4: giấc mơ kì lạ
Sau khi ăn tối xong. Tôi và JeongHan mang hai cái ghế ra trước cửa nhà. Hôm nay trăng lên cao. Thời tiết tháng mười không nóng cũng chưa lạnh lắm. Thật sự rất dễ chịu.
Bây giờ là vào đầu đông, thời tiết dịu đi như phủ thêm một lớp nước trong lành, man mát. Chiều nay, trời có vẻ xám hơn bình thường, có lẽ là sắp có mưa hoặc không khí lạnh sắp tràn về, dường như có lẫn chút hơi ẩm khiến lòng người dịu lại. Không khí lại mang theo hơi lạnh nhàn nhạt của một mùa đông đang gần kề.
Tôi đang say mê ngắm những chiếc lá bị gió thổi rụng xuống uốn mình duyên dáng trong không gian trước khi nằm gọn trên nền đất lạnh.Chợt cảm thấy có gì đó không ổn, liền quay mặt sang phía JeongHan. Anh đang chống tay vào cằm, nhìn tôi một cách chăm chú, có lẽ là từ rất lâu rồi. Chẳng có bất kì tiếng động gì ngoài tiếng ếch kêu văng vẳng phía xa.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Tôi thấy hơi ngại khi anh nhìn như vậy, nhưng trong lòng cũng có những xúc cảm nhẹ nhàng đang len lỏi vào tim. Tôi chẳng nhớ mình đến đây từ ngày nào. Cũng quên luôn mục đích nghiên cứu để trở thành một nhà nghiên cứu sinh vĩ đại. Những ngày qua, cuộc sống của tôi chỉ trôi qua một cách êm đềm cùng anh. Giống như tôi đang dần quen với một thế giới có riêng anh vậy.
"Junie! Cậu biết không. Nhìn thật kĩ thì cậu rất giống với một người tôi đã từng quen." Anh quay đi. Ánh nến chiếu xiên xiên trên khuôn mặt anh, ánh lên lấp lánh trong đôi mắt trong veo. Gió thổi khiến mấy sợi tóc mái anh bay bay, hòa tan trong màu đen thẳm của một màn đêm đang đến.
Tôi hơi sững lại trước vẻ đẹp đó, nhưng rồi nhanh chóng trở về với câu nói của anh. Tôi giống ai sao? Nghe anh nói vậy, tự dưng lại có chút chạnh lòng. Tôi không thích bản thân giống một người nào đó anh từng quen. Có lẽ tôi nhỏ nhen, nhưng không thích chính là không thích. Tôi chỉ nhàn nhạt đáp lại "Em không biết"
"Ừ rất giống."
Sau câu trả lời của anh, thay vì hỏi quá rõ, tôi chỉ giữ im lặng và ngồi cạnh anh. Vì tôi không muốn biết về cái người giống tôi trong lòng của anh.
Có đôi khi JeongHan mang lại một cảm giác rất mơ hồ. Nhiều lần tôi thử nhìn sâu vào đôi mắt anh, nhưng trong đôi đồng tử đen đặc đang xoáy tròn như một luồng gió xoáy kì lạ. Và tôi chẳng thể tìm được bất cứ điều gì trong đó.
Khi trăng đã lên quá đỉnh đầu, tôi và JeongHan cùng trở về giường ngủ. Anh vẫn lặng lẽ bên cạnh tôi, không nói thêm điều gì. Vừa đặt lưng xuống, tôi như mất hết lý trí, tự dưng quay sang ôm lấy anh. Vừa chạm vào anh, cơ thể tôi giống như có một luồng điện chạy qua. Tôi gần như phát điên vì cái cảm giác đó. Anh là đàn ông, và tôi cũng từng ôm những thằng bạn ngủ lăn lóc cạnh nhau từ bé. Nhưng cảm giác chạm vào anh, chính là cái bản ngã đàn ông trỗi dậy. Chắc hẳn ai trải qua cái tuổi hai mươi đều sẽ biết, từ việc xem phim người lớn, đến những thay đổi trong tâm sinh lý. Nói ra thì xấu hổ. Nhưng tôi là một người bình thường, nên việc có những ham muốn cũng là điều rất bình thường.
Vì quá mất mặt cho cái hành động tự nhiên của mình, tôi định bỏ tay ra khỏi anh thì anh đột nhiên dịch người về gần phía tôi hơn, nằm thấp xuống một chút và chúi mặt vào ngực tôi, sau đó vòng một tay ôm lấy eo tôi. Lúc này tôi chẳng còn biết xấu hổ là gì nữa, cũng vòng tay qua đầu anh để anh gối lên tay mình, sau đó ôm anh chặt khít.
"Junie!" Anh lại một lần nữa gọi tên tôi.
Tôi chúi mũi mình vào mái tóc mềm mượt của anh, chỉ đáp lại bằng cái giọng khàn khàn ở cổ "Hửm"
"Nếu một ngày nào đó. Anh sẽ tan biến thì sao."
Tôi cảm thấy đầu óc cứng đờ khi anh nói câu đó. Từ lần đầu gặp anh, tôi vẫn luôn tự hỏi, mình đang mơ hay thực, mình đang tồn tại hay đã lạc vào một thế giới hư ảo nào đó. Nhưng hàng ngày tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn có những rung động bên anh. Thì tôi biết mình đang sống, sống rất bình thường. Nên nhất định, anh cũng sẽ không bao giờ tan biến.
"Anh sao vậy. Làm sao mà tan biến được. Hết kì nghỉ, em sẽ phải về. Nhưng em sẽ đưa anh đi cùng. Có được không?"
Dù đang ôm anh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được môi anh đang khẽ cong thành nụ cười qua những chuyển động trên ngực tôi. Tôi lại càng ôm anh chặt hơn. Không biết đây có được coi là một lời tỏ tình hay không, cũng không biết rung động đó là nhất thời hay không, nhưng những điều tôi nói đều là thật lòng. Tôi sống đơn giản lắm. Một khi đã đam mê nghiên cứu và khảo cổ, tôi luôn bất chấp hết cả thời gian và tính mạng, và khi nhận ra đã có người làm trái tim mình rung động, tôi cũng sẽ trân trọng người ấy dù có ngày mai có khó khăn thế nào đi nữa.
Tôi cũng không nhớ mình đến đây từ ngày nào. Vì không có điện thoại, không có đồng hồ, cũng chẳng có lịch. Nhưng tôi nghĩ cũng khoảng hai mươi ngày hoặc hơn. Có thể khi tôi kể cho bạn bè nghe, mình mất hai mươi ngày để yêu một người, hơn nữa lại là con trai. Thì bọn nó sẽ cười chế nhạo tôi và bảo là tình cảm nhất thời, hoặc tình yêu bọ xít. Nhưng mà tôi, hai mươi năm chưa một lần rung động, chưa một lần ngẩn ngơ, chưa một lần khao khát được ôm ai đó thật chặt, chưa một lần lo sợ mỗi khi tỉnh dậy rằng mọi thứ hôm qua chỉ là giấc mơ. Cho đến khi gặp được anh. Đó là những cảm xúc hoàn toàn chân thực của tôi về anh .
Có những đoạn tình cảm, phải mất một thời gian dài để thấu hiểu, cũng có những đoạn tình cảm, chỉ cần gặp một lần, là đủ yêu thương cho một đời. Tôi tin đó là định mệnh, định mệnh giữa JeongHan và tôi.
Còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, chợt giọng hát quen thuộc vang lên bên tai. Trái tim tôi giống như sắp tan chảy vậy. Vì người đang hát là JeongHan. Vậy những câu hát văng vẳng trong những giấc mơ của tôi là anh hát. Vừa bất ngờ, vừa bối rối, lại vừa ấm lòng. Anh đang hát một bài hát Trung Quốc, bài hát đã gắn liền với tuổi thơ của tôi và cho đến tận bây giờ. Giọng anh quá êm và mượt, lời hát nhẹ nhàng thủ thỉ như chính lời nói phát ra từ tâm khảm của anh.
Lòng tôi dâng lên một nỗi buồn man mát. Tôi vốn không phải một người hay ủy mị, càng không phải một đứa con trai nghe được một bài hát nào đó mà có thể xúc động đến như vậy. Giọng hát của Jeonghan rất mộc mạc. Từng ca từ cứ như bật ra từ một trái tim đang có một tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Tôi đã ôm anh và cùng hát, hòa vào giọng của anh. Một bản tình ca dưới ánh trăng trong cánh rừng chỉ có tôi, anh, và cỏ cây.
"Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không?
Rằng em yêu anh bao nhiêu phần?
Tình cảm của em là chân thật.
Tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật.
Có vầng trăng kia nói hộ lòng em."
Tiếng hát của chúng tôi thoang thoảng ở trong màn đêm. Trăng khuyết treo cao hòa với nước trời thành một màu. Tôi cũng không biết bản thân từ từ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Khi lý trí dần mất đi, trong đầu tôi ẩn hiện những hình ảnh nhập nhòa. Trước mắt tôi là thảo nguyên xanh mướt trải dài đến vô tận. Cơ thể tôi rung lên nhịp nhàng theo từng bước chân của ngựa trên bình nguyên.
--
End chương 4
T đã sử dụng lời bài hát "Ánh trăng nói hộ lòng tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top