Chap 3

Ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, Doojoon được đưa về phòng hồi sức thuộc dạng tốt nhất ở bệnh viện, còn Yoseob được đưa về phòng thường hoàn toàn cách biệt với phòng của hắn

Trước khi phẫu thuật cậu đã dặn bác sĩ sau khi xong phải đưa cậu về phòng khác, không được chung phòng với hắn ta và cũng dặn không được tiết lộ cho hắn đây là phổi của cậu. Cậu đe dọa mọi người nếu như ai dâm tiết lộ cho hắn cậu sẽ tự sát vậy nên ai cũng gật đầu đồng ý

---- 

Căn phòng trắng tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy móc kêu tinh tinh vang lên khe khẽ, thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền trông thật yên bình

Anh ngồi cạnh giường nắm chặt lấy bàn tay gầy xộc lạnh buốt

"Em khờ quá Seobbie" Anh nghẹn giọng thì thầm.

Sau khi tĩnh dậy, nắm bắt được tình hình và mọi chuyện anh đã phát điên lên, anh lao nhanh đến phòng cấp cứu hòng lôi cậu ra nhưng mọi người đã kéo anh lại, anh lúc nào cũng là kẻ chậm hơn một bước, lúc nào cũng là kẻ thua cuộc, lúc nào cũng cảm thấy bất lực.

Anh đấm mạnh vào tường và gào to, mặc cho mọi ánh mắt e dè đang nhìn mình, máu chảy, tay anh thấm đãm máu đỏ nhưng anh lại chẳng cảm thấy đau buốt, phải chăng tim anh đã quá đau, đau đến mức không còn cảm thấy đau nữa.

Bật khóc, tiếng nhỏ, khẽ, đặc quánh nhưng đầy bi thương, anh khóc khiến cho mọi người xung quanh cũng bật khóc theo. Tiếng khóc của người đàn ông không the thé, không thánh thót hay đầy hờn dỗi như phụ nữ mà nó nghe như tiếng lòng họ được bật ra, mọi kìm nén, đau xót đều qua đó mà bộc lộ

Anh khóc, khóc cho chính bản thân mình và khóc cho cậu

"Em tại sao phải làm vậy? Hắn đáng sao?" Anh đưa bàn tay được băng bó cẩn thận lên vuốt nhẹ tóc cậu

Cạch 

Chợt cánh cửa trắng bật mở, là Kikwang

"Cậu ấy vẫn chưa tĩnh sao?" Kikwang tiến vào vói giỏ hoa quả trên tay, cậu tỉ mần tỉa từng cành bằng lăng tím rồi cắm vào lọ hoa đặt cạnh đầu giường

"Sao không về nghĩ đi, anh thấy em mệt lắm rồi đấy" anh vẫn không rời mắt khỏi cậu

"Em nghĩ mình mới là người nói câu đó chứ?" Kikwang kéo thêm một caai ghế nữa ngồi cạnh anh

"Cậu ta tĩnh chưa?" Anh nhẹ giọng

"Vừa mới tĩnh, đang đươc Yeonhee và Boyoung chăm sóc"

"Nếu cậu ta không tĩnh anh cũng sẽ lôi cổ cậu ta dậy"

"Anh à, em nghĩ...sau khi Seobbie tĩnh dậy anh nên đưa cậu ấy đi đâu đó, ý em là hai người nên chuyển di vì ở đây Seobbie chỉ càng thêm đau khổ thôi, Doojoon anh ấy chẳng nhận ra được điều gì đâu"

"Anh biết nhưng còn tùy vào quyết định của em ấy"

"Anh nên thuyết phục cậu ấy nhanh đí"

"Anh sẽ cố, em đã điều tra được gì chưa?"

"Đêm qua em nghe lời anh cho quân chặn bắt thằng béo Gin ngay lúc nó ra khỏi bar, nó đã khẳng định chính băng Kris của nó đánh lén Doojoon, bọn nó hận vì Doojoon cướp hết khách ở bar của tụi nó"

"Đã dọn sạch chưa?"

"Sạch sẽ, không để lại dấu vết gì"

"Được rồi, em về đi, ở đây để anh lo"

"Vâng"

Kikwang rời đi, vừa ra tới cửa cũng là lúc cánh cửa bật mở, nữa nhân xinh đẹp trong bộ váy đơn giản bước vào, lịch sự chào Kikwang, cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi bỏ đi, hùm cậu ghét cô ta

"Junhyung à! Sao anh không về đi, hai bác lo cho anh lắm" Giọng nữ nhi điệu đà vang lên

"Họ đến nhà tôi?" Anh nghi hoặc, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu

"Hôm qua là ngày hai gia đình gặp mặt, không thấy anh nên ..."

"Tôi sẽ không lấy cô"

"Nhưng...."

"Về đi Hara coi như tôi có lỗi vì đã hủy hôn ước"

Cô ta cắn chặt môi đến bật máu, uất ức ngoảnh phắt người quay đi. Được lắm Yong Junhyung anh giám từ chối một cô gái như tôi

Sau khi tiếng gót giày nện mạnh xuống sàn nhà ngày một nhỏ dần anh mới nhẹ thở dài, tiếng thở dài sao nghe thật mệt mỏi nặng nhọc, có lẽ anh nén nó đã quá lâu rồi

"Seobbie à, anh thua cậu ta ở điểm gì mà em lại không hướng ánh mắt ấy về phía anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junseob