[Shortfic][JunSeob] Lạc Lối Trong Anh
- Author : SuperKua
- Pairings : JunSeob
- Disclaimer : các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic vì mục đích phi lợi nhuận - Rating : T
- Note: + Fic là quà gửi tặng bạn Linh Nguyen, từ đầu địng đặt là That XX vì fic lấy nguồn cảm hứng từ That XX của GD nhưng sau đó quyết định thay đổi
+ Có lẽ một số bạn sẽ nghĩ là cp Dooseob nhưng thực chất là JunSeob nhé
+ Fic dở thì mình xin lỗi
Lost In Him [Lạc lối trong anh]
Chap 1
Một buổi chiều thu ảm đạm, rừng cây với lá vàng bao phủ, thỉnh thoảng lại có một vài làn gió lành lạnh hây hây thổi vỗ nhẹ vào má khiến tâm hồn càng trở nên sầu thảm và không gian yên lặng trở nên tịch mịch hơn cả, ở cái nơi lạnh lẽo đến rợn người này thật khiến con người ta có cảm giác thê lương, ai oán
Anh khẽ bước từng bước, nhẹ nhàng đặt bó hoa bằng lăng tím - loài hoa mà cậu thích nhất lên mặt đá đã bị khuất bởi cỏ dại
"Chào em! Lâu quá không gặp" Anh vuốt nhẹ tấm ảnh cậu thanh niên với nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt
Ngồi tựa vào bia đá vẫn còn đậm mùi sơn mới mặc dầu nó đã ở đây tận....2 năm rồi, tay anh bứt từng nắm cỏ dại đang dần mọc lên cao vút
"Seobbie à! Anh ...ngày hôm qua ....đã kết hôn cùng với Bo Young rồi" Anh nói khẽ tưởng chừng như gió có thể cuốn nó bay đi mất
"Em biết đấy, cô ấy là người tốt"
"Anh và Hara từ sau ...ngày hôm đó đã chấm dứt hoàn toàn, cô ta...đã phải trả giá"
"Em ở đây có vui không? Anh 2 năm qua vắng em....cuộc sống dường như rơi vào hố sâu, không một chút ánh sáng nào cả"
"Nếu không nhờ Bo Young có lẽ ...anh đã chết ở cái xó xỉnh nào rồi, nhưng anh ...thật sự chỉ là cảm kích chứ không thể yêu cô ấy được ....như em"
"Seobbie à! Đã bao giờ em nhìn anh như nhìn cậu ấy chưa?"
"Em thật khờ dại ...."
"Cậu ấy bây giờ đã có mái ấm riêng của mình rồi, cậu ấy vẫn chưa biết đến sự ...biến mất của em"
"Em quả thật yêu đến mù quáng, yêu đến hoang dại, yêu đến đánh mất cả một cuộc còn chưa kịp bắt đầu khi mới ở độ tuổi như thế"
"Giá như lúc đó anh nghe lời KiKwang, đưa em đi thật xa thì có lẽ bây giờ hai ta đang hạnh phúc"
Lời nói nghe như khúc hát ai oán chốn nghĩa địa vắng lặng
Em có nghe không hả? Yang YoSeob
-FB-
Rào !! rào !!
Trời mưa như trút nước, từng giọt nước nặng hạt rơi đập vào mặt kính cửa sổ khiến nó nhòe đi, ngoài đường trở nên vắng vẽ có chăng cũng chỉ là vài bóng người đang vội chạy đi tìm chỗ trú, tất cả mọi người vào cái giờ này có lẽ đang yên ấm bên gia đình của mình
Ầm !! ầm !! ầm
Tiếng gõ cửa vang lên hòa lẫn với tiếng mưa nghe thật khó chịu
"Aishhh! Ai lại gõ cửa vào cái giờ này chứ? Thật bất lịch sự, còn không biết nhấn chuông là gì nữa?" JunHyung vò đầu, bật dậy khỏi cái giường êm ấm của mình, vội xỏ dép chạy nhanh ra mở cửa, nếu chậm trễ thêm chút nữa chắc cái cửa đáng thương nhà anh sẽ bứt khỏi bản lề mà rớt xuống mất
Cạnh !
Thân ảnh nhỏ ướt sủng nước đổ ập lên người anh, giật mình vì bất ngờ, nhưng anh cũng kịp nhận ra đó là YoSeob
"Ức...ức..bỏ rồi..ức ...." Nấc lên từng ngụm, chân tay cậu quơ quào loạn xạ
Đến bây giờ anh mới để ý, hình như cậu đã uống rượu, toàn thân nồng nặc mùi cồn khó ngữi, miệng lại còn nấc liên hồi. Dìu cậu vào giường, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng lau người và thay quần áo cho cậu, mặc cho con người nhỏ bé ấy không ngừng lắc lư, trườn bò, đôi khi lại ôm anh rồi tát vào má đánh vào lưng anh như cái gối ôm
"Ức....dám bỏ em ....ức...ức..."
"JunHyung ahhhhh ức...hic...ức..." Chợt tiếng bật khóc nho nhỏ làm anh lặng người
"Hic...anh ấy..ức....bỏ em rồi..." Cậu úp mặt vào lòng anh
"Ức...anh ấy bảo.....em ẻo lả...ức...như con gái...ức ..ức...anh ấy chán em rồi....hic" Tiếng nức nở ngày một to, cũng giống như tiếng con tim anh đang gào lên vì đau đớn
Nỗi sợ lớn nhất của lòng anh là nước mắt của Yang YoSeob
"Hôm nay.....ức....em thấy..anh ấy...ức...đi với....YeonHee...ức"
"Làm sao...ức...đây? em....ức....vẫn còn...ức ức....yêu anh ấy..nhiều lắm...ức"
Nói đến đân thân hình mềm như cái bánh bao nhúng nước ấy rủ xuống, ngủ lịm đi không còn biết trời trăng mấy gió gì nữa
Nhẹ đặt cậu xuống giường, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt vẫn còn động trên khóe mi ai
.
.
Anh nên xác thực chuyện này. Nếu là thật anh sẽ giết chết hắn dẫu cho hắn có là bạn thân của anh đi chăng nữa
Móc điện thoại ra, anh ấn số gọi cho Doojoon
Tút ...tút
"Ơ oáp....cậu bị thần kinh à? Sao lại lựa cái giờ mắc dịch này mà gọi hả?" Tiếng gằn giọng đi kèm với cái ngáp dài trăm cây số ở đầu bên kia khiến anh càng thêm điên tiết. Hắn có vẻ dửng dưng quá nhỉ?
"Chuyện với YoSeob là sao?" Anh đè giọng xuống âm vực nặng nề nhất
"Bỏ rồi, cậu thích cậu ta mà, nhặt đi"
"Tôi sẽ giết cậu"
"Tùy cậu, tôi chán cậu ta rồi"
Tút...tút
Hắn ngắt máy nửa chừng. Là hắn xem thường lời nói của anh???
Được, vậy hắn đừng hối hận
.
.
Những ngày sau đó YoSeob vẫn vui vẻ đến trường, vẫn tung tăng tay trong tay với Kikwang và Dongwoon làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng JunHyung biết trong lòng cậu ....đã có một cơn chấn động lớn
Đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài, còn bên trong đã bị ....tổn thương nặng nề
YoSeob yêu Doojoon, đó là sự thực mà bất kì ai cũng biết
Doojoon yêu YoSeob, đó là điều giả tạo mà bất kì ai cũng biết ....trừ cậu
Mỗi lần thấy tấm thân đã gầy gò ấy chống cằm thơ thẩn ngồi bên bệ cửa sổ với cả đống ảnh ngọt ngào kỉ niệm, hay những lần bắt gặp thân ảnh ấy kiên nhẫn đứng trước một ngôi biệt thự sang trọng chờ đợi rồi sau đó bị hắt hủi hay bị đuổi đi như một con chó, anh thật sự ...thật sự ....bất lực
Đã nói với cậu bao nhiêu lần về bộ mặt thật của người ấy, nhưng cậu chỉ cười trừ và bảo "Anh ấy không phải là người như thế?"
Là cậu khờ dại, là cậu quá lụy tình hay tại anh là kẻ vô dụng không thể kéo cậu khỏi đám bùn lầy ấy??
.
.
Doojoon là công tử nhà giàu. JunHyung là con trùm mafia khét tiếng. Vì một người con trai mà từ bạn thân trở thành kẻ thù
Không có anh, hắn như miếng mỡ thả ra giữa một bầy chó hoang. Tội gì mà chúng không giằng xé miếng mỡ ấy
Hắn có rất nhiều kẻ thù và quy luật nhân quả là thế, hắn ắt phải lãnh đủ mọi hậu quả
.
.
"Yobeoseyo !!" YoSeob hờ hững bắt máy khi cậu đang ăn tối cùng JunHyung
"YoSeob à !! Doojoon ....Doojoon ...anh ấy ...." Tiếng người vọng lại từ đầu bên kia hốt hoảng, lập bập
"Doojoon? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy?" Cậu bật dậy như cái lò xo, hét toáng lên làm anh giật mình
"Bọn Kris chơi bẩn, chặn đường lúc Doojoon say mèm mà trả thù, hắn...hắn....Doojoon anh ấy...bị chém một nhát vào ngay mắt phải và...bị đánh dập một bên phổi, hiện rất nguy cấp, cậu đến đây ......"
Lời chưa kịp nói xong anh đã giật phắt điện thoại tắt đi
"Yah!! anh làm gì thế?" Cậu gào lên uất ức
"Im lặng và ngồi xuống" Anh lạnh lùng nói hất mắt về phía cái ghế của cậu
"Em phải đi" Cậu vội vơ lấy cái áo vắt trên thành ghế toan chạy đi nhưng bị anh kéo lại
"Đi đâu?"
"Vào viện, Doojoon anh ấy...."
"Nó phản bội em đấy, em với nó hết rồi" Anh hét lên
"Nhưng......anh mặc kệ em" Cậu lau nhanh hàng nước mắt rồi lao đi
Anh lại một lần nữa ...bắt lực nhìn hình bóng mà anh khao khát được ôm trọn vào lòng bấy lâu nay rời đi vì...một người khác
.
.
Doojoon được nhận định sẽ bị mù mắt phải và cần thay gấp phổi
--TBC--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top