[ShortFic][JunSeob] Quái vật và em... *Chap2*

Anh là một chàng trai thông minh và chăm chỉ. Công việc hằng ngày của anh là đi săn, bắt những loài động vật trong rừng để đổi lấy thức ăn và bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Đa số những con vật anh bắt đều là những loài động vật hiền lành như thỏ, cáo, sóc… những loài khác như nai hay hươu, lợn rừng gì đấy thì chỉ khi nào có người yêu cầu trả giá cao thì anh mới làm. Anh quen thuộc với khu rừng, anh biết chỗ nào thì an toàn, chỗ nào thì có những loài nguy hiểm như hổ hay sói. Anh thuộc lòng địa hình đường đi ở nơi đây. Anh thân thuộc với khu rừng từ khi anh lên bảy, cũng tức là từ khi anh được đưa về đây. Anh là trẻ mồ côi, lang thang khắp nơi tìm cách sống qua ngày. Khi anh lưu lạc đến thôn làng này cũng là lúc sức lực của một đứa bé gần như cạn kiệt. Đói, anh liều mình lao vào cửa hàng bánh mà cướp, nhưng chưa chạy được bao xa anh đã bị bắt. Thân hình nhỏ bé còm cõi run lên vì sợ, vì đói. Ngay khi đó người đàn ông ấy xuất hiện, hiền từ nhân hậu bế anh gọn trong vòng tay vững chãi đưa anh về và cho anh một cuộc sống mới. Ông dạy anh đọc, dạy anh viết, dạy anh cách cầm cung và săn bắn. Khi anh bắt đầu trưởng thành, cơ thể gầy guộc ốm yếu của chú bé lang thang nay không còn mà thay vào đó là một chàng trai cao lớn khỏe mạnh. Hai người nương tựa và giúp đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày thật yên bình. Và rồi đến ngày hôm đó, khi ông trở về với một bọc vải lạ trên tay. Cậu đón nhận một cách lóng ngóng và lo lắng, một đứa bé còn đỏ hỏn trên tay. Ông kể đã nhặt được đứa bé bị thả hoang giữa rừng, anh giận run, căm hận thứ người mất nhân tính, cũng may nơi đứa bé bị vứt khá gần lại không nguy hiểm chứ không có lẽ đứa bé đã nằm gọn trong bụng thú dữ. Từ đó căn nhà trở nên nhộn nhịp và ấm cúng hơn, nhờ có Kiwang. Khi Kiwang lên bốn cũng là lúc người mà anh gọi là ba qua đời. Ông bị bệnh nặng mà mất, trước lúc ra đi ông luôn miệng dặn dò cậu phải chăm sóc và yêu thương Kiwang, phải ra dáng một người anh, người con trai trưởng mà ông tin tưởng. Khi ấy anh đã khóc, giọt nước mắt đầu tiên, dù cho trước đây có lang thang có cực khổ đến mấy nó cũng không rơi nay lại lăn dài trên má.

.

.

. Cầm chiếc khăn to, Kiwang hớn hở ra sức lau. Chiếc đầu nhỏ bị lau mạnh lắc lắc liên tục. Không chịu nổi cậu vùng ra, tự lắc đầu cho khô.

-          Đứng thẳng lên nào _ Kiwang ra lệnh kéo cậu đứng dậy _ Woa. Cậu còn cao hơn cả mình nữa. Thôi ngồi xuống.

 Kiwang lại kéo cậu ngồi phịch xuống, lấy áo tròng vào người mặc cho cậu.

-          Anh ơi, mình cắt tóc cho cậu ta đi. Nhìn lộn xộn thật là khó chịu quá à.

 Anh cũng đã thay đồ xong bước ra, nghe cậu em nói anh quay sang nhìn cậu.

-          Bê ghế ra sân đi.

-          Dạ _ cậu bé lật đật chạy đi.

 Cậu bị kéo ra giữa sân ép ngồi lên ghế. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh tiến lại gần đứng trước mặt cậu, dùng lược gỡ nhẹ mái tóc bị rối.

 Khi anh đưa cây kéo lên ngang mặt, thấy vật sắc nhọn như muốn đâm vào mình cậu hốt hoảng giãy, định nhoài người bỏ chạy.

-          Yên nào _ anh buông kéo xuống giữ lấy đầu cậu _ Còn quẫy nữa là bị thương thật đó.

 Anh khẽ nhíu mày trách mắng. Không hiểu sao cậu lại ngồi yên.

“Ánh mắt đó… không làm hại mình”

 Từ từ cẩn thận anh cắt gọn mái tóc lòa xòa trước mặt, lộ ra đôi mắt màu nâu nhạt trong suốt cùng bờ mi cong đầy mê hoặc. Anh thẫn thờ đứng nhìn.

 “Đe… “con người” này … thật đẹp”

 Một tiếng kéo sắc lẹm vang lên, mớ tóc đen mềm mại lưa thưa rớt xuống.

 “Á! … Chết rồi”

-          Phụt… Hahahahaha _ Kiwang cười vang khi nhìn thấy cậu ngơ ngác bước vào _ Tóc mình là thảm họa thì tóc cậu là đại thảm, đại đại thảm họa hahahaha… Anh mà có mất nghề đi săn thì cũng đừng đi làm thợ cắt tóc nha, người ta đến đốt nhà đấy hahaha _ cậu bé ôm bụng bò cả ra sàn mà cười.

 Anh giận tím mặt khi bị cậu em trêu. Nhưng mà phải nhịn, vì anh biết thực sự đã làm hỏng mất mái tóc của cậu. Anh gắng nuốt giận, lườm cậu em còn đang lăn trên sàn nhà tít mắt cười rồi quay lưng bỏ vào trong.

-          Trưa nay chỉ được ăn cơm với rau thôi, phạt tội không nghe lời ban sáng.

-          Ơ kìa… Anh này ăn cơm với rau sao mà sống? _ cậu bé ngưng cười, nói với tỏ vẻ bất bình _ Cái ông anh quái ác này… Nè lại đây xem nào _ bàn tay nhỏ giơ lên ngoắc ngoắc.

 Cậu còn đang ngơ ngơ hết nhìn anh rồi lại nhìn Kiwang, thấy cậu bé có vẻ gọi mình cậu rụt rè tiến lại.

-          Ngồi xuống đây. Nào, cậu có biết nói không? Cậu có tên chứ? Nè cậu câm thật đấy à? Nào thử nói theo tớ xem. Ki…wang _ cậu bé nói rõ chậm rãi từng từ _ Nói đi, Ki…wang

 Tròn mắt nhìn, cái đầu hơi nghiêng ngiềng nhìn cậu bé. Cậu cũng nhe răng, mở miệng bắt chước.

-          Grừư…

-          Huhmm… có vẻ cậu không biết nói thật rồi. Vậy chắc cậu cũng không có tên rồi… để xem nào… _ Kiwang bặm môi chau mày xem chừng ra vẻ suy nghĩ dữ lắm, rồi đứng bật dậy kéo cậu theo _ Anh, anh Jun, mình đặt tên cho cậu ấy đi.

-          Không cần đâu, mình chỉ để cậu ấy ở tạm đây cho đến khi khỏi bệnh thôi đặt tên làm gì chứ _ anh nhăn trán.

-          Anh thử chọn ra một cái nhé _ Kiwang làm lơ như không nghe thấy lời anh nói _ Chunie, Bumie, Joonie… ah, Seobie…

-          Seobie _ anh buột miệng nói ra cái tên làm anh chú ý.

-          Seobie ư? Em chưa kể hết mà… nhưng anh thích cái tên đó à?

 Anh ngơ người, ngạc nhiên rồi suy nghĩ. “Ừm… “Seob” không phải có nghĩ là đốm lửa sao… đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa đêm qua, còn hôm nay … đôi mắt đó là gì nhỉ?” _ anh quay sang nhìn cậu ngơ ngác đứng phía sau.

-          Ừ. Seobie… YoSeob, là tên cậu ấy.

-          Woa… Tên hay thật đấy _ cậu bé rạng rỡ quay vội sang cậu _ Nghe rõ chưa? Cậu tên là YoSeob, YoSeobie, nhớ đấy !

 Kiwang lại lôi cậu trở ra ngoài nhà.

-          Này, em lôi cậu ấy đi vừa vừa thôi, vết thương rách ra bây giờ, ngôi yên ngoài đó chuẩn bị ăn cơm này _ anh nói với theo.

 Cúi xuống anh khẽ mỉm cười, một nụ cười khó hiểu. “Giờ thì mình còn đặt tên cho cả một con quái vật nữa cơ đấy. Cậu ta có vẻ vô hại nhưng…”

 Đến đầu chiều anh lại phải quay vào rừng để  xem mấy cái bẫy của mình, hi vọng cũng bắt được gì đấy vì ban sáng anh đã không bắt được gì rồi.

-          Kiwang nghe anh dặn đây. Con dao này phải luôn dắt bên hông đấy nhá, nếu có chuyện gì thì không được chạy vào rừng mà phải chạy thẳng xuống làng nghe rõ chưa. Em vẫn chưa quen đường rừng vào đó sẽ lạc đấy. Lần này phải nghe lời anh không là anh phạt nặng thật đó. Còn cậu ấy, tuy chơi với cậu ấy nhưng luôn phải đề phòng không được quên đấy.

-          Vâng, em biết rồi. Anh đừng lo, đi rồi về sớm nha.

 Anh quay sang nhìn cậu đang chúi mũi nghịch mấy thứ đồ chơi của Kiwang, khẽ nhíu mày rồi quay đi. Anh bước đi đầy lo lắng. Anh cố gắng đi thật nhanh rồi trở về.

 Kiwang, cậu em bé nhỏ của anh vẫn bình yên và đang nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Cậu thì cứ ngơ ngác trở thành tên ngốc để cho Kiwang chọc phá. Anh thở phào nhẹ nhõm. Ngày đầu tiên trôi qua như thế. Tuy đã yên tâm phần nào nhưng vẫn không thể dẹp hết mối lo ngại trong lòng anh. Đêm đến cậu cuộn tròn trên sàn, ngủ say bên chiếc lò sưởi ấm rực. Anh ngủ ngay trên chiếc ghế dài gần cậu như để trông chừng.

.

. Vài ngày sau, vết thương của cậu dần khỏi một cách nhanh chóng. Chăm sóc cậu, anh dần đã quen hơn với cậu. Không còn ánh mắt lạnh băng dè chừng như trước nữa. Không hẳn là đã tin tưởng hoàn toàn nhưng trong tim anh đâu đó đã thấy được sự ngây thơ và đáng thương trong cậu. Đúng cậu là sinh vật khác người, nhưng có lẽ cậu không phải quái vật. Anh nghĩ đến dáng vẻ đau đớn trên nền tuyết rồi khi trở nên đáng sợ như thế có lẽ là do quá sợ hãi khi anh xuất hiện. Vết thương từ mũi tên chắc chắn là do con người cho nên cậu mới hoảng loạn như thế. Rồi anh nghĩ đến bản thân. Ngày xưa anh cũng từng lang thang, từng không nơi nương tựa bị người ta xua đuổi, cũng giống như cậu. Bởi ý nghĩ đó mà dần dần anh mở lòng ra với cậu. Tuy cậu là quái vật nhưng cậu lại có tâm hồn như một đứa trẻ, không, giống như một chú cún thì đúng hơn. Kiwang hằng ngày dạy cậu cách đứng đi cho đúng, dạy cậu tập nói, dạy cậu nhận biết đồ vật.

-          Tuy nhìn cậu lớn hơn tớ rất nhiều nhưng cậu chẳng biết tí gì cả, để tớ phải dạy học vì thế phải gọi tớ là anh, biết chưa. Gọi đi, a..nh Ki…wang.

-          Ki…Ki _ cậu bập bẹ nhe răng nói theo.

-          Khổ quá. Không phải KiKi mà là Kiwang. Chán cậu ghê, đúng là tên ngốc mà.

-          Kiwang ơi ! Kiwang ! _ giọng nói lanh lảnh vang lên ngoài cửa.

-          A là Dongwoon _ cậu bé bật dậy chạy ra mở cửa _ Cậu đến rồi đó à?

-          Ưm. Hôm nay mẹ mình cho phép mình chơi đến chiều lận đấy.

-          Vui quá, vào đây đi.

-          Ừ. A, em chào anh cả Seobie nữa _ cậu nhóc vậy tay cười tươi với cậu.

-          Cậu ta lớn hơn hai đứa đấy, không lễ phép gì cả _ anh bước ra cốc đầu hai đứa trêu

-          Xì… _ cả hai đồng thanh bĩu môi.

-           Thôi mấy đứa chơi cẩn thận, anh vào rừng đây. Cuối mùa rồi băng trơn lắm đấy đừng có chạy nhảy xa nghe chưa. Anh sẽ về sớm.

-          Tụi em biết rồi _ hai đứa quay sang nhìn nhau cười toe.

Cậu lặng lẽ ngồi trong góc nhìn anh quay người bước. Chân anh dừng lại nơi ngưỡng cửa. Anh quay lưng, nhìn cậu mỉm cười vẫy tay rồi bước tiếp. Cậu ngây người, đưa bàn tay gân guốc, vì trước giờ phải sử dụng để di chuyển khá nhiều, ngoắc ngoắc rồi bất giác môi cậu nở nụ cười mà chính bản thân cũng không biết. Chiếc cửa đóng lại, hai đứa trẻ túm lại trò chuyện thích thú.

-          Chắc anh ấy đi xa rồi. Mình ra ngoài chơi thôi _ Kiwang lên tiếng rồi kéo cậu ra ngoài.

-           Mình chơi trò gì bây giờ nhỉ… _ cậu bé có gương mặt khá tây lên tiếng _ Thi chạy nhé, mà thôi hay là đánh giặc đi.

-          Ừ. Mình là vua còn cậu làm lính, mình cùng nhau giết giặc nhé.

-          Ứ… sao mình lại phải làm lính chứ? Mình muốn làm vua cơ.

-          Hay là tớ làm vua còn cậu làm hoàng hậu nhé.

-          Không, tớ đẹp trai thế này mà phải làm hoàng hậu á. Tớ đẹp trai nên sẽ làm vua còn cậu xinh trai cho nên sẽ làm hoàng hậu.

-          Ừ… vậy cũng được. Bây giờ thì mau đánh đuổi tên giặc ngốc kia ra khỏi đất nước thôi.

 Vừa dứt lời cả hai nhảy lên đứa túm tay đứa túm chân la hét um sùm. Cậu đã quen với trò chơi bạo lực này liền ngồi phịch xuống lăn qua lăn lại cho hai đứa hành hạ. Rồi cậu lại nhấc bổng một đứa lên lắc lắc làm chúng la hét loạn cả lên. Sau một hồi vờn nghịch chán chê Kiwang và Dongwoon lăn đùng ra thở.  Nghỉ một lúc lấy sức Kiwang lại đứng bậy dậy.

-          Bây giờ mình chơi trốn tìm đi.

-          Ừ  được đó.

-          Seobie, cậu mau nhắm mắt lại đi. Như vầy nè _ Kiwang nói từ từ chậm rãi _ Tụi mình sẽ đi trốn cậu phải nhắm nguyên mắt một lúc mới được mở ra nha rồi sau đó phải đi tìm mình. Hiểu chưa?

 Cậu gật gật mà thật ra chẳng hiểu cái gì hết.

-          Đưa hai tay lên bịt mắt thế này _ cậu bé cầm tay cậu hướng dẫn _ Đứng yên tại chỗ nghe chưa.

 Dứt lời bàn tay nhỏ bé buông ra rồi vụt chạy mất. Cậu ngoan ngoãn nghe lời cứ đứng giữa sân trong tư thế bịt mắt mà không biết đến khi nào mới xong.

-          Aaaa… !

 Tiếng hét làm cậu giật bắn buông tay xuống giáo giác nhìn xung quanh. Là tiếng hét của Kiwang, cậu lao người chạy đến nơi phát ra tiếng hét.

.

.

. Có vẻ như hôm nay công việc của anh kết thúc sớm. Vì đã cuối đông việc đặt bẫy dẫn dụ con mồi khá dễ dàng đối với những con vật ngây thơ đang đói. Vui vẻ anh nhanh chóng quay trở về.

 Cảnh tượng hãi hùng, là giấc mơ mà trước đây đêm nào anh cũng thấy, nay hiện ngay trước mắt. Kiwang đang run rẩy nằm dưới đất, cậu ngồi ngay bên cạnh ngậm chặt cánh tay cậu bé trong miệng.

-          Kiwang a ! Tránh ra _ anh lao đến giáng thẳng cú đấm vào mặt cậu để cậu buông cánh tay bé nhỏ ra rồi ôm chặt cậu bé trong tay.

 Anh rút con dao giơ ra trước mặt đe dọa, còn cậu choáng váng ngơ ngác nhìn.

 Dongwoon từ trong nhà vội vàng chạy ra.

-          Anh Jun, anh về rồi. Nhanh lên không Kiwang sẽ chết mất. Thuốc đây, mau cứu cậu ấy đi _ cậu nhóc mếu máo, nước mắt giọt ngắn giọt dài.

Anh nhìn hộp thuốc còn chưa hiểu hết tình hình.

-          Anh Jun xấu. Sao anh lại đánh Seobie… hức hức _ Kiwang òa khóc.

-          Nhanh lên đi anh Jun, chất độc sẽ làm Kiwang chết mất _ Dongwoon nức nở theo.

 “Cái gì?... Độc?” _ ngay lập tức anh cầm cánh tay nhỏ đang run lên nhìn. Hai chấm nhỏ rỉ ít máu màu đen. Anh giật mình đưa mắt tìm cậu. Cậu bị anh đánh, vẫn còn hoang mang, im lặng ngồi yên cúi đầu. Tim anh nhói lên một cái, mím chặt môi nhìn cậu đau lòng.

-          Kìa, nhanh lên anh _ Dongwoon nhắc nhở làm anh sực nhớ.

 Chất độc nguy hiểm đã được cậu hút ra, anh chỉ việc làm nốt vài thứ còn lại, đắp thuốc và băng lại. Dongwoon thấy bạn không sao liền xin phép rồi đi về vì trời đã xế chiều. Kiwang dỗi không thèm nói chuyện hay nhìn mặt anh.

 Anh cũng ân hận vì hành động của mình. Bữa tối im lặng bao trùm căn nhà điều mà từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra. Kiwang chỉ húp ít cháo rồi lăn ra ngủ. Cậu hằng ngày ăn điên cuồng hôm nay cũng chỉ bốc vài miếng thịt rồi lủi thủi ra chỗ nằm quen thuộc, cuộn tròn người. Nhìn cả hai như vậy anh cũng chán nản không muốn đụng đũa. Loanh quanh thay thuốc cho Kiwang xong anh quay ra nhìn cậu nằm buồn gõ gõ sàn nhà.

 Anh thở hắt ra rồi tiến lại kéo cậu ra ngoài. Ra đến sân anh đứng im nhìn cậu. Cậu bị lôi ra ngơ ngác rồi nhanh chóng cúi gằm chỉ dám nhìn xuống đất.

-          Đánh lại tôi đi _ anh từ tốn lên tiếng _ Trả lại cú đánh hồi chiều.

 Cậu vẫn đứng nguyên không nhúc nhích. Anh cáu tiết cầm lấy tay cậu

-          Đây. Đánh vào đây này.

 Cậu rụt tay lại. Anh thở dài.

-          Nếu thế thì tôi sẽ tự đánh mình vậy.

 Nói rồi anh đưa tay gồng sức tự đánh mạnh vào mặt mình. Dù là tự đánh như cũng khiến anh chao đảo. Cậu tròn mắt nhìn. Anh nhìn cậu, rồi ngồi phịch xuống. Anh không biết phải xin lỗi cậu như thế nào cho cậu hiểu.

 Cậu nhìn theo mọi hành động của anh. Ngập ngừng, cậu rón rén ngồi xuống tiến lại gần anh. Anh ngước lên nhìn gương mặt cậu đang ở trước mắt. Cậu đưa tay rụt rè vuốt gương mặt nơi anh vừa tự đánh. Rồi bất ngờ cậu rướn người liếm liếm lên bên má anh.

 Đôi mắt anh mở to, từ ngạc nhiên chùng xuống mang mác buồn. “Cậu không giận tôi ư?” _ anh đã đánh cậu, dùng mũi dao chĩa vào cậu vậy mà cậu không hề tức giận hay căm ghét, cậu còn lo lắng cho anh.

 Chiếc lưỡi nhỏ ươn ướt liếm khắp bên má anh. Vô tình trong một khoảnh khắc chiếc lưỡi mềm khẽ chạm phải môi anh. Như có nguồn điện cực lớn phát ra từ chiếc lưỡi bé ấy khiến trong một phần trăm giây nào đó toàn thân anh tê liệt. Dòng điện chạy dọc sống lưng, len lỏi qua từng mạch máu rồi đâm thẳng vào tim. Anh giật mình đẩy cậu ra. Cậu ngạc nhiên rồi như nghĩ mình lại làm sai điều gì, đôi mắt cụp xuống lại cúi gằm.

 Anh biết mình làm cậu hiểu lầm liền khẽ xoa đầu cậu, mỉm cười.

-          Mình vào nhà thôi _ anh nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng lên, chậm rãi cùng cậu bước vào nhà.

 Cậu đơn giản ngây thơ, chỉ cần cái xoa đầu làm lòng cậu ấm áp.

 Chăm sóc lau người cho Kiwang nốt lần cuối, thấy cậu bé không sốt khiến anh yên tâm. Quay người trở ra thấy cậu nằm ngủ ngon lành anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp cho cậu. Đứng lặng yên ngắm nhìn cậu thêm lúc nữa rồi anh cũng quay trở về chiếc giường của mình.

 Cậu nhẹ nhàng rón rén tiến lại gần mép giường nơi anh ngủ. Cứ ngẩn ngơ nhìn anh không chớp mắt. Đột ngột cậu leo lên giường, lách người chui vào vòng tay anh. Anh ngạc nhiên mở mắt. Trước mắt anh lúc này là chiếc đầu nhỏ với mái tóc đen mềm đang dụi dụi vào cánh tay anh rồi nằm im thin thít. Nghe nhịp thở đều đều biết cậu đã ngủ say, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc mềm

-          Xin lỗi cậu, Seobie !

 Anh chìm dần vào giấc ngủ với cậu trong vòng tay. Đêm nay giấc mơ đáng sợ không còn nữa, môi anh khẽ vẽ một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top