5: Bất an


Khi lý trí dần mất đi, trong đầu tôi ẩn hiện những hình ảnh nhập nhòa. Trước mắt tôi là thảo nguyên xanh mướt trải dài đến vô tận. Cơ thể tôi rung lên nhịp nhàng theo từng bước chân của ngựa trên bình nguyên.

Sau đó tôi nhìn thấy một đoàn người ngựa đang đi ngược hướng với tôi, bụi bay mù mịt. Bỏ lại một người áo trắng đang nằm trên đất, màu đỏ loang lổ thấm đẫm chiếc áo trắng. Người đó quay lưng lại phía tôi, nên tôi không thể nhìn rõ mặt. Tiếp đến tôi chỉ nghe được tiếng của một ai đó gào thét nhiều lần.

"Đừng đuổi theo nữa, đừng làm bản thân bị thương. Tịnh Hán, ta chỉ yêu một mình ngươi. Nhất định phải chờ ta. Tịnh Hán..."

Cảnh ly biệt cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Trái tim tôi như bị bóp nghẹn. Tôi cố gắng tiến lên để đỡ người trước mặt dậy, nhưng đôi chân như hóa đá, cố thế nào cũng không thể bước.

Khi tôi choàng mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt làm tôi cảm thấy may mắn như ném được nỗi sợ hãi đi. JeongHan đang nằm cạnh và dùng ánh mắt lo lắng nhìn tôi. Tôi chẳng còn nhớ lễ nghĩa là gì, vòng tay ôm lấy anh, như thể chỉ cần nới lỏng một giây, anh sẽ hoàn toàn biến mất.

"Không sao đâu, không sao đâu"

Câu thì thầm của anh lặp đi lặp lại, xoa dịu trái tim của tôi. Và một lần nữa, tôi chìm vào giấc ngủ.

Từ sau đêm hôm đó, tôi và anh đều sống thật với cảm xúc của mình. Tôi thấy hạnh phúc vì biết anh cũng rung động trước tôi. Tôi và JeongHan cần đến nhau nhiều hơn là chúng tôi tưởng. Có một điều là thời gian gặp nhau quá ngắn, nhưng không sao, chỉ cần anh cho tôi thời gian, tôi sẽ dùng nó cho những nỗ lực tốt đẹp nhất của mình, để anh hiểu, tình cảm của tôi không phải nhất thời. Tôi không có những lời hoa mĩ, nhưng mỗi bước chân của anh, mỗi thay đổi nhỏ của anh, tôi đều thu trọn trong tầm mắt. Và quan tâm anh theo cách của riêng tôi.

Một ngày mới bắt đầu, không gian vẫn còn lưu lại cái ẩm ướt và hơi lạnh nhàn nhạt của sương từ sáng sớm. Bầu trời sáng đầu đông phủ lên mình bộ áo ngả vàng trải dài trên đồng cỏ. Những tia nắng nhẹ nhàng, lười biếng chạy thành vệt dài trên tán cây, len lỏi qua những kẽ lá, thành những đốm li ti nhảy nhót trên đùi tôi và anh. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau bên gốc cây cổ thụ, nơi lần đầu tiên gặp nhau. Cánh đồng hướng dương vẫn rực rỡ bung mình. Tôi thấy có vài điểm kì lạ, tại sao hoa ở đây lúc nào cũng nở, đó thực sự là một hiện tượng thú vị. Trước khi rời khỏi đây, tôi nhất định sẽ nghiên cứu về chúng. Vì có lần hỏi anh, nhưng anh bảo không rõ, nên tôi cũng không hỏi thêm nữa.

"JeongHanie." Tôi mở lời trước vì hôm nay tôi có điều muốn nói với anh.

"Sao vậy?"

"Em muốn đưa anh đi cùng em. Dù ở đâu, em cũng rất muốn đưa anh đi cùng."

"Em không sợ anh làm phiền đến em sao?"

Nghe xong câu đó của anh, tôi khẽ cười. Tôi chính là đang mong anh sẽ làm phiền tôi đây, để anh cảm nhận được sự tồn tại của tôi trong cuộc đời anh. Nên dùng giọng điệu vui vẻ trả lời lại.

"Em đang cầu anh làm phiền còn không được."

"Anh kể Junie nghe một câu chuyện nhé."

"Được thôi. Anh kể đi." Nghe anh lảng sang chuyện khác, tôi có chút thất vọng , nhưng không sao, thời gian còn nhiều, tôi sẽ bày tỏ với anh vào lần sau, cho đến khi anh chịu đi cùng thì thôi.

"Ngày xưa. Từ lâu lắm, không nhớ nổi nữa. Có một tiểu hồ ly. Trong một lần nó trốn nhà đi chơi, đã gặp một công tử vô cùng tuấn tú. Người ta thường bảo hồ ly dùng sắc đẹp của mình để mê hoặc người khác, nên họ rất ghét hồ ly. Vì thế nó đã dấu vị công tử kia thân phận của mình, và kết thành bằng hữu. Thời gian lâu dần, hai người nảy sinh tình cảm. Vì nó không muốn nói dối vị công tử thêm nữa, nên đã nói hết với chàng, và chuẩn bị cho cuộc chia ly. Nhưng mọi việc lại diễn ra hoàn toàn khác, chàng đã biết trước nó là hồ ly từ đầu, nhưng vẫn yêu nó. Vì nó là người duy nhất làm chàng rung động. Một thời gian sau, chuyện tình của hai người bị cha chàng phát hiện, ông ta đã làm mọi cách bắt ép hai người xa nhau. Chàng đã đổ bệnh và không qua khỏi. Sau đó ông ta bắt hồ ly lại, làm phép lập lời nguyền. Nhốt con hồ ly đó trên thảo nguyên, để nó mãi mãi cô độc không thể thoát ra. Chỉ khi nào có người đi được vào kết giới đó, nó yêu người đó và người đó cũng thật lòng yêu nó, thì lời nguyền sẽ được phá vỡ, nhưng đồng thời, hồ ly cũng tan thành cát bụi."

Chất giọng của JeongHan đều đều cất lên, như thể anh đang kể về câu chuyện của chính mình. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi, sau mỗi câu kể, anh lại xiết chặt hơn một chút. Tôi chẳng biết cảm giác của mình lúc này thế nào. Anh kể xong, tôi và anh vẫn ngồi nguyên một tư thế, nhìn ra cánh đồng hướng dương. Một làn gió nhẹ đang thổi tới, ánh nắng đang lên bao trùm mọi vật trong những màu sắc kì ảo. Tôi biết mình nên hỏi thêm về câu chuyện, hoặc hỏi về cái kết của hồ ly kia, nhưng không biết vì lý do gì, tôi lại không muốn nhắc đến. Cái từ tan biến, thi thoảng anh vẫn nói với tôi, nên tôi rất ghét phải nghe nó. Nhất là từ anh. Mấy điều anh nói, giống như chuyện cổ tích vậy. Tôi đang sống trong thế kỉ hai mươi mốt, tôi không muốn nghe, không bao giờ muốn nghe.

Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng tôi, và tự dưng tôi thấy mình can đảm đến lạ. "Em sẽ không bao giờ buông tay anh."

"Junie sẽ không bao giờ quên sự tồn tại của anh, có phải không?" Anh lại hỏi một câu mà tôi cho là vô nghĩa. Cái gì mà quên chứ.

"Yoon JeongHan, anh nói nhảm cái gì vậy. Không vui chút nào. Em sẽ đưa anh về Seoul. Em sẽ đưa anh đến Thâm Quyến. Em sẽ đưa anh đi ngắm Vạn Lý Trường Thành. Em sẽ đưa anh đi bất cứ đâu mà em đi." Lời nói của tôi có nửa vội vàng, nửa sợ hãi. Tôi quay sang đặt lên môi anh một nụ hôn lướt qua, rồi ghì chặt anh vào lòng. Tôi sẽ không bao giờ buông tay. Sẽ không bao giờ để anh tan biến.

Cả ngày hôm đó, tôi và anh ngồi bên nhau. Tôi kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về tôi. Một bộ phim kinh dị tôi thích xem, một cuốn sách khiến tôi xúc động . Một cậu em trai hay dành ăn với tôi. Một Minh Hạo, đứa trẻ hàng xóm , suốt ngày rủ tôi luyện võ cùng. Một Kwon SoonYoung, cậu bạn mới quen bên Hàn. Về tất cả những vui buồn trong tuổi trẻ của tôi. Cả về định hướng tương lai tôi muốn hướng tới. Trước đây, tôi chỉ muốn có thành tựu, trở thành nhà nghiên cứu vĩ đại. Còn bây giờ, tôi muốn có thành tựu. Để chứng minh tôi đủ sức song hành cùng anh. Tôi sẽ dạy anh nhiều thứ, sẽ tìm cho anh một công việc phù hợp để anh không cảm thấy nhàm chán hay vô ích.

Đôi mắt anh lúc đó cứ xuyên thẳng vào tâm trí tôi. Lần đầu tiên tôi thấy đôi đồng tử đen thẳm của anh dao động. Anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mặt tôi, miết nhẹ dọc sống mũi, đến môi, đến cằm , và cuối cùng dừng lại trên mắt tôi. Cái sự đau đớn chia ly trong giấc mơ của tôi lại tràn về, khẽ khàng ám ảnh tôi. Tôi tưởng mình đã khóc, và cũng tưởng anh đã khóc.

Mặt trời từ từ ngả về phía tây, trong bóng chiều tà nhợt nhạt, khi không gian tràn ngập hương của hoa hướng dương. Mây trắng chỉ còn đọng lại chút ít trên nền trời mỏng manh, lảng bảng như khói tỏa, xuôi về phía đường chân trời.

Đến buổi tối, trời bỗng dưng đổ mưa. Tôi với anh đang ngồi trong nhà, đột nhiên anh kéo tay tôi đứng dậy. Cả hai chúng tôi đứng ra giữa trời mưa như hai kẻ ngốc. Nhưng nhìn nụ cười trong trẻo của anh, tôi ước gì ngày nào cũng mưa thế này thì tốt, vì tôi yêu nụ cười đó đến phát điên. Tôi kéo anh lại gần, lấy thân che chắn cho anh. Tôi sẽ dầm mưa cùng anh, ướt sũng cùng anh, nhưng không có nghĩa tôi sẽ để những hạt mưa kia tạt vào người anh.

Anh chủ động hơi kiễng chân lên hôn tôi. Lúc đó mọi cảm xúc trong tôi như vỡ ào. Tôi ôm chặt lấy anh, cùng kéo nhau vào nụ hôn miết mải.

Tình yêu giữa chúng tôi có thể méo mó thật. Nhưng tôi muốn sống thật với lòng mình. Tôi lấy hết sức bế anh vào trong nhà. Nụ hôn đó thật sự có sức mạnh, tôi không thể cưỡng bản thân lại được. Và anh hình như cũng không muốn dừng lại. Tôi không thể lẩn tránh con tim run rẩy của mình được nữa.

Ngoài cửa sổ những tán cây đang đung đưa với gió. Mưa đã tạnh, mặt trăng lại lên, trời đêm được phủ một lớp ánh sáng mỏng của mảnh trăng bạc.

Thật đẹp.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top