Chap 7

Anh bước đi từng bước nặng nề, trong lòng ngổn ngang bao câu hỏi vì sao. Một cơn gió thổi qua. Buốt lạnh cả sống lưng. Có cảm giác như ai đang đi sau mình, nhưng quay lại thì chỉ thấy màn đêm u tối xa xăm. Đi thêm vài bước nữa, vẫn là cảm giác ấy nhưng quay lại thì chẳng thấy ai. Quái lạ !

"Hãy tránh xa Yang Yo Seob trước khi quá muộn !"

Một giọng nói trầm bỗng cất lên. Anh giật mình quay lại. Vẫn là khoảng không đen đặc. Ngỡ là mình nghe lầm, anh lại bước tiếp. Giọng nói ấy cất lên, rõ ràng từng chữ một. 

"Hãy tránh xa Yang Yo Seob trước khi quá muộn !"

"Tại sao?" - Câu hỏi vô thức bật ra từ khóe miệng, với âm lượng rất khẽ.

"Nếu không muốn mất mạng !" - Dường như một ai đó đã nghe được câu hỏi ấy.

"Nghĩa là sao?"

Lần này thì chẳng có ai đáp lại câu hỏi của anh. Anh ngẩn người ra vài giây. Ai đang nói chuyện với anh vậy? Một giọng nói phát ra từ không trung, ra lệnh cho anh phải tránh xa cậu. Thật không thể hiểu nổi. Cơn gió đêm buốt lạnh lại thổi qua, mơn trớn lấy làn áo mỏng manh khiến anh cảm thấy rợn người. Một chút sợ hãi dâng lên, chân bước nhanh hơn về phía căn biệt thự màu trắng. Một ánh mắt dõi theo bóng hình anh từ đằng xa...

Hôm sau, anh lại đến bar Mystery để tìm cậu. Yo Seob đang ngồi ở một góc khuất, môi nhấm nháp ly rượu màu trắng. Anh bước, giật ly rượu khỏi tay cậu.

_ Làm cái quái gì thế hả? - Cậu tức giận quát.

_ Đi theo anh. Chúng ta cần nói chuyện. - Anh ghì chặt lấy cổ tay cậu.

_ Buông tay tôi ra ! Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Dường như men rượu đã làm lá gan cậu phồng lên đôi chút.

_ Rõ ràng sao? Em còn chưa cho anh một lý do chính đáng ! - Anh nắm chặt hơn cổ tay cậu.

_ Đau ! - Cậu nheo mắt tỏ vẻ đau đớn, nhưng anh chẳng chịu buông tha.

_ Chưa cho anh lý do thì anh sẽ không buông !

_ Buông ra ! - Cậu hét lên. Vừa dứt câu, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Quay đầu lại, cậu thấy một thân ảnh cao lớn trong bộ đồ đen, đang bước vào bar. Cậu không nhìn rõ được mặt hắn.

Như có một luồng điện chạy lên não, cơn đau lại ập đến. Đau...đau quá. Cơn đau cứ hành hạ cậu, mang theo cả những mảnh kí ức rời rạc chẳng thể chắp nối. Cứ mơ hồ ẩn hiện ra trong trí óc, hệt như một trò đuổi bắt, nhưng cậu chẳng thể đuổi kịp. Tay cậu run lên, bấu chặt lấy Jun Hyung. Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng.

_ Yo Seob, em sao vậy?

_ Đau...đau... - hơi thở có phần yếu đi.

Thân ảnh đó tiến lại gần hơn, lướt qua cậu. Dù cơn đau khiến mắt cậu mờ đi, nhưng trong mơ hồ cậu vấn thấy được một con dao sắc, trên bề mặt ánh lên sắc trắng của kim loại. Một con dao trừ yêu. Hắn ta là ai? Thầy pháp sao? Đến đây để làm gì? Hắn biết nơi đây là động của yêu quái? Hàng loạt những câu hỏi lại hiện lên trong tâm trí cậu. Cơn đau làm cơ thể cậu lả đi, nhưng lí trí lại thúc giục cậu phải chạy, nếu không cậu sẽ không toàn mạng. Cậu nắm lấy tay anh, cố nặn ra một câu nói trong hơi thở yếu ớt "Chạy đi !". Khi anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đã kéo anh, dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể nhỏ bé mà chạy ra khỏi bar. Ánh mắt kia chợt quay lại, nhìn bóng hình cậu và anh xa dần...

Chạy ! Chạy ! Chạy ! Cậu cứ chạy như thế, cứ chạy, cứ chạy...rồi ngất đi trong vòng tay anh...

................................................

Nơi nghĩa địa u ám, xung quanh là những nấm mồ toát lên vẻ rùng rợn, một thân ảnh nhỏ bé đang nằm đè lên một người đàn ông. Cậu dùng đầu lưỡi mơn trớn da mặt thô ráp của hắn ta, rồi từ từ, từ từ kề môi lại gần hắn. Cậu hôn...và hút cạn đi nguồn sinh khí đang cuộn chảy trong người hắn. Xám ngắt và lạnh toát. Cậu liếm mép tỏ vẻ thỏa mãn, rồi bật dậy ra khỏi người hắn.

Ở đằng xa, một ánh mắt đã thấy hết mọi chuyện. Đôi mắt ấy mở to, hơi thở hổn hển. Đôi chân bước ra khỏi chỗ nấp. Tiếng sột soạt làm cậu giật mình quay lại. Hai ánh mắt gặp nhau, một mở to ngạc nhiên, một ánh lên sát khí. Đôi tay bất chợt run lên, trống ngực đập liên hồi. Thân ảnh kia tiến sát lại gần cậu, trong tay lăm lăm một con dao. Nét mặt cậu lộ rõ vẻ sợ hãi.

_D...Doo Jun...hyung... - câu nói không trọn vành rõ chữ

Anh vẫn chẳng nói gì, cứ từ từ tiến lại gần cậu, ánh mắt nhìn thẳng khuôn mặt cậu. Cậu theo đà lùi lại, đến khi lưng chạm phải một gốc cây to lớn, cậu mới nhận thức rõ được tình cảnh mình lúc này. Cậu định xoay người tìm lối thoát thì tay anh đã nhanh hơn, bóp lấy cổ họng cậu đè chặt vào gốc cây, tay kia giơ cao con dao ngang tầm mắt cậu.

_ Ngươi là yêu quái ? - Anh gằn giọng

_ K...Kh...Không... - cậu khổ sở nói, hai tay cố gỡ đôi tay anh ra khỏi cổ mình, nhưng không thể vì lực nơi đôi bàn tay kia quá mạnh.

_ Không sao? Vậy cảnh lúc nãy là sao? 

_ K...Kh...Không... 

_ Rồi ta sẽ giống như người đàn ông kia, nếu như không chứng kiến cảnh lúc nãy. - Ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng cậu, như thiêu như đốt lấy thân ảnh nhỏ bé.

_ KHÔNG ! - Cậu vẫn cố sức vùng vẫy để thoát ra. Nhưng tay anh lại bóp chặt thêm khiến cậu chẳng thể thở được.

_ KHÔNG? Tại sao ngươi lại lừa dối ta? - Anh quát lên.

_ Vì...em...không...thể...

_ Lừa dối ta và rồi sẽ giết ta như giết bao người khác?

_ Không. - dòng lệ trào ra nơi khóe mắt - EM...YÊU...CHÀNG - đôi mắt nhòe nước nhìn thẳng vào anh.

_ ... - đôi bàn tay chợt nới lỏng...

_ Bởi vì em sợ...sợ rằng nói ra chàng sẽ không yêu em nữa - giọng nói run run theo những dòng lệ chảy xuống đôi bàn tay đang bóp lấy cổ họng cậu.

_ ...

_ Chàng sợ? Chàng kinh tởm em? Đúng không?

Anh không thốt được lời nào. Đôi mắt đầy sát khí lúc nãy chợt dịu đi ánh lửa thẳm sâu bên trong. Một màu đen thẳm bao trùm lấy ánh mắt ấy. Những cảm xúc không tên chợt dâng lên. Đôi tay buông tha cho cổ họng cậu, cánh tay kia cũng hạ con dao xuống. Cậu vội thoát ra khỏi vòng vây của anh rồi biến mất vào màn đêm...

Tại sao...?

...........................

Anh đã đuổi kịp cậu. Chẳng khó gì để tìm ra cậu đang lẩn trốn nơi nào. Là...cánh đồng hoa ngày nào, nơi cậu và anh từng trao nhau bao yêu thương. Say đắm, mãnh liệt. Nhưng giờ, nơi đây lại sắp phải chứng kiến cảnh chia ly đầy ai oán...

Cậu cố chạy, nhưng lại chẳng thể thoát được anh. Anh giữ chặt lấy cổ tay cậu, cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên...vì sợ. Ánh mắt đầy sợ hãi ấy nhìn anh như muốn van xin..

_ Xin hãy buông em ra 

_ ...

_ Em sẽ biến mất, sẽ đi thật xa, sẽ không làm hại chàng ! 

_ ...

_ Xin...đừng... - Nước mắt lại trào ra nơi khóe mắt

_ Em có yêu ta không?

Đôi mắt mở to nhìn anh. Anh nhìn cậu, thật dịu dàng. Vậy là sao? 

Khuôn mặt anh tiến lại gần cậu, đôi môi tìm đến cánh môi hồng xinh. 

"Hyung yêu em !"

"Hyung yêu em !"

"Hyung yêu em !"

Tiếng yêu ngày nào chợt ùa về, mang theo những kí ức êm đẹp trên cánh đồng hoa xưa. Cậu cảm nhận được hương hoa tỏa nhẹ buổi nắng sớm, vị cay nồng của kẹo gừng, và sự ngọt ngào của nụ hôn đầu. Những xúc cảm mãnh liệt đầy yêu thương như một thước phim quay chậm hiện về trong tâm trí. Nụ hôn giờ đây thật ngọt ngào, nhưng lại như xé nát, làm trái tim nhỏ bé buốt nhói từng cơn. 

Một giọt nước lăn dài trên gò má. Là...anh khóc sao? 

"Hãy quên ta đi...mãi mãi..." 

Anh nói khẽ vào tai cậu, cũng là lúc nụ hôn vừa dứt. 

Cậu không hiểu !

"Giữa hai ta chẳng thể nào có được chữ TÌNH..."

Anh nhìn cậu dịu dàng, môi vẽ nên nét cười. Nhưng đôi tay kia lại nâng cao quá đầu...

Anh đang nói gì vậy?

"Người và yêu mãi mãi không thể sống cùng nhau..."

Lưỡi dao đã cắm vào đỉnh đầu. Cơn đau chạy khắp cơ thể. Tay cậu bấu chặt lấy vai anh. Đôi mắt mở to như muốn hỏi vì sao. 

Thân ảnh anh nhòa đi trong đôi mắt đang mở to. Chẳng thể nhìn rõ anh nữa...

Cảnh vật xung quanh đang xa dần, xa dần...rồi cũng nhòa đi...

Anh...đâu rồi...Người đang đứng trước em là ai? Anh là ai?...

"YOON DOO JUN"

Nhòa dần...nhòa dần...

Anh đang dần biến mất khỏi tầm mắt...

Lưỡi dao tình đã cắm sâu vào...

Xóa đi bao kí ức êm đẹp nhưng cũng đầy nước mắt...

Cuốn trôi đi những tiếng yêu xưa, những oan trái, những khổ đau...

Giờ đây đôi ta đã trở thành hai người xa lạ...

Hãy quên anh đi...mãi mãi

"Hãy quên anh đi...mãi mãi"

"Hãy quên anh đi...mãi mãi"

"Hãy quên anh đi...mãi mãi"

"Hãy quên anh đi..."

"Mãi mãi"

Cậu choàng tỉnh sau cơn mê mộng mị. Câu nói ấy cứ vang lên trong giấc mơ. Nghe thật thân quen nhưng chẳng thể nhớ được. 

Tại sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top