng hơn. Seobie à, kéo mình lên rồi làm máy bay đi nào.
Cậu nắm lấy hai cánh tay đang vẫy vẫy, kéo cậu bé đứng lên rồi bế thốc lên vai chạy một vòng quanh nhà. Cứ thế, hết trò này sang trò khác, một lúc sau cả hai lại nằm lăn xuống sàn.
Cộc. Cộc. Tiếng gõ cửa vang lên.
- Kiwang à, là mình Dongwoon đây.
Cậu bé bật dậy chạy ra mở cửa.
- Ô, không phải hôm nay cậu phải đi với mẹ sao?
- Ừ, có nhưng mà được về sớm. Cậu sang nhà mình chơi đi.
- Haiz… Không được rồi. Mình phải ở nhà với Seobie nữa. Anh Jun dặn không được đi đâu hết _ cậu bé xịu mặt.
- Vậy à. Mình không biết, cứ nghĩ cậu sẽ sang nên không mang khoai lang với trứng luộc cho cậu rồi. Hay là cậu sang nhà mình lấy đi. Anh Jun có hỏi thì bảo mình cầm qua. Seobie vẫn ở nhà một mình được mà, không sao đâu. Chạy nhanh là được mà.
- Hmm… _ cậu bé phân vân suy nghĩ _ Seobie à, mình dặn này. Ở nhà cẩn thận đừng mở cửa cho ai nha. Mình sang Dongwoon lấy trứng mà cậu thích về, cho nên phải ở nhà ngoan biết chưa. Mình sẽ đi rồi về thật nhanh, nhớ nha _ cậu bé quay sang dặn dò thật cẩn thận.
Cậu gật đầu. Kiwang nhanh chóng khoác áo rồi vụt chạy với cậu bạn thân. Cậu quay trở về bên chiếc lò ấm, cặm cụi ngồi viết nguệch ngoạc những chữ mà Kiwang dạy.
Cộc. Cộc. Tiếng gõ cửa vang lên. Cậu ngước lên nhìn về phía cánh cửa. “Không phải mủi của Kiwang… cũng không phải của anh”.
Cộc. Cộc. Cộc. Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, có phần nóng nảy. Cậu nghiêng đầu lưỡng lự trước cánh cửa.
Két. Cánh cửa bật mở, cậu nhìn chàng trai cao lớn đang khoanh tay đứng trước mặt có chút phân vân.
- Chà, cậu bé đáng yêu, lâu rồi không gặp. Có vẻ cậu không nhớ tôi nhỉ? Hình như cậu đang ở nhà một mình thì phải? _ hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn căn nhà yên tĩnh _ Jun đâu rồi? Hắn lại bỏ cậu ở nhà một mình như thế ư, có vẻ như hắn không để tâm đến cậu thì phải.
Cậu khẽ nhíu mày, cậu không hiểu hết những lời anh nói. Mặc kệ, cậu toan đóng cửa hắn đã nhanh tay chặn lại.
- Kìa, sao nóng vội thế. Đóng cửa trước mặt người khác như vậy là bất lịch sự lắm đấy, cậu bé. Jun chưa về, cậu sang nhà tôi chơi nhé _ hắn nắm lấy cổ tay cậu, cố gắng lôi kéo.
Cậu hất tay, hếch chiếc mũi nhỏ rồi đóng sập cửa lại. Hắn nhếch mép khẽ cười nhẫn nại.
- Ôi, nếu cậu cứ thế thì Kiwang biết phải làm sao đây? _ hắn nói với vọng vào. Cậu đứng sững trước cái tên của cậu bé _ Kiwang lúc này chắc đang đau lắm, Jun chưa về, biết làm gì bây giờ _ hắn tiếp tục ghé sát cánh cửa cố tình nói thật rõ.
Cánh cửa bật mở, đôi mắt nâu lo lắng có phần nôn nóng. Hắn nhướn mày nhìn cậu mỉm cười.
- Chậc chậc, có lẽ bây giờ cậu nhóc ấy đang sợ lắm, phải làm gì nhỉ?
- Kiki …
- Ừ, cậu nhóc chắc đang đau lắm đấy. Jun chưa về, vậy cậu đi đón cậu nhóc nhé, tôi sẽ dẫn đường.
Cậu gật đầu không lưỡng lự. Ngay lập tức cậu đi theo hắn. “Kiki đau … Kiki đang đau… “, trong đầu cậu lúc này chỉ có suy nghĩ phải đi đón cậu bé. Những bước chân nhanh chóng tiến về phía ngôi làng, một hào hứng thích thú, một gấp gáp lo lắng. Nơi hắn dẫn cậu đến là một ngôi nhà lớn với cánh cổng cao. Bước qua khu vườn rộng, cánh cửa nặng nề được mở ra. Hắn quay lại nhìn cậu ngần ngại trước cửa, ngoắc tay ra hiệu cho cậu bước vào. Lưỡng lự một lúc cậu cũng bước vào theo hắn. Đi dọc theo hành lang nhỏ dài, hắn dừng chân tại một cánh cửa sắt lớn. Tên béo nhanh chóng đẩy cánh cửa mở ra. Căn phòng rộng với những thứ kì lạ. Những chiếc lồng kính với những loài nhện độc xinh đẹp được đặt xung quanh phòng, bộ lông mềm mại vàng óng với những đường vằnđen tuyệt đẹp trải dưới sàn. Và cậu càng bị kích động hơn khi nhìn thấy chiếc lồng sắt nhỏ trong góc phòng, một chú sói với đôi mắt một đen một xám xanh khác thường. Chú sói thu mình, tiếng gầm ghè phát ra từ cuống họng bởi những thanh kẽm lớn đang quấn chặt quanh mõm khiến nó không thể cử động. Một bên chân bị thương, nó tập tễnh đứng lùi vào góc lồng nhìn cậu. Còn nhiều thứ khác, nhưng cậu không mấy bận tâm.
- Kiki… _ “Ở đây không có mùi của Kiki…”
- Ồ, tôi quên mất. Kiki à không Kiwang, cậu bé ấy đã khỏe và về nhà mất rồi. Dù sao cũng đã ở đây, cậu vào đây chơi một chút đi đã rồi hẵng về _ hắn vòng tay ra sau lưng, ôm lấy eo cậu đẩy cậu bước vào.
Thế nhưng những thứ mùi ở đây khiến cậu bị kích động. Cậu gạt tay, quay người, cậu muốn quay về. Đám người lao đến giữ chặt lấy người cậu. Cánh tay từ phía sau nhẹ nhàng luồn lên đưa chiếc khăn trắng lên ngang mặt, cậu vùng vẫy. Nhưng càng vùng vẫy cơ thể cậu càng yếu dần đi. Hình ảnh trước mắt nhòe dần, gương mặt anh xuất hiện giữa ánh sáng trắng trước khi hàng mi yếu đuối đóng lại.
Cánh cửa khép hờ, anh hoang mang bước vào.
- Seobie… Kiwang à… _ anh gọi lớn.
Không có tiếng trả lời, anh lo lắng đi đi lại lại giữa căn phòng. “Chắc Kiwang dẫn Sebie đi chơi rồi, cũng trưa rồi có lẽ sẽ về ngay thôi…”, anh tự trấn an chính mình.
- Seobie à, mình về rồi đây, mau lại ăn trứng này. Ơ, anh về sớm vậy?
- Seobie, Seobie đâu? Em đi đâu, không dẫn cậu ấy đi cùng ư?
- Dạ, em sang nhà Woonie lấy khoai với trứng. Seobie không có nhà à, em đã dặn cậu ấy ở nhà…
Chưa nghe dứt câu anh quay người chạy thẳng vào rừng. “Có khi nào cậu ấy đi tìm mình không… Cậu ta đi đâu được chứ…”
- Seobie… Seobie… Yoseob à… _ anh vừa chạy vừa gọi to tên cậu.
Hộc. Hộc. Cúi người anh đứng lại thở dốc. Anh đã chạy khắp những nơi cậu có thể sẽ đến, cậu sẽ không đi xa hơn bởi nếu là đến chỗ anh cậu sẽ chỉ đến những nơi quen thuộc mà anh đã từng dẫn cậu đi cùng. “Cậu ấy nhạy mùi và rất biết đường trong rừng không thể nào đi lạc được… Cậu ấy bỏ đi thật sao? … Không, không phải… Nếu không cậu ta có thể đi đâu được… có thể đi…”, anh đứng sững rồi lại vụt chạy, cắn chặt răng gồng người lao nhanh.
Umm. Cảm thấy toàn thân khó chịu, cậu cựa mình khó chịu mở mắt. Cậu ngơ ngác thấy bản thân bị trói chặt trên chiếc ghế nhỏ. Trước mắt cậu, hắn ngồi lãnh đạm, ánh mắt trông chờ thích thú. Nhình quanh phòng, lũ người ban nãy đứng phía sau đứng im như chờ lệnh. Cậu vẫn chưa nhận thức được hiện tại, âm thanh khó chịu của muỗi cứ rè rè bên tai khiến đầu cậu đã nặng lại càng căng ra. Hắn đã đến bên cậu từ lúc nào, ngồi xuống trước mặt nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu.
- Ôi cậu bé đáng yêu, nếu cậu hiểu chuyện và biết nghe lời có phải tốt hơn không. Phải làm thế này ta thật sự rất đau lòng đó _ cậu ngước đôi mắt ướt hoang mang nhìn hắn khiến hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn _ Thật đẹp, lần đầu tiên ta được nhìn thấy. Sao lại có đôi mắt trong veo đầy mê hoặc đến thế chứ, quả thật ta phải có được cậu. Hãy ngoan ngoãn ở lại đây với ta nhé _ hắn vừa nói vừa mân mê làn da mềm mại hơi ửng hồng ở gò má, mắt vẫn không thể rời khỏi cậu _ Những thứ cậu muốn cứ nói với ta, những thứ mà tên Junhyung hèn mạt đó không thể làm. Nói đi, cậu cần gì, chỉ cần cậu muốn, ta sẽ cho cậu tất cả.
Đôi mắt nâu còn đang mơ màng chợt bừng tỉnh lo lắng.
- Jun… Jun _ đôi môi mềm mấp máy gọi tên anh.
“Jun đang đợi… Phải về nhà… Jun sẽ lo, Jun sẽ mắng … phải về!”.
Hắn im lặng, sững người trước cái tên mà cậu nói. Ánh mắt chuyển sang sắc lạnh nhìn cậu nhếch môi cười.
- Jun ư? Hắn rồi cũng sẽ vứt bỏ cậu thôi. Nuôi một tên nhóc đã đủ vất vả rồi còn phải gánh them cậu, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ ra đường làm kẻ lang thang thôi. Ngoan ngoãn nghe lời làm người của ta còn nếu không cậu sẽ phải chịu cực đấy. Cậu sẽ không thoát khỏi tay ta đâu.
Hắn chậm rãi đứng lên, trong lòng khó chịu khi nghe cậu nhắc đến tên anh. Những điều hắn nói cậu hoàn toàn không nghe thấy. Trong đầu cậu lúc này chỉ có ý nghĩ duy nhất đó là phải về. Cậu sợ anh sẽ nổi giận khi biết cậu không nghe lời. Chiếc ghế rung lên dữ dội. Những con vật trong căn phòng bỗng chốc có biểu hiện bất thường, chú sói nhốt trong lồng gồng người, tiếng kêu lọt qua những thanh kẽm ngày một lớn.
Cậu giật tung sợi dây thừng quấn chặt quanh người. Chiếc ghế gỗ cũng vỡ ra rớt mạnh xuống sàn khi cậu đứng lên. Đám người phía sau còn đang bang hoàng vội vàng nhanh chóng lấy lại tinh thần lao tới. Một gã túm chặt lấy tay cậu ngay lập tức bị cậu hất ngã. Hắn lùi xuống sau để đám người kia xử lí, chân mày so lại chăm chăm nhìn cậu. Đám người đứng bao quanh lấy cậu, người thủ thế người cầm gậy ngần ngại tiến lại gần cậu. Người cậu vẫn còn yếu, sau cú gồng người ban nãy bây giờ tay chân không nghe theo sự điều khiển của cậu. Nhận thấy cậu đang hoang mang, một tên từ phía sau lao đến nện thẳng thanh gỗ vào vai cậu. Cây gậy gãy đôi, cậu khẽ nhăn mặt, chuệnhchoạng quay người. Cậu muốn lao đến cho đám người kia một trận nhưng tay chân cậu mềm nhũn. Gã giật mình khi thấy cậu bình thản quay người nhưng thấy cậu có vẻ còn choáng do thuốc mê gă lại tiến lên.
Cánh cửa mở tung.
- Còn không dừng lại? _ giọng anh vang lên mạnh mẽ có chút gấp gáp do chạy nhanh.
Hắn hơi giật mình khi nghe thấy giọng anh. Đám ngươi cũng giật mình vội ngưng lại đưa mắt nhìn hắn như đợi lệnh. Cái nhíu mày khó chịu hắn hất nhẹ đầu, đám người lùi lại.
- Seobie… Seobie à… _ anh nhẹ nhàng gọi cậu.
Lần này không phải là ảo ảnh cậu nhìn thấy trong mơ hồ nữa. Là anh đang đứng ngay trước mắt cậu. Như đứa trẻ đi lạc tìm được đường về, gương mặt chực òa khóc, cậu liêu xiêu bước về phía anh. Toàn bộ sức lực trong cậu như cạn kiệt, đôi chân nhũn ra buông thân người ngã xuống. Anh nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cậu. Vuốt nhẹ mái tóc bết mồ hôi trên trán, cẩn thận bế cậu lên.
- Lần này tôi bỏ qua nếu có lần sau tôi sẽ không để yên đâu. Cậu ấy là người của tôi mong anh đừng làm phiền cậu ấy, lần cuối cùng tôi còn có thể tử tế sẽ không còn lần sau đâu.
Anh gằn giọng nói nhỏ nhưng đầy mùi đe dọa. Rồi chậm rãi siết nhẹ cậu vào lòng anh bước ra ngoài. Lúc này một vài tên thuộc hạ người ôm bụng, người ôm mặt lầm lũi tiến vào.
- Sao cậu ta vào được đây? Không phải đã dặn canh ở ngoài rồi sao? _ giọng nói sắc lạnh khiến đám người cúi gằm mặt nhìn nhau sợ sệt.
- Dạ thưa cậu chủ _ một tên rụt rè lên tiếng _ Vì bỗng dưng nghe tiếng động mạnh, tiếng đánh nhau nên tụi em mới lơ là giây lát nào ngờ… Cũng không ngờ hắn lại khỏe đến thế, gương mặt lúc đó giống như con thú điên xổng chuồng, hắn điên cuồng lao thẳng vào…
- Được rồi. Vào trong dọn dẹp đi _ Hắn chau mày, gương mặt không biểu hiện gì bởi lúc này trong đầu hắn đang nhớ đến chuyện của hai tháng trước.
Vào lần sinh nhật thứ hai mươi, hắn tổ chức một sự kiện nhơ cho ngày lễ của mình. Một vài vị quan chức và thương gia dược hắn mời đi cùng, tham gia bữa tiệc săn bắn của hắn. Bữa tiệc được tổ chức ở dãy núi kế bên, ngay gần ngôi làng nhưng chưa một ai từng đặt chân đến đó. Nơi đó được biết đến như một khu rừng độc với nhiều loại thú dữ và nguy hiểm. Ai cũng ngần ngại trước lời mời độc đáo của hắn thế nhưng với sự bảo vệ của đám giai nhân cùng những tay thợ săn có thực lực họ cũng gật đầu tham gia. Bởi hắn nổi tiếng là một tay săn giỏi nhưng kiêu ngạo. Những chuyến đi săn trước đây hắn chỉ dẫn theo một vài tên thuộc hạ thân cận, bất cứ một lời đề nghị đi cùng nào đều bị hắn từ chối thẳng thừng. Bởi lẽ, ngoài những thứ phải săn thông thường hắn sẽ dành ra chút thời gian tìm kiếm cho mình thú vui kì dị. Buổi đi săn hai ngày một đêm kết thúc êm đẹp với những chú cáo tuyệt đẹp, những đôi sừng quý hiếm. Chúng trở thành quà tặng để đuổi khéo những vị khách quay về còn hắn cố nán lại thêm một đêm. Đêm qua dương như hắn đã nhận thấy có điều gì khác biệt trong khu rừng này, nhưng vì đám người kia nên hắn đành bỏ qua.
Màn đêm buông xuống, hắn cùng ba tên thuộc hạ tìm đến khu vực chiếc hồ đã đóng băng. Hắn tin hắn đã thấy thứ gì đó ở đấy, sau khi quan sát yên lặng chờ đợi hắn bắt đầu di chuyển ra xung quanh tìm kiếm.
Tiếng sói tru vang lên. Hắn giật mình dừng lại. Không hẳn là tiếng sói nhưng chắn chắn không phải là tiếng gầm của hổ. Hắn tò mò với thứ âm thanh lạ. Ngay lúc ấy một loạt các tiếng động đột ngột vang lên. Tiếng va đập, tiếng kêu rên… Sau khi bình tĩnh, hắn cẩn thận tiến về phía có tiếng động. Lặng lẽ quan sát, hắn ngẩn người nhìn thứ sinh vật kì lạ trước mắt. Không phải người cũng không phải thú, cơ thể dị thường cùng đôi mắt đỏ rực thấp thoáng dưới đám tóc lòa xòa đang thu mình trong tư thế đề phòng trước một bầy sói xung quanh. Dường như là một cuộc ẩu đả giữa con thú với bầy sói. Chứng kiến cảnh một mình nó chiến đấu lại với lũ sói, hắn bị kích thích. Với suy nghĩ sẽ sở hữu một con quái vật đầu tiên và duy nhất đôi mắt hắn sáng rực đầy thích thú.
Đám sói có vẻ sẽ gây bất lợi cho việc bắt nó, không chần chừ hắn hướng mũi súng về phía mục tiêu. Đoàng. Con sói văng ra nằm bệt trên nền tuyết. Đám sói bắt đầu náo loạn. Hắn bắn liên tục khiến lũ sói hoang mang bỏ chạy. Nó cũng bị giật mình bởi thứ âm thanh chói tai, nhìn lũ sói tháo chạy nó biết đó là thứ nguy hiểm nó cũng quay đầu về phía ngược lại để chạy trốn. Một viên đạn sượt qua người, nóng rát khiến nó càng hốt hoảng. Đám thuộc hạ nghe tiếng súng ngay lập tức tập trung về phía hắn cùng hắn đuổi theo nó. Hắn quyết định không dùng súng vì sợ con mồi sẽ chết, hắn giương cung nhắm thẳng về phía nó. Đám người cũng làm theo nhưng vì đêm tối, dưới ánh sáng nhờ nhờ của ánh trăng những mũi tên bay vào khoảng đêm vô định. Vì nó quá nhanh lại có vẻ thuộc lòng khu rừng sâu, chỉ một lúc hắn đã mất dấu. Cũng vì đây là khu rừng lạ, đám thuộc hạ vội vàng khuyên hắn quay về đợi đến sáng rồi quay lại. Hắn tức tối vì để vuột mất con mồi, nhưng biết chắc mình đã bắn trúng nên yên tâm nghĩ sáng mai sẽ bắt được đành quay về. Và rồi sang sớm hôm sau vội vã vào sâu trong rừng, hắn tức giận khi cả ngày trời không thể tìm thấy tung tích của nó. Hắn tức tối cho người về điều thêm người và dụng cụ, hắn đã lưu lại trong đấy cả tháng trời nhưng vẫn không tìm ra. Hắn đành quay về với sự bực dọc khó chịu, cho đến ngày hôm nay…
.
.
. Lặng lẽ đứng cạnh nhin chú sói trong lồng bị kích động, hắn trầm ngâm suy nghĩ.
“Khoảnh khắc đó… lúc đó, chắc chắn đã thấy… Không thể nào nhìn nhầm được… Đôi mắt đó thực sự lóe sang… Nếu vậy thì…không lẽ ………… Một con quái vật kì dị như vậy lại có hình hài của một đứa trẻ đáng yêu như vậy ư? Thật không thể nào tin được… Nhưng, điều khó hiểu hơn là làm sao cậu ta lại ở cùng tên đó? Hắn không biết cậu ta là quái vật ư? … Không, chắc chắn hắn biết, cho nên mới có hành động như vậy… Nếu thế thì ...”, hắn cắn nhẹ môi.
- HyunDon, trong nay mai lựa lúc thích hợp cẩn thận đưa nó vào làng thả ở nơi vắng người ấy.
- Dạ?
- Cậu bé Minie đáng yêu của ta ấy. Cẩn thận đừng để bị phát hiện.
- … Vâng.
“Ta phải có tất cả… Hoặc là của ta hoặc là không của ai cả. Ta không có được thì không ai có thể có!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top