Chap 7

.
.
.
" Tại sao cô ấy lại ở đây ?? Cô ấy đến tìm mình sao !? Quay về đây làm gì ?? ... Chẳng phải lúc trước.. lúc trước nói sẽ kh quay về nữa sao ???..." Hàng loạt câu hỏi cứ dồn dập đến trong anh,đang chìm trong hàng loạt câu hỏi thì anh thấy tay có hơi ấm. Cậu vì thấy từ lúc anh ra đây chỉ đứng yên, nên chạy về phía anh lay lay anh. Nhìn xuống cái con ng nhỏ bé kia rồi lại vô tình lướt qua ng con gái đang đứng trước của kia, cô ấy khác lúc trước nhiều quá!!

Đưa tay nhẹ xoa xoa mái tóc nâu của cậu rồi cuối xuống nhẹ nhàng nói với cậu

" Seob à !! Em lên phòng đợi anh nhé, anh tiếp khách một chút"

"Nea~" cậu ngoan ngoãn nghe lời anh và kh có bất cứ nghi ngờ nào, bởi vì cậu hoàn toàn tin tưởng anh- ng mà cậu yêu nhất.

Nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn đang lăn tăn (@@) chạy lên lầu anh chợt nở nụ cười - một nụ cười nhẹ nhàng, hiền lành, ấm áp và đặc biệt hơn tất cả là nó chỉ dành riêng cho cậu. EunJi đứng ngây ra trước cửa, nụ cười đó cô chưa từng thấy... Lúc trước khi yêu nhau anh chưa từg một lần nở nụ cười như thế với cô. Suốt tgian 2 năm quen nhau anh chỉ cười cười nhè nhẹ khi cùng coi nói chuyện, nhưng giờ đây nụ cười như thế thật đặc biệt. Thấy cô đang đứng ngây ngốc nhìn mình anh lên tiếng

" Em... em đến đây làm gì?? Có chuyện gì sao ??" Vừa nói anh vừa nhẹ thả mình lên ghế sôpha. Một lúc lâu sau cô lên tiếng, lời nói voi cùng nhỏ nhẹ nhưng đủ khiến ng đối diện nghe đc

" Mianhe~ xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh... nhưng..."

"Nhưng ... thật sự em, em muốn xin lỗi anh rất nhiều, lúc đó em kh nên bỏ đi như vậy, em kh nên chỉ tin vào ng đó, lúc đó có lẽ người em tin nhất là anh nhưng thật sự là em quá ngu xuẩn... và em sai thật rồi!!" EunJi khóc oà lên như một đứa trẻ.

Nhìn thấy cô khóc oà lên và ngồi bệt xuống sàn nhà, như một thói quen anh vội chạy lại kế bên ôm cô vào lòng mà dỗ dành... nhưng bọn họ đã ngồi như thế rất lâu và tất cả hình ảnh ấy đều thu vào tầm mắt của con ng có dág hình nhỏ bé đang đứng nơi góc cầu thang...

Tách... tách

Là do cậu khóc, giọt nước mắt nóng hổi lăn đều đều trên gò má ấy, dùng cả hai tay che miệng lại nhằm ngăn tiếng nấc nghẹn ngào... Đau ? Phải, đau nhiều lắm!! Có lẽ đây là thứ mà trong tình yêu ng ta thường gọi, chính là "phản bội" nhưng kh !! Tại sao lại phản bội ?? Khi anh chưa hề yêu cậu... chẳng qua cậu chỉ là ng thay thế mà thôi và tất cả cũng chỉ do mình cậu ảo tưởng thôi !! Nhưng kh lẽ những hànhđộng và cử chỉ đó chỉ là giả dối ??

Chắc kh đâu, anh yêu cậu là thật. Nhưng cậu phải suy nghĩ thế nào và phải làm sao, khi thấy cảnh tượng ấy?

Nhẹ nhàng bước vào phòng, phòng của anh và cậu, căn phòng mang tên JUNSEOB nhưng sao nó lại trống vắng và lạnh thế. Hít hít vài cái, có lẽ trời chuyển mưa rồôi và những tiếng sấm ấy lại ám ảnh cậu, nó mag đến những kí ức kh mấy là vui vẻ. Thu mình vào trong một góc phòng, một giọt rồi lại vô số giọt nước nóng hổi cứ tuôn trào... Em thật cần anh lúc này .

Dìu Eunji về căn phòng trồn trong nhà, tính quay lại phòng mình nhưng chợt cáng tay nhỏ bám lấy anh và trong mê man cô có lẽ rất hoảng hốt...vậy anh đành ngồi lại một chút vậy!! Nhưng lại lần nữa qua khe cửa ấy bóng dáng nhỏ nhăsn ấy ... phải cậu thấy anh nắm chặt tay cô ...
Đau ?!

"Ầm ... ầm ... ầm "

Một chuỗi tiếng động vang lên ... đang yên giấc bỗng cậu giật mình. Như một thói quen, như một phản xạ cậu quay về phía bên cạnh để tìm chút hơi ấm và cái ôm ấm áp của anh bảo vệ chở che cho cậu, nhưng... trống trơn, có lẽ anh chưa quay lại.

"Ầm... Ầm ..."

Từng cơn từng đợt sấm làm cậu thêm hoảg loạn chỉ biết cuộn tròn mình trong tấm chăn dày nhưng chẳng làm giảm đc chút nào sự sợ hãi. Chợt ánh mắt hướng về tủ quần áo gần bên cạnh... cậu như lao vào chiếc tủ ấy, đóng thật chặt cửa tủ. Phải trước đây cứ mỗi lần trời có mưa hay sấm cậu đều làm như vậy, nghe có vẻ trẻ con nhưng như vậy khiến cho cậu có cảm giác an toàn hơn rất nhiều

Cuộn mình vào góc tủ, bên trong rất tối, lạnh thật và bây giờ - lúc này cậu cần vòng tay ấm áp của anh. Nhưng bây giờ Hyungie đang bận chăm sóc cho Eunnie rồi, chắc kh sao đâu chỉ là một chút thôi mà, bây giờ chắc cô ấy sợ hãi hơn mình nhiều. Vì vậy Yoseob à hwating! Cố lên Phải mạnh mẽ lên nhưng... hyungie à e sợ lắm ...

Bỗng cánh cửa bật ra
.
.
End chap v cho hấp dẫn =))))

Comment vs vote cho #zii nhaaa 💞💞 love you all

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top