Chap 2
Sau khi đã chỉnh trang áo quần xong, xoay đi xoay lại để ngắm mình trong gương thật kĩ, Yo Seob tự tin bước ra khỏi WC. Cậu tiến đến gần Jun Hyung, vẫn còn đang ngồi trên giường bực tức, đặt lên môi hắn một nụ hôn hờ hững như mời gọi.
_ Nếu còn hứng thú thì mai đến bar tìm tôi nhé! Bye cưng !
Nói rồi cậu mở cửa phòng bước ra ngoài, để lại Jun Hyung đang ngẩn tò te trên giường. Một thằng nhóc đáng yêu như vậy mà lại làm thế sao? Vờn? Thằng nhóc chơi hiểm quá. Gọi mời, quyến rũ hắn, đẩy hắn lên đến tột đỉnh của khoái cảm rồi bất ngờ “cắt” giữa chừng. Trời ạ, đàn ông khi đã lên đỉnh rồi mà bảo dừng thì sao mà chịu được. Họa chăng chỉ có người bị bất lực mới chịu dừng như vậy. Một vố đau, quá đau dành cho Jun Hyung. Đại thiếu gia lạnh lùng Jun Hyung, đã xơi thì xơi cho sạch, nay lại phải chịu cảnh dở khóc dở cười do Yo Seob bày ra. Lửa tình vừa chớm, còn chưa kịp nhấm nháp món khai vị mà đã…Jun Hyung thở dài đánh một cái thượt. Bị một thằng nhóc bề ngoài đáng yêu dắt mũi thật quá nhục nhã. Nhưng phải công nhận, trò vờn của thằng nhóc cũng thú vị thật đấy chứ. Những đứa con gái đã từng cùng hắn chơi trò ái tính, đứa nào cũng tự nguyện dâng hiến mà chẳng có gì thú vị mới mẻ cả. Duy chỉ có Yo Seob là dám chơi trò này. Cao tay lắm, Yo Seob. Nếu cậu muốn chơi trò vờn thì được…lần sau sẽ đến tôi vờn cậu. Hắn nhếch mép cười, một nụ cười bí hiểm gian tà. Mặc lại quần áo, hắn bước xuống quầy lễ tân để thanh toán tiền phòng.
Trong căn phòng tối của khách sạn, Yo Seob đang chống cằm suy nghĩ. Lúc ở bar, cậu đúng là đã định sẽ vờn hắn một vố. Trò mèo vờn chuột này cậu đã từng chơi rất nhiều lần rồi, nhưng đối diện với hắn, cậu không muốn vờn chút nào cả. Cậu muốn cùng hắn ân ái. Hàng lông mày rậm cùng đôi mắt đen, sâu thật hút hồn. Đôi môi dày, cậu muốn hôn lên đôi môi đó, chỉ là hôn thôi. Nhưng rồi cậu muốn, muốn nhiều hơn một nụ hôn. Khi lửa tình đang bùng cháy lên, cậu đột ngột dừng lại. Cậu sợ, một nỗi sợ vô hình ngăn cản cậu đến với hắn. Nếu như tiến tới cùng, hắn sẽ…Cậu có chút rung động? Aissh, không, không phải, là cậu muốn kéo dài trò chơi này, muốn cùng hắn…một lần nữa. Đúng vậy, những lần trước khi chơi trò này, cậu cũng kéo dài như vậy. Bước tiếp theo của trò chơi, không phải vờn nữa, mà là…chén. Những người đàn ông ấy đến với cậu, và rồi thân thể họ dần chuyển từ tím tái sang xám ngắt. Từng đường gân xanh nổi lên một cách rõ rệt. Lanh cóng. Trò chơi kết thúc và cậu là người thắng cuộc. Số phận của hắn cũng sẽ như vậy thôi. Lần sau…
Từ trong không gian tối tăm, mờ tỏ của căn phòng, một bóng hình xuất hiện…Rõ dần, rõ dần…Tiến lại gần cậu và buông một câu nói :
_ Miếng mồi ngon như vậy sao lại thả đi?
Trong không gian vô định ấy là một người đàn bà với mái tóc đen xõa dài, hàng lông mày xếch ngược và đôi mắt, đang trừng lên nhìn cậu. Mụ khoác trên mình một bộ áo màu đỏ đen với những họa tiết Long Phượng đậm nét Trung Hoa cổ. Mụ ta là lão bà bà Jung Juri, chủ của khách sạn này và quán bar Mystery.
Yo Seob, đang chìm trong dòng suy nghĩ mông lung, nghe thấy giọng mụ bỗng giật mình quay lại.
_ Trò cũ thôi.
_ Ngươi có vẻ thích trò vờn này nhỉ? Nhưng ta thì khó chịu đấy. Ta cần ăn !!!
_ Lão bà bà đừng vội. Miếng mồi ngon như vậy phải vờn thì thịt mới “ngọt”. Lão bà bà có công nhận với con rằng những con mồi sau khi đã vờn, đều có vị khác biệt không? Đám yêu ngoài kia chẳng ai có mồi ngon như con đâu.
_ Quả không hổ danh là kẻ cầm đầu bọn tiểu yêu. Ngươi khá lắm. Nếu đã nói vậy thì ta sẽ đợi một bữa ra trò. Nhưng ngay bây giờ, ta-cần-ăn ! Hiểu không? Mụ cúi xuống, nâng cằm Yo Seob ngang mặt mình, và nghiến từng chữ một thật rõ.
_ Lão bà bà hãy bảo mấy đứa ngoài kia dọn lên vài món dùng tạm. Con sẽ sớm kết thúc trò này và mồi sẽ là của bà. Yo Seob cười nhếch, gạt tay mụ ra.
_ Đành vậy. Ta đi dùng bữa. Hãy nhớ rằng, ta không thể đợi lâu đâu. Xổng mồi phải trả bằng mạng đấy!
Nói rồi, hình bóng mụ lại dần biến mất trong khoảng không vô định. Mụ đi rồi. Chỉ còn lại Yo Seob ngồi đây với một chút sợ hãi thoáng qua. Vẫn là nỗi sợ vô hình ấy…
……………………..
“Jang Hyun Seung, mở cửa”. Chẳng cần đầu dây bên kia trả lời, hắn tắt máy cái rụp. Quá hiểu mà.
Một chàng trai tóc đỏ cam, dáng người hơi gầy ra mở cửa cho hắn. Bước vào nhà, không cần mời hắn đã ngồi phịch lên ghế sofa.
_ Uống gì không để tớ lấy?
_ Coca. Hắn đáp lại gọn lỏn
Hyun Seung đi xuống bếp chuẩn bị một chút đồ ăn vặt và lấy Coca cho hắn. Trong lúc chờ đợi, hắn ngó quanh quẩn căn phòng của Hyun Seung. Phía trên cửa ra vào là một một vòng tròn bát quái, rải rác trong căn phòng là những lá bùa đủ màu với những chữ nguệch ngoạc khó hiểu. Thằng bạn thân vẫn còn khoái mấy trò bùa pháp này sao? Jun Hyung bước đến kệ sách. Toàn là những quyển sách cũ, màu đã chuyển sang vàng, đóng đầy bụi. Hừ, sách tà thuật. Còn nghiên cứu à? “Thằng này hết thuốc rồi.” Jun Hyung nhủ thầm trong bụng. Đúng lúc đó thì Hyun Seung bưng lên một dĩa trái cây mát lạnh cùng lon Coca cho Jun Hyung.
_ Vẫn còn chơi mấy trò bùa pháp vớ vẩn này hả ? Jun Hyung chợt hỏi
_ Uhm, nghiên cứu cho vui thôi mà. Mà mới đi đâu về thế?
_ Giải khuây. – lại là câu trả lời không thể nào ngắn hơn.
_ Lại mấy em chân dài sao? Vui không?
_ Không vui tí nào. Nhưng thằng nhóc khá thú vị. – hắn cười khi nghĩ đến Yo Seob.
_ Đổi mới rồi hả? Lại đây ăn trái cây đi này!
Jun Hyung vừa ngồi xuống ghế đối diện Hyun Seung, chưa kịp bỏ trái cây vào miệng đã bị Hyun Seung chặn họng :
_ Yêu khí. Cậu đi với ai? Hyun Seung thoáng thấy quanh người Jun Hyung có “mùi” rất lạ. Anh nghi ngờ một điều gì đó.
_ Một thằng nhóc quen ở quán bar. Mà sao?
_ Có yêu khí quanh cậu, nhưng nhẹ thôi. Thằng nhóc đã làm gì cậu? Hyun Seung gặn hỏi
_ Lại giở giọng thầy pháp rồi đấy. Chẳng làm gì cả. Vờn thôi. Aissh !!! Jun Hyung bực tức trả lời
_ Đừng tiếp xúc với thằng nhóc ấy nhiều. Tốt nhất là nên tránh xa – Hyun Seung nhìn thẳng vào mắt Jun Hyung
_ Ya!~ đùa à. Tớ còn chưa trả đũa nó cái tội dám vờn bổn thiếu gia đó !
_ Chỉ vờn và vờn thôi nhé. Đừng tiến quá sâu, Hyun Seung từ từ ghé sát mặt lại gần Jun Hyung, mắt nhìn xoáy vào hắn. Nếu-không-sẽ-toi-mạng !
Jun Hyung chợt cười lớn. Thằng bạn thân đang lảm nhảm chuyện quái gì vậy? Cái gì mà yêu khí rồi lại mất mạng. Nghiên cứu bùa chú nhiều quá nên bị nhiễm bệnh rồi sao?
_ Cậu điên rồi ! Jun Hyung vừa nói, vừa cười lớn
_ Tớ nói chân thành đấy. CẨN THẬN VỚI THẰNG NHÓC! Hyun Seung nhấn mạnh câu cuối từng chữ một. Có vẻ, anh không nói đùa.
_ Biết rồi, biết rồi. Aissh. Thôi tớ đi về.
_ Khuya rồi. Ở lại đây đi, mai hẵng về. Đi đêm có ngày gặp ma đó
_ Ma còn phải sợ tớ nữa chứ lại.. – vừa nói, hắn vừa cười
_ Ừ thế thôi. Về cẩn thận.
Hyun Seung tiễn hắn ra xe. Một cơn gió đêm khẽ thổi qua. Rợn…Cả hai người đều thấy rợn sau gáy…
_ Về nhé ! Jun Hyung vẫy tay chào Hyun Seung rồi nhảy vào chiếc xế mui trần màu đỏ của mình. Hắn phóng đi với tốc độ rất nhanh. Cả người và xe xa dần, xa dần…Rồi mất hút vào trong màn đêm đen tối. Hyun Seung nhìn theo mà trong lòng dậy lên một chút lo lắng. Linh tính không lành…
……………………
Hắn lại tìm đến quán bar Mystery. Sau một hồi liếc mắt đưa tình với Yo Seob, cả hai cùng dìu nhau về chốn cũ. Yo Seob đẩy hắn lên giường, hôn phớt lên môi hắn và cắn nhẹ vành môi làm hắn khẽ rên lên.
_ Cưng ngồi đó chờ em!
Yo Seob kết thúc màn vờn mở đầu, nháy mắt tinh nghịch với hắn rồi bước vào nhà tắm. “Hôm nay cậu ta sẽ giở trò gì đây?”, hắn thầm nghĩ rồi nhếch mép cười. Sau cánh cửa gương mờ kia, một bóng hình nhỏ nhắn đang hứng mình dưới dòng nước mát lạnh. Nước rơi xuống sàn, tạo nên những âm thanh kích thích kẻ bên ngoài. Hắn tiến lại chiếc bàn nhỏ kê ở góc phòng, rót rượu vào ly và nhấp từng ngụm. Rượu vào thì tình mới nồng. Đêm nay hắn phải vờn cho được cậu, phải trả thù cho “đêm ấy”.
Tiếng nước chảy đã ngừng, cửa phòng tắm bật mở. Cậu bước ra trong trạng thái bán khỏa thân phần trên, bên dưới chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm. Chỉ chừng đó thôi đã đủ khiến cho kẻ phong lưu kia không thể rời mắt khỏi cậu. Từng dòng nước nhỏ chảy từ mi mắt, xuống cổ rồi đến phần ngực, xuống bụng và…xuống nữa. Làn da trắng mịn như sữa, đôi môi hồng xinh mời gọi. Không cưỡng lại được nữa rồi. Bao ý chí phục thù trước đó đã tan biến. Cậu từ từ tiến lại gần hắn, kéo tay hắn và đẩy lên giường. Cậu nằm đè lên người hắn và bắt đầu trò vui thú. Lần này, cậu chính là người chủ động. Hắn đang say trong men tình nên chẳng thể làm gì được nữa, chỉ nằm đó và hưởng. Cậu hôn hắn, một nụ hôn cuồng nhiệt của dục vọng. Hôn và cắn. Cậu chỉ làm lại những gì mà đêm hôm trước hắn đã làm. Khác chăng là lần này lửa tình bùng cháy dữ dội hơn. Cậu rải những chiếc hôn quanh người hắn. Cằm đến cổ, rồi đến bụng. Lòng hắn vui sướng hỉ hả…A..A..A…Nhưng vẫn như lần trước, khi chỉ ngang đến bụng thì cậu lại chủ động cắt ngang, để lại cho hắn sự bực tức khó chịu trong lòng…Chiếc khăn tắm còn chưa được cởi ra…
Cậu ngồi dậy, bước xuống giường và đi vào nhà tắm. Đóng sập cửa lại. Sao vậy? Vẫn nỗi sợ đó? Sao cậu chẳng thể dứt điểm hắn? Trò chơi lần này sẽ kéo dài thêm một ngày nữa? Coi như hôm nay hắn tốt số vì vẫn còn giữ được mạng. Hơi thở cậu gấp gáp…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top