From now on

Khi điệu nhạc cất lên cảm giác con tim như thổn thức hồi tưởng đến những kí ức cũ không trọn vẹn; cảm xúc cứ dâng trào đâu đó rất mạnh. Trong người chợt rung động trong từng khoảnh khắc. Điều gì đó có thể mơ thấy cảm giác được chạm tay vào. Vội vàng đưa tay ra không trung để với lấy nhưng lại mờ nhạt trong quá khứ kể cả hiện tại ngay trước mắt thì làm sao.. Có thể nhớ rõ nhưng lại mừng rỡ không muốn hồi tưởng lại khi nó quá xót xa. Cảm giác lạc lẽo nơi con tim thấu trong ruột gan.  

Tại sao nó cứ uà về như vậy. Tại sao trong quá khứ em không thể gặp anh. Tại sao em chỉ có thể nhìn anh từ xa và Tại sao em lại không đủ can đảm để thừa nhận rằng em yêu anh nhiều đến mức em có thể tự xé mình ra.  

"Nơi con tim này thầm nó với em nhiều lắm.. Tất cả tình cảm; không... Hức..hức.. *chấm nước mắt* Thật sự ..là tình yê..u.. Một lần nữa sự rung động nhớ nhung lại lập lại.."  

Cậu tự đối thoại một mình khi được đạo diễn đưa kịch bản.  

Chuyện hồi tối qua sau khi gặp anh sau phòng trà. Cậu hơi bất ngờ khi có người đưa cậu một bản tài liệu và trên cơ sở yêu cầu góp giọng đối thoại lẫn giọng hát trong một cảnh nhỏ thôi. Mặc dù lúc đó còn hơi bị ngỡ chút chưa biết gì.. Cứ nghĩ ngợ có nên tin không hay mình làm đựơc không ta. 

Cuối cùng trong vạn triệu câu hỏi cứ chiếu lại trong đầu thì trong vài giây suy nghĩ cậu đã đồng ý với khoảng điều kiện sẽ có tên trong bảng đăng kí góp giọng. Ý của cậu là sẽ để cho mọi người biết giọng đó là của cậu. 

Chuông reo là cậu chạy nhanh về nhà. Tay là bản hợp đồng và 1 cuốn kịch bản. 

Cậu vui lắm. Như đã bấy lâu nay bị rảnh nhiều quá. Có công việc có thứ để bận tâm thì mừng rơ và khoảng tiền mình sẽ có được thì khỏi nói. Cậu hạnh phúc biết bao. 

Haizz.. Điều hạnh phúc đây sao, sao nhỏ nhoi quá vậy mà chưa biết sẽ tới đâu mà. 

Nhưng ít ra dạo này cậu hơi bị siêng thì phải. Cứ kiếm việc mà làm, không mệt mỏi. Như thế mỗi ngày nó rất điều đặn suôn sẻ. 

.. 

Đã mắt khi thấy doanh thu đồ sộ và diễn viên toàn là ngôi sao nổi tiếng trong nước và nước ngoài nưã . 

"UUU da" Cậu tự diễn cho mình 2 cái tát nhẹ vaò má phải. 

Rồi ôm bụng lăn ra giường cười sung sướng. 

...

"Yeoboseyo"

[...]

"Vâng ạ! Vâng ạ! Cháu đến ngay "  

Nói xong, cúp máy, cậu phấn khởi hoang tưởng đến khi được lồng tiếng, được gặp nhiều ngôi sao thì cái thế giới này được cậu ca ngợi muốn bể trơì. "I Love My life. Life is the best ..." *MoahMoah* 

... 

...

"Mấy ông muốn gì?"  

"Ta muốn cháu" Rồi bật cười man rợ. 

Đạo diễn, diễn viên nổi tiếng tất cả đều là lưà gạt khi cậu đến chỗ hẹn. Ai ngờ đâu mới được ông đạo diễn gọi bước vào căn phòng. Nhìn ngoài có vẻ rất lịch sự nhưng khi đi vào trong thì bị ông ấy khiêu khích. 

Cậu biết mình đã bị lưà tím tái mặt mày, tức tốc chạy thẳng ra cưả theo quán tính. May mắn thấy một người con trai, liền chạy đến xin giúp dỡ .. 

Nhưng ai ngờ đâu, cùng là đồng bọn của chúng.  

Cậu biết mình lại bị lầm lần hai cố xoay chuyển mạnh bạo la lớn tiếng trong vòng tay gả đó.  

Thoát được cậu chạy vội ra ngoài và bị chúng đuổi theo đến một gốc cây ngay công viên nhưng ở đó hơi vắng vẻ  

Cậu vấp phải vật gì đó rồi té hẳn ra đất. Gả đuổi theo thấy cậu bị té. Cười ngạo nghễ vì biết con mồi đã nằm trong tay. 

"Có ai không cứu tôi với" Cậu kinh hòang gọi to mong sao có ai đó nghe thấy, cơ thể bắt đầu mệt dần. 

Tay chân trường trường lên đất đang lùi về sau vì đuối. 

"Dừng lại và tránh xa tôi ra ĐỒ DÊ XỒM" Cậu hét giận dữ, có vẻ rùng mình, ớn lạnh, nôm nốp sợ nhưng cậu biết nó cũng vô ít thôi. 

"Chú em mới biết sao, anh chuyên gia đấy" một gã to lớn với gương mặt bị rổ mụn đang tiến thật nhanh. 

Gã chồm tới hơn nữa ôm lấy Yoseob nhưng cậu đã đứng lên kịp né. 

Cậu hoảng quá vừa chạy vừa lấy bất cứ thứ gì có thể chội vào hắn. 

Hắn chạy theo không may với tay tới cậu, xé toạt một bên tay áo sơ mi và chỉ còn một bên. Nóng giận cậu mạu hiểm lấy chân đá mạnh về phiá thân dưới hắn. <trúng rồi>

Một phát cỏn con nhưng không ngờ lại có kết quả cao. Hắn đau quá ôm buồn kín, mặt nhăn nhúm lại ngã qyị xuống. 

Ba mươi sáu kế, chạy là thường sách.. Yoseob lấy hơi sức cuối cùng chạy bạt mạng đến đâu hay đến đó. 

Và khi không chạy nỗi nữa cậu cũng dừng lại.

Hiện lên trước mắt cậu là bờ sông Hàn về đêm đẹp mê người với ánh sáng nhiều màu của đèn điện quang minơ, không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng, gió mát như ngày nào.  

... 

...

"Cậu.. Anh đứng người mắt lưng chừng nhìn con người trước mặt.

Cậu mệt mỏi mặt lem nhem, mồ hôi mẹ mô hôi con nhẽ nhãi. Chân bước chập chững như con nít miệng thì lãi nhãi này nọ nó linh tinh gì không biết. Đáng chú ý hơn là chiếc aó sơ mi bị rách 1 tay aó khoe lên cánh tay mơn mỡn trắng của cậu. Nhìn mà mắc thương. 

"Ah..jss " Cậu che mặt lại không muốn Junhyung nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Rồi đi cà nhắt cà nhắt thật nhanh đến chỗ khác. 

*Ầm* Cậu té "Ui da!"  

"Con nít cũng không ai như cậu đâu" Nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. Người cậu giờ này đang bị lạ bởi cái ấm áp sau lưng chỉ một thoáng cùng 2 bàn tay đang nằm 2 bên bắp tay cậu. Cậu phản bát: 

" Con nít bây giờ khác lắm, chưa chắc gì anh không phải là con nít" 

"Cậu nói gì" Anh không trả lời mà hỏi lại. 

"Một số trường hợp thôi" Cậu ngơ mặt. 

" Mà cậu bị xao thế? Ở đâu ra cái thứ bỏ đi thế này?" 

" Háhá.. Thôi nha, tôi làm biếng mài dao lắm nhé" Cậu cười gang gắt giọng nhưng không có phần châm biến. 

"Mệt rồi .. Nay không có hứng thú loi nhoi với anh..tôi về"  

Cậu nhìn anh chân khẽ le. 

" Hôm nay tôi làm phước .. Lên xe tôi chở " Anh không tò mò hỏi thêm.

" Thôi. Không cần nhà tôi cũng gần đây. Không cần đâu" Mặc dù nhà cậu không được như câu nói trên nhưng cậu liền xua xua tay quay mặt đi đựơc 2 bước và cậu không ngờ đàng sau một chiếc áo được khoác lên vai cậu, kéo cậu lên xe. 

Cậu chỉ biết ú ớ làm theo.  

...

Khu nhà trọ Kangnam.  

"Kế bên, nhà tôi đấy"  

Vì là ban đêm, chỉ nhờ ánh sáng đèn của nhà kế bên. Một căn nhà màu kem vàng, được một tầng lầu , xung quanh có hàng trào màu trắng bao bọc, và đáng chú ý nhất là khi nhìn vào căn nhà sẽ thấy một cái cửa sổ nhỏ, nằm ngay chính giưã. 

Cậu đưa nón bảo hiểm cho anh. 

"Nhà gần của cậu đây sao? Có nước đi bộ cho tới mai" Anh châu mày. 

"Hứ!" Cậu lườm . "Cảm ơn" Cậu nói như cho có chữ. Volume nhỏ thôi. 

"Tách ..tách .." Nước từ đâu rơi xuống. 

Mưa đột ngột sao? 

Nảy giờ cậu và anh vẫn còn đứng ngoài cửa nhà.  

"Chià khoá đâu, Pali pali" Anh khó chịu. Vì anh biết khi "tắm" mưa vaò trời này thì chắc chắn sẽ bệnh mất. 

Cậu lục túi quần, người nhẹ như chong chóng khi biết vẫn còn chiếc chìa khóa trong tuí. 

...

Vaò nhà .. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng cười rít lên khi thấy anh và cậu giống như 2 con mèo mướt ướt rũ rượi trông buồn cười. 

"Cậu khôn hồn đưa tôi bộ quần áo.. không nhanh mai tôi mà cảm thì đừng trách tôi báo cậu đấy?!" 

Mưa có vẻ không ngừng .. ngày một to, trời thì hơi lạnh. Kèm theo mưa gào thét điên cuồng với sấm chớp giật tạo nên trong không gian một cảnh tượng kinh hoàng.

1 tiếng sau cả hai cũng tắm gội xong. Cậu đưa máy sấy tóc cho anh. Hỏi anh: 

"Anh đói không?"

"Nhà cậu có gì mà ăn chứ??" Anh nói chuyện trống không.

"Khinh thường nhẽ, ăn mì gói vậy" Mặt cậu hất hất lườm anh bằng con mắt hình viên đạn. 

"Khoan! Sấy tóc cho tôi trước" 

"Anh vừa phải thôi nghen! Mọi anh à?" Mắt cậu nhìn anh miệng choè môi. 

"Cậu không sợ tôi sao?" Anh tà mặt từ từ đưa mặt mình lại sát mặt cậu, khỏang cách bây giờ chỉ được tính bằng icnh. 

"K..hô..ng s.ợ" Vừa nói trái tim cậu vừa đập dồn dập, len lén mắt nhìn trộm động tĩnh của anh.Nhưng cái bụng lúc này gào dữ dội không thể ngăn. 

"Tôi đói quá" Cậu mếu mày lẫn mếu mặt, cảm giác này là có thật nhưng anh lại phán một câu. 

"Cậu đánh trống lảng hay thật"  

Mặc kệ cho cậu có nói sao đi nữa. Bất chợt Junhyung thảy máy sấy vào người cậu cậu cũng kịp tay đỡ lấy. 

"Sấy đi" *chỉ chỉ* 

... 

...

Cậu ngồi đối diện với anh. 

Mắt anh nhìn cậu không chớp. 

Cậu đâu biết Junhyung cố tình làm thế cho cậu đỏ mặt. 

Ai mà biết đâu à! Cậu đỏ mặt thiệt. Hai má ưng ửng hồng, mắt chơm chớp chao qua chao lại, nhìn nhìn ngó ngó, nét mi nhè nhẹ, đôi mắt sáng rõ hai mí, nhất là làn da trắng sáng mịn màng, gương mặt lại bầu bĩnh không tùy vết. 

Tim thì không ngừng đập "rì trào" trong lòng ngực. 

Anh thầm cười trong bụng vì cậu rất đáng yêu. 

Không thể cưỡng lại vẻ đẹp này. Sự ngây thơ chết người này cũng là sự ám ảnh đối với anh. Không phải chỉ mới biết được cảm giác này mà nó đã bắt nguồn từ khi mới biết cậu.  

Sấy khô tóc, cậu ngại ngùng chạy nhanh vào toilet. 

.... 

...." 

<Trời ơi là trời .. Sao kì vậy nè. Làm gì mà như thiên loi đuổi vậy nè. Sao mà kì vậy nè... Nóng quá Nóng quá..> Cậu bứt tóc, chân đạp đạp xuống sàn giàn giụa tâm can. Mặt như khỉ đột nhăn nhíu lại. Khó coi.  

"Wea! Cậu không cần phải như vậy đâu, ra đây mau" Anh ở bên ngoài nói vọng vào.

[...]

" Cậu không ra tôi phá cửa đấy"

Thế nào lại đến tình cảnh như vậy?

" Ờ ờ.." Bật tung cửa, mặt làm bộ " Tôi đâu có sao đâu, anh tưởng tôi có tật giật mình hả? Không có đâu à nghen" 

" Sao cũng được, tùy cậu, mà mặt cậu đỏ trông thấy rõ đấy"  

"Anh muốn gì! Tôi mà không biết sỉ diện là anh chết chắc" Mắt mở to mặt nghên nghên thách thức. 

" Vậy à! Tôi cũng muốn biết nếu cậu gạt bỏ sỉ diện thì sẽ như thế nào "  

"Anh nói nha, Chắc chưa??"

" há há.. Cậu lại tỏ ra con nít!?"

" Anh ..Anh.. Tôi không muốn làm con nít nữa"

" Never" Anh nhép môi cười bỉ. 

... 

...

Junhyung bị Yoseob làm cho bất ngờ hồn viá lên mây khi tay cậu kéo cổ anh lại và hôn lên môi anh. Mắt anh mở to vì hành động quá đột ngột 

Ruột gan muốn lộn tùm phèo lên nhưng quả thật cảm giác thật sự không tệ. Môi cậu thật mềm mại bong bóng trơn trơn, cảm nhận được hương vị vani ngọt ngào khó tả. 

Yoseob đẩy anh vào nụ hôn sâu hơn mắt nhấm lại để cảm nhận hương vị nam tính, mặc kệ tất cả cậu chỉ biết tận hưởng nụ hôn đầu tiên của chính mình. Nhìn thấy cậu hôn điệu nghệ lắm nhưng chỉ Junhyung mới hiểu. 

Thật là vụn về mà. Cậu hôn cứ chênh chệch sao đâu. Cái cảm giác không điệu nghệ làm  

Junhyung tức người. 

Lần này đến anh chủ động lấn lướt cướp lưỡi cậu.

Với cậu đây là đầu nên khi anh trường lưỡi vào khoang miệng cậu. Cậu biết gì đâu mà lẫn tránh nên đã bị anh cuốn lưỡi liếm láp.

Hình như anh bị kết nụ hôn này nên anh chơi kiểu Pháp luôn.

Tay bất ngờ không trụ nữa mà vòng qua eo đỡ người cậu siết thật chặt để đẩy nó sâu hơn. 

Khẽ nghe tiếng động do mút mát gây ra~

Junhyung quyện lưỡi mình vào lưỡi Yoseob để tìm đến cảm giác yêu đương mặc dù chưa rõ cảm gíac này là gì. 

Anh hôn đầy say đắm gợi cảm và nồng nhiệt. Cái lưỡi xưa nay dùng để ném thức ăn thì bây giờ dùng để "nếm linh hồn".

Không biết vì sao cảm  

giác thèm thuồng cứ lân trong người anh. 

Nghiêng đầu sang một bên nhắm mắt lại. 

Anh bắt đầu với nụ hôn khép 

một cách diụ dàng và mềm mại, rồi mở đôi môi thật chậm rãi, không nóng nãi.

Hình như trong thời khắc này mọi thứ như ngừng lại. Mưa tí tách, lộp độp như âm vang của một tấu khúc nỉ non. Và dẫu có rơi theo cung cách nào đi nữa, có một điều lạ là những cơn mưa vô tình thôi nhưng tại sao nó lại có cảm giác xao động thế này. Chỉ trong khoảng khắc mưa lòng trôi qua không thể bình tĩnh được. 

Cứ nhắm mắt cứ yêu nhau như chết. Cứ sảng sốt, tê mê, rũ liệt. Đừng nghe chi âm hưởng điạ cầu đang vỡ toan ra từng mảnh. Cả không gian cả thời gian từ tạo thiên lập điạ điều trộn tạo điều hòa, và xí xóa thành hư không như trong gian phút này. 

Cậu chầm chậm mở miệng một ít nữa và đẩy cái lưỡi vào trong khoang miệng của anh. Cái lưỡi rất nhạy cảm và hành động chạm lưỡi của cậu khiến cho anh thấy thú vị và khích thích tinh thần.

Cậu bị cám dỗ với nụ hôn này 

Hai người cứ lấy thế chủ động cho bản thân. Hôn nhau như cứ như đang thách đấu ai hơn ai vậy. 

Cuối cùng cũng chiụ dừng lại khi đã mất khá nhiều oxi.

Thở hỗn hễn.. Nhưng lòng cả 2 cả người thì muốn đáy lên cảm giác đó một lần nưã.

Không thể chịu nỗi. Anh chủ động tới luôn. 

Anh sẳn sàng liếm môi làm ướp trước vì đôi môi khô thì không thể di chuyển nhẹ nhàng với với được, rồi đè cậu táo bạo xuống sàn.

Nhưng bất ngờ bị cậu đẩy mạnh ra chưa kịp làm gì.

"Anh muốn giết người hả? Tôi chưa ăn gì đó, tôi nói thật " Cậu mếu 

" Tôi đói muốn chết đây?" Nhanh như cắt mi mắt cậu hơi cay bổng lóe đỏ.

"..."

Junhyung im lặng không nói mà kéo cậu đi xuống nhà với tay lấy chiếc áo khoác.

"Anh bỏ tay ra, dẫn tôi đi đâu thế?"

"Đi ăn. Chẳng phải cậu nói đói sao?"

" Từ lúc nào anh biết quan tâm? Cậu buột miệng hỏi ngang anh, trong nháy mắt liền tìm được câu hỏi.

"Từ bây giờ"

(Vì tính sinh nông nỗi này đã làm thì làm cho tới. Cũng vì lịch học nhiều quá nên viết có phần hơi ...rất nhanh. Chưa edit lại kỹ lắm.. Chắc phần xưng hô hơi lộn xộn chút. Các rds thông cảm nhé !  

P.s: Tới đây các rds có muốn tíêp tục nữa không? Đồng thời đọc rồi thì comt cho Yoo nha! Thân~ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top