6: Cỏ bốn lá (END)

Ngoài cửa sổ những tán cây đang đung đưa với gió, trời đêm được phủ một lớp ánh sáng mỏng của mảnh trăng bạc thật đẹp.

"Junie"

Mỗi lần anh gọi khẽ tên tôi trong tiếng nấc, khoái cảm trong tôi lại dâng trào mạnh mẽ. Tôi như mất hết lý trí, lao vào anh. Anh nấc lên , rên rỉ bởi những đau đớn lẫn thỏa mãn, từng giọt nước mắt trong veo theo kẽ mắt chảy xuống ướt đẫm tóc anh, đầu móng tay ngắn cào vào tôi mỗi lần tôi mạnh mẽ đi vào trong anh. Gương mặt xinh đẹp dưới ánh trăng hắt vào, hơi ngước lên cố nhìn vào mắt tôi, như gom hết cả nắng trời, cả cánh đồng hướng dương vàng óng, cả tình yêu rộng lớn vào đó. Tôi lại miết mải tìm đến môi anh, tôi chẳng nhớ mình đã điên cuồng bao nhiêu lần, nhưng tôi rõ ràng vẫn say, chếnh choáng giữa môi anh ngọt ngào. Tôi gầm nhẹ, ghì chặt lấy anh, chôn thật sâu vào anh, khẽ nhắm mắt trong thoáng giây, tôi biết lại một lần nữa, tôi và anh đang điên cuồng cùng nhau.

Tôi hơi ngẩng mặt lên một quãng vừa đủ để đem gương mặt tôi và Jeonghan đối diện nhau, trong cái khoảng cách chỉ còn có thể đo đếm được bằng hơi thở. Tôi nhẹ hôn lên chóp mũi anh, hôn lên đôi mắt đang khẽ khàng động đậy, hôn lên vầng trán còn đọng lại vài giọt mồ hôi, và nở nụ cười dịu dàng, khẽ thì thầm bằng trọn vẹn những yêu thương.

"Em yêu anh, thật sự rất yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Tôi trở mình nằm xuống cạnh anh, nghiêng đầu tìm đến môi anh thêm lần nữa, một nụ hôn mang tất cả những dịu dàng của tôi dành cho riêng anh. Mùi hương nồng dịu từ anh, mặc sức điều khiển tâm trí tôi. Cảm giác bên anh, mãi mãi cũng sẽ không có bất cứ ngôn từ nào có thể diễn đạt trọn vẹn. Ở bên cạnh JeongHan, thế giới của tôi đột nhiên thu bé lại thành một chàng trai tóc dài với đôi mắt to trong veo, mái tóc mềm thơm hương của hoa cỏ, đôi mông mỏng xinh đẹp, mỗi khi cười liền cong lên thành hình trăng khuyết, đáng yêu vô cùng. Tôi khẽ đặt tay lên chiếc vòng trên cổ mình. Mỉm cười hạnh phúc. Món quà anh đã tặng tôi tối nay. Đó là tín ước để chứng minh tình yêu của anh.

Tôi mệt và dần thiếp đi cùng vòng tay ôm chặt lấy anh trong lòng. Giấc ngủ của tôi lại một lần nữa chập chờn những khoảng tối mờ ảo. Tôi nghĩ mình lại đến thảo nguyên đó một lần nữa. Nhưng không, trước mắt tôi là cánh đồng hướng dương đã héo tàn, gốc cây cổ thụ già nua như đang chực ngã chẳng còn sức sống, dàn hoa màu tím hai bên bậc thềm trước nhà chỉ còn lại một màu úa.

Và tôi nhìn thấy anh.

Anh đang đi về phía mặt trời, rồi đột nhiên dừng lại, quay mặt về phía tôi. Vẫn là cái nghiêng đầu quen thuộc, vẫn là thói quen nhìn sâu vào mắt tôi, nhưng trong đôi đồng tử của anh, lại là một màu đen thẳm , không còn những lấp lánh giống như những ngày qua.

Sự sỡ hãi trong lòng tôi ngày càng lớn, giống như có một tảng đá màu đen, đang che phủ cả bầu trời trên cao. Lại như có thêm một lực ép nặng trĩu đè xuống lồng ngực. Tôi muốn chạy đến bên anh, nhưng không thể, đôi chân tôi như bị dính chặt với mặt đất. Tôi chơi vơi, tôi bất lực, tôi run rẩy gọi tên anh.

"JeongHanie. Làm ơn. JeongHanie, hãy đi về cùng em."

"Junie!" Anh cất tiếng gọi tôi. Đôi môi nhợt nhạt kéo nhanh loại nụ cười vô hồn , hóa thành một mũi tên xuyên qua tâm thức tôi.

"Đừng. JeongHanie"

 "Junie! Xin đừng quên sự tồn tại của anh." Anh thả rơi từng câu nói nặng nề nơi bờ môi mím chặt ấy.

Sao tôi ghét cái cách anh gọi tên tôi lúc này, ảm đạm và đau đớn. Tôi thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của anh, hòa tan vào màu nắng chói chang, thật nhức nhối. Tôi thấy anh cố gắng mỉm cười lần cuối với tôi, rồi dần dần tan biến theo ánh mặt trời. Tôi bất lực, đau đớn sẽ bao bọc lấy tôi trong bóng tối sâu thẳm cho đến lúc nước mắt tuôn trào. Hình như tôi không khóc, mà nước mắt đơn giản cứ ứa ra như mồ hôi vậy. Nơi nào đó trong lòng chịu đựng của tôi rơi xuống, vỡ tan không còn ra hình dạng. Và tôi thấy mắt mình tối sầm, chỉ còn lại giọng tôi đang cố gọi tên anh trong cổ họng mà không thể bật ra thành lời. Câu gọi cuối cùng bị lửng đâu đó nghẹn ứ trong yết hầu, trước khi thấy anh hoàn toàn biến mất đã bị niềm chua xót quá rõ ràng kia nuốt chửng. Thế cũng tốt, tôi đang mơ, tôi mong sẽ thoát khỏi giấc mơ này một cách nhanh chóng , và tỉnh dậy sẽ lại thấy anh bên mình.

---

Tôi đang trong cơn mê man mà vẫn cảm nhận được sự khô rát trong cổ họng, và tôi cố gắng để mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Quang cảnh xung quanh làm trái tim tôi như rơi xuống vực thẳm. Cái nắng cháy của đồng cỏ khô cằn, cái mùi gió hanh hao xộc vào mũi, cái mùi đất bốc hơi muốn nôn ọe. Không còn là căn nhà gỗ tôi đã từng ở, không còn chiếc giường tôi đã cùng anh trao hết tình yêu cho nhau, không còn là đôi mắt trong veo của anh nhìn tôi mỗi lần tôi tỉnh dậy

Tôi từ từ đưa một tay lên, nheo mắt. Bàn tay tôi đưa lên cao dần, cho đến khi đôi mắt chỉ còn thấy mặt trời là những khe sáng hẹp tản ra từ bàn tay trên cao kia. Tôi nắm lại, rồi lại xòe ra. Những tia nắng yếu ớt, vàng tươi chảy trong lòng bàn tay, ào ạt đổ xuống mắt tôi.

Chói.

Đôi môi khô nứt nẻ của tôi, muốn mấp máy gọi tên anh nhưng không thể. Mọi chuyện trong đầu tôi giống như một giấc mơ, nhưng tôi biết anh là thật. Đầu óc tôi choáng váng, tôi cố nhắm nghiền mắt lại và nghiến răng đợi cho khung cảnh trước mắt lướt đi. Và rồi tôi sẽ choàng tỉnh dậy, và thấy đôi mắt của anh đang nhìn tôi một cách lo lắng như mỗi lần tôi mơ thấy giấc mơ kì lạ. Và anh sẽ vòng tay ôm chặt lấy tôi "Không sao đâu, không sao đâu". Nhưng dù cố thế nào, tôi vẫn thấy trời đất quay cuồng, trái tim như bị ai đó rạch thành một vệt đau đớn tê dại. Và tôi lại một lần nữa mất ý thức.

Tôi không rõ mình đã nằm đó bao lâu, cho đến khi tỉnh lại một lần nữa. Một màu trắng nhức mắt đập vào đôi đồng tử mờ đục của tôi. Rồi tôi nghe thấy loáng thoáng bên tai tiếng hét của mẹ, và sau đó một loạt âm thanh lạ lùng vang lên. Nhóm người áo trắng vào nâng mi mắt tôi lên kiểm tra, ngó chỗ nọ chỗ kia trên người tôi. Sau một hồi còn mê mê tỉnh tỉnh, tôi đã hoàn toàn lấy lại ý thức.

Mẹ ôm chầm lấy tôi khóc nức nở, ba và em trai đứng bên cạnh rưng rưng. Tôi chẳng nói năng gì, cố gắng nhắm mắt lại để xắp xếp những việc mình đã từng trải qua. Trên cánh đồng hướng dương trải dài, dưới gốc cây cổ thụ, có chàng trai đang say giấc. Tôi bất giác sờ tay lên cổ mình, và run run cầm lấy chiếc vòng đó, tôi đẩy mẹ ra, cúi xuống nhìn mặt cỏ bốn lá màu xanh đang nằm yên ở đó.

Tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Mẹ vội vàng ôm lấy tôi, rồi lại gọi bác sĩ. Họ lại bắt đầu kiểm tra tôi như thể tôi đang bị sang chấn về tâm lý hoạc biểu hiện của việc tâm thần.

Tôi biết những ngày qua là thật, và JeongHan là thật, tình yêu của anh, nụ hôn của anh, tất cả đều là thật. Chỉ có duy nhất một điều, anh đã tan biến, tôi không muốn tin, cũng sẽ không chấp nhận. Tôi đã cố gắng trốn khỏi bệnh viện, sau đó bắt xe về GyeongSang. Tôi mang theo bản đồ và một mình vào rừng. Tôi vừa đi vừa chạy, sợ gia đình sẽ đuổi theo và bắt tôi về lại. Tôi muốn tìm hang động đó, tôi muốn tìm lại cánh đồng hướng dương và căn nhà gỗ.

Vì ở đó có anh.

Lần đầu tiên tôi thấy mình khỏe đến thế, tôi không biết mệt là gì. Cái nắng chói chang của mùa hè như đang thiêu đốt làn da tôi, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng tôi vẫn không dừng lại. Đến khi thấy cửa hang, tôi vui mừng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được cho kẹo. Tôi bật đền pin đã chuẩn bị lên và không chần chừ, đi thẳng vào trong. Rất nhanh sau đó, tôi đã đi được đến cuối hang, nhưng tôi cảm thấy như mình vừa từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Chẳng có bãi cỏ cao vút quá đầu người, chỉ là một mảnh rừng tĩnh mịch giống hệt ở bên kia hang. Tôi lại chạy, lại miết mải đi tìm nhưng vẫn chẳng thấy gì. Cho đến khi gia đình tôi đến đó tìm và bắt tôi về.

Những ngày sau đó, tôi bị bắt về Thâm Quyến. Tôi đã điện cho SoonYoung cầu cứu, cố gắng truyền đạt lại câu chuyện của mình, về JeongHan và mong cậu ta hãy đến đó một lần giúp tôi. Nhưng câu trả lời tôi nhận được từ SoonYoung, là ở đó chẳng có gì, ngoài cây cối.

Tôi thất vọng, rồi lại hi vọng, cố tìm ra niềm tin nhen nhóm. Mẹ xin cho tôi tiếp tục bảo lưu kết quả, ở nhà tôi luôn cố gắng ngủ thật nhiều, chỉ mong lại nhìn thấy bình nguyên xanh mướt với tiếng vó ngựa, thấy anh đứng cười tươi rói khi bắt được con gà rừng, thấy đôi mắt anh đang say mê nhìn tôi, và tỉnh lại sẽ là giọng nói ngọt ngào của anh vang lên bên tai. Nhưng không, những giấc mơ như thế chẳng bao giờ xuất hiện, và mỗi lần tỉnh lại, vẫn là căn phòng màu xanh quen thuộc của tôi, với bốn bức tường lạnh lẽo.

Đôi khi mẹ còn bắt tôi đến bác sĩ tâm lý, làm đủ những lần thử nghiệm này kia. Tôi biết mình làm mẹ lo lắng, nên vẫn ngoan ngoãn đi theo, nhưng tôi chắc chắn mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Duy chỉ có một điều làm tôi suy nghĩ đến tận giờ vẫn không thể hiểu được. Mẹ bảo tôi ngủ li bì suốt một tuần và cảnh sát tìm thấy tôi là khi tôi đã mất tích được bảy tháng. Tôi cứ ngỡ mình mới bên anh nhiều nhất là một tháng. Nhưng khi tôi tỉnh dậy đã là mùa hè năm 2018. Thì ra trong thế giới giữa tôi và anh, thời gian lại trôi qua nhanh đến thế.

Tôi đã bỏ mặc bản thân suốt một năm trời, sống cùng anh trong những kí ức. Tôi đã tưởng chừng cuộc sống tăm tối của mình cứ thế kéo dài đến cánh cửa địa ngục. Nhưng tôi biết mình còn nhiều thứ phải thực hiện, và tôi đã tự mình vực dậy, bước ra thế giới bên ngoài một lần nữa.
--
Mười năm. Tôi sống và nhớ về anh đã chừng ấy năm. Cũng thi thoảng tôi lại quay về đó một lần, cố gắng lần mò trong hang động, tìm lại con vật đã từng cắn mình bất tỉnh, và khi tỉnh dậy, sẽ lại thấy cánh đồng hướng dương. Nhưng chẳng có gì cả, chỉ là hang đá lạnh lẽo thấu vào tận xương tủy.

Bật cười trong cổ họng, tôi thấy bản thân tôi thảm hại quá. Những nỗi đau ấy vẫn cứ lặng lẽ xâm chiếm lấy tôi. Đã mười năm, tôi vẫn không thể thoát khỏi cái bản ngã si tình của mình.

Tôi không yêu thêm một ai, cũng chẳng có ý định sẽ lấy vợ. Bạn bè và gia đình luôn bảo tôi điên rồi. Đúng là tôi điên, nhưng điên vì thứ tình cảm dai dẳng này, điên vì đôi mắt trong veo của anh, điên vì cái đêm cuồng dã hôm đó, điên trong giọt nước mắt của anh khi vừa ôm tôi vừa thì thầm tạm biệt, tôi điên theo cái cách anh đứng đó rồi tan biến, chứ không phải điên trong ảo tưởng mà họ vẫn cố gắng gắn lên người tôi.

Nắm chặt chiếc vòng cỏ bốn lá trong tay. Tôi lại nhớ đến ý nghĩa của nó , nếu ai tìm được cỏ bốn lá trong truyền thuyết , sẽ có được hạnh phúc của tình yêu mãi mãi. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc, tôi nhất định sẽ bảo vệ cỏ bốn lá, vì đó là điều duy nhất nhắc với tôi về sự tồn tại của anh. Có đau khổ, có hạnh phúc, có những khi chìm xuống đáy của đau đớn, nhưng tôi không hối hận. Gặp được anh, là điều duy nhất tôi cảm thấy mình may mắn.

Tôi dùng bàn tay xoa vào giữa trái tim mình, cái tên anh lại thoát ra trong đầu lưỡi lạnh buốt và bỏng rát như mưa của tôi. Nụ cười rạng rỡ của anh, trong sáng như được ươm nồng thêm nắng ấm. Dần nhạt nhòa...

Tôi ngay cả chính trái tim và xúc cảm thuộc về bản thân cũng trở nên bất lực, không có cách nào điều khiển. Thật ngu ngốc, tôi vẫn tưởng thời gian có thể xoa dịu đi mọi sự tổn thương. "Mày ngốc quá Tuấn Huy à"

 Thâm Quyến trời lại bắt đầu đổ mưa. Đồng hồ đã điểm đến ba giờ sáng. Nhưng tôi vẫn ngồi trên bậc cửa sổ lạnh lẽo. Thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi, những hạt mưa không nặng cũng chẳng nhẹ lại tạt vào người làm tôi khẽ rùng mình. Tôi lấy lon bia, lặng lẽ bật nắp, đưa lên môi nuốt từng ngụm lớn. Mỉm cười chua chát vì một đoạn tình cảm vội vàng dang dở.  

Đến lúc ấy tôi mới nhận ra, mình đang khóc....

---

Cuối cùng thì cái shortfic đầu tiên của tớ cũng đi đến cuối cùng. Đây chỉ giống như một thế giới ảo mà tớ đang tưởng tượng thôi. Cảm ơn các cậu đã đi qua và dừng lại đọc về nó.

Có thể nó không hoàn hảo, nhưng tớ vẫn vui vì mấy ngày vừa rồi đã hoàn toàn sống trong cái thế giới của JunHan. Couple ấm áp đang làm tớ loạn nhịp :)

#Rin 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top