Chap 5
Cậu bất ngờ, thật sự bất ngờ. Nhìn thật sâu vào mắt anh, cậu bỗng bật khóc, cậu khóc khi nhớ đến quá khứ đau buồn ấy
.
.
Lúc trước Dujoon cũng nói lời yêu với cậu đột ngột như thế này và cậu lại kh muốn như thế. Không phải cậu kh yêu anh mà là cậu lo sợ ... Cậu và anh quen biết chưa đc lâu thế tại sao anh lại nói yêu cậu một cách dễ dàng như vậy, cậu sợ một lần nữa trái tim này lại đau, cậu sợ lắm!?
.
.
Thấy cậu bỗng nhiên khóc anh hoảng hốt, vụng về lau đi những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn liên tục trên gò má phúng phính của cậu. Thật là anh kh muốn nhìn thấy cậu khóc chút nào, thấy cậu khóc ngày càng to anh vội ôm cậu thật chặt vào lòng, cánh tay luồng ra sau lưng nhè nhẹ vỗ vài cái.
Ấm !! Vòng tay, bờ vai , lòng ngực anh thật ấm áp và vững trãi, liệu nó có thể che chở cho cậu hay kh ?? Nhưng cậu sẽ tin một lần nữa, cậu tin vào tc cậu dành cho anh và anh dành cho cậu. Cậu đánh cươjc niềm tin của mình một lần nữa. Cậu dần dần ngưng khóc thì cũng là lúc anh kéo cậu ra nhưng... 2 cánh tay nhỏ nhắn lại vòng ra sau ôm lấy ng anh. Bọn họ đứng thế một lúc rồi cậu lên tiếng
" Vâng !! Em cũng thích hyung nhiều nhiều lắm!!" Hạnh phúc, anh ôm cậu bỗng lên rồi xoay vài vòng, lúc này thật là anh rất muốn hét thật lớn cho mn biết, muốn cho mn biết anh yêu cậu đến nhường nào. Có lẽ hạnh phúc đã đến với anh.
" lên đi hyung cõng e nè !! Mau lên !!" Thả cậu xuống anh nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu, hướng lưng về phía cậu. Lúc đầu cậu còn hơi lưỡng lự nhưng chỉ một lực kéo nhẹ cậu đang ngã lên lưng anh. Rồi anh xốc nhẹ ng cậu lên và đứng dậy, anh cõng cậu đi cả đoạn đường từ đây về đến nhà của họ. Trên đường đi , con đường mọi hôm rất ngắn nhưng sao hôm nay lại dài đến vậy?? Cõng cậu trên lưng cảm giác như hơi thở của cả hai hoà lại làm một, đúng! Anh đã cố gắng bước thật ngắn thật chậm để tận hưởng khoảnh khắc này. Hạnh phúc
" Anh à, sao anh đi chậm vậy ?" Cậu thấy tốc độ đi trên đường nói thật thì còn chậm hơn cả đứa trẻ mới tập đi nữa. Đi nv thì khi nào mới về đến nhà đây?? Cậu thật sự đang rất rất đói và buồn ngủ đây, hôm nay đi chơi mệt đến v mà.
"Tại anh kh thích đi nhanh đấy, lâu lâu mới đc ôm cái cục bông này mà, ngu gì mà buông lẹ vậy" Anh vừa cười vừa nói nhưng cậu nói vu vơ của anh lại làm cậu nhóc sau lưng đỏ hết cả mặt. Vòng tay ôm lấy cổ anh, cậu áp sát người vào anh rồi thì thầm vào tai anh
" Anh biết kh ? Thật ra... thật ra là... là em đã thích anh từ lâu rồi nhưng tại em kh nói thôi" Câu nói dứt thì cũng là lúc cậu chìm vào giấc ngủ. Cậu thiếp đi trên lưng anh , bờ vai và tấm lưng rộng của anh thật ấm áp. Nghe đc tiếng ngáy be bé của cậu anh bỗng bật cười, cậu nhóc của anh thật đáng yêu. Nhưng chợt... bóng hình ấy sao mà thân thuộc thế , chẳng phải là... là EunJi hay sao ??
#zii chap mới rồi dù hơi ngắn tại vì dạo này tâm trạng nó cứ sao sao ấy kh tập trung type đc =(((( mà chap sau có pink nhưng lại mở đầu cho bi kịch nha =((( mà sad chắc 1 chap thoi kh nhiều đâu.
.
.
Mong 2 trẻ luôn hp =)))) kamsamita & saraheayo 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top