3: Mộng ảo hay thực?

Sau khi hỏi han nhau vài câu, tôi cũng biết được người ấy hơn tôi một tuổi, tên Yoon JeongHan. Ý nghĩa là dải ngân hà thanh khiết. Tôi thầm mỉm cười trong lòng. Thật sự nhìn JeongHan còn thanh khiết và lấp lánh hơn giải ngân hà nhiều.

Tôi cũng không có hỏi quá sâu về đời tư, vì đó là phép lịch sự tối thiểu khi vừa mới gặp. Jeonghan bảo tôi đến nhà anh ấy ở , thích đi tìm kiếm nghiên cứu gì cũng được, vì anh ấy ở một mình. Tôi mừng lắm. Trong cái rủi có cái may. Và may mắn nhất chính là việc tôi đã gặp được anh.

JeongHan đi phía trước và không có nói gì thêm. Những tia sáng mùa thu xiên qua cành lá, nhảy nhót trên vai áo anh. Một vài tiếng ếch kêu, nghe gần hơn trước. Chắc ở đây sẽ có hồ hoặc suối.

JeongHan đưa tôi đi vòng qua một con đường nhỏ và đi lên mấy bậc đá. Một ngôi nhà gỗ nhỏ hiện lên trước mắt tôi. Phía trước là những bậc thang gỗ, hai bên và vài cây có những chùm hoa tím biếc, vô cùng đẹp mắt. Tôi như lạc vào thế giới thần tiên. Cái ồn ã của Seoul, cái khắc nghiệt của bìa rừng, dần lùi ra phía sau. Ở đây chỉ có một mùi thơm mát của cỏ cây, và một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người JeongHan. Tôi càng tin vào con mắt của mình, anh thật giống như tiên tử vậy.

" Đây là nhà tôi." Cuối cùng anh cũng nói chuyện sau một quãng dài im lặng.

"Nhà anh thật sự rất đẹp. Nhưng anh sống một mình ở đây có buồn không?"

"Tất nhiên là có chút, nhưng tôi quen rồi. À mà này." Anh đột ngột dừng lại và quay mặt về phía tôi. Lúc đó tôi đang vừa nói chuyện với anh vừa ngắm cảnh xung quanh, nên cái hậu quả tất yếu là tôi và anh va vào nhau. Nhưng không có mạnh lắm, anh thấp hơn tôi nửa cái đầu, trán anh và má tôi chạm vào nhau.

Tôi lấy tay chạm vào má theo quán tính. Cũng không hề suy nghĩ đến việc chỉ lưng chừng tích tắc sau đó. JeongHan cũng vô thức nhìn theo từng cử chỉ ở tay tôi. Tôi ngại quá liền bỏ tay xuống cười gượng.

Sau cái chạm ấy, anh lùi lại một bước lên bậc cửa. Coi như không có chuyện gì. Vẫn thói quen nhìn thẳng vào mắt tôi và nói " Nhà tôi thật sự đơn giản lắm, sợ cậu không quen."

"Không sao đâu anh. Em cũng chỉ là cậu sinh viên nghèo thôi. Em chỉ sợ em làm phiền đến cuộc sống của anh."

"Tất nhiên là không ." Anh nở một nụ cười rồi quay lưng về phía tôi, tiếp tục đi đến cánh cửa.

Còn lại tôi đứng đó bần thần.

Chỉ là một nụ cười nhẹ lướt qua, cũng khiến trái tim tôi giao động.

Với chiều cao 1m82, chân dài vai rộng. Đáng lẽ tôi phải sải bước tự tin như người mẫu trên sàn catwalk. Nhưng không. Từ lúc gặp anh, tôi chính là "đi nhẹ, nõi khẽ, cười duyên" và bước những bước ngắn cũn. Thật mất mặt. Thật thất bại. Thật thảm hại cho Moon JunHui.

Lúc cánh cửa nhà mở ra, tôi bước vào và mồm đã không khép lại được. Tôi thầm cảm thán trong lòng. Đây đúng là tiên cảnh trong truyện cổ tích. Tất cả mọi thứ đều bằng gỗ, xung quanh còn có những lọ hoa tím, chính là loài hoa tôi nhìn thấy ở trước nhà. Giường ngủ cũng bằng gỗ, chỉ có hai chiếc ghế tựa và một chiếc bàn tròn nhỏ. Trên đó là một ấm trà cùng hai cái ly bé xíu. Giống những thứ mà tôi chỉ nhìn thấy trên phim ảnh thời cổ đại. Chỉ có duy nhất một điều, Jeonghan mặc quần bò, áo phông. Nếu không tôi nhất định sẽ nghĩ tôi đang rơi vào một giấc mơ không có lối ra chứ không phải hiện thực.

Chắc hiểu được sự ngạc nhiên của tôi, anh JeongHan khẽ ho nhẹ. Lúc này tôi mới cúi đầu cười gượng " Em không nghĩ bên trong lại đẹp và trong lành thế này, thêm chút cổ đại nữa. Em vô cùng thích."

" Vậy thì tốt. Mà cậu bảo là người Trung Quốc nhỉ. Hình như bên đó cũng không có nhiều quy tắc lễ nghĩa, nên chúng ta cứ xưng hô thoải mái đi."

Nghe xong câu này, tảng băng trong lòng tôi đã bị phá tan. Tôi bắt đầu thoải mái và bộc lộ tính cách của mình. Tuy ai cũng nói, hơi 4D một chút, nhưng ở tôi có sự chân thành, ấm áp và đáng để tin tưởng. Không phải tôi tự khen, là người ta khen. Hãy tin tôi đi.

Sau khi xem hết mấy thứ trong nhà, Jeonghan có đưa tôi một bộ quần áo, bảo tôi đi tắm. Tôi nhận lấy và cảm ơn và theo anh ra sau nhà. Vì nhìn thấy quá nhiều thứ trước mắt rồi, nên khi thấy nơi tắm là một con suối nhỏ, tôi cũng không ngạc nhiên nữa, được hòa mình với thiên nhiên, thì còn gì bằng. Chỉ tiếc là điện thoại đã hết pin, nếu không tôi sẽ chụp lại phong cảnh nơi đây, cho SoonYoung ghen tị chơi thôi.

Bữa cơm đầu tiên ăn cùng anh, là một con cá nướng, Jeonghan và tôi đã bắt được ở suối, cùng ít rau rừng. Jeonghan bảo vài tháng lại vào thành phố mua gạo một lần. Nên tôi cũng tin, và nghĩ chắc anh bắt con gì đó trong rừng rồi đổi lấy gạo. Vì ở đây thì làm gì có tiền. Bữa cơm đạm bạc ấy lại là bữa cơm tôi thấy ngon nhất trong số hàng vạn bữa mình đã ăn. Một phần cũng là do quá đói, còn một phần, chỉ cần nhìn thấy Jeonghan, là cơm đã ngon rồi.

Mà nói này, tôi là trai thẳng đó, chưa từng có cảm giác với đàn ông, cũng đã từng rung động trước một cô gái đẹp. Nhưng điều đó không quan trọng. Vì tình yêu không hề có lý do. Chỉ cần là người mình rung động, thì đó sẽ chính là người bản thân đang tìm kiếm. Tôi là thanh niên của thế kỷ hai mươi mốt. Và tôi cũng chẳng mấy để tâm đến những thay đổi của mình. Tôi mặc kệ bản thân theo dòng chảy tự nhiên của cảm xúc. Tuổi trẻ có một lần, tôi không có lý do gì để phải để bản thân suy nghĩ cả.

Trong mấy ngày sau đó ở đây, tôi đã quen với cuộc sống nơi này. Tự do, tự tại, với cảnh đẹp vô cùng. Mỗi sáng đều theo JeongHan vào rừng, đào đào bới bới, lại tìm ra được một loại củ quả để ăn. Tôi cũng đã xem thử, nhưng ở đây chẳng có thứ gì quý giá cho ngành học của mình. Vì thế tôi cho phép bản thân lười. Coi như kì nghỉ dành riêng cho mình, thay những buổi học mệt mỏi.

Chỉ có một điểm kì lạ duy nhất. Trong những giấc ngủ chập hờn của mình, tôi vẫn nghe đâu đó giọng hát nhẹ nhàng ấm áp văng vẳng bên tai. Chính là giọng tôi đã nghe thấy trước khi ngất đi ở cuối cửa hang động. Lời bài hát "ánh trăng nói hộ lòng tôi" ảm đạm và thế lương cứ thế thấm đẫm vào một màu đen hoang hoải trước mắt. Và cả một vài câu hát vô nghĩa, rời rạc, tôi có thể chắc chắn bản thân chưa từng nghe thấy ở đâu.

"Con cáo nhỏ trên thảo nguyên xanh.

Ngồi sau lưng ngựa cùng chàng rong ruổi.

Nắm chặt tay nhau nhắc lại nhiều lần.

Nhất định gặp lại, nhất định không được quên.

Con cáo nhỏ trên thảo nguyên xanh...."

"Junie. Có gà rừng kìa."

Tôi đang loay hoay đào củ và lẩm nhẩm lại vài câu hát còn sót lại trong đầu, liền nghe thấy tiếng gọi của Jeonghan. Vừa quay sang phía anh nhìn thấy anh lấy tay ra hiệu cho tôi, ở trước mặt anh là một con gà. Và tôi đã kết hợp cùng anh, dồn con gà vào giữa. 

"Hôm nay có thịt ăn rồi haha" Tôi vừa nghĩ vừa vui mừng ra mặt, cả người đang sẵn sang trong tư thế bắt gà.

JeongHan đưa ba ngón tay ra đếm, cùng lúc hai chúng tôi lao vào nhau. Và thế là xong, hai người ôm nhau lăn quay ra đất, gà thì bay mất. Nhưng trước khi ngã, tôi đã làm được một việc rất nghĩa khí, là xoay người JeongHan lại, để anh ngã vào tôi, còn tôi là người tiếp đất. Tôi cao lớn hơn anh. Nên tôi phải bảo vệ anh. Và một lý do nữa, tôi có thể chịu đau, nhưng sẽ không vui khi thấy anh đau.

Jeonghan đã nhìn tôi cười tít mắt dù không bắt được gà. Tôi cũng vì nụ cười của anh mà thoải mái cười theo. Nụ cười của anh là thứ tôi luôn mang theo, từ bây giờ cho đễn mãi về sau. Anh còn tinh nghịch búng trán tôi một cái, sau đó lăn sang bên cạnh và nằm xuống. Tôi cũng chẳng vừa, quay sang dùng hai tay mình, bẹo mấy cái vào má anh. Lúc đầu anh có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó không khách khí mà làm lại tương tự với tôi.

" Uông(buông)...e....a(ra). Bị anh bẹo má nên tiếng nói của tôi ngọng đi, anh càng thích thú không buông. Tôi là ai cơ chứ, một võ sĩ đến từ trung Quốc đấy. Chỉ một động tác nhẹ, tay tôi luồn xuống phía bụng anh và thò tay vào trong áo, mơn cho anh vài cái. Thế là anh giật mình, giãy lên như đỉa phải vôi rồi buông tôi ra và bật dậy để chạy. Tôi còn lâu mới để anh thoát.

"Đứng lại cho em" Tôi vừa hét vừa đuổi theo anh.

Trong rừng tràn ngập tiếng cười sảng khoái, những chú chim cũng vì thế mà hót vang.

----

Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đang điểm trên tường. Đã mười hai giờ đêm. Thành phố Thâm Quyến chỉ còn lất phất vài giọt mưa bụi. Cúi mặt nhìn xuống, là ánh đèn lấp lánh của những tòa nhà không bao giờ ngủ, và một vài chiếc xe đang lao nhanh giữa đêm.

Tôi vẫn nhớ rất rõ nụ cười của anh, tan ra vào ngày nắng hôm ấy. Cái ngày tôi đứng giữa cái ranh giới mong manh của số phận. Và ôm anh cùng nhau ngã ào xuống dòng xoáy của tình cảm.

Ghì chặt những kí ức không hoàn hảo, đang mờ dần và phôi pha trong đại não. Tôi tiếp tục hình dung từng đường nét trên khuôn mặt anh. Vì tôi đã từng hứa với anh và hứa với chính bản thân mình. Dù thời gian có nứt nẻ , bào mòn bất cứ thứ gì đi nữa, tôi cũng nhất định sẽ không bao giờ quên anh, và sẽ ghi nhớ, anh đã từng tồn tại. Nghĩ đến đó, nỗi đau lại xâm chiếm lấy tôi như không thể chịu đựng nổi.

Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận.

--

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top