Chap 1: Thăm mèo

» Kwangie à, Seobie đến rồi nè.

» Sao cậu đến trễ thế, nó cứ rên ư ữ từ sáng tới giờ đấy.

» Gì cơ? Sao lại như vậy? Mà cậu đã cho nó ăn chưa đó?

» Xong rồi. Mình nghĩ là nó bệnh chắc luôn.

Yoseob đau lòng, vuốt ve nó một cách yêu thương.

» Minie à, em sao vậy? Bệnh thật sao?

» À, hay là đưa nó đến phòng khám đi.

» Đúng đúng, sao cậu không nói sớm. Kwangie, gần đây có phòng khám nào không?

» Có, cứ đi thẳng chừng năm phút là tới, để mình đưa cậu đi.

» Không cần đâu, mình tự đi được rồi.

Yoseob ôm "vật nhỏ" bay ra cửa. Nhưng chợt "ầm" một tiếng, mưa rơi nặng hạt. Đúng là ông trời không chìu lòng người, đang nắng như thế mà nói mưa là mưa, cũng không có mây đen hay gió lớn.

» A, làm sao đây, khi không lại mưa to như thế.

Cậu mếu máo muốn khóc, nhưng nghĩ tới "vật nhỏ" đang bệnh, cậu liều mạng dầm mưa đưa nó đến phòng khám.

--------------FB--------------

» A, mèo con đáng yêu quá đi!

Yoseob và Kikwang cùng đi dạo phố, đến cuối đường thì phát hiện một tiệm bán thú cưng, nhìn thấy chú mèo nhỏ với bộ lông trắng muốt, hai mắt tròn xoe long lanh như hai viên bi. Cậu thật phấn khích ôm tay Kikwang mà hét.

» Seobie, nếu cậu thích thì mua một con đi - Kikwang đề nghị.

» Được...à...mà không được - cậu bỗng xụ mặt trông đến tội.

» Sao thế?

» Hyungie...không thích nuôi mèo.

» Vậy à, ùm...hay là cậu cứ mua đi rồi để ở nhà mình, mình sẽ chăm sóc cho nó. Hằng ngày cậu cứ đến chơi với nó, đừng cho Hyungie biết là được rồi.

» Oa...Kwangie, mình yêu cậu quá đi.

Thế là mèo nhỏ Minie được đưa về "dinh" của Kikwang.

-------------EFB------------

• TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top