[ShortFic][JunSeob] Quái vật và em... *Chap1*
Bóng tối dần bao trùm sườn núi tĩnh lặng. Mải mê rượt đuổi với chú cáo ranh mãnh làm anh quên mất mặt trời đã khuất dạng từ khi nào. Trong lòng bực tức, anh cắn môi nhìn vào khoảng không vô định, “Ngày mai nhất định ta sẽ bắt được nhà ngươi”, anh quay người trở về. Lần đầu tiên để vuột mất con mồi khiến anh không khỏi tức giận. Cảm giác khó chịu khiến đôi chân mày cứ chau lại chực dính vào nhau. Đến khi nguôi giận anh mới nhận ra mình đã đi nhầm đường. Đáng lẽ anh nên rẽ ở khúc ngoặt ban nãy, nhưng không hiểu sao chân anh lại bước thẳng. “Haiz… thôi đằng nào cũng lỡ đi quá hơn nửa đường rồi đành đi đường vòng vậy”, anh vội vã bước tiếp.
.
.
. Ánh trăng huyễn hoặc.
Màn đêm tĩnh mịch.
Tuyết phủ trắng xóa một vùng.
Nhành cây khô khốc im lìm, ẩn hiện khiến không gian u tối càng trở nên sâu thẳm.
Bức tranh ảo ảnh mơ hồ hiện lên đầy mê hoặc. Trên vùng đất trắng, mập mờ dưới làn hơi lạnh buốt, chấm đen nhỏ khẽ cử động. Yếu ớt, run rẩy từng nhịp thở dưới ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng.
Rắc!
.
Đã lâu rồi không đi về bằng con đường ấy, nhất là vào lúc trời tối thế này. Anh ngạc nhiên lặng người trước khung cảnh huyền ảo đầy ma mị kia.
Ngẩn ngơ ngắm nhìn vầng trăng tròn và sáng. Lần đầu tiên anh được nhìn thấy nó to và gần đến thế, nó dường như treo lơ lửng ngay ngước nhành cây phía xa. Ánh sáng nhàn nhạt chia khoảng không phía dưới làm hai vùng riêng biệt. Một tối đen đến vô tận còn một trắng ngần đến lấp lánh. Đôi mắt bất chợt dừng lại giữa khoảng không vô định, nơi có một chấm đen nhỏ bé nhưng kì lạ trên nền tuyết. Quá xa để nhìn rõ, anh nhẹ nhàng lại gần. Từ từ, chậm rãi. Nhưng vô tình anh đạp phải nhành cây khô vùi dưới lớp tuyết gây ra tiếng động.
“Không phải đá cũng không phải gốc cây. Rõ ràng mình nhìn thấy nó khẽ cử động. Càng không phải hổ hay sói, nhưng nếu là động vật nhất định sẽ chạy ngay… Là gì vậy nhỉ?”
Càng tò mò hơn, anh chậm rãi tiến về phía trước.
Sinh vật trước mắt khiến anh há hốc, tròn mắt ngạc nhiên.
Anh ngây ngất trước hình hài ấy.
Làn da trắng ngần như hòa tan cùng lớp tuyết. Mái tóc bù xù rối tung che quá nửa khuôn mặt nhưng không che được đôi cánh mũi phập phồng, hai má hơi ửng hồng và đôi môi đỏ mọng mở khẽ mấp máy như cố gắng hít lấy thứ không khí vô hình.
Toàn thân hoàn toàn không có một mảnh vải, nhưng ngạc nhiên hơn đó là khắp người đều trầy xước rỉ máu.
Anh đứng chết lặng.
Nhận thấy có người bên cạnh đôi mắt kia bừng mở. Cơ thể nhanh chóng vùng lên, thu người vào tư thế phòng thủ và sẵn sàng tấn công. Như một con thú.
Anh giật bắn, ngạc nhiên, ngỡ ngàng, hoảng hốt. Ẩn hiện dưới mái tóc đôi mắt đáng sợ. Đỏ lòm và sáng rực như muốn thiêu rụi, ăn tươi nuốt sống đối phương. Khuôn miệng xinh đẹp ban nãy bỗng chốc thay đổi. Chiếc mũi khẽ chun lại, hàm răng với chiếc răng năng nhọn hoắt được khoe ra kèm theo tiếng gầm gừ đe dọa nơi cuống họng
Anh kinh hãi đến hồn bay phách lạc. Lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy loài sinh vật kinh dị ấy. Những sợi dây mỏng manh trong đầu anh như bị hàm răng kia cắn đứt, anh chỉ biết trợn mắt nhìn chết đứng. Anh muốn chiến đấu, con dao dắt bên hông nhọn hoắt nhưng bàn tay không di chuyển. Anh muốn bỏ chạy nhưng đôi chân tê dại không chịu nhúc nhích.
Tim anh như ngừng đập, hơi thở nặng nề. “Mình không mang theo súng, dù có dao cũng chưa chắc chém nó được đã bỏ mạng. Mình sẽ chết tại đây sao? Dưới hàm răng của con quái vật kia ư, thật đáng sợ. Kiwang à, anh xi… phải rồi Kiwang”. Anh bừng tỉnh khi chợt nhớ đến Kiwang, cậu em nhỏ còn đang ở nhà một mình. “ Không, không thể chết thế này. Mình phải quay về, Kiwang đang đợi. Mình phải bảo vệ em ấy”.
Nghĩ đến đây, anh tìm lại chút can đảm, hít một hơi mạnh mẽ anh quay người.
Bịch.
Vừa quay lưng còn chưa kịp bỏ chạy, tiếng động của vật thể nặng nề rơi xuống vang lên sau lưng anh. Đứng sững vài giây, nhận ra không gian xung quanh yên tĩnh lạ thường. Không còn tiếng gầm gừ ghê rợn mà thay vào đó tiếng rên khe khẽ vang lên. Cắn chặt răng, từ từ anh quay đầu nhìn ra sau.
Sinh vật đáng sợ đổ gục trên nền tuyết. Cơ thể lại trở về như một cậu bé bình thường, lúc này đang co quắp chừng rất đau đớn.
Sợ hãi vẫn còn nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhận thấy lúc này có vẻ con quái vật kia không thể làm hại đến mình anh cẩn thận tiến lại gần. Đôi mắt đáng sợ nhắm nghiền, để lộ rõ sự đau đớn trên khuôn mặt bé nhỏ. Anh khẽ chạm vào. Cơ thể lạnh toát. Bên dưới tấm thân run rẩy ấy dòng máu nóng rỉ ra ngày một nhiều. Mũi tên nhọn hoắt bị bẻ gãy, một nửa còn ghim chặt bên hông. Có lẽ do cú gồng mình ban nãy mà khiến máu chảy ra nhiều hơn.
Không suy nghĩ nhiều, anh bế thốc than hình nhỏ bé lên rồi cắm đầu chạy…
Hàng mi khẽ động đậy, đôi mắt mở hờ. Hơi ấm phả ra từ chiếc lò lửa cháy bập bùng, hương thơm kì lạ phảng phất từ đâu bay đến khiến chiếc mũi khẽ chun lại hít hà.
- Anh ơi! Anh! Anh Jun, cậu ấy dậy rồi này!
Giật mình bởi tiếng nói, cậu bật dậy thu người chuẩn bị gồng mình phòng thủ.
Cốp!
Đầu cậu va mạnh vào thứ gì đó. Cậu đang bị nhốt.
- Đừng cử động, vết thương sẽ rách ra đấy.
Cậu càng bị kích động khi thấy có them người xuất hiện. Chiếc lồng sắt rung lên dữ dội.
Cốp. Cốp. Cốp.
- Đã bảo ngồi yên rồi cơ mà _ anh quát lớn, dùng gậy đập mạnh vào thành lồng.
Cậu giật bắn, thu người lại ngồi yên.
- Anh này, đã nhốt người ta lại rồi lại còn, đừng làm cậu ấy sợ mà _ giọng cậu bé phụng phịu vang lên.
Cậu giật mình lại quay sang nhìn gương mặt ngây thơ, nơi vừa phát ra tiếng nói.
- Cậu đừng sợ, anh ấy không dám đánh cậu đâu. Mình sẽ đi lấy cháo cho cậu anh nhé.
Bóng dáng bé nhỏ đứng lên vụt chạy. Cậu ngơ ngác nhìn theo.
Cốp. Tiếng gõ vang lên lại làm cậu giật bắn, quay sang nhìn.
- Ngoan ngoãn nằm yên trong lồng. Nếu ngươi mà làm gì thằng bé tao sẽ không tha đâu _ anh gằn giọng nói từng chữ rõ ràng.
Cậu trừng mắt nhìn. Tuy không hiểu anh đang nói gì nhưng từ ánh mắt kia cậu hiểu đó là lời cảnh báo đầy đe dọa. Cậu chun mũi khẽ phát ra tiếng gầm gừ nhỏ nơi cuống họng, lúc này nghe giống tiếng ư ử của một chú cún thì đúng hơn.
Anh nhìn cậu rồi quay đi. Tiến về phía chiếc bàn nhỏ cẩn thận lau cung và dao chuẩn bị cho chuyến đi săn. “Lạ thật, lúc này trông nó hoàn toàn giống con người. Đêm qua rõ rang đôi mắt ấy thật kinh khủng, tay và chân nổi gân còn có cả móng vuốt. thế mà lúc này hoàn toàn bình thường. Rốt cuộc nó là thứ gì vậy?” _ anh chau mày suy nghĩ.
- Cháo tới rồi đây. Anh ơi mở cửa giúp em với, để em đặt cháo vào.
- Để đó đi, để anh đặt vào cho _ anh quay lại vội vàng cầm lấy chén cháo.
Anh mở hé cửa lồng, đặt chén cháo vào trong, mắt vẫn không rời cậu, cái nhìn cảnh giác và đe dọa. Cửa lồng đóng lại ngay lập tức.
- Kiwang à, đi học đi chứ. Sao em còn ngồi đó?
- Hôm nay là cuối tuần mà anh.
- Um… Vậy thì sang nhà Dongwoon chơi đi. Hôm nay anh cho phép em chơi bên đó nguyên ngày đấy, khi nào về anh sẽ sang đón.
- Ứ, hôm nay em ở nhà cơ. Em phải chăm sóc cho cậu ấy. Buổi trưa phải cho cậu ấy ăn chứ, cậu ấy đang bị thương mà. Với cả để cậu ấy ở nhà một mình buồn lắm, em sẽ ở nhà chơi với cậu ấy _ chiếc miệng nhỏ luyến thắng không ngừng.
- Haizz _ anh thở dài chào thua _ Vậy thì nghe anh dặn đây, ở nhà thì phải ngoan tuyệt đối không được mở lồng ra nghe chưa. Trưa nay anh sẽ về sớm cho nó ăn cùng em. Vì vậy không được lại gần nó đâu đấy. Nếu làm sai anh sẽ phạt đấy.
- Dạ vâng, tuân lệnh! _ cậu bé cười tít mắt.
Anh lại thở hắt ra, ngần ngại quay lưng bước ra ngoài.
Cậu nhìn anh không rời. Cậu bị thương bởi những con người đeo cung và dắt kiếm như anh. Họ rượt đuổi, săn lùng cậu. Cậu đã chạy, chạy mãi. Dù người cậu đau nhói khi có thứ gì đó vút qua ghim thẳng vào người cậu, toàn thân rát buốt khi bị nhành cây tảng đá cào rách, nhưng cậu vẫn chạy cho đến khi không còn tiếng bước chân, không còn tiếng la hét. Cậu gục ngã.
Và rồi cậu gặp con người này. Sợ hãi cậu gồng mình tự vệ bằng chút sức lực yếu ớt còn lại nhưng chúng nhanh chóng cạn kiệt. Cậu ngỡ mình sẽ chết nhưng rồi lại được cứu. Cậu không nhớ nhiều nhưng việc nhốt cậu trong lồng thế này khiến cậu khó chịu. Cậu nhìn xuống người mình. Vết thương tuy còn đau nhưng không còn chảy máu và khiến cậu khó thở nữa. Tay chân thì được băng lại khắp nơi. Ngạc nhiên hơn người cậu được bao phủ bằng thứ vải kì lạ mà con người gọi là quần áo. Cậu đưa tay sờ sờ, kéo kéo đưa lên mũi ngửi ngửi. Những vết thương ở tay được băng lại bỗng dưng ngứa kinh khủng. Cậu đưa tay gãi mà không được, cậu đưa lên miệng cắn miếng vải băng.
- Này! Không được. Thuốc chưa ngấm mà, làm vậy rách mất. Ngoan ăn cháo đi, rồi anh Jun mới thương, mới cho ra ngoài chứ.
Cậu ngừng lại tròn mắt nhìn người đối diện nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn mình.
- Ăn nhanh, không nguội mất.
Cậu vẫn cứ ngẩn người ngồi nhìn. Kiwang lắc đầu, tiến lại gần chiếc lồng, phân vân rồi kéo chốt.
- Anh Jun cứ làm quá. Cậu thì nguy hiểm gì chứ, nhìn cậu giống tên ngốc thì có. Lại đây nào.
Cửa lồng bật mở. Cậu bé đưa tay vào tính kéo cậu ra ngoài. Cậu hơi thu người lại, rồi bỗng chốc cậu hất mạnh nhảy ra ngoài. Nhưng vì cửa lồng hẹp lại vướng cậu bé, trong lúc vội vã trốn thoát hông cậu va mạnh vào thành sắt khiến cậu ngã nhào xuống đất. “Đau quá!”
Trên đường vào rừng anh không ngừng lẩm bẩm “Mình điên rồi”, “Kì lạ”, “Cậu ta là thứ gì vậy?”… Đêm qua anh đã cứu một thứ mà anh cho là quái vật. Chính anh cũng không hiểu nổi mình. Anh đã sợ đến tột cùng để rồi khi nhìn thấy cậu ngã xuống, nằm thoi thóp một cách đáng thương, nhìn cậu lúc đó khiến anh liên tưởng đến Kiwang. Hay nói cách khác, lúc đó nhìn cậu rất “con người” làm anh quên mất hình ảnh đáng sợ của cậu lúc trước.
Đêm qua anh đã đánh vật với vết thương của cậu. Sau khi băng bó xong, anh mệt nhoài ngồi xuống nhìn cậu nằm ngủ ngon lành. Bỗng anh nhớ ra bộ dạng của cậu lúc đó. Phân vân mãi cuối cùng anh mang cậu nhét vào chiếc lồng sắt đặt trong nhà. Vì Kiwang nhất quyết không cho anh đem vứt cậu ra ngoài, mà giữ trong nhà thì anh sợ sẽ gây nguy hiểm. Cả đêm anh không ngủ được lo lắng nhìn cái “con người” đang ngủ trong chiếc lồng kia, chờ đợi xem biểu hiện lúc cậu thức dậy. Thế nhưng ban nãy nhìn thấy gương mặt rất “con người” của cậu khiến anh lại càng đau đầu. Thà cậu như tối qua anh sẽ không ngần ngại mà xuống tay ngay lập tức giết cậu, đằng này lại giống như một chú chó hoang yếu đuối chống trả khiến anh càng hoang mang.
.
.
Cậu nhăn nhó nằm ôm vết thương.
- Lại đây nào _ Kiwang tiến về phía cậu.
- Grừ … - “Tránh ra” _ cậu thu người, gầm ghè khẽ trong cổ.
Vội vã nhìn quanh, căn nhà của đóng kín không có lối thoát, cửa sổ thì lại quá cao với vết thương của cậu lúc này.
- Cái tên cứng đầu này.
Nhân lúc cậu đang nhìn quanh Kiwang nhanh nhẹn lao đến kẹp lấy cổ cậu kéo cậu về phía chiếc lồng.
Cậu giãy giụa cố trốn thoát nhưng càng giãy càng đau, cậu cảm thấy khó chịu.
- Cái tên ngốc này, đừng giãy nữa, vết thương rách ra bây giờ _ Kiwang cốc đầu cậu một cái làm cậu ngẩn ra nhìn.
Cậu bé không lôi cậu vào lồng mà để cậu ngồi ở cạnh chiếc lò sưởi ấm áp. Quay lại lấy tô cháo trong lồng ra cậu khẽ nhíu mày.
- Tại sao không chịu ăn hả? Cháo ngon lắm đó, tôi đã phải dậy sớm nấu cho cậu mà cậu không ăn. Có tin tôi sẽ phạt cậu tội bỏ bữa không _ cậu bé bặm môi ra vẻ trách cứ _ Thôi ngoan đi, tôi đút cho cậu ăn nhé _ cậu bé cười tươi.
Cậu lại tròn mắt nhìn cậu bé cười. Lần đầu tiên có “thứ” dành ánh mắt đó cho cậu. Cậu ngơ ngác.
- Nào … A~ _ cậu bé giơ chiếc muỗng lên ngang mặt.
Cậu giằng lấy tô cháo, cúi mặt xuống, cắm đầu vào tô cháo ăn lấy ăn để.
- Này, này! Dơ quá đi, đừng có ăn như vậy chứ. Muỗng đây này. Đói đến thế sao lúc nãy không chịu ăn hả? Cậu đúng là tên ngốc mà.
Vứt cái tô trống trơn xuống đất, gương mặt nhem nhuốc từ từ ngẩng lên.
- Hahaha… nhìn cậu dơ quá đi. Đứng lên đi vào đây rửa mặt.
Kiwang đứng dậy lôi cậu đi theo. Cậu lơ ngơ long ngóng bước theo, tướng đi không khác gì loài vượn.
.
. Cả buổi anh không thể tập trung, đến một con thỏ anh cũng không bắt được. Thở dài, anh quyết định quay về. Để em ở nhà với tên quái vật ấy khiến anh không yên tâm.
Cánh cửa bật mở, trong nhà không có một ai. Cửa lồng mở toang.
- Aaaaaa…
Anh giật bắn lao nhanh về phía phát ra tiếng hét. Con dao cầm sẵn trên tay, nổi lo sợ ngập tràn trong đầu anh. Tiếng hét ấy là của Kiwang, phát ra từ phòng tắm. Anh đạp mạnh, cánh cửa bật tung. Cảnh tượng hãi hùng diễn ra ngay trước mắt.
Kiwang giậm chân, một tay cầm vòi nước xịt loạn xạ, một tay túm lấy vật thể lạ đang quẫy lắc không ngừng. Cái vật thể lạ ấy chính là mái tóc bù xù của cậu. Nay bết nước và lớp bọt trắng phủ đầy bên trên tràn xuống cả khuôn mặt đang nhắm tịt mắt. Cậu như chú cún lười tắm tìm mọi đường chạy trốn, nhưng thứ bọt trắng cứ chảy xuống khiến mắt cậu cay xót không mở ra được. Cậu đưa tay dụi liên hồi nhưng càng dụi lại càng xót.
Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn mọi thứ diễn ra mà không tin được vào mắt mình.
- Kiwang! _ anh lấy hại bình tĩnh quát lớn.
Cả Kiwang và cậu đều giật bắn. Kiwang quay ra thấy gương mặt đỏ bừng giận dừ của anh vội cúi gằm mặt im thin thít. Cậu thì mắt mở không ra, im lặng ngồi tiếp tục dụi mắt.
- Anh Jun… em xin lỗi. Tại vì... Cậu ấy ngố lắm không làm hại ai đâu, anh đừng nhốt cậu ấy vào lống nhé. Tại em thấy cậu ấy hơi dơ nên muốn tắm cho cậu ấy, anh đừng giận mà _ cậu bé rụt rè lên tiếng.
- Em ra đây. Nhanh _ thấy cậu bé ngập ngừng anh gằn giọng quát.
Kiwang xị mặt, hậm hực bước ra. Anh nheo đôi mắt nhìn như muốn bảo “Lát nữa anh sẽ phạt em sau”, rồi anh bước vào, tiến về phía cậu. Thấy tiếng bước chân cứ xa rồi lại gần, cậu ngưng không dụi nữa, thu người lại hoang mang lắng nghe xung quanh, không thể nhìn thấy nỗi sợ trong cậu càng lớn.
- Yên nào _ giọng nói trầm vang lên, bàn tay đưa lên giữ chặt khuôn mặt cậu.
Anh nhẹ nhàng thuần thục kéo nhẹ đầu cậu xuống, dùng tay lấy một vốc nước lau gương mặt đầy xà phòng cho bớt cay mắt. Thấy mắt đã đỡ cay cậu he hé mở mắt. Anh đứng lên, xắn tay áo kéo cả ống quần lên. Anh điều chỉnh lại tư thế cậu cho đúng rồi cẩn thận dội nước xả sạch đầu cho cậu. Cậu ngoan ngoãn làm theo.
- Kiwang, em đi lấy khăn với lấy sẵn cho cậu ấy bộ quần áo đi. Em làm ướt hết rồi.
- Dạ _ cậu bé vội vàng chạy ù mất.
Phòng tắm im lìm chỉ nghe tiếng nước chảy.
“Cậu ta thật sự vô hại chứ. Nhưng rốt cuộc cậu ta là thứ gì vậy? Là quái vật hay chỉ là thứ sinh vật kì lạ đáng thương?”
“Con người này sẽ không làm hại mình chứ? Cứu sống lại còn cho mình ăn, không tranh giành thức ăn với mình, cũng không giết mình… Lần đầu tiên…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top