Tea "No Name" (TBC)
Nhìn xung quanh tìm kiếm một ai đó. Anh đang ở sau sân khấu
Nơi đây hơi lặng tiếng một chút vì đã được cách âm.
....
....
*Phịch*
Một cái đụng chạm nhau nhẹ.
Bỗng anh cảm thấy nước đang từ từ thấm qua áo anh.
Cậu làm đổ ly nước.
Yoseob đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh, anh quan sát cậu nhăn trán chau chân mày, chậc chậc hai tiếng .
" Áo tôi ướt hết rồi này"
Cậu cười khổ, hai bên thái dương muốn dúm lại, bàng hoàng lo sợ, cậu biết sẽ có chuyện xấu xảy ra ngay đây, và lại lần nữa cậu phải nói ra lời xin lỗi.
...
...
Hiện tượng kì lạ, anh không nói thêm lời nào nữa và bước về hướng ngược chiều cậu.
Câu hỏi đầu tiên đặt ra trong đầu nhưng chưa kịp nghĩ, cậu nói ra luôn:
"Tại sao anh không giận dữ lên, hay có thể dùng đến bạo lực với tôi"
Ôi trời! Yang Yoseob ơi! Sao cậu khờ quá vậy, nếu anh bỏ qua rồi thì khoẻ, khỏi bận tăm đỡ lo chứ sao?
Anh nghe vậy chợt sựng lại quay mặt thật nhanh về phiá cậu, nói:
"Cậu nhóc. Không phải tôi muốn làm vậy, mà vì gương mặt đáng yêu và giọng hát của cậu đã làm tôi thay đổi suy nghĩ đó"
Anh không ngại miệng nói tất những điều đã nghĩ ra
Mặt cậu sợ sẽ đỏ lên vì câu nói khen này của anh.
Anh nhìn thật lâu, ánh mắt như đinh trên người cậu nhất thời không nhỗ ra được.
"Mà cậu rất quen, hình như tôi đã gặp đâu đó rồi..., chẳng lẽ.. Là thằng nhóc ở bờ sông...
Tự biên tự trả lời với cậu. "Chắc rồi còn gì nữa"
Cậu gật nhẹ đầu, nói
" Tôi không lễ phép như anh nghĩ"
Cậu nói xong anh nhẹ cười khép hỏi vặn cậu "Có gì nữa nói không?"
Cậu gật đầu lần nữa thẳng thắng nói
" Đưa aó đây? Tôi giặc rồi trả lại anh"
Anh cười " Không cần đâu, nhưng tôi có một điều kiện với cậu"
Nghĩ xong anh nói tiếp :
" Cậu phải hát cho tôi nghe mỗi khi tôi muốn nghe cậu hát ?!"
Cậu trơ mắt hơi nghiêng đầu nhìn anh có vẻ khó hiểu đôi phần.
Không cần cậu có hiểu hay không anh vẫn cứ nói
"Số điện thoại của cậu tôi không có xin cho tôi. Là một người bạn. muốn có nó thôi. Nhưng bây giờ tôi thấy nó rất cần thiết rồi"
Ấp a ấp Úng, Cậu hỏi lại.
"W. e..a?"
Tại sao câu nói này lại khiến cậu tuyệt vọng như vậy, cái lí do chỉ vậy thôi sao, nhưng anh lại muốn cậu tỉnh ngay tức thì khi nói nó bây giờ rất quan trọng.
Trong khoảng yên lặng đó không có tiếng trả lời.
Anh thì vẫn đứng đó, ngay trước mặt cậu thôi. Cũng chẳng nói gì.
Nhưng trong đôi mắt ấy cậu cảm nhận được một nụ cười. Cười khi không biết phải trả lời ra sao hay là đang cười vì cậu chăng?
Cuối cùng anh cũng là người phải trả lời, hỏi cậu
"Cậu rảnh không?
" Chi vậy? Tôi ... " Cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn anh.
Anh cười lạnh, tay nhanh nhãu nhéo má cậu một cái và nói lảng đi "Bộ cậu không biết tôi lớn tuổi hơn hay sao mà xưng ' tôi ' tự nhiên vậy?"
Hình như anh rất thích thú muốn nói chuyện, chủ yếu có ý muốn châm chọc và bất lỗi cậu.
"Tôi ghét người hay bắt lỗi" Cậu nói nhỏ mắt lảng lảng nhìn xuống sàn nhưng anh vẫn nghe thấy.
Anh thở dài một hơi "Tôi không thích phải bắt lỗi ai? .. "Nhưng tôi lại thích bắt lỗi cậu"
Anh bỗng nhiên cao giọng ánh mắt anh nhìn cậu
Cậu cũng có cảm giác xao xuyến lúc này tự hồ như anh cũng có một chút tí nhỏ tình cảm với cậu.
Sâu trong khoảnh khắc ấy đấy lên một cảm xúc lạ lùng. Nào ngờ chưa kịp trả lời lại và cũng chẳng biết làm sao để trả lời thì có người lên tiếng hỏi cậu:
"Yoseob, Cậu có người kêu, nhanh lên họ rất gấp, À! Mà còn nữa! Một vị khách lạ hỏi muốn cậu giúp ông ta vui đêm nay?"
"Hả" Cậu há hóc mồm.
Anh còn đứng bên cạnh nghe thấy tất cả.
"Vui đê...m.." Cậu nói đứt quãng
Người đó cười lớn lên mang chút hài hước xua tay
" À.. Haha.. Không .. Haha..không phải.. Hát cho ông ấy nghe thôi.. Cậu nghĩ sâu xa"
Hít một hơi và đồng thời thở đều ra
" Đâu có ah. Tại anh nói không rõ chứ bộ " Cậu chu môi.
Trước khi nói xong cậu quay đầu tìm kiếm, không thấy anh đâu. Mới đây còn đứng kế bên mà. Lúc nào muốn đi thì đi, nói biến thì đúng hơn. Mà không biết lúc nảy anh có nghe không, tự nhiên cậu lại sợ anh chưa nghe được câu trả lời cuối, sẽ nghĩ sao khi cậu như thế.
Lỡ hiểu lầm cậu là trai bao thì sao?...
....
....
Nhẹ nhàng đặt người xuống niệm, ôm lấy cái gối ôm hình quả cà rốt mà chị cậu mua tặng hồi sinh nhật năm ngoái.
Cậu thoải mái vô cùng khi cả nguyên ngày mệt mỏi cuối cùng cũng được thăng trên chiếc giường yêu quý của mình.
Kim đống hồ cứ nhích từng chút, không gian hơi lặng. Khoảng khắc trong đầu giờ đây là con số 0. Không nghĩ ngợ, không lo âu. Trời lại bắt đầu lạnh hơn, nghe cơn gió nhẹ hiu hiu từng đợt đến lạnh sống lưng. Cuốn chăn thật chặt vào, tay chân lạnh buốt, cơn buồn ngủ vấn vương trên mi mắt nặng triũ của từng cái chớp lên xuống.
Cậu ngáp dài một cái, gụt mặt xuống gối, nhấm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.
....
___Yoseob POV___
Mát thật.. Cảm giác bay trên không trung thật rất thú vị.
Tôi có cánh
Một đôi cánh tựa như thiên thần với màu trắng tinh khôi của tuyết.
Tôi bay tới những vùng đất trải đầy những màu xanh của lá, thật nhiều sắc màu rực rở của hoa và nơi đó rộn ràng tiếng chim ríu rít. Tôi chẳng một chút lo toan phiền muộn, tôi cứ bay ngút ngàn và tận hưởng một không gian đầy những gam màu của thiên nhiên trong lành và thơ mộng. Thật sự tôi đã lạc sâu vào trong ấy, tôi đã rất vui và tận hưởng một cảm giác lâng lâng mê hồn đến bất tận.
Không một chút ồn ào của chốn phồn hoa náo nhiệt, không một chút bon chen đố kỵ của đời thường. Tôi đã lọt thỏm vào một thế giới thật yên bình và thanh tịnh đến lạ kỳ. Cho đến khi tôi bỗng nhận ra quanh mình chẳng có bóng dáng một ai, chỉ một và chỉ một mình tôi trong thiên nhiên hoang dại.
....
....
Bên cánh đồng nở rộ hoa may. Cao lắm, mỏng manh tựa đóa tường vi nở muộn, lất phất rơi.
Mưa, thay âm thanh tiếng côn trùng rả rích vừa thức dậy, màu đất sang. Cảm giác được hòa mình vào mùi hoa cỏ, vị mặn của đất trời hằn lên cổ, những ngón tay, mái tóc ướt nhẹp chạm khung hình mờ ảo, cũng tuyệt đấy. Tiếng thở dài trong mưa, người thở hay mưa cũng đang thét gào. Nước gõ lách tách, nghe đâu đây cơn lặng thinh đang từ từ kéo bản Romance buốt nhói sự im lặng bao bọc từ cây Violon nào đó rền rĩ nối cô đơn da diết nhiều phía.
Tuy nhiên, lạ là tôi lại không bị ướt, điều duy nhất biết được vì đôi cánh này chẳng có cảm giác gì.
Xung quanh đôi mắt là một màn mưa đẹp.
Tò mò tôi bay theo sự kêu gọi ấy
Bay đến một vách núi cao.
Không rõ là ở đâu trên ngọn núi này.
Không rõ nguyên nhân từ đâu, nước dâng lên rất nhanh, nhưng tôi đã kịp thời bay đến chỗ cao hơn.
Bỗng nhiên tôi không bay được nữa.. Đôi cánh hoá thành mưa... Sững sờ trước mắt và hiện tại.. Tôi rơi xuống ...
...
...
Gật mình nhẹ, may mắn thật.
Tôi vẫn còn sống...
Xung quanh là một căn nhà lạ. Ồ.. Không phải nhà thường...
Là nhà thờ..
Một người con trai ngồi ngang không xa tôi.
Khuôn mặt quen thuộc.
Là mình đây mà....
Nhưng ... không phải
"Anh là ai?"
Người đó nhìn tôi không trả lời.
Là ai thế?
Vẫn không trả lời
Tôi hỏi anh là ai?
Trong đôi mắt tôi. Tại sao tôi không thể nhìn rõ gương mặt này.. Sự thật là sự thật tôi muốn biết và nhìn kỹ hơn..
Vội chạy đến thì hình bóng bỗng tan biến thành những hạt tuyết li ti..
Chỉ còn lại một mình..
Cảm xúc bất chợt, sống muĩ cay nồng.. khoé mắt lem nhem nước.
Tôi chợt thấy buồn vì không chịu nổi sự cô đơn..
____Yoseob POV end____
Cậu chợt bừng tỉnh
Mồ hôi túa khắp trán..Thở phào nhẹ nhõm..
Thì ra đang mơ sao..
Nhìn lên đồng hồ đã điểm gần 4h sáng rồi...
Đổi hướng nằm. Cậu thầm nghĩ đến giấc mơ ban nảy ..
Những mảng ký ức rời rạt, hiện tượng kì lạ, không đâu vào đâu..
Nhưng cũng may mắn đã kịp đưa cậu thoát khỏi cơn mơ nếu không chẳng biết cậu sẽ còn lạc đến khi nào và sự cô đơn có còn vây kín bao lâu nữa.
[Chap naỳ bạn Yoseob hơi biến đổi tâm lí chút ngar~
Bởi vì tính tình chưa bộc lộ.. Từ từ.. Những chap tiếp theo sẽ thấy rõ hơn. Maybe *gạch chân*
.. Bạn Pò còn dễ chiụ hơn.. Hìz.. Hên xu.. Thân~]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top