2: Chàng trai say giấc dưới gốc cây

Vì tìm được báu vật, nên tôi càng hăng, cứ tiếp tục lần mò mà không hề để ý rằng mình đã đi quá xa. Đột nhiên một cảm giác đau từ ngón tay truyền thẳng lên đỉnh đầu. Chúa ơi tôi vì bị con gì đó chích một phát. Hướng đèn pin vào chỗ tay mình vừa chạm phải, tôi chẳng nhìn thấy gì, con côn trùng đó đã thoát xa khỏi chỗ tôi. Một tiếng sét xoẹt ngang đầu. Hey, có lẽ nào tôi trúng cực độc không? Và mai đây người ta sẽ tìm thấy bộ xương khô của tôi trong hang đá, hoặc cũng có thể tôi trở thành cổ vật, làm mẫu thí nghiệm của loài người 500 năm về sau. Nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn không chùn bước, đằng nào cũng bị chích rồi, thôi đi tiếp biết đâu vớ được bảo bối thật. Và tôi sẽ trở thành nhà nghiên cứu sinh vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Đi khoảng ba trăm mét nữa, tôi thấy có ánh sáng. Vậy là hang đá này thông ra một vùng rừng khác. Tôi tưởng tượng đến cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời, hoặc đồng cỏ xanh mát với những cái hồ rộng thênh thang, tán cây đổ bóng xuống mặt hồ như một bức tranh thượng hạng. Vài chú thỏ chạy tung tăng quanh đó. Vậy tôi nhất định sẽ khắc tên mình lên vùng đất đẹp đẽ này. Haha. Tôi cảm thấy tâm trạng thật tuyệt.

Nhưng vừa nhe cái hàm răng thẳng tắp ra cười chưa được bao lâu, tôi thấy đầu óc mình choáng váng, mắt hoa lên, và chân tay bủn rủn. Thôi xong. Tôi sắp chết rồi. Bị trúng độc thật rồi. Tôi ngã nhào xuống đất. Cái ba lô đeo trước ngực làm giảm đi sức mạnh của cú va đập nhưng dù không có thì tôi cũng không còn cảm giác nữa rồi. Một loạt hình ảnh từ thời thơ bé hiện lên trong đầu. Có cả những cô nàng xinh đẹp đến tỏ tình nhưng đều bị tôi từ chối. Nếu biết có ngày hôm nay, tôi đã bất chấp mà yêu, mỗi ngày một cô, để nếm trải mùi đời trước khi quá muộn. Lúc đó tôi còn tự cao, cái khỉ gì mà "lục căn thanh tịnh", rồi "tu tiên" . Ông trời có thấu hiểu nỗi khổ của tôi không. Tôi chưa muốn chết sớm. Tôi đẹp trai có thừa, chiều cao không thiếu, mất đi một mĩ nam như tôi, có phải quá thiệt thòi cho nhân loại rồi không.

Tôi cố gắng giữ tỉnh táo thêm chút nữa. Tôi muốn khắc được cái tên mình lên hang đá, hoặc lôi cuốn sổ nhỏ ra ghi đầy đủ họ tên, để biết đâu tôi thành bộ xương rồi thì cha mẹ còn nhận ra tôi mà đưa về. Tôi cay đắng nhắm mắt khi thấy chân tay mình chẳng còn chút sức lực nào. Lúc sắp chết tại sao tôi lại thấy mình bình tĩnh đến lạ. Sinh lão bệnh tử là lẽ thường ở đời. Chỉ là tôi thấy chua xót khi mình vẫn chỉ là con trai chứ chưa phải đàn ông. 

"Ba à. Con trai bất hiếu. Sinh người nối dõi đành để cho em trai . Mẹ à. Con trai đi trước đây. Con dâu mẹ mong muốn, cũng sẽ nhờ vào em trai . Nếu có kiếp sau, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, rồi lấy vợ sớm, sinh cho ba mẹ một đàn con cháu. Em trai à. Báo hiếu anh nhường hết cho chú. Mấy máy game của anh cũng cho chú tất. Tủ quần áo, tủ giày, anh cũng sẽ để cho chú. Cả cái danh đẹp trai nhất nhà, cũng là của chú. Minh Hạo à. Anh sẽ không thể học côn nhị khúc của chú nữa rồi. SoonYoung à. Còn quần áo của tôi, ông cứ lấy mà mặc đi, sách vở cũng thế, báo cáo cho bài kiểm trai cũng cứ lấy mà dùng. Hi vọng ông không liên lạc được sẽ thông báo tôi mất tích. Để cảnh sát tìm thấy thi thể tôi. Tạm biệt thế giới tươi đẹp này." Lầm bầm trong miệng trước khi bất tỉnh, tôi hi vọng có thể gửi tín hiệu về cho từng người thân. Rồi tôi sẽ chết đi nhanh thôi , xác tôi sẽ khô héo ở đây mà không ai biết , cho tới lúc chỉ còn bộ hài cốt trơ xương. Tôi cay đắng nhận ra đây có lẽ là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình rồi.

"Anh hỏi em yêu anh đậm sâu thế nào.
Rằng em yêu anh bao nhiêu phần?"

Lời một bài hát xưa cũ của Trung Quốc chợt vang lên bên tai tôi. Tôi nở nụ cười mãn nguyện, vì ít ra trước khi chết còn được nghe bài hát mình yêu thích. Tôi bình tĩnh nhắm mắt trước khi mất đi hoàn toàn ý thức.

--

"Nước....nước..."

Cổ họng tôi khô rát, đôi môi cố gắng mấp máy thành tiếng mà không được. Mắt tôi giật giật mấy cái khi mùi cỏ non thơm nồng theo làn gió xộc vào mũi. Đến lúc này đầu óc tôi mới hoàn toàn tỉnh táo. Tôi như bừng tỉnh, mở to mắt và dáo dác nhìn xung quanh. Mọi thứ trước khi tôi mất đi ý thức tràn về trong đầu.

"Ôi chúa ơi. Đây là thiên đường hay địa ngục."

Nghĩ đến đây có thứ gì đó xông lên trong cổ họng, xộc lên mũi cay cay. Không cần nghĩ nhiều nữa, cái gì mà đàn ông chỉ được khóc một lần trong đời chứ. Tôi sắp nấc lên như một đứa trẻ. Nhưng mà...đúng là số con rệp. Khi tôi tự cho mình cái lý do để mềm yếu, thì nước mắt không thể chảy ra, vì tôi đã quá khát, chẳng còn tí nước nào nhỏ ra ngoài được nữa.

Tôi lật đật bò dậy. Cả người nằm mãi một tư thế này không biết đã bao lâu nên tôi giống một dị nhân, cổ và người cứ nghiêng về một phía. Cái cổ họng khô rát làm tôi nổi cáu, lấy hết sức lực vặn người mấy cái, xương cốt kêu rắc rắc như muốn rụng ra khỏi người tôi. Nhưng sau cái sự khó chịu đó là cảm giác thoải mái. Tôi vội vàng lôi ba lô ra tìm nước. Ngửa cổ tu hết chai nước, tôi giống như vừa từ địa ngục bay thẳng lên thiên đường, nước chảy đến đoạn ruột nào là cảm giác mát lạnh đến đó.

Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo. Tôi liền quan sát xung quanh. Đôi tai tôi vểnh lên khi nghe thấy tiếng chim hót ríu rít trên ngọn cây. Tôi gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng. Hình như tôi vẫn còn sống, vẫn thở, vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Vì phía sau là đoạn cuối hang động , tôi đã đi ra từ đó, và cảnh vật vẫn y nguyên.

Tôi vui mừng lôi điện thoại trong túi ra, trong đầu nghĩ ra vô vàn thứ để kể với ba, khoe với SoonYoung, và tự hào với Minh Hạo. Nhưng... "Chết tiệt" Tôi rít lên rồi quăng luôn cái điện thoại xuống bãi cỏ gần đó. Vì chẳng còn tí pin nào để liên lạc. Chắc lúc ngất, tôi đã nằm đè lên điện thoại quá lâu. Vậy là tôi giống người rừng rồi, không biết thời gian, mình đã ngất bao lâu. Thứ vớt vát cuối cùng mà tôi có được là bản đồ. Nhưng tìm đi tìm lại, vẫn chẳng thấy ở sau cái hang đá là điểm nào trên bản đồ.

Đi hết từ cảm giác vui sướng , hi vọng, đến lo lắng, tuyệt vọng xong. Tôi đeo ba lô lên và tiếp tục đi về phía trước. Đằng nào thì tôi cũng thoái chết một lần rồi, nên tôi chắc chắn số mình thọ lắm. Phải khám phá hết nơi này mới được.

Tôi ngàng càng xa cách cái cửa hang. Và vẫn chỉ có cảnh trí, cái cánh đồng cỏ tháng mười, vài con chim đen chim xanh lượn xung quanh, cùng tôi và không ai cả. Đến lúc tôi sắp tuyệt vọng liền nhìn thấy một cánh đồng vàng óng toàn là hoa hướng dương. Trên bầu trời xanh trong vắt, cùng cái nắng nhẹ của đúng cuối thu, đầu đông tháng mười. Tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt mĩ. Tôi ngạc nhiên đến nỗi miệng mở to, cứ cứng đờ ra đó và không sao khép lại được. Tâm trí tôi chìm trong cái màu sắc đẹp đẽ ấy. Và cứ thế tôi hướng nơi đó để đi tới.

Đôi chân tôi bỗng khựng lại trước một cây cổ thụ to đùng ở phía cuối cánh đồng hoa. Trong năm giây, mười giây, ba mươi giây, rồi trọn cả một phút. Tôi cứ đứng ú ớ như một gã khờ trong mấy bộ phim của thập niên chín mươi, khi si mê một người. Cái bóng đổ của cây cổ thụ bao trọn lấy người tôi, nếu cứ đứng mãi thế này, chẳng mấy chốc bóng đổ sẽ bị màn đêm nuốt trọn hết. Vì nhìn mặt trời đang ngả dần ra sau núi, tôi đoán trời cũng sắp tối rồi. Nhưng tâm trí tôi đang bị kích động mãnh liệt. Thề có chúa, hai mươi năm trong cuộc đời, tôi chưa từng nhìn thấy một người nào đó đẹp đến vô thực như vậy.

Mái tóc dài màu xanh được buộc gọn, phần tóc mái dài che đi mất nửa khuôn mặt, đôi mi mắt khép chặt đang say giấc, đầu hơi nghiêng về một bên, càng bật lên đường quai hàm xinh đẹp và quyến rũ. Chiếc mũi thẳng tắp, làn da trắng hồng như nắng mai buổi sớm.

"Tiên tử." Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi không biết bao nhiêu lần.

"Á" Tôi giật mình lùi lại và tự vấp vào chân mình ngã chổng kềnh xuống đất khi người trước mặt đột ngột mở mắt và nhìn thẳng vào tôi. Lúc này tôi ước có cái lỗ mà chui xuống cho đỡ mất mặt. Bộ dạng của tôi vô cùng thảm thương. Áo sơ mi trắng chỉ còn một màu ố, quần bò xanh cũng chỗ rách chỗ không. Mặt thì nhơ bẩn, và cái tư thế ngã cũng chẳng mấy tốt đẹp. Sao ông trời lại bất công với một đứa đẹp trai như tôi thế này.

"Bình tĩnh, Văn Tuấn Huy mày phải bình tĩnh. À không, Moon JunHui. Đây là Hàn Quốc, đây là Hàn Quốc." Tôi mất bình tĩnh nên cứ lẩm bẩm trong mồm, càng làm cho tôi giống tên ngốc hơn.

Lúc này người trước mặt hơi nghiêng đầu một chút, nhìn sâu vào mắt tôi, rồi bắt đầu bật cười.

Cả thế giới của tôi như đảo lộn, một nụ cười sảng khoái và vô cùng thoải mái, cái giọng thì đúng là của con trai, còn đôi mắt to trong veo, cùng nụ cười trên gương mặt, vẫn thập phần đẹp. Đẹp hơn tôi. Lần đầu tôi chấp nhận sự thật là có người đẹp hơn mình.

"Cậu không sao chứ?"

"Ôi chúa ơi. Con đang ở thiên đường phải không?" Tôi vừa nghe được cái giọng nói ấm áp vô cùng. Sao cùng là con trai, mà người ấy lại hoàn mĩ đến vậy. Người ấy một gối quỳ trên đất, một chân ngồi xổm, vẫn là cái tư thế nghiêng đầu nhìn tôi. Làn gió nhẹ sượt qua, vài sợi tóc người ấy bay vào mặt tôi, khẽ mơn man làm da mặt tôi buồn buồn.

Tôi vốn là người dũng cảm, nhưng chỉ dũng cảm trước những thứ đáng sợ hoặc dũng cảm từ chối người mà tôi không thích thôi. Còn đứng trước vẻ đẹp như tiên tử này, tôi lại nhát vô cùng. Cứ ấp úng mãi chẳng nói được.

Người ấy lại hơi cúi xuống cười, mắt vẫn nhìn vào tôi, làm tôi không sao thở nổi.

"Nếu không sao thì đứng dậy đi, tôi có ăn thịt cậu đâu."

"À vâng, vâng, tôi không sao, không sao."

Trên một cánh đồng lộng gió. Tôi đeo ba lô, lẽo đẽo theo sau một chàng trai tóc dài, vừa mới gặp, mở ra một chương mới trong cuộc đời.

---

Rin aka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top