CHAP 2:

Chiếc lá vàng cuối cùng trên cây buông mình trôi nhẹ nhàng trong không trung rồi đáp xuống nền đất lạnh lẽo cùng với những chiếc lá khác. Mùa thu, thật sự đã tới rồi. Hương thơm nồng của đất trời phả vào không khí, đem theo chút hanh nhẹ thoang thoảng dễ chịu. Yoseob kéo cổ áo lên cao một tí, hai tay lười biếng đút vào trong túi, chẳng buồn vuốt lại mái tóc rối xòa trong gió. Không biết nên đi đâu nhưng bước chân lại không chịu dừng lại. Có khi nào trong dòng người ngược xuôi ấy, cậu sẽ lại bắt gặp hình ảnh của người đó? Có khi nào đột nhiên anh sẽ lại xuất hiện một lần nữa? Biết là không thể mà. Khi xưa là do cậu từ bỏ, không can tâm nhìn anh day dứt lựa chọn giữa hai người. Có quá ngu ngốc không khi tự bản thân buông xuôi rồi bây giờ lại tiếc nuối?

Yang Yoseob, người đó…rốt cuộc cũng đã tìm được hạnh phúc rồi, mày đừng nên suy nghĩ vẩn vơ nữa. Nếu thật sự cần mày, người ta đã giữ mày lại…Chuyện đã lâu như vậy rồi khi không còn nhớ tới làm chi nữa. Anh ấy với mày bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa.

 

 

Miệng cười nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Nụ cười nhạt nhẽo đó cũng chỉ là đang che đậy sự yếu mềm mà thôi. Nói là sẽ quên, mạnh miệng cắt đứt liên lạc và biến mất tăm như vậy mà buồn gì chứ?

Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm xuống nền đất và chân thì cứ bước như vậy cho tới khi đụng phải một người.  Cậu hơi giật mình vì sự va chạm nhẹ, mặt ngoảnh lên và môi lấp bấp xin lỗi:

-         Ôi thật xin lỗi quá, cậu không sao chứ?

-         Tôi…không sao!

Kikwang chăm chú nhìn người mà mình mới đụng phải, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy người đó cuốn hút như vậy. Gương mặt của con trai mà có thể xinh đến như thế sao? Chợt nhận ra ánh mắt khó hiểu của người ta đang hướng về phia mình, cậu vội vã cười:

-         Hơ hơ tôi đang vội nên mới đi đứng cẩu thả như vậy. Vốn không phải là lỗi của anh mà.

-         Tôi……..có thể giúp gì cho cậu không?

Yoseob mỉm cười nhìn người con trai có đôi mắt híp dễ thương, cảm giác thân thiện ngập tràn làm lòng tốt tự dưng nổi lên.

-         Aaa…thật ra tôi đang vội đến dự đám cưới, chẳng qua là mới từ Mỹ về nên không rành đường cho lắm.

-         Chẳng phải bắt taxi sẽ tiện hơn sao?- Yoseob thắc mắc.

-         Vì thấy quang cảnh đẹp và lãng mạng nên chẳng qua muốn tản bộ để ngắm cảnh thôi. Nhưng thật không ngờ đi lòng vòng một đoạn lại lạc mất đường.

-         Thì ra là như vậy, tôi cũng từ Mỹ trở về để du lịch, đường sá có hơi lạ lẫm nhưng coi bộ vẫn nhớ đường hơn cậu đấy. –Yoseob cười tươi rồi nói với cậu nhóc.

Nói rồi hai người thân mật vừa nói chuyện vừa tìm đường đến lễ đường. Một lúc lâu sau, họ dừng lại trước một nhà hàng sang trọng.

Yoseob trầm trồ khen ngợi sự lộng lẫy của buổi tiệc rồi gãi đầu cười:

-         Tới nơi rồi, tạm biệt nhé!

-         Nếu muốn, anh có thể vào trong dự tiệc với tôi. Anh tôi sẽ rất mừng nếu có thêm người chúc mừng cho đám cưới của họ

-         Không cần đâu mà .- Yoseob ngượng ngùng đáp.

Kikwang sau khi trao đổi số điện thoại với anh xong liền nãy ra một ý.  Cậu thích thú nói:

-         Chúng ta chụp một tấm hình làm kỷ niệm nhé!

-         Vậy cũng được.

Kikwang dễ thương giơ ngón tay chữ v trước ống kính rồi chu mỏ ra trong khi Yoseob mỉm cười dịu dàng, hai tay ghép lại thành hình trái tim và đôi mắt long lanh vui vẻ.

-         Tách

-         Xong rồi, tạm biệt anh nhé!

-         Tạm biệt cậu, nếu có duyên, ta sẽ gặp lại.

Nói rồi Yoseob lững thửng rải bước, Kikwang đứng nán lại nhìn anh từ phía sau cho tới khi chỉ còn thấy mỗi cái chấm vàng nổi bật của màu tóc đấy rồi mới bước vào bên trong.

-         Đám cưới của anh mà cũng đi trễ được sao? Khá khen cho cậu đấy!

Vừa tiến vào mấy bước đã thấy JunHyung - hyung của cậu đứng cằn nhằn. Người đâu sắp lấy vợ rồi mà tính tình khó ưa cằn nhằn mãi không bỏ. Kikwang trề môi, miệng nhanh chóng chuyển chủ đề:

-         Ah hyung chỉ em cài hình nền với!

-         Xài điện thoại kiểu gì mà không biết cài ảnh làm hình nền chứ?

-         Hơ hơ chẳng qua vì toàn tiếng anh nên mới không rành thôi.- Kikwang cười trừ, cứ nhẫn nhịn giả nai để anh ấy quên đi chuyện cậu đi trễ, khỏi nghe cằn nhằn là mừng lắm rồi.

-         Bên Mỹ về mà lại không biết tiếng Anh?- JunHyung nhíu mày nghi ngờ.

-         Aishhh hyung nói nhiều quá, bây giờ có chỉ không thì bảo.- Kikwang mất hết kiên nhẫn. Rốt cuộc là tránh né cỡ nào cũng phải bị nghe lằng nhằng mãi.

-         Thôi được rồi.- JunHyung bật cười trước thái độ của cậu em họ dễ thương. Cứ coi như hôm nay là ngày vui nên tha cho cậu.

-         Làm như thế này, thế này. Rồi em chọn hình đi!

Kikwang đắn đo kéo đi kéo lại cái file ảnh rồi mắt bỗng sáng rỡ lên. Đúng rồi, cậu sẽ để ảnh chụp chung với anh khi nãy làm hình nền. Chắc là sẽ đẹp lắm! Nghĩ vậy cậu ấn ngón tay vào bức ảnh rồi khoe với anh cậu.

-         Hyung xem ảnh này có đẹp không? Là hình chụp chung với một người mới quen đấy!

JunHyung lướt mắt qua tấm ảnh, tim như có ai đánh mạnh vào. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt thân quen đó, tay dụi mắt như sợ chính bản thân vì quá nhớ thương nên nhìn nhầm.  Là anh không nhầm chứ? Là cậu thật sao? Tay anh run run chạm vào gương mặt đó, một nụ cười buồn nở trên môi.

-         Hyung sao vậy? Đừng nói thấy em đẹp quá nên không muốn làm đám cưới nữa nhé!- Kikwang ngạc nhiên khi thấy cái biểu cảm rất không bình thường từ anh.

Như bị kéo về thực tế, anh lắc mạnh vai cậu, giọng nói pha lẫn sự gấp gáp, trái tim trong lồng ngực dường như lâu rồi chưa từng vì ai mà phản ứng mạnh đến vậy.

-         Ng-người đó…rốt cuộc là em đã gặp ở đâu?

-         Sao vậy? Chỉ là vô tình đụng phải ngoài đường và được người ta chỉ đường đến đây thôi

-         Đã đi rồi sao?

-         Vừa nãy mới tạm biệt ngoài kia, có lẽ cũng đã đi được m-một l..

Không còn tâm trí nghe hết câu nói, JunHyung chạy nhanh ra bên ngoài, ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình đó. Là do anh đã không quan tâm tới cậu, là do bản thân nhu nhược nên đã đánh mất đi cơ hội của chính mình. Mọi chuyện khi xưa đều do lỗi của anh. Nếu lúc trước anh chịu thành thật với bản thân mà thú nhận tình cảm với cậu, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã không như vậy. Anh biết, biết mình vẫn còn rất yêu cậu. Yêu thương đó nhói đau ngay cả trong những giấc mơ về cậu mỗi đêm. Vết thương này, chưa bao giờ lành lại kể từ khi không còn cậu bên cạnh. Bây giờ anh sẽ không để cậu bước ra khỏi cuộc đời của anh nữa, cho dù là có xới tung cả thành phố này lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top