CHAP 3:

-         Kikwang, có nhìn thấy ông anh già đời của em đâu không? Tên này sắp tới giờ làm lễ mà biến đi đâu không biết!

Một thanh niên to cao vận vest đen lịch lãm với mái tóc nâu đậm bước ra. Theo sau anh là một chàng trai có dáng người mảnh mai khác.

-         Em…không thấy! – Kikwang không biết phải nói sao. Trong thâm tâm, cậu chắc chắn người đó thật sự rất quan trọng với anh nên mới không màng tới đám cưới mà bỏ đi vội vã như vậy.

-         Thật là không thấy chứ?- Vốn là người có con mắt tinh ranh, HyunSeung phát hiện ngay nét lúng túng bất thường của cậu. Ai chứ anh biết cậu rất dở nói dối người khác.

-         Kikwang, chuyện này không đùa được đâu. Em biết gì mau nói đi!

Vẫn là cái giọng ra lệnh đáng sợ của DooJun hyung làm Kikwang mất bình tĩnh. Có lẽ cậu có thể nhờ họ giải quyết, biết đâu họ biết người đó là ai. Dù gì trong thời gian cậu ở Mỹ, hai người cũng đã ở bên hyung ấy suốt còn gì.

-         Thật ra…..anh ấy chạy mất dép lâu rồi! – Cậu cắn môi nói ra sự thật, mắt khẽ nhướng lên quan sát biểu hiện của hai người họ.

-         CÁI GÌ CƠ!?? – DooJun và HyunSeung đồng thanh hét lên khi nghe từng lời thốt ra từ miệng của Kikwang.

-         Ehhh, hyung ấy tự nhiên xem ảnh em chụp cùng một người mới quen ngoài đường rồi chạy bén đi mất. Thật tình em cũng chẳng hiểu gì cả.- Cậu nhanh chóng giải thích.

-         Có thể cho tụi anh xem ảnh người đó không? – HyunSeung tò mò, một chút nghi vấn thoáng qua trong tâm trí.

Sau khi xem ảnh xong, DooJun và HyunSeung nhìn nhau rồi thở dài. HyunSeung biết mình đã đoán đúng. Vẫn là JunHyung nặng tình chưa quên được người cũ. Không đúng, phải nói là JunHyung vẫn là đồ ngốc. Nhưng có lẽ so với trước kia thì bây giờ rốt cuộc hắn ta cũng nhận ra được cái gì là quý giá đôi với mình.

-         Cậu ấy….cuối cùng có lẽ đã làm đúng được một việc rồi. Bổn phận của ta bây giờ là lo cho cái đám cưới mà cậu ấy bỏ lại sau lưng.- HyunSeung mỉm cười nhìn DooJun đầy trìu mến khiến Kikwang chợt muốn nôn mửa.

-         Anh cũng nghĩ như vậy!

-         Khoan đã……..mọi người không tính giải thích cho em hiểu với à?

Như thấy mình bị bỏ rơi, Kikwang lên tiếng trách móc. HyunSeung cười nhẹ rồi nhún vai.

-         Chuyện tình của anh em quả thật khiến người ta phải đau đầu.

-FLASHBACK-

 

Ba năm trước..

 

 

-         JunHyung, Yoseob, hai người thôi quấn nhau cho tôi nhờ cái, mắc ói lắm đây này.- HyunSeung ngứa mắt trước hai con người suốt ngày đeo bám nhau, miệng không ngừng la hét.

 

 

 

Yoseob giật mình buông tay JunHyung ra, hai gò má ửng hồng còn đầu thì ngoảnh lơ đi chỗ khác.

 

 

-         Seobie, em dám lơ anh sao?

 

 

JunHyung tức giận áp tay vào má cậu rồi kéo gương mặt xinh xắn đó đối diện với mặt mình.

 

-         Hihi Junnie, em nào dám.

 

 

Yoseob lè lưỡi, hai mắt nhắm tịt lại tươi cười. Trước biểu hiện dễ thương đó của cậu, anh như không kiềm được ham muốn của bản thân. Một chút nữa thôi, đôi môi ngọt ngào đó sẽ là của anh.Nghĩ vậy, JunHyung từ từ tiến mặt mình lại gần hơn, hồ như cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của cậu đang phả vào da thịt mình.

 

HyunSeung ngán ngẩm lắc đầu, cái tên bò dê xồm đó chả biết cái thứ gọi là riêng tư gì cả. Đang chăm chú nhìn họ đột nhiên cậu cảm thấy lạnh gáy. Quay đầu lại thì nhân ra có một tên đáng ghét đang cười bỡn mình.

 

 

-         Cưng có muốn anh làm vậy không?- DooJun nói với giọng đểu cáng.

 

 

 

-         Gì chứ tên khốn? Tránh xa tôi ra một chút.- Cậu đề cao cảnh giác với cái con người đã quá rõ là hư đốn kia.

 

 

 

DooJun thích thú nhìn cái dáng vẻ xù lông nhím của cậu. Đoạn anh luồn tay ra sau mái tóc mềm của cậu rồi kéo đôi môi ấy vào một nụ hôn bất ngờ. HyunSeung như một con mồi mắc bẫy lúng túng quơ tay múa chân, nhưng cố gắng cậu vô ích khi mà từ từ cậu cũng cảm thấy thích làn môi quyến rũ đó.

 

 

         -    E hèm, hai cái người phá đám này, hôn nhau thì rên nhỏ nhỏ một chút chứ, làm tụi này mất hứng quá đi!- JunHyung hắng giọng cằn nhằn, khóe môi hơi cong lên rộ lõ niềm vui.

 

 

 Yoseob đứng kế bên anh lấy hai tay ôm mặt, môi bặm lại còn mắt thì dán xuống nền nhà không dám ngẩng đầu lên. Cậu sợ mọi người sẽ cười cậu vì khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Cơ mà nụ hôn ban nãy quả thật rất dịu dàng, cả người cậu cứ như tan chảy vì đôi môi đó.Đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên anh nắm lấy tay cậu. Yoseob ngước mắt lên nhìn anh và nhận lại được một nụ cười.

 

 

-         Nhìn gì đó con heo kia, mau vào lớp đi kìa!

 

 

 

Cậu toét miệng cười, đoạn kiễng chân ghé môi hôn nhẹ lên má anh rồi chạy biến đi mất để lại một Yong JunHyung vẫn còn ngẩn ngơ như tượng đá. Anh đưa tay lên chỗ cậu vừa hôn, miệng lẩm bẩm:

 

 

-         Con heo này…xem chừng rất biết cách quyến rũ người khác!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-         HyunSeung, cô ấy...là ai vậy?- Yoseob chỉ vào người con gái trong bức ảnh đã cũ mèm được giấu kĩ trong một cuốn sách của JunHyung, giọng nói khó khăn bật thành tiếng.

 

HyunSeung  nhìn Yoseob, đoạn lấy tay vò rối mái tóc cậu.

 

 

-         Đồ ngốc, cậu nhất định phải tin tưởng JunHyung! Người đó, chẳng qua chỉ là một mối tình đầu nhạt nhẽo vô vị mà thôi. Cô ấy đã sang Mỹ mấy năm nay rồi. Trước đó, tình cảm giữa họ cũng chỉ là khá đặc biệt. Sau đó chẳng hiểu vì sao lại chia tay.

 

 

 

-         Không phải là JunHyung rất thích cô ấy sao? Giữ cả ảnh cơ mà?- Yoseob ngốc nghếch vẫn cố gặng hỏi, lòng cậu cảm thấy tự nhiên mà bất an.

 

 

 

-         Có lẽ chỉ là giữ lại làm kỷ niệm thôi. Dù sao cũng là mối tình đầu. Người ta vẫn thường trân trọng những cảm xúc non nớt lúc ấy mà.- HyunSeung cố trấn an cậu bạn hay lo nghĩ của mình.

 

 

 

-         Mối tình đầu...thường khắc sâu vào tim….- Yoseob miệng lẩm bẩm, cậu cất lại tấm ảnh vào chỗ cũ rồi nói muốn về trước mà mất tăm.

 

 

HyunSeung nhìn theo bóng cậu khuất hẳn cho tới khi một giọng nói trầm ấm vang lên:

 

 

-         Seobie đâu? – JunHyung thắc mắc khi thấy trong phòng mình chỉ còn mỗi thằng bạn thân HyunSeung.

 

 

 

-         JunHyung, cậu….sau này nếu làm điều gì ngu ngốc, tôi sẽ giết cậu đấy? Có biết chưa?- HyunSeung nghiến răng hăm dọa rồi nhìn tên bạn của mình.

 

 

 

-         Tôi làm điều gì ngu ngốc chứ? Cậu nói rõ xem nào?- Khi không lại bị chửi, JunHyung ấm ức.

 

 

 

-         Tôi chỉ là lo lắng cho Yoseob  nên mới nói như vậy thôi. Cậu mà dám làm Yoseob của tôi rơi lệ, tôi sẽ không để yên đâu, cứ nhớ đấy.

 

 

 

Nói rồi HyunSeung bực tức bỏ về trong khi JunHyung ngồi ngẩn ra chẳng hiểu gì.

.

.

.

.

.

.

.

Sân bay 9h sáng…….

 

 

-         Tới rồi sao?

 

 

Hara kéo vali rồi chậm rãi rảo bước. Cuối cùng cũng đã trở về quê hương yêu dấu. Ngồi trong taxi, cô khẽ ló đầu ra cửa sổ đón lấy cơn gió mát rượi lướt trên da thịt. Trong khoảnh khắc bình yên đó, người cô cảm thấy nhớ nhất chính là anh- Yong JunHyung. Nếu năm đó không vì gia đình chuyển sang Mỹ sống, cô sẽ không bao giờ từ bỏ anh. Cảm giác muốn được nhìn thấy anh ngay lúc này cứ chiếm trọn lấy tâm trí cô.Liệu anh có còn nhận ra cô hay không? Bên cạnh anh đã có ai chưa?

.

.

.

.

.

.

.

Điều gì tới rồi cũng sẽ tới,cái ngày ba người họ gặp nhau thật trớ trêu. Hara bắt gặp anh đang tươi cười đi bên cạnh một người con trai trên con phố mà khi xưa hai người vẫn thường dạo bước. Có lẽ họ không chỉ đơn thuần là bạn.Cô biết vì ánh mắt anh trao cho người đó quá đỗi dịu dàng và tình cảm. Cô biết vì thấy môi anh luôn nở nụ cười khi nhìn con người đó. Và cô biết vì chưa bao giờ anh hôn cô ngọt ngào như hôn người đó. Trái tim cô đau lắm, phải rồi, 3 năm trôi qua, anh có quyền hạnh phúc bên người khác. Là do cô đã tự đánh mất cơ hội có được những thứ đó. Nước mắt cô lăn dài trên má, chân muốn bước đi nhưng lại không thể. Cô đứng đờ người ra nhìn anh qua làn nước mắt cho tới khi bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của anh đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top