1: Người tôi thích - Bạn thân tôi
Tôi tên là Iris.
Tôi có một cô bạn thân, cô ấy là Sagina.
Sagina là một cô gái xinh đẹp, học giỏi, và nhất là cô ấy vô cùng tốt bụng. Cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi, người giúp tôi hoà hợp với lớp này. Tôi rất cảm kích cô ấy, quý mến cô ấy, cho tới khi... Cậu ta tới.
Tò mò không? Tại sao lại nhắc tới cậu ấy nhỉ?
...
Vào một buổi sáng hôm nào đó, tôi ngơ ngẩn gục trên bàn, có lẽ do hôm qua đã làm quá nhiều bài tập, và sáng nay thì phải đi mua đống nguyên liệu cho bữa trưa, tôi có cảm giác mệt mỏi. Tôi có nghe thấy tiếng chuông vào lớp, nghe cả giọng Sagina từ sau thúc giục, nghe cả tiếng bước chân lại gần. Ngỡ như sẽ bị giáo viên đánh một cái thật mạnh thì tôi nghe thấy một thanh âm khác lạ.
"Cậu gì ơi, để cặp sang cho tớ ngồi với được không?"
Không phải giọng của cô giáo.
Tôi lờ mờ ngồi dậy, nhấc cặp sang một bên, lại tiếp tục gục xuống.
Vài phút sau, khi cảm giác có gì đó sai sai, tôi ngồi bật dậy, dụi dụi mắt, nhìn sang người bên cạnh, suýt thì há hốc mồm. Cậu bạn nhìn tôi, tươi cười.
"Chào cậu, ngủ ngon không?"
"Cậu là ai?"
Tôi khó hiểu hỏi. Cậu con trai kia nhìn nhìn tôi một hồi, thanh âm dịu nhẹ lại chậm rãi vang lên.
"Tớ từ lớp khác chuyển tới. Tên tớ là Jungkook, xin chào."
Tôi "à" một tiếng. Sau đó vui vẻ nói.
"Oh tớ là Iris, rất vui được làm quen."
Đó là ngày đầu tôi gặp cậu ấy.
...
Giờ ra chơi, Sagina leo từ bàn dưới lên chỗ tôi, tinh nghịch xoáy xoáy phần đuôi tóc tôi.
"Ây xin chào, tớ là bạn thân của Iris. Tên tớ là Sagina."
Jungkook lật lật vài trang sách, sau đó ngước lên nhìn, gật đầu một cái rồi mỉm cười. Sau đó, cậu ấy lại chăm chú vào cuốn sách trên bàn. Tôi thấy hơi lạ, không hiểu sao cậu ấy có vẻ khác với mấy anh chàng khác, không ngạc nhiên bởi vẻ đẹp kì diệu của Sagina.
Cậu ấy cũng thật lạ, cậu ấy có vẻ thân thiện với mọi người, tuy nhiên lại không thích ở gần con gái.
Đó là lần đầu, tôi tò mò về một người con trai lạ.
...
Jungkook ngồi kế tôi, có lẽ chúng tôi rất thân. Cậu ấy rất tăng động, vui vẻ, lại còn khá nhiệt tình, cậu ấy thích hát và thường hát cho tôi nghe, còn bảo tôi nhận xét.
Jungkook cứ như dở hơi ý, từ khi ngồi cạnh cậu ấy thì giáo viên hôm nào cũng phạt chúng tôi cầm hai xô nước...
Tôi phát hiện ra, cậu ấy học tệ hơn tôi nghĩ, và tôi luôn phải kèm cặp cậu ấy. Dù là tôi cũng chả khá khẩm hơn là bao. Trước tình hình đó, Sagina quyết định cuối giờ học sẽ lôi chúng tôi tới thư viện để giảng bài.
Từ mấy hôm kèm cặp đó, Sagina cũng làm thân được với Jungkook. Thật ra tính họ rất hợp nhau, họ có cùng sở thích, có cùng gu thẩm mĩ và âm nhạc, cũng thích món ăn giống nhau; do đó, suốt buổi học, họ cứ trò chuyện cùng nhau, lâu lâu nhận thấy sự tồn tại trơ trọi của tôi, hai người họ lại cố chêm thêm chuyện để tôi có thể cùng nói.
Tôi thân thiết với hai người, tôi cũng quý mến cả hai người. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi thân với Sagina trước, thân với Jungkook trước, giờ lại trở thành cả hai người họ thân với nhau.
Từ hôm học kèm ấy trở đi, ba chúng tôi thân nhau đến kì lạ.
Và...
Cũng không hiểu tại sao, tôi lại cảm thấy buồn vì điều đó.
Không phải là... Cậu ấy bắt đầu thích tính cách của Sagina rồi ấy nhỉ?
...
Hôm nay là một ngày mưa, tôi đang ngồi trong một quán cafe nhỏ ven đường. Chẳng là bài tập hôm nay rất ít, tôi rỗi rãi nên đến đây nghe nhạc, sẵn tiện chơi với chú cún nhỏ của anh chủ quán.
"Keng."
"Xin chào."
Tiếng chuông ở cửa vừa vang lên, tôi liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tôi bế chú cún nhỏ về phía mình, sau đó ngước lên nhìn.
À, kia không phải là anh bạn cùng bàn đó sao?
"Chào cậu, trùng hợp nhỉ?"
Jungkook nhìn tôi, sau đó nhìn chú cún bên cạnh, cười.
"RapMon dễ thương nhỉ?"
Tôi ngạc nhiên, Jungkook cũng biết tên của chú cún này, vậy chắc cậu ấy cũng đã đến đây khá nhiều lần. Vậy sao tôi không nhớ ra nhỉ?
"Cậu biết tên nó à?"
Jungkook nhìn tôi, phì cười.
"Nó là cún của anh Namjoon mà. Anh ấy rất thân với tớ."
Ah, ra là quen biết với anh chủ quán.
Jungkook ra quầy order một ly latte, sau đó đem lại bàn tôi, kéo ghế xuống ngồi. Tôi chống cằm nhìn cậu ta, khó hiểu nói.
"Hôm nay không ở nhà vẽ vời à?"
Vừa nói xong, Jungkook liền lôi ra một xấp giấy cùng mấy cây bút chì, sau đó hí hoáy một hồi lâu. Khi đang tập trung, trông Jungkook rất nam tính, nhìn cậu ấy chững chạc hơn vẻ ấu trĩ của mọi khi, nét mặt của cậu rất đẹp, lông mi thì dài, da mặt thậm thì chí còn đẹp hơn cả tôi...
Được một lúc, Jungkook ngồi bật dậy, tươi cười đưa tôi tờ giấy vừa vẽ.
"Đẹp không?"
Tôi nhìn xuống tờ giấy, trên đó là những thang màu lấp lánh, ghép với nhau thành một dải cầu vòng, trên cầu vồng có một cô gái đang ngồi, tay cầm một dải hoa.
"Ai đây? Đẹp nhỉ?"
Tôi xoa xoa cằm.
"Nữ thần cầu vồng chứ ai?"
Cậu ấy búng trán tôi, vui vẻ nói.
"Nữ thần cầu vồng gì cơ? Tự nhiên lại vẽ nữ thần?"
Jungkook nhíu mày, xoa xoa đầu tôi, sau đó phì cười, dịu dàng nói.
"Nữ thần cầu vồng trong Thần thoại Hi Lạp tên Iris đấy."
Tôi "ồ" lên, sau đó nhìn ngắm một hồi lâu, cảm thấy thật phấn chấn.
Ý cậu ấy là tôi à?
Nhìn thấy vẻ mặt thích thú của tôi, Jungkook ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi bảo.
"Cậu thích không? Tớ tặng cậu bức đó."
"Tất nhiên. Cảm ơn nhá!"
Tôi hớn hở ngắm nghía bức tranh, không để ý đến việc bỗng dưng lúc sau Jeon Jungkook kia đã đi đâu mất.
...
Ngày kế, tôi bỗng dưng bị sốt nên phải nằm bệnh ở nhà. Cứ nghĩ đến chuyện không được chịu phạt với đồ dở hơi kia, tôi lại cảm thấy có chút buồn tẻ. Nằm trên phòng sì sụp bát cháo thịt mà lòng tôi não nề, hôm nay không đi học tôi cũng sẽ không được gặp Sagina, không được ăn bánh cô ấy làm... Thật buồn quá đi mà..
Tôi nhìn sang bức tranh được lồng kiếng trên tường, bỗng thấy nhẹ nhõm hơn một tí. Bức tranh Jungkook vẽ trông thật đáng yêu, và đó dường như là lần đầu, tôi thấy cậu ấy vẽ cho một ai đó.
Điều đó càng làm tôi vui hơn nữa!
Tôi tự hỏi không biết hôm nay trên lớp cậu ấy đang làm gì...
Sau đó lại rảnh rang nằm đếm cừu.
Và cứ thế, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.
...
Tôi thức giấc, đưa mắt nhìn ra bên cửa sổ, mặt trời đang lặn xuống, khung trời màu đỏ rực rỡ hiện lên trước mắt tôi.
Đã chiều rồi.
"Cậu dậy rồi à?"
Một thanh âm ấm áp truyền vào tai, tôi bỗng dấy lên cảm giác vui vẻ lạ thường. Tại sao... Nhỉ?
"Cậu tới hồi nào thế?"
Tôi nghiêng nghiêng đầu nhìn Jungkook, xoa xoa cằm.
"Tất nhiên là vừa mới nãy. Tớ đem theo vở học hôm nay với cả bánh Mont Blanc anh đào mà cậu thích này."
Cậu ấy lôi trong cặp ra đống vở, lấy hộp bánh dưới sàn đưa cho tôi, mỉm cười.
Hic... Sao cậu ta lại cười đẹp thế không biết, và tại sao tim tôi tại đập nhanh thế này. Tôi có cảm giác ngờ ngợ, chẳng lẽ...
"Thôi tớ về đây nhá, tớ phải đi tập hát."
Jungkook ôn nhu xoa xoa đầu tôi, sau đó véo má tôi một cái rồi nhe răng cười, bước nhanh ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên vang vọng lại.
"Cậu nhớ ngoan, hết bệnh tớ sẽ khao."
Mặt tôi bỗng nóng hơn.
Tôi cảm thấy, hình như... Không phải là do sốt rồi.
Có lẽ... Tôi thích Jungkook.
...
Tôi vừa nhận ra cảm giác này, ngay lập tức vài hôm sau khi đã khoẻ, lôi lôi kéo kéo Sagina vào quán nước nhỏ gần trường, kể cho cậu ấy mọi chuyện. Ngay cả chuyện bức tranh Jungkook vẽ, tôi cũng nói ra, và tôi rất vui khi kể chúng cho Sagina, vì cậu ấy vốn luôn hối thúc việc tôi có bạn trai ấy mà.
"Vậy ra cậu thích Jungkook à?"
Sagina hơi nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi.
Tôi nhìn cậu ấy, gật gật. Sagina thở hắt ra, nở nụ cười, tay còn lại nhẹ nhàng lật trang sách.
"Tớ nghĩ có lẽ cậu ấy cũng thích cậu đấy, cậu ấy còn vẽ tranh cho cậu mà."
Nghe Sagina nói thế, tôi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một lúc rồi ngại ngùng hỏi.
"Thế tớ có nên nói ra?"
Sagina búng trán tôi, bĩu môi nói.
"Chứ không lẽ cậu định diếm tới già à?"
Thế là sau hôm ấy, tôi định bụng viết một lá thư thật chân thành, nói hết những gì trong lòng ra.
Sau đó lại để đấy, đợi đến hôm sang nhà Sagina, tôi mang theo đưa cho cậu ấy.
"Oh cậu viết thư à? Eo ôi Iris nhà mình thật sến quá đi."
Sagina bật cười, lắc lắc vai tôi.
Tôi nhìn cậu ấy một lúc lâu, mới dám nói ra được mục đích khi đến đây.
"Sagina này..."
"Hm?"
"Cậu có thể đưa nó cho cậu ấy hộ tớ không..."
Sagina hơi khựng lại, nhìn nhìn tôi, sau đó cầm bức thư lên, bỏ vào cặp, nhe răng cười.
"Được thôi! Nhưng thành công nhớ khao tớ."
Tôi vui mừng khi thấy cô ấy đồng ý, liên tục cảm ơn rồi ôm lấy Sagina.
"Cảm ơn cậu lắm, Sagina!"
Sagina vỗ vỗ lưng tôi rồi đẩy nhẹ ra, cười.
"Giờ tớ có việc, cậu về trước nhé."
"Oh.. Được rồi, vậy tớ không phiền cậu."
Trước khi bước ra ngoài, tôi nhìn thấy bên tường kia, là một bức tranh, rất đẹp, vẽ một vườn hoa hồng. Và nét vẽ... Có chút giống Jungkook.
Nhưng đinh ninh mình nghĩ quá nhiều, tôi lại bước về.
...
Vài hôm sau, tôi đang ngồi nghe nhạc trong lớp thì bỗng dưng lớp xôn xao hẳn lên. Tôi đang không hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì chợt thấy Jungkook hùng dũng bước vào, kéo theo Sagina đằng sau. Tôi tháo tai nghe, hỏi cậu bạn bàn trên.
"Gì thế?"
"Họ quen nhau đấy, eo ôi còn thân mật công khai cơ."
Tôi ngẩn người.
Tôi khó hiểu nhìn sang Sagina đang bước xuống. Cậu ấy nhìn tôi, khó xử cúi đầu xuống, cười gượng rồi lẳng lặng tiến thẳng xuống mấy bàn dưới ngồi. Jungkook thì bay thẳng xuống ngồi với tôi, nét mặt mang vẻ kì quái, tôi chẳng rõ cậu ta đang vui hay buồn.
"Ê gái, cậu thấy tụi tớ hợp không?"
Cười gượng? Nên không?
"Hợp."
Tôi nhàn nhạt trả lời, sau đó đeo tai nghe vào, không muốn nói thêm bất kì thứ gì nữa.
Vậy là quá đủ.
Tôi chẳng hiểu được.
Có thể là cậu ta đọc lá thư xong từ chối tôi, rồi tỏ tình với Sagina rồi.
Đúng thế rồi, cô ấy xinh đẹp thế kia mà...
...
Từ đó, Sagina không lại chỗ tôi nữa. Phải chăng có làm bánh, cũng chỉ lẳng lặng để sẵn trong hộp bàn tôi. Tôi định xuống cảm ơn, cô ấy cũng chỉ cuối đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi.
...
Và rồi, tới mùa hè. Tôi được nghỉ học, tôi nghĩ điều đó sẽ làm vết thương trong mình nguôi ngoai, sống tốt hơn được tí.
Đang cọc cạch chiếc xe đạp cũ trong công viên, tôi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Định quay xe chạy đi, thì có tiếng gọi với tới. Tôi đành dừng xe, cắn răng quay đầu lại, trong họng ráng lắm cũng đã thốt ra được.
"Xin chào."
Sagina cầm tay Jungkook, thở hổn hển. Ánh mắt cô buồn bã nhìn tôi rồi nhìn sang Jungkook, cô lấy từ trong túi ra bức thư bữa trước tôi đưa, nói.
"Iris, thật ra.. Khi ấy tớ đã đưa thư cho Jungkook, ngay khi thấy cậu ấy ngượng ngùng rồi khó xử một lúc lâu, sau đó nói đồng ý. Tớ đã không nói cho cậu ấy lá thư là của cậu, vì tớ... Cũng thích cậu ấy."
Sagina thở một hồi, lại tiếp tục. Lần này là nhìn Jungkook.
"Tớ xin lỗi.. Thật ra người viết thư cho cậu chính là Iris. Có lẽ do chữ khá giống tớ nên cậu đã không nhận ra.."
Tôi nhìn Sagina, trong lòng chùng xuống. Jungkook hết nhìn tôi, rồi lại nhìn cô ấy, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang đau lòng. Tôi cảm thấy, thật ra chuyện không cần đến nước này, tôi sẽ tự tay kết thúc nó.
"Cậu không cần nhìn tớ với ánh mắt như vậy đâu. Nếu Jungkook thích tớ, cậu ấy đã không chọn cậu."
Tôi mỉm cười, sau đó xoay lưng.
Tiếng xe đạp cọc cạch nghe vui tai thật.
Trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Tạm biệt, Jeon Jungkook.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top