Chap 8

"Yang Yo Seob ! Yang Yo Seob !" Cậu ngã quỵ trong vòng tay của anh. Những cơn đau hành hạ tâm trí luôn khiến cậu như mất đi hết sức lực. Nửa tỉnh nửa mê, cậu nhận ra anh đang chở mình đến một nơi nào đó. Một căn nhà nhỏ. Bất chợt, cậu cảm thấy sợ, một nỗi sợ mơ hồ không thể hình dung...

Jun Hyung bước xuống và mở cửa xe, định dìu cậu vào thì cậu níu chặt lấy tay áo anh.

_ Em...không vào đâu ! - Giọng nói vẫn còn yếu ớt.

_ Đừng sợ, đây là nhà bạn anh. 

_ K...Không, em không muốn vào ! - Cậu níu chặt anh hơn nữa. Trống ngực đập mạnh hơn.

_ Vào nghỉ một lát thôi, rồi anh sẽ đưa em về.

Nói rồi anh nhẹ nhàng dìu cậu bước xuống xe. Anh nhấn chuông cửa và một chàng trai tóc đỏ cam bước ra. Cậu hé mắt nhìn gương mặt anh ta. Đôi mày chau lại, đăm đăm nhìn cậu như có thể soi thấu tâm can. Ngột ngạt. Nỗi sợ vẫn còn nghẹn ứ. Cảm giác này thật kì lạ. Căn nhà kia có điều gì đó sao? 

_ Tớ vào nhà một tí rồi đi ngay. Cậu ấy cần nghỉ ngơi.

_ Uhm, cậu vào đi. 

Anh đỡ cậu bước vào. Nhưng khi cậu chỉ vừa đặt mũi chân qua cánh cửa gỗ màu nâu nhạt kia, như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, toàn thân cậu bắt đầu co nhức từng cơn. Cơn đau ép chặt lấy trái tim như muốn bóp nát nó. Cơ thể cậu như tan ra thành trăm mảnh, cơn đau như xé ruột xé gan. 

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Cậu hét lên rồi vụt chạy khỏi căn nhà ấy. Nếu vẫn còn ở lại thì...cậu sẽ nổ tung mất. Cố gắng chạy bằng chút sức lực còn sót lại. Ngã...không thể chạy được nữa...Choáng váng ! Căn nhà ấy có bùa, linh tính đã mách bảo đúng. Và chàng trai tóc đỏ cam kia là thầy pháp sao? Cảm giác như ánh mắt kia vẫn đăm đăm nhìn mình, dù cậu đã ở cách xa căn nhà ấy. Hắn đã biết cậu là...?

_ Em không sao chứ Yo Seob? Bị ngã có đau không? - Anh lo lắng chạy tới đỡ cậu dậy. 

_ Tránh...xa...tôi...ra ... - Cậu hất tay anh khỏi vai mình với một lực yếu ớt. 

_ Để anh đưa em về ! 

_ Tránh ra ! - Cậu lê từng bước một trên con đường rải đầy bóng đêm. Anh không thể bỏ mặc cậu nên cứ đi theo sau để canh chừng...Ở đằng xa kia, một ánh mắt vẫn hướng về phía cậu vụt chạy đi, khóe môi khẽ nhếch lên...

"Tiểu yêu !"

Cậu lê từng bước mệt mỏi...Anh vẫn đi theo sau...

_ Đừng đi theo tôi nữa ! - Cậu xoay người ra sau, lạnh lùng nói với anh.

_ Anh không yên tâm để em về một mình như này !

_ Về đi !

_ Không ! - Anh nắm chặt cổ tay cậu và nói bằng giọng dứt khoát.

_ Đừng làm tôi mệt mỏi nữa ! - Cậu quát lên.

Một cơn gió mạnh thổi đến...

"Ta muốn ăn...Đem hắn về cho ta !" - Một giọng nói ma quái cất lên từ không gian vô định. Lão bà bà? Cậu xoay quanh bốn phía, nhưng chẳng thấy bóng dáng của mụ. Giọng nói ma quái vẫn vang lên đều đều bên tai cậu

"Đem hắn về cho ta !"

_ Yo Seob, em sao vậy? - Anh lo lắng nhìn cậu. Gương mặt nhỏ nhắn lộ lên vẻ hoảng hốt...

_ Anh đi đi ! 

Không...em sẽ không giết anh đâu !

Cơn gió thổi mạnh hơn...

Buốt lạnh...

"Đem hắn về cho ta !"

_ Anh đi đi ! Đi ngay đi ! - Cậu hét lên rồi bỏ chạy...

Jun Hyung, hãy chạy mau đi...

"ĐEM THẰNG NHÃI VỀ CHO TA ! TA CẦN ĂN !"

_ Jun Hyung, ANH HÃY ĐI NGAY ĐI ! 

Đừng theo em nữa, nếu không anh sẽ chết...

Hãy đi đi !

Cậu vụt chạy đi trong bóng đêm mịt mờ, khóe mắt còn vương những giọt lệ trong suốt...

Anh nhìn theo bóng cậu...xa dần...xa dần. Lòng đầy bất an. Thái độ của cậu hôm nay thật lạ lùng. Anh không hiểu...

Khẽ thở dài, rồi rảo bước về phía căn nhà nhỏ...

"Hãy tránh xa Yo Seob, nếu không cậu sẽ mất mạng !"

Giọng nói bí ẩn hôm trước...Anh xoay người lại...Chẳng phải là người áo đen lúc nãy ở trong quán bar? Hắn biết Yo Seob sao?

_ Anh là ai?

_ Cậu không cần biết ta là ai. Chỉ cần cậu biết rằng hãy tránh xa Yo Seob trước khi quá muộn. - Anh chẳng thể nhìn rõ gương mặt hắn. 

_ Vì sao?

_ Cậu ta sẽ giết cậu !

_ Giết? Sao Yo Seob phải giết tôi?

_ Cậu ta không phải người !

_ ...

_ Cậu ta là loài tiểu yêu chuyên hút sinh khí của đàn ông để tồn tại. Và cậu...là con mồi !

Hắn ta đang nói gì vậy? Nếu cậu là tiểu yêu, thì lúc gặp nhau, cậu đã giết anh rồi, sao còn để đến bây giờ? Lời hắn nói là giả dối phải không?

_ Không thể nào !

_ Cậu ta là yêu quái !

_ KHÔNG THỂ !

_ Nếu cậu không tin, ta sẽ cho cậu thấy.

Hắn rút ra một chiếc gương bát quái và niệm thần chú. Cậu hiện lên trong gương...tái nhợt và hơi thở yếu dần...Đôi mắt kia...là Tiểu Hồ Ly? Cậu là yêu quái thật sao? Không, không thể !

_ Lừa tôi bằng trò rẻ tiền này sao? - Anh xoay người bước đi

_ Cậu vẫn không tin ?

_ Tận mắt thấy tôi mới tin ! - Anh bước đi nhanh hơn. Tên đó đang làm trò gì vậy? Hắn muốn gì ở anh và cậu?

_ Nếu không quay đầu lại, sẽ không còn cơ hội đâu !

Anh vẫn bước đi...Bước chân ngày càng nhanh. Lời hắn nói không phải là sự thật. Lừa đảo ! Tất cả chỉ là lừa đảo !

Trở lại căn nhà nhỏ, Hyun Seung vẫn chờ anh ở ngoài cửa.

_ Hãy tránh xa Yo Seob đi! Cậu ta không phải người bình thường đâu!

Cả Hyun Seung cũng muốn bảo Yo Seob là yêu quái sao?

_ Người cậu ta toát đầy yêu khí. Và...lúc nãy...nhà tớ có bùa !

Bùa? Vừa nãy chỉ mới đưa chân qua cánh cửa thì cậu đã đau nhức toàn thân.

Là thật sao ?

Không đáp lại lời Hyun Seung, Jun Hyung bước vội lên xe và phóng đi...Anh phải đi tìm cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top