CHAP 8:

-         Yoseob đâu?- JunHyung thẫn thờ hỏi trong vô vọng.

 

 

-         JunHyung à…..em ấy đi rồi. – DooJuncảm thấy cậu ấy như không còn là chính mình nữa,  ánh mắt vô hồn chất chứa nỗi đau tuyệt vọng khôn cùng.

 

 

 

-         Yong JunHyung, tôi trước đây đã nói cậu phải biết trân trọng những gì đang có. Bây giờ đã quá trễ rồi, xin hãy tôn trọng quyết định của Yoseob.- HyunSeung lạnh lùng nói mặc dù biết những lời đó bây giờ như dao cứa vào trái tim đó.

 

 

 

DooJun kéo HyunSeung đi trong khi cậu vẫn đang cằn nhằn. Anh quay lại nhìn JunHyung vẫn đứng đó chờ đợi, trong lòng cũng buồn theo thằng bạn thân.

 

 

-         Jang HyunSeung, anh không ngờ mình lại thích một người lạnh lùng và nhẫn tâm như em.- DooJun thở dài nói.

 

 

-         Rất tiếc bây giờ anh mới biết con người thật của tôi sao? Muốn quay đầu lại vẫn chưa muộn đấy.- HyunSeung bĩu môi kiêu ngạo.

 

 

 

-         Haha tất nhiên là không rồi. Anh sẽ huấn luyện cho em sau.- DooJun nhìn cậu với ánh mắt gian tà.

 

 

 

-         YAHHH, anh né xa tôi ra một chút!

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

**********

 

3 năm sau

 

 

-         Seobiel xinh đẹp, đã quá giờ ngủ nướng rồi đấy.- Dong Woon bước vào phòng , rón rén kéo tấm chăn bông to sụ đang quấn lên người anh ra.

 

 

 

-         Một tí nữa thôi nhé, Woonieeeee!!- Yoseob giở giọng ngọt ngào ra năn nỉ cậu, đôi môi đỏ hồng chu ra làm nũng.

 

 

 

Dong Woon thở dài, cứ với cái biểu hiện đó, lúc nào anh cũng dễ dàng thành công hạ gục cậu. Không khí vào buổi sớm hơi lạnh, cậu tinh nghịch chui rúc vào chiếc chăn của anh trú tạm, cánh tay xấu xa còn lợi dụng ôm lấy chiếc eo thon gọn đó. Mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể anh lúc nào cũng làm cậu có cảm giác thật dễ chịu. Yoseob à, biết làm sao đây, em thích anh mất rồi!

 

 

-         Woonie xấu xa bỏ tay ra ngay!- Yoseob càu nhàu, tay luồn vào bên trong gỡ những ngón tay mạnh mẽ đó ra nhưng lại bị cậu nắm ngược trở lại.

 

 

 

-         Không bỏ, hì hì. Nếu anh thơm em một cái thì biết đâu em sẽ suy nghĩ lại.- Cậu vẫn bướng bỉnh nói với giọng trêu ghẹo anh. Thật tình, dù biết rằng hồi bé anh rất xinh, xinh tới nỗi có một thời gian cậu đã nhầm anh là một bé gái nhưng không ngờ càng lớn, vẻ đẹp đó lại ngày càng hoàn mỹ như vậy.

 

 

 

-         Đáng ghét. Lần sau đừng hòng anh cho em bước vào đây.- Anh làm bộ nổi giận, đôi mắt to tròn lườm cậu đến nóng mặt.

 

 

 

-         Thôi được rồi, em bỏ ra ngay đây! – Dong Woon lè lưỡi chịu thua anh.

 

 

 

Nhưng cái con người gian manh đó nào dễ dàng buông tha anh như vậy. Dong Woon nhân lúc anh không để ý liền thơm chụt lên má anh một phát rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

 

 

-         YAHH SON DONG WOON, EM NHẤT ĐỊNH CHẾT VỚI ANH.- Yoseob hét lớn, hai tay xoa xoa đôi má đang đỏ ửng. Trong giây phút ấy, hình ảnh của nụ hôn hôm nào chợt ùa về trong kí ức. Anh vội nghĩ sang chuyện khác, tránh để bản thân lại tự dưng vô thức nhớ mãi đến anh như một thói quen.

.

.

.

.

.

Dong Woon mặc một chiếc áo khoác giả jean xanh, hai tay cởi chiếc khăn choàng cổ trên người đem quấn cho Yoseob, ánh mắt nhìn anh dịu dàng rồi nói:

 

 

-         Seobie của em, nhớ mặc áo ấm vào nhé. Người như anh yếu ớt chả khác nào con gái, phải biết giữ gìn sức khỏe.

 

 

 

-         Này, đừng có gọi anh là con gái chứ.- Yoseob nhăn mặt trách mắng. Đã lâu rồi, rất lâu kể từ lần cuối có ai đó quan tâm, chăm sóc và coi anh như một cô gái nhỏ bé.Không hiểu sao mọi việc làm đó đều gợi anh nhớ tới một người, người mà sâu trong tâm trí buộc không nhớ tới nhưng sao trái tim vẫn âm thầm gọi tên.

 

 

 

Dong Woon cười tít mắt rồi bẹo má anh. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi hồi hộp hỏi:

 

 

-         Yoseob hyung, anh có muốn đi du lịch với em không?- Cậu cố gắng tỏ ra dễ thương hết mức có thể với lời đề nghị đó.

 

 

 

-         Dĩ nhiên là muốn rồi Woonie !! – Yoseob cười tươi đến mức để lộ hàm răng trắng bóc.- Nhưng mình sẽ đi đâu?

 

 

 

-         Em muốn quay trở lại Hàn quốc một lần. Dù gì nơi đó cũng có rất nhiều kỉ niệm đối với chúng ta. Anh còn nhớ có lần hồi nhỏ em đã dắt anh đi chơi công viên chứ?- Dong Woon hào hứng kể lể đủ thứ mọi chuyện thời ấu thơ.

 

 

 

Yoseob đột nhiên có cảm giác bồi hồi xao xuyến. Phải, nơi đó đã từng chôn dấu rất nhiều kỷ niệm đối với anh. Nụ cười lẫn nước mắt , anh đều đã gửi lại trước khi bước chân lên máy bay vào cái ngày đó. Anh rất nhớ mọi người, nhớ đến phát điên, đặc biệt là một người. 3 năm rồi còn gì, thời gian lâu như vậy nhưng sao lại không thể xóa nhòa thứ tình cảm này trong anh? Cuộc đời quả bất công mà. Tại sao chỉ mình anh là phải nhớ?

 

 

-         Anh có nghe em nói gì không đó?- Dong Woon lay người anh khi thấy khuôn mặt ấy cứ đờ ra.

 

 

-         À…ừm, cứ làm như em muốn. Sao cũng được, chỉ cần Dong Woon thích thì anh cũng thích.- Lòng chợt thắt lại, câu nói ấy…sao nghe quen thuộc đến lạ.

 

 

 

-END FLASHBACK-

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top