[ SHORTFIC] [JUNSEOB] MISSING YOU
[SHORTFIC]
Author: Mèo Điên
Disclaimer: Nhân vật trong fic họ thuộc về nhau nhưng fic là của Au. Fic được viết từ tình cảm dành cho couple nên dĩ nhiên phi lợi nhuận.
Tilte: Missing you
Rating: PG 15
Pairing: JunSeob, HyunSeob, WoonSeob, DooSeung, KiWoon
Category: Pink, Sad, romance
Warning: Đây là thể loại BL, bạn nào cảm thấy không phù hợp vui lòng click back.
Note: Khi viết những cảnh giữa JunHyung và Yoseob, “cậu” là Yoseob và “anh” sẽ là JunHyung . Còn những đoạn giữa Dong Woon và Yoseob thì “anh” dùng để chỉ Yoseob còn “cậu” là Dong Woon. Mong các bạn không nhầm lẫn.
Sumary:
Anh ngồi đây, trong căn phòng ngập tràn một màu đen lạnh lẽo, cố gắng xoá hết mọi kí ức về em. Gương mặt em ngập tràn nước mắt- người đã bỏ lại anh mà cất bước ra đi. Anh- người bị quên lãng như một thước phim đen trắng xưa cũ cứ mãi sống trong kỉ niệm và những tiếc nuối của một thời nông nỗi. Những ngày mưa, hình dáng em lại ngập tràn trong tâm trí. Anh mỉm cười trong men say, miệng phun ra những lời chửi thề như một kẻ điên dại lạc lối. Mất em rồi, có lẽ cuộc sống này cũng chẳng còn ý nghĩa.Chúng ta đều là những kẻ ngốc, kẻ ngốc của tình yêu. Lướt qua cuộc sống của nhau vội vàng như một bản nhạc bỗng được chơi trong một ngày đầy gió rồi lặng lẽ ra đi. Anh phải làm sao khi kí ức đó vẫn gặm nhấm trái tim này vào những ngày có tiết trời em thích? Tất cả về em tôi đều nhớ, phải chăng tôi là một kẻ khờ dại? Em và người đó sao rồi? Những ngày mưa, người đó có ôm em như tôi đã từng làm? Đã hứa là sẽ quên nhưng sao lòng vẫn nhớ. Tôi thực sự là một kẻ thảm hại thua cuộc.
Anh dạo này vẫn khỏe chứ? Ở đây trời rất đẹp với những mùa nắng rực rỡ. Đôi khi em bâng quơ suy nghĩ về anh trong nỗi nhớ dai dẳng hiện diện trong tâm trí. Anh và cô ấy liệu có đang tay trong tay hạnh phúc như ta đã từng? Em ở một đất nước xa lạ, sống cùng với những con người có màu da khác biệt. Đôi khi em thấy mình lạc lõng, cố tìm một ai đó có dáng người giống anh nhưng sao khó thế? Thời gian có lẽ đã lấp đi mọi kí ức về em trong tim anh, nhưng em thì ngược lại. Đến một tấm ảnh về anh em cũng không có. Tất cả những gì em có thể làm là không ngừng bấm nút replay bài hát mà đôi ta từng hát chung với nhau.Phải làm sao đây khi trái tim nhất quyết không nghe lời em? Phải làm sao khi nước mắt không ngừng rơi khi nhớ đến anh? Đã đến lúc nên quên rồi phải không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top