4: Mùa hạ, tôi gặp cầu vồng

Tôi ghét ánh nắng, ghét mùa hạ.

Nhưng tôi rất biết ơn mùa hạ, cơn mua ngày hạ nóng khiến tôi gặp cầu vồng. Không chỉ cầu vồng, mùa hạ còn mang theo cả người con gái với nụ cười ấm áp.

Mùa hạ năm đó, tôi gặp em.

Tôi đứng dưới bến xe buýt, trú vội cơn mưa rào, hơi đất bay lên mùi ẩm mốc khiến tôi khó chịu; lúc đó còn bị chiếc xe hơi lớn đi ngang tạt cho một ao nước, thật sự tâm trạng càng thêm phần khó chịu.

"Ah, anh có cần khăn giấy không ạ?"

Giọng nói rất đỗi dịu dàng vang lên ngay cạnh.

Tôi đưa mắt sang nhìn, nhất thời cảm thấy bản thân như cứng đờ đi. Cô gái xinh xắn với bộ đồng phục thuỷ thủ đặc trưng của trường tôi, phù hiệu của lớp dưới; đôi môi em vẽ thành một đường cong mảnh, thật vô cùng rạng rỡ đáng yêu. Mái tóc hạt dẻ nhẹ nhàng phấp phơ trước làn gió trong nắng mai,  đôi tay nhỏ bé của em cùng chiếc khăn tay đang chìa ra trước mặt tôi bỗng trở thành khoảnh khắc lung linh đến lạ.

"Ồ, Iris. Cảm ơn em."

Không phải không biết đến em, cô gái nhỏ lúc nào cũng đi cùng cô nàng hoa khôi Sagina kia. Hai người họ luôn dính lấy nhau, lúc giải lao hầu hết đều bước ngang sang phòng hội học sinh, khó tránh lại khiến tôi hôm nào cũng đều nghe những tiếng cười đùa rôm rả. Em bất ngờ nhìn tôi, đôi mắt trợn tròn kia khiến tôi bật cười.

"Anh thấy em ngang qua phòng hội học sinh mỗi ngày đấy."

Rồi lại thấy mặt em chuyển đổi sắc thái, "à" một cái thật to rồi khẽ cười. Tôi nhìn em, thấy sao đáng yêu đến thế . Rồi từ hôm đó, em cũng nói chuyện với tôi nhiều hơn một chút, bớt khách sáo đi một chút khi tôi "kiếm cớ" giúp đỡ em những việc lặt vặt. Tìm hiểu em nhiều hơn, tôi được biết em cũng có một cậu bạn là con trai, cái cậu chuyển trường nổi tiếng với đám con gái mà bé thủ quỹ hay kể cho tôi mỗi khi rảnh rang ấy. Nghe bảo cả em rồi Sagina và cậu đó rất thân, tên gì nhỉ?

À, là Jeon Jungkook.

Mà tôi biết, làm quái gì có chuyện con trai con gái thân thiết với nhau kiểu đó mà không thể không có chuyện gì chứ.

...

Tôi vừa đung đưa trên ghế, vừa nhìn về phía cửa sổ, vừa hay lớp của Iris đang học thể dục bên dưới. Như nói ở trên, tôi biết được tình cảm xoay vòng của bọn họ.

Sagina lúc nào cũng nhìn về phía Jeon Jungkook, nhưng cô nàng lại luôn quấn lấy bạn thân mình là Iris, nhìn thì có thể thấy cô bé đó rất quý bạn mình, và cũng có thể thấy được... Cô bé biết chuyện bạn thân mình cùng có tình cảm với cậu con trai kia. Do đó, khi nào Sagina cũng có chút lúng túng khi đứng gần cả hai người bạn của mình. Cả cậu Jeon Jungkook năng nổ kia nữa, cậu đấy thì khỏi nói đến rồi, đến cả Sagina cũng phải nhận ra là cậu ta thực sự yêu chiều Iris, chỉ có em là không hề điều gì.

Mà cũng chả hiểu từ bao giờ, quan sát em trở thành một thói quen. Ghi nhớ những điều xung quanh em cũng trờ thành một lịch trình dằng dẵng trong não bộ.

À thì có ai biết được đâu.

Có những điều có thể làm bạn thấy yên bình, ngay cả khi bạn không có được nó. Cũng như chuyện chỉ cần mỗi ngày đều thấy em chạy ngang qua cửa sổ, cùng nghe thấy tiếng em cười rồi chào tôi thật to bên hành lang; tôi liền yên lòng, liền vui vẻ hạnh phúc như chẳng hề biết em đang thầm thích cậu bạn.

À chẳng qua là, cái tình cảm này nó nhỏ bé quá, chỉ thích nhìn như vậy thôi.

Cứ ngỡ chuyện họ cùng nhau công khai chỉ là vấn đề thời gian, ấy vậy mà vào chiều hôm ấy. Tôi thấy em khóc rưng rức trước gốc cây, trời mưa tầm tã cũng chẳng che được những giọt nước mắt đó. Cây dù trên tay tôi khẽ động, chỉ có thể gác lên thân cây, mong nó che chở cho em được một chút, rồi tôi quay lưng trở về. Kì thực, tôi không muốn thấy em khóc và hầu như chuyện này không hề trong tầm kiểm soát của tôi.

Từ đó, chẳng thấy em đi cùng ai.

Từ đó, chẳng thấy em cười.

Bẫng đi một thời gian, cũng chẳng nhìn thấy em ngang qua cửa sổ nữa.

...

Mới đó mà đã sang hè, tôi cũng chẳng nhìn thấy em từ dạo đó.

Vậy mà lại gặp cậu con trai Jeon Jungkook kia cùng tay trong tay với cô bé Sagina dạo trước, ngay trong công viên giải trí. Tôi bần thần nhìn hai người đang vui vẻ cùng nhau, chợt hiểu ra câu chuyện ngày trước. Nhưng thực sự trong lòng vẫn mang một dấu chấm hỏi đè nặng, rõ ràng cô gái kia, đáng lẽ phải là người con gái đó, đáng lẽ phải là em.

Tôi chợt thấy đau lòng.

"Iris, đợi tớ."

Tôi nghe thấy tiếng Sagina vang vọng.

Lòng tôi chùng xuống, nhìn về bóng hình đang cọc cạch đạp chiếc xe cũ. Nhìn em gầy hơn trước, mái tóc kia đã cắt gọn, nhưng nhìn vẫn đáng yêu như xưa, chỉ là đôi mắt ngày trước, chẳng còn thiết tha gì nữa.

Mọi thứ có vẻ tàn nhẫn quá so với em.

Tôi nhìn bọn họ nói chuyện một hồi lâu, cũng không hề biết cả ba nói gì. Chỉ thấy lúc cuối cùng, em mỉm cười thật dịu dàng, như đang trấn an cả hai con người trước mặt. Nụ cười đó, đã bao lâu rồi không thấy, nay lại vẽ thêm chút gì đó thật chững chạc, trông nhẹ nhàng hơn, từng trải hơn trước.

Tôi đến gần hơn một chút, nghe thấy em bảo.

"Cậu không cần nhìn tớ với ánh mắt như vậy đâu. Nếu Jungkook thích tớ, cậu ấy đã không chọn cậu."

Rồi em nhanh chóng quay đi.

Tôi cũng nhanh chóng mặc kệ bọn họ rồi đuổi theo em.

...

Chạy theo được khoảng một đoạn xa, chiếc xe đạp cũ dừng lại.

"Anh không thấy mệt á? Anh có thể bảo em dừng lại mà."

Tôi thở dài, nhíu mày nói.

"Nếu em dừng lại, thì nghĩa là em biết anh đang phía sau rồi."

"Ah, hội trưởng Min Yoongi thật biết cách làm con gái người ta xao xuyến đó."

Tôi thấy em cười.

Mùa hạ năm nay tôi cố gắng một chút vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top