[ShortFic][JunSeob] Quái vật và em... *Chap3*
Từng ngày trôi đi thật êm đềm. Anh giờ đã chấp nhận và thoải mái với cậu. Căn nhà lại rộn rã tiếng cười. Buổi sáng anh vào rừng còn Kiwang đi học. Cậu ở nhà một mình cứ đi ra đi vào, lăn ra sàn nghịch đồ chơi của Kiwang chán chê lại ra cửa ngồi ngóng. Anh không còn những chuyến đi săn cả ngày nữa. Lúc trước anh toàn gửi Kiwang sang nhà Dongwoon ăn bữa trưa, bây giờ thì chỉ đến gần trưa là anh quay về, vì có cậu. Sau khi lo chuyện ăn uống xong xuôi, anh mới lại quay vào rừng.
-Seobie, cậu nói đi nào, Ki…wang _ gương mặt cậu bé háo hức chờ đợi.
-Ki…ki
-Cái đồ đầu đất này sao nói mãi chả được gì vậy hả? Đã bảo không phải là Kiki rồi cơ mà.
-Anh thấy cái tên Kiki cũng hợp quá đấy chứ. Gọi vậy cho tiện. Kiki ơi. Kiki à _ anh cười trêu chọc cậu bé đang ngồi nhăn mũi.
-Seobie, lại tớ dạy cái này _ Kiwang kéo cậu lại gần thì thầm to nhỏ.
Anh mỉm cười nhìn cảnh một đứa lớn một đứa bé chụm đầu vào nhau, trong long thấy thật ấm áp. Anh đứng lên chuẩn bị dụng cụ để vào rừng.
-B…Bo
-Không… không. Là thế này _ cậu bé há miệng mấp máy để cậu bắt chước _ Ừ đúng rồi, đúng rồi. Giỏi lắm, giờ thì gọi thử đi. Anh Jun ơi cậu ấy nói được rồi nè.
Anh quay lại nhìn cậu, mỉm cười chờ đợi.
-J… Ju… _ đôi môi nhỏ cong lên cố gắng phát âm từng chữ rõ ràng. Thấy cậu có vẻ sắp gọi được tên mình anh rướn mày lắng nghe _ Jun… bò.
-Thật là quá đáng mà. Sao lại có thể gọi tên anh ngay trong một lần dạy trong khi em mất cả gần tháng mà vẫn chưa nói đúng chứ _ cậu bé lém lỉnh nén cười, cố gắng nói thêm vài câu châm chọc khi nhìn thấy vẻ mặt anh.
Ngày xưa lúc anh được nhận về nuôi, mỗi lần theo ba xuống làng anh đều bị lũ trẻ con trong làng trêu chọc. Chúng nói anh là con của bò đẻ ra cho nên gương mặt anh mới giống một con bò như vậy. Từ đó trở đi anh mới dị ứng với chữ “Bò” đến vậy.
Anh giận tím mặt, nhưng nhìn đôi mắt trong veo gương mặt thơ ngây như chờ đợi lời khen của cậu anh không nỡ mắng. Anh liếc cậu em đang bụm miệng cười bên cạnh, dám lợi dụng cái miệng ngây thơ kia chọc anh. Kiwang, cậu em với cái tật hay quên vậy mà riêng câu chuyện nghe được từ năm bốn tuổi lại nhớ như in. Hồi đó vì hay trêu chọc em rồi bị ba mắng, nói mãi không chừa, thế là câu chuyện để đời này được đem ra để đe dọa. Cứ nghĩ chỉ vài bữa cậu bé sẽ quên, thế mà…
Anh nén giận, bước lại xoa đầu cậu rồi cốc đầu Kiwang một cái đau điếng.
-Anh vào rừng đây, ở nhà chơi ngoan đấy.
Kiwang nhăn mặt ôm đầu mắng thầm ông anh. Còn cậu, cũng ôm đầu cười tươi, miệng không ngừng lẩm bẩm “J…Jun bò … Jun bò…”
-Haiz… ở nhà chán quá đi _ cậu bé lăn ra sàn kêu lớn.
-U… uu _ cậu cũng lăn ra bắt chước.
-Cậu có muốn đi chơi không? Mình sang nhà Dongwoon chơi nhé.
Cậu gật đầu. Kiwang vội vã đứng lên mặc thêm áo ấm rồi cùng cậu ra ngoài. Nhà Dongwoon ở trong thôn. Dù ngôi nhà nằm tách biệt trên sườn núi nhưng thôn làng nhỏ cách đó cũng không xa, chỉ chừng mười lăm phút đi bộ.
Cả hai cùng chạy nhanh trên con đường mòn, chỉ một thoáng đã đến làng. Có nhiều người qua lại làm cậu không khỏi ngạc nhiên và sợ. Kiwang thấy cậu có vẻ chùn bước lui lại phía sau liền trấn an, nắm chặt tay cậu dắt đi. Cậu e dè bước theo.
Gặp Dongwoon hai cậu bé liền tíu tít cười nói vui vẻ. Mẹ Dongwoon đưa cho cậu nhóc vài đồng xu nhỏ, hai đứa sướng rơn rạng rỡ cười toe rồi dắt theo cậu vào chợ. Lòng vòng quanh chợ, sau khi suy nghĩ đắn đo chán chê cuối cùng hai đứa cũng quyết định sẽ mua món đá bào. Thứ đá lạnh xay nhuyễn được phủ lớp nước xanh đỏ làm cả ba đều không rời mắt ra được. Với số tiền ít ỏi chỉ mua được hai cái, cả ba đành ăn chung. Kiwang đưa cho cậu ăn thử trước. Cậu không ngần ngại dốc thẳng vào miệng. Cái lạnh buốt chạy thẳng lên não, cậu ôm đầu ngồi thụp xuống, hai tai như muốn ù đi.
-Ya… Cái đồ ngốc này, cậu ăn hết rồi lấy gì tớ ăn đây _ Kiwang xị mặt, phụng phịu nói.
-Thôi, ăn chung với tớ này _ cậu nhóc tốt bụng chia sẻ.
Hòa thuận chẳng được bao lâu, hai đứa trẻ bắt đầu quay sang cãi cọ vì một cốc đá bào. Vừa đi vừa cãi nhau chí chóe
-Cậu ăn nhiều thế chừa cho mình với chứ _ Kiwang nhặng xị khi thấy mình chỉ mới ăn được một ít.
-Nhưng nó là của mình mà. Cậu ăn ké, chỉ được ăn ít thôi _ Dongwoon cãi lại.
-Nhưng mà cậu hứa sẽ cho mình ăn chung cơ mà.
-Thì cậu ăn rồi đó.
-Mình mới được có một muỗng. Thật là đồ keo kiệt _ cậu bé tức mình, giật lấy chiếc cốc chạy vù lên phía trước _ Phải cho mình ăn chung với chứ.
-Trả lại đây, đồ ăn cướp.
-Không trả, đồ kiệt xỉ.
Cậu lẽo đẽo theo sau, cậu vẫn chưa hết choáng vì tác dụng của đá lạnh.
Hai đứa bé mải miết rượt đuổi.
Hự. Kiwang đâm sầm vào người đi đường ngã uỵch. Cốc kem trên tay ụp thẳng vào bụng áo người con trai cao lớn.
-Chết tiệt…cái áo của mình. Thằng oắt con _ hắn nghiến răng trừng mắt nhìn xuống cậu bé ngồi hoang mang dưới đất.
Kiwang sợ hãi, còn Dongwoon thì đứng chết trân. Cậu bé sợ không nói lên tiếng, từ từ đứng dậy tính bỏ chạy thì bị túm mạnh kéo ngược lại.
-Đã làm hỏng chiếc áo yêu thích của tao mà chúng mày còn định bỏ chạy hả?
Dongwoon cũng bị một tên to béo túm lại.
-Ấy, đây không phải đứa em trai yêu quí của tên thợ săn bất tài vô dụng hay sao? _ hắn nắm áo nhấc bổng cậu bé lên _ Anh mày đâu sao lại để mày chạy lung tung gây chuyện vậy hả? À, hay là hắn ta còn đang mải nấu nướng thêu thùa hả?
Cậu bị bỏ lại phía xa, đến khi tỉnh táo lại thì không nhìn thấy cậu bé trước mặt nữa. Cậu vội đưa mắt tìm.
-A ! _ Kiwang đang dần khó thở vì bị nhấc lên như vậy thì cậu bé bị giật lại _ Seobie à ! _ cậu bé ôm chầm lấy cổ cậu.
-Huhm… Vị anh hùng đáng yêu này là ai đây nhỉ? _ hắn nghiêng đầu rồi ngả người nhìn cậu đang trừng mắt nhìn hắn.
Chiếc mũi khẽ cử động, hàm răng nghiến chặt đe dọa. Cậu lừ mắt rồi tiến lại phía tên to con đang giữ Dongwoon. Đưa tay gạt mạnh, kéo cậu nhóc ra, lại ném cho tên mập cái nhìn sắc lẹm. Dongwoon vội vã chạy ra phía sau ôm chân cậu. Đặt Kiwang xuống cẩn thận đi sau như bảo vệ hai đứa trẻ.
-Aishh… Cái tên nhóc hỗn láo kia _ tên béo nghiến răng lao đến.
Nắm đấm của gã vung lên chưa kịp giáng xuống đã bị ghìm chặt, bẻ ngược ra phía sau.
-Cái tên nhãi ranh này _ gã giật mình trước hành động mạnh mẽ của cậu, con dao găm nhanh chóng được rút ra.
-Được rồi HyunDong, lại đây đi _ giọng hắn bình thản vang lên.
Tên mập nhanh chóng nghe lời, gạt tay cậu ra rồi lui về sau. Cậu trừng mắt nhìn theo rồi chậm rãi quay đi, dắt tay hai đứa trẻ còn đang hoảng sợ.
-Làm hỏng cái áo của cậu chủ còn dám tỏ thái độ, bộ chúng nó không biết đang đối mặt với ai sao. Cậu Doojoon tôi sẽ xử lí chúng nó nhanh thôi.
-Được rồi. Cậu không cần phải nhúng tay vào, cứ để đó đã. Về thôi.
“Tiếng gầm ghè đó phát ra từ khuôn mặt đáng yêu ấy ư? … haha thú vị thật… Một cậu bé đáng yêu … haha”
Đưa Dongwoon về nhà rồi cậu cùng Kiwang quay trở về. Trên đường đi cậu bé cứ cắm mặt lầm lũi bước. Cậu đi theo sau, nhìn Kiwang rồi bất ngờ bế thốc cậu bé lên chạy thật nhanh. Vào đến nhà cậu lăn ra như muốn đùa nghịch cùng cậu bé như mọi ngày. Kiwang nhìn vậy im lặng không nói gì một lúc rồi nhảy vào ôm chặt lấy cậu, giấu mặt vào lòng cậu rồi bật khóc. Cậu ngồi im nhìn đôi vai nhỏ bé rung lên theo tiếng nấc, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu bé như anh vẫn hay làm. Sau một hồi, tiếng khóc nhỏ dần.
-Chuyện… hức … chuyện hôm nay … hức … không được cho anh Jun … hức … biết đâu đấy, nhớ chưa _ cậu bé nức nở, quẹt nước mắt nấc nghẹn nói.
Cậu gật gật. Kiwang đứng lên đi vào rửa mặt rồi thay quần áo vì biết anh sắp về.
Anh đẩy cửa bước vào, vui vẻ vì hôm nay mấy cái bẫy của anh được lấp đầy. Không khí trong nhà có vẻ hơi khác khiến anh nhăn trán nhìn. Kiwang ngồi trên ghế đang học bài, còn cậu chỉ ngồi yên trong góc nhìn cậu bé không rời.
-Hai đứa cãi nhau đấy à?
-Ồ, anh Jun về rồi đấy ạ. Đâu có tụi em bình thường mà _ cậu bé chạy lại cười tỏ ra tự nhiên.
-Thật không? Seobie, lại đây ! _ anh vẫy tay gọi, cậu nhanh chóng tiến lại.
-Ở nhà có ngoan không? Không đánh Kiki đó chứ? _ anh nhéo nhẹ chiếc má bầu bĩnh, vờ trêu.
-Không có, đừng có mắng Seobie. Cậu ấy có làm gì đâu. À mà không được gọi em là Kiki.
-Thế thì là em trêu cậu ấy à?
-Không có thật mà _ cậu bé nhặng xị phân bua rồi chạy ra trèo lên lưng cậu _ Anh mau đi nấu cơm đi, tụi em đói rồi, đừng có nghi ngờ linh tinh nữa.
-Được rồi, anh biết rồi. Anh làm ngay đây _ anh mỉm cười rồi đứng lên đi vào trong.
Buổi tối trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mờ nhạt của một ngày cuối đông len lỏi khắp căn nhà. Chiếc lưỡi nhỏ liếm nhẹ chóp mũi, cái đầu dụi dụi vào ngực đánh thức anh, đó là thói quen của cậu. Anh ngồi dậy, mơ màng xoa đầu cậu mỉm cười. Cậu thích nụ cười ấy, nụ cười đầy mê hoặc lúc còn đang mơ ngủ. Anh vươn vai rồi đứng dậy bắt đầu những việc làm quen thuộc. Đánh thức Kiwang thì chỉ có anh mới làm được. Cậu bé quẫy đạp vùng vẫy la hét um sùm, chỉ khi anh đánh vào mông một phát mới phụng phịu bước ra khỏi giường. Bữa sáng bình yên như mọi ngày. Cậu bé còn đang thao thao bất tuyệt về giấc mơ làm vua đánh giặc đêm qua thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Ai vậy nhỉ? Làm gì có ai đến nhà mình vào giờ này…”
-Ai vậy? _ anh đắn đo lên tiếng.
Không có tiếng trả lời anh đứng lên bước ra mở cửa. Một chàng trai cao lớn ăn mặc bảnh bao, bên cạnh còn có một tên to béo mặt mũi khá bặm trợn.
-Chào anh bạn. Khỏe không? _ Chàng trai nhếch mép cười chào hỏi.
-Không phải là thiếu gia Doojoon đây sao? Anh tìm đến đây sáng sớm thế này có chuyện gì vậy?
Kiwang đang ăn nghiêng đầu nhìn ra rồi giật bắn cúi gằm mặt.
-Cũng không có gì. Chỉ là hôm nay tôi cũng muốn vào rừng chơi tiện đường ghé qua đây hỏi thăm chút thôi.
-Chỉ vậy thôi ư? Thế thì mọi việc vẫn ổn, cảm ơn anh đã có nhã ý quan tâm.
-Ồ, cậu nói quá rồi, cùng là người trong thôn cả mà. Nhưng căn nhà sập xệ này có chịu được cái rét cuối đông giữa núi rừng này không?
-Đương nhiên rồi. Cái đó anh không cần phải lo. Chúng tôi còn sống được đến vài chục năm nữa cơ.
-Cậu thì không lo, tôi hỏi cậu em nhỏ dễ thương của cậu kìa.
Cậu bé giật thót khi nghe cuộc trò chuyện loáng thoáng nhắc đến mình.
-Tôi còn sống thì lo chuyện ấy hơi thừa _ anh lạnh lùng dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn.
-Ấy, tôi chỉ nói phòng thế thôi. Có vẻ tin đồn là thật. Chuyện cậu nhặt được một kẻ lang thang về nuôi, không lẽ là cậu bé đáng yêu kia ư? _ hắn vờ ngả lưng dựa cửa, nghiêng đầu nhìn vào trong rồi hất mặt mỉm cười nhìn cậu cắm cúi ăn.
Bộp. Anh đập mạnh tay vào cạnh cửa chắn ngang tầm nhìn của hắn.
-Vâng. Đây là chuyện của nhà tôi, nếu anh quan tâm thực hư thì đó là câu trả lời. Còn bây giờ chúng tôi còn có việc phải làm, chúc anh đi săn vui vẻ _ đôi mắt sẫm lại khi nhìn thấy ánh mắt sáng rực hắn nhìn cậu, anh nói nhanh rồi đóng sập cửa ngay trước mặt hắn.
-Cái thằng xấc xược, có tin tao đốt nhà chúng bay không _ tên béo trợn mắt lao lên.
-Được rồi, đi thôi _ giọng hắn nhẹ vang lên ngăn tên béo lại, mỉm cười thích thú rồi quay đi.
Kiwang thở phào nhẹ nhõm khi thấy người kia không đề cập đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Còn anh thì có vẻ khó chịu, nhìn cậu vẫn ăn ngon lành đôi chân mày khẽ chau lại.
Doojoon, con trai một của gia đình trưởng thôn. Nhưng còn hơn thế nữa, tuy trẻ tuổi nhưng hắn có quan hệ rất tốt với những người có tiền có quyền ở các tỉnh lớn. Sở dĩ hắn được yêu mến như vậy là vì hắn là một tay săn giỏi. Những loại thú dữ, quý hiếm đều dễ dàng bị hắn hạ gục và đương nhiên ngày hôm sau chúng sẽ trở thành vật trang trí độc đáo trong nhà của một vị quan chức nào đó. Vì vậy việc hắn lên mặt tại ngôi làng nhỏ bé này là điều đương nhiên, không một ai dám chống lại hắn. À không, ngoại trừ anh. Anh được xem là kẻ thù không đội trời chung của hắn. Ngày trước, lúc hắn ngỏ ý cho anh diễm phúc được làm bạn đi theo hắn anh đã thẳng thừng từ chối. Anh ghét loại người có tiền rồi lên mặt với người như hắn. Hắn chê bôi việc anh là một tay săn tồi tệ và rồi càng thêm tức giận khi thua anh trong một lần thi săn. Anh có thể hạ gục bất cứ con vật nào mà anh muốn, nhưng anh luôn hạn chế việc đó. Những thứ quý hiếm anh lại càng không muốn khiến chúng bị hủy diệt. Anh xem hắn như kẻ to mồm còn anh là cái gai trong mắt hắn. Hắn có một thú vui kì lạ, đó là sưu tập những thứ kì lạ. Chỉ cần khiến hắn có hứng thú nó sẽ lập tức trở thành mục tiêu để đưa về làm vật sở hữu của hắn.
“Sao hắn lại biết đến Seobie? Chỉ vì xác nhận mà hắn đến tận đây thế này….. hắn không đơn giản như thế…” _ anh trầm ngâm nhìn cậu lo lắng.
“- Tên oắt con đó, nó không phải người _ tên béo chửi nhỏ trong miệng đưa tay xoa chỗ cổ tay bị cậu bẻ ngoặt ban nãy.
-Trông có vẻ nặng đấy. Ngươi chắc là không sao chứ?
-Dạ, vâng. Nhiêu đây xi nhê gì _ hắn cười hề hề mặc dù trong đầu hắn không nghĩ vậy. Dấu tay in hằn biến thành vết bầm, đau nhói khi cử động.”
Hắn nhớ lại ngày hôm qua sau khi gặp cậu, quay người nhìn vô định vào ngôi nhà nhỏ lần nữa, khóe miệng tạo nên nụ cười mơ hồ kì quái.
“Ngôi nhà tồi tàn đó không xứng đáng, tôi sẽ giải thoát cho cậu. Và cậu, sẽ trở thành con búp bê tuyệt vời nhất. Cậu bé đáng yêu!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top