My Uncle
Đang đi trên dường anh thầm chửi rủa người đã gọi cho anh trong lúc đang nó chuyện với cậu.
Người đó là chú của anh tên là Lee Hyun Jin năm nay đã ngoài 30 tuổi, rất là giỏi giang.
Chú Hyun Jin du học nước ngoài khi anh 18 tuổi và sau 5 năm đã trở về tạo dựng sự nghiệp ở Seoul.
Gọi là chú nhưng anh lại xưng bằng tôi. Mến chú ấy thật nhưng tính cách anh từ lớn tới giờ vẫn chưa thay đổi.
Khi còn nhỏ chú Hyun Jin từng là nhà tâm lí học nhí, nghịch ngộm nhưng lại rất hòa đồng. Bởi lẽ thế nên phần nào đã làm anh bị lay.
Nhiều lần bị chú Hyun Jin lừa nhưng không thể tránh khỏi tình trạng này.
*Tí... tí ....tí .. Bạn có một tin nhắn..*
[Cứu chú với! Help me please! Jun con mau đến gặp chú ngay. Có chuyện rồi. Chỗ cũ..]
"Asshjj.. Nếu không có chuyện gì quan trọng là chú chết với tôi!" Anh nói khẽ, hơi nghiến răng, có lẽ vì anh đã đoán trước được điều đằng sau nó nhưng vẫn làm.
Bước vào một quán cafê nhìn rất đẹp mắt với tông màu vàng chủ đạo óng ánh không kém cái tên của nó " The Rich"
Mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng chân xải dài từng bước hối thúc.
"Junhyung! Chú ở đây!" Một người đàn ông cao to gương mặt sáng sủa, tóc chẻ mái 7-3 được chải chuốt kỹ càng đang gọi tên anh.
"Vẫn còn nguyên vẹn đâu mất mát gì, vẻ mặt vui tươi không chút lo âu mà "Junhyung nghĩ thầm.
Một khoảng khắc đến chỉ trong hai giây ngắn ngủi.
Anh hơi bị sượng lại.
Có vẻ khá bất ngờ khi chú mình thật khác lạ.
Chú ăn mặc sang trọng và đặc biệt là rất phong cách, không chu toàn quá, nhưng lại rất điềm đạm và đúng chuẩn người có kinh nghiệm sống dày đặc.
Mà... cũng đúng thôi, kể từ khi chú anh sang nước ngoài thì có gặp mặt đâu. Nghe tin chú anh về, chưa kịp đón đã hẹn ra đây với hoàn cảnh vớ vẩn quên thuộc.
Nhưng khoảng cách ấy không là gì cả bởi sự thân thuộc ngày nào vẫn còn trong nụ cười tươi chân thành cuả chú Huyn Jin.
Chầm chậm tiến lại, hơi thở nặng nề ánh nhìn thẳng tấp vào người đối diện, cất tiếng quát:
"Sao chú làm gì mà gấp dữ vậy có chuyện gì quan trọng hay chú nông nổi phát sinh ra hả ??"
Anh không bị lẹo lưỡi khi nói một lèo trôi chảy nhưng có phần chờ đợi câu trả lời.
"Ah, Không." Ông chú nở nụ cười tươi rối nói tiếp.
"Chú tính báo cho con, chú lấy được bằng tiến sĩ rồi"
Gương mặt anh không có cảm xúc. Hai bàn tay ôm đầu gụt xuống bàn và nói lí nhí
" Lại một lần nữa "
Chú Hyun Ji dãn mặt cười lớn tiếng như bị trúng dây thần kinh, thú vị không ngăn được cảm xúc.
Anh gốc mặt lên, nói "Vậy mà cứ tưởng chuyện gì" Nhiệt bóc khói nghi ngút tỏa ra trên đầu anh theo viễn tưởng. Khắp người như có kiến vàng bò lên người nhưng chưa cắn vào da đã cảm thấy tê.
Anh cười lạnh, nói "Chú ah, Chú bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này hả?
" Con vẫn vậy nhĩ? Vẫn luôn bị gạt, thằng nhóc đáng yêu của chú" Rồi với tay xoa đầu, cố tình làm rối tóc anh, nhưng bị hất ra không tiếc nể.
"Cấm chú làm như vậy lần nữa, và đừng kêu tôi đáng yêu nghe sến súa " Mặt hơi anh kênh ra đầu nhìn về phiá khác như muốn bát bỏ không tiếp diễn vấn đề này.
"Thằng ranh này. Mày mãi mãi cũng là thằng cháu của tao thôi. Vẫn mãi ngốc như thế" Chú châm chọc nhẫn nại nói
"Báo cho con một tin. Không biết buồn hay vui đây .. Chú mày SẮP LẤY VỢ. "Tiếng nói nhẹ như tơ, thấp thóang như sợ bị ai nghe thấy nhưng vẫn nhấn mạnh chữ cuối to rõ.
"Hả?" Ròng đen phóng ra cực đại của anh, cười nhẹ nhàng hỏi vặn lại "Có vậy THÔI ??"
"Chuyện nhỏ như thế đấy? Nhưng ... Junghyung à! Chú chưa muốn kết hôn sớm đâu, biết tính chú mà, chú sợ sẽ làm khổ người ta" Chú anh chau mày, cảm xúc rất khổ sở, ngậm ngùi trong từng lời nói.
Thấy thế, anh cố tình cười trêu gẹo lại chú anh "Há há ! Chú mấy tuổi rồi hả? Không làm sớm để về già hối hận sao....??
[..]
Trong tiếng im lặng đó, có một tiếng thở dài giày vò cả không gian cùng tâm trạng lườm xéo tâm can người đối diện
Những ý nghĩ lướt qua trong đầu chú *Có gì mà cười* *Ai nói chú không muốn lấy vợ* * Im ngay nha ..*
Rồi cuộc nói chuyện diễn ra theo thời gian trôi với những tình cảm chú cháu đã lâu xa cách...
...
Junhyung tạm biệt chú và ra về
___________________________Y[][]...
Jun! Nói cho ba biết sao mấy tháng nay con học tệ quá vậy? Cầm phiếu liên lạc trên tay ông không khỏi ngỡ ngàng vì những điểm số thật đáng sợ. Nó khác quá xa so với đầu năm học.
Ông không thể ngờ con ông lại có thể xa sút tình hình học tập quá rõ.
Gom lại trong một lúc, ông nhận được một cuộc điện thoại từ thầy hiệu trưởng trường.
Ba anh làm ăn rất lớn, cụ thể là về kinh doanh bất động sản ở Seoul. Đã qua 50 nhưng ông vẫn có sức khỏe với tài lắc léo trong công việc.
Không chỉ vậy ông còn là nguồn chi phí hỗ trợ cho ngôi trường Cube này. Vì vậy thầy hiệu trưởng rất kính nể và cảm khích ông.
...
"Tôi đã nghe về tình hình học tập của Junhyung" giọng trầm khàn thốt ra từ điện thoại.
"Haizz.. " Ông thở dài lo lắng
Cuộc nói chuyện kéo dài không giới hạn và chấm dứt khi ba anh nhận tiếp một cuộc điện thoại khác từ công ty.
Ba anh giận lắm! Nhưng vì công việc nên ông đã tạm gát lại.
Junhyung thấy thế. Không nói gì lặng lẽ xuống nhà lấy xe đi hóng gió...
Chiếc xe BWM ... từ từ chạy ra khỏi cổng lớn.
Đang đi trên đường nhớ lời chú nói lúc ra về " Nếu con muốn xả stess thì gọi chú, thế nhé"
Kịp nghĩ, nhanh chóng phone ngay cho chú
" Chú đang ở đâu"
" Nói lớn lên chú không nghe"
Nhạc bar xập xình đánh nonstop liên hồi bao trùm cà điện thoại và đương nhiên anh biết là chú mình đang ở đâu.
"Tít" Không buồn nói thêm câu nào anh kết thúc cuộc gọi .. đạp phanh nhanh trên đường
Tối đến cũng là thời điểm để ăn chơi. Mọi người cuồng say vào điệu nhảy, say mê những thức uống nóng tan trong dạ dày. Bắt nhạc thật lớn để cùng hòa mình vào không khí nhộn nhịp. Những cô gái nhảy sexy, hở ngực khoe chân dài làm không khí trở nên điên loạn hơn vô cùng.
...
Anh đang ngồi cầm trên tay thứ chất lỏng màu tinh khiết. Hôm nay thay vì cooktal thì anh đành chọn rượu để giải quyết vấn đề..
Đôi mắt buồn sâu vời vợi như chút niềm vui không trọn vẹn.
"Xao mà ủ rủ thế, con đã uống hết bao nhiêu rồi" Ánh nhìn sững sốt khi thấy 1 chai Whisky để trên bàn.
[...]
Không có tiếng trả lời
Bởi tính khí kì quái.. chú chau mài không chấp nhất.
Cùng lúc đó, có một ả xinh đẹp ăn mặc gợi cảm đang bước tới.
"Có người kêu Boss kìa!" Đồng thời cô gé sát và nói nhỏ, hỏi.. "Ai thế?"
Cô ta bỗng đứng đối diện anh gé sát mặt anh đang ngồi tựa cạnh bàn nhâm nhi ly rượu trên tay.
"Anh tên gì thế, hình như mới đến đây lần đầu "
Đôi môi khẽ nhép nhẹ nhàng ả nhìn sâu vào đôi mắt của anh như muốn chiếm lấy trái tim anh trong vaì giây ngắn nguỉ.
Hình như vẻ đẹp trai của anh không khỏi khiến bất cứ trái tim cô gái nào không rung động.
Ả khiêu khích anh khiêu gợi từng cử chỉ mặc kệ xung quanh có ai. Nhưng anh không có vẻ gì bận tâm đến ..vẫn tiếp tục nhìn thứ chất lỏng sóng sánh nghĩ ngợ.
Không buồn làm tiếp ả đưa mặt mình lại gần mặt anh hơn xém môi đã chạm.
"Tránh ra" Bất giác anh nói mặt sầm khuất. Đôi mắt đối diện nhìn ả không tránh né toát ra vẻ nóng giận tới đỉnh bộc lộ.
"Cô thôi trò đó ngay không thì tôi đuổi luôn đấy" Chú Hyun Jin đe dọa.
Thấy thế ả im lặng, mặt làm ngơ bước đi.
"Con không thích nơi đây sao, ồn ào quá à. Vậy con qua phòng trà kế bên đi, chú có việc phải đi rồi.. Gặp lại con sau!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top