Chap1

_chap đầu tiên ngay sinh nhật của Bò oppa luônnn =)))))
191289-191214 🎀 V-b2uty
_truyện mình viết tuỳ hứng nên cái gì cũng có ha ^^
_enjoy it
.
.
.
.
Zii gọi Xộp là cậu còn anh Bò là anh nhaaa =))) mấy nhân vật khác để sau rồi tính ha
.
.
.

Bây giờ là mùa đông, là những ngày tháng cuối cùng của năm nay, thời tiết se lạnh và những cây thông dây đèn cũng đã đc dựng lên ~ Giáng Sinh đến rồi.

"Đến rồi thì sao chứ? Chỉ là những thứ nhảm nhí !!"

Cậu thầm nói nhưng trong lời nói ấy ẩn chứa đâu đó sự bi ai, khổ đau.

Phải, vào lúc này cách đây một năm, cậu đang cùng ng mà cậu yêu- Yoon Dujun nhưng...

Flashback

"hyung à... Mua cho e mũ nôen nè, cả cài đầu tuần lộc nữa... À à cả khăn quàng cổ đôi nữa chứ...".... Cậu lúc ấy vui lắm, mãi nói mà cậu k hề để ý đến con ng đi bên cạnh mình đang thơ thẫn về một nơi khác...... và chuyện gì đến cũng đến
.
.
.

"Yoseop à ! Mình chia tay đi! Anh nghĩ thơi gian qua là quá đủ để anh nhận ra chúng ta không hợp ...."

"Tuỳ anh".

Đúng, cậu đã biết anh và Huynseung- bạn thân của cậu , bọn họ đang yêu nhau. Có lẽ cậu nên nhận nỗi đau của chính bản thân mình để nhường yêu thương cho người mình yêu, đó mới chính là hạnh phúc. Buồn cười!

Hai chữ duy nhất mà lúc đó câu có thể thốt ra, nhưng nó lại như con dao nhọn ngày qua ngày đâm nát trái tim của cậu. Trong đầu của Yoseop lúc nào cũng quanh quẩn nhưng câu hỏi mà không bao giờ có câu giải đáp "tại sao anh ấy lại như vậy?" "Mình làm như vậy có đúng hay đã sai "... Nhưng cậu luôn cho rằng mình vui vì đem đc yêu thương ấy trao lại cho họ. Sai lầm!

End flashback

Một giọt... Cậu khóc mất rồi, khóc nhiều lắm! Từng bước chân nặng nề lê trên con đường dường như là dài vô tận, cậu oà khóc như một đứa trẻ, cậu chạy thật nhanh mặc kệ những người những người xung quanh đang nhìn cậu. Yoseop chạy để quên đi nỗi đâu ấy, nhưng nó lại như một cuộn phim quay chậm trong tâm trí cậu, từng câu từng chữ và kỉ niệm lúc cậu ở bên cạnh Dujun cứ đeo bám cậu. Yoseop muốn chạy thật nhanh để vất bỏ lại hết những đau khổ, khổ đau mà cậu phải trải qua nhưng nó dường như đã trở thành thứ duy nhất bên cậu lúc này. Nhìn từng cặp tình nhân tay trong tay đi bên nhau, tim cậu đã đâu nay lại càmg đau hơn rất nhiều lần. Tại sao cậu không đc như họ chứ, không đc hạnh phúc không đc vui vẻ bên người mình yêu?. Cậu đã từng có chứ nhưng chỉ là 'vô tình' đem cho ng khac mà thôi. Ngu ngốc!

Cơ thể cậu dần dần khó chịu nhưng trái tim và lí trí của cậu bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi này. . .

# nhớ comment cho zii nha mấy reader =) comment để au còn có sức viết mấy chap sau =)))) kamsamita & sarangheayo ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top