Chap 4
Sau nhiều ngày hôn mê, cuối cùng YoSeob cũng tỉnh lại, JunHyung mừng rỡ, không nén nỗi niềm sung sướng mà ôm chầm lấy cậu
"Ah! đau hyung" Cậu khẽ nhăn mặt
"Không sao chứ? hyung xin lỗi"
"Um...em ..em mới là người phải xin lỗi" Cậu cúi gằm mặt tránh đi cái nhìn thương xót nơi mắt anh, nó làm cậbu cảm thấy áy náy
"Sao phải xin lỗi" Anh lại nhẹ ôm cậu vào lòng, tay vuốt dọc sống lưng
"Vì..đã không nghe lời anh" Ấm quá, lần nào cũng vậy, mỗi khi cậu tựa đầu vào bờ ngực vững chãi của anh, cậu đều thấy ấm áp lạ lùng, đã có lúc cậu nghĩ mình nên yêu anh, cậu ép buộc bản thân mình tiếp nhận anh, nhưng..cứ nhớ đến hắn, lòng cậu lại đau buốt, xin lỗi, có lẽ kiếp này cậu chỉ yêu mỗi người tên Yoon Doojoon mà thôi
"Không sao...anh không trách em" Là miệng anh nói thế còn trong bụng anh lại hoàn toàn khác, anh không giận mà là phẫn nộ, anh như điên lên khi nghe cái tin cậu hiến phổi với..mắt phải mình cho tên đốn mạt kia, giận cậu một anh giận mình mười, bản thân yếu đuối, bất lực không thể bảo vệ được người mình yêu làm tâm can anh khổ sở, đau đớn
"Doojoon..anh ấy...không sao chứ?" Cậu e dè hỏi, biết rằng mình không nên nhắc đến hắn, nhưng trí óc cậu không thắng nỗi cơ thể
"Cậu ta tỉnh rồi, vài ngày nữa sẽ được suất viện" Anh trả lời nhẹ tênh như cái máy, anh biết chắc rằng khi cậu tỉnh lại không sớm thì muộn cũng sẽ hỏi đến hắn
"Oh, em buồn ngủ quá...oáp...."
"Vậy thì ngủ đi, anh sẽ trông chừng em" Anh đỡ cậu nằm xuống giường
"Yah, em không phải con nít"
"Haha được rồi, ngủ đi cậu bé không phải con nít"
.
.
Bầu trời chuyển màu, một màu đen đặc, không gian tĩnh mịch bao trùm, YoSeob đã tỉnh dậy tự bao giờ, cậu cẩn thẩn đưa mắt nhìn JunHyung, khi chắc chắn rằng anh đã ngủ say, cậu mới nhẹ nhàng rời giường, khoác cho anh cái mền mỏng của mình, cậu kéo cái cây treo bình truyền nước ra khỏi phòng
Tiếng dép loẹt xoẹt tiếng bánh xe lọc cọc vang lên giữa đêm khuya, cậu tiến nhanh lại quầy tiếp tân, nhẹ đánh thức cô y tá trẻ đang ngủ gật
"Cho tôi hỏi bệnh nhân Yoon Doojoon ở phòng nào ạ" Nở một nụ cười cầu hòa vì đã làm mất giấc ngủ của người trước mặt
Cô y tá trẻ có hơi bực vì bị đánh thức nhưng thấy cậu ta cũng lịch sự dễ mến nên vẫn niềm nở "Bệnh nhân Yoon Doojoon? Anh ta ở dãy A, lầu 4, phòng 26"
"Cám ơn, chúc cô ngủ ngon"
.
.
Cạch
Tiếng cửa phòng bật mở
YoSeob đưa mắt nhìn vào căn phòng, thân ảnh đang nằm trên giường đó, thật quen thuộc, cẩn thận lách người vào trong, cậu ngồi lên cái ghế đặt cạnh giường
"Joonnie à, anh không sao chứ?" Tay vuốt nhẹ gò má gầy xộc của anh, giọng cậu run run kìm nén
"Làm thế nào đây, bị đánh đến nông nỗi này thì còn gì là Yoon đại công tử lãng tử, đa tình nữa" Cậu nhớ lại ngày xưa rồi bật cười khe khẽ trong làn nước mắt mặn chát
---FB----
Yossob lo lắng quay ngược quay xuôi, tay chân hết bấu vào nhau rồi lại vặn vẹo, Doojoon bảo đi lấy xe mà từ nãy đến giờ hơn nữa tiếng rồi vẫn chưa thấy anh quay lại, ah kia rồi
"Yah! Joonnie sao anh lâu thế?' Cậu hờn dỗi quay lưng về phía hắn
"Haha có một chút rắc rối với fan hâm mộ của anh" Hăn ta dịu dàng mở cửa xe cho cậu
"Ai lại hâm mộ anh cơ chứ. Xấu xí" Chun mũi hờn dỗi, nhưng cậu vẫn vào xe
"Có đấy, haha, anh là Yoon đại công tử đẹp trai, hào hoa mà" Hắn bật cười nhăn nhở rồi nhấn ga phóng xe đi
-----EFB----
Bàn tay cậu vô thức chạm vào bên mắt phải được băng bó kín của hắn, rồi đưa tay lên chạm vào mắt phải cũng đang được băng bó của mình
Con mắt này em cho anh, nửa thế giới bên phải em không còn được nhìn thấy nữa
Giúp em, hãy dùng nó một cách cẩn thận anh nhé
Cứ nghĩ rằng ai đó tốt bụng đã hiến nó cho anh
Nó là món quà cuối cùng của em
Cậu lặng lẽ ngồi bên giường nhìn hắn ngủ mà không để ý ngoài cửa lấp ló bóng hình nam nhân khác
Là anh, thật ra anh thức từ lúc cậu đắp chăn cho anh, anh theo cậu từ đó, nhìn dáng người bé nhỏ khắc khổ đẩy cái cây từ từ tiến về dãy A, anh muốn chạy đến kéo lại ôm vào lòng
Anh đau chứ, anh ghen chứ, tại sao cậu một mực hướng về phía hắn mà không chịu chấp nhận anh
Thân ảnh ủy khuất ngồi bên giường bệnh kia một lần nữa rạch một nhát vào tim anh, đau buốt
.
.
Yoseob được xuất viện sớm vì tình trạng sức khỏe của cậu đã ổn, Junhyung một mực bắt cậu dọn sang ở cùng để anh tiện chăm sóc
Hôm đó, lúc anh đang tỉ mẩn dọn đồ cho cậu thì một vòng tay ôm chặt lấy eo anh, là cậu
Anh sững người, ngạc nhiên
"Junhyung ah, bây giờ em chấp nhận anh còn kịp chứ?" Cậu thì thầm khe khẽ vào tai anh
Anh từ ngạc nhiến chuyển sang vui mừng rồi từ vui mừng chuyển sang hoảng loạn, lo lắng, anh đơn giản chỉ trả lời một tiếng "Còn" rồi quay lại tiếp tục công việc của mình
Kể từ ngày hôm đó, hai người chính thức là một cặp, ban đầu anh chẳng đặt niềm tin vào nó, cứ coi như là đang an ủi cậu, nhưng cậu không có vẻ gì là giả dối cả, cậu vui vẻ như con chim nhỏ hót líu lo cả ngày bên anh, cả hai cùng nhau thức dậy, cùng nhai đánh răng, cùng nhau ăm sáng, cùng nhau đi.học, cùng nhau đi dạo chơi khắp seoul, cùng nhau tản bộ, rồi cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau rửa bát, blah...blah... cả ngày anh với cậu dính chặt lấy nhau như keo sơn
Hôm nay anh đưa cậu về Mokpo tận hưởng gió biển mang theo hơi muối ngai ngái, hai người thuê một căn nhà trắng nhỏ gần biển, sáng sáng anh đưa cậu ra biển đón bình minh ở dsaay từ sáng sớm người dân đã tập tụ ra biển đón thuyền cá trở về, không khí nhộn nhịp vào buổi sớm mai khiến cho cậu cũng vui vẻ theo, hăm hở sắn áo lao vào phụ giúp các ajuma đã lớn tuổi
Chiều chiều, anh lại đưa cậu ra đây ngắm hoàng hôn, những cái hôn nóng bỏng rơi trên môi anh, tưởng chừng như anh đang ảo tưởng, ngọt ngào, hạnh phúc
Rồi một đêm dân làng tổ chức hội biển lặng gió về, anh và cậu được mời tham gia, cả hai lao vào chơi bời quên hết cả trời đất, nốc cho say rồi nhảy nhót loạn xạ
Lúc tiệc tàn, cũng là lúc cậu say bí tỉ, miệng cứ lảm nhảm chuyện vớ vẫn, còn anh mặc dù đô khá tốt nhưng vẫn thấy choáng váng vì bin chuốc uống liên tục
Đêm đó, cả hai tư nguyện thuộc về nhau, là lần đầu tiên của cậu, là lần đầu.tiên anh cảm thấy thật hạnh phúc khi cùng ai đó
Những tưởng hạnh phúc có thể kéo dài mãi mãi nhưng trên đời này.đâu có gì gọi là mãi mãi chứ
Sáng sớm cậu thức dậy, thấy hai khối cơ thể.trần trụi quấn chặt lấy nhau, nhân trước mặt an tĩnh ngủ lâu lâu lại chép miệng khiển cậu bất giác mỉm cười, cẩn thận rời khỏi giường, cậu tắm táp rồi.khoác lên người bộ cánh mới, cậu quyết định ra biển một mình
Đang thả hồn theo làn gió nhẹ chợt
Reng ! Reng !
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu có.chút giật mình
Là Hara? Cậu cau mày khó hiểu
"Yeoboseo"
"Junhyun à, anh mau về đi...huhu....Doojoom...anh ấy lại bị bọn Kris nhăm nhe nữa rồi...huhu" giọng con gái ở đầu.dây bên kia nấc nghẹn run run
"Mwol? Doojoon anh ấy làm sao?" Cậu hốt hoảng hét qua điện thoại
"Ai.thế? Junhyung đâu? Ah xin lỗi Yoseob tôi gọi nhầm cho cậu"
"Đợi đã, cô vừa nãy mới nói gì?"
"Không có gì cả, xin lỗi"
"CÔ MAU NÓI" không thể giữ được bình tĩnh cậu gàm lên
"Tôi ...tôi nói..bọn Kris lại tấn công Doojoon....bọn chúng uy hiếp anh ấy..huhu...bắt anh aasygiao nộp một tỏ won ngoài ra còn phải quỳ xuống xin bọn chúng tha mạng không thì bọn chúng sẽ giết anh ấy...huhu..."
"Được rồi, cô mau cho tôi địa chỉ hang ổ của bọn chúng"
"Huhu...để làm gì kia chứ"
"Cô không cần biết,mau cho tôi"
"Huhu..tôi sẽ nhắn tin qua cho anh"
Tít....tít....
Máy ngắt kết nối, hùm cá nhỏ đã cắn câu, cô ả Hara nhếch môi thú vị
Trong khi đó, cậu vội vội vàng vàng trở về phòng thu dọn đồ đạc, chỉ kịp viết vài chữ nguệch ngoặc để lại cho anh rồi nhanh chóng rời đi
Lúc anh tĩnh dậy quơ quào chân tay.thì thấy bên cạnh mình trống không,bật dậy lia ánh nhín khắp phòng tìm thân anh nhỏ nhưng lại không thấy, đập vào mắt anh một tờ giấy trắng được kẹp dưới chậu hoa trên bàn, vội vơ lấy nó
Xin lỗi đi mà không kịp báo với anh một tiếng, em xin lỗi, em có việc nên mới trở về Seoul trước
Anh nhăn mặt khó hiểu,cậu thì có việc gì quan trọng ở Seoul cơ chứ?, vớ lấy cái điện thoại lẫn lộn trong đống chăn mền, anh gọi cho câu
Tiếng chuông vang ra từ góc phòng nơi tủ đồ, là của cậu, anh nhặt điện thoại lên, bất chợt một tin nhắn cậu đang đọc dở hiện lên rõ mồn một
Người gửi: Hara
Công xưởng số 134, đường Kara, quận Melon
Chẳng phải đây là hang ổ của bọn Kris sao? Chết tiệt cô ta đang mưu tính gì với Yoseob kia chứ
Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trả phòng và phóng xe về Seoul
Còn cậu, đang bồn chồn ngồi trên tàu lửa, cậu đâu biết rằng tai ương đang chờ cậu ở phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top