CHAPTER 9

Junhoe đang ngồi chơi điện thoại ở bàn học, Chanwoo lại bò đến vơi với đuôi lên đòi cậu chủ bế vào lòng, hắn thấy mình vừa quên gì, gật gù rồi lại dùng hai tay nắm lấy Chanwoo bế lên, đuôi của cậu vô tình lướt qua tay hắn khiến hắn vẫn còn sợ, thật ra chuyện này đã xảy ra chưa quá lâu..

Hôm qua lúc ăn cơm tối, hắn có gọi cậu xuống nhưng khi bước lên phòng lại chẳng thấy ai ở đó cả, rồi nghe tiếng grừ grừ núp dưới chăn, và rồi hắn thấy một cục bông nhỏ xíu múp míp đang nhai nhai tấm nệm, chắc là say mê lắm

Cuối cùng sau 1 tuần dài như cả thế kỷ thì hắn cũng ngờ ngợ được là Chanwoo có thể biến hình thành dạng corgi.

Nhưng lại lạ, Chanwoo ở dạng con người thì chân rất thon, bụng rất phẳng, tay cũng nhỏ nhưng mà cứ hễ biến thành lại dạng thú thì bụng cứ như là lau sàn được, chân ngắn te te đi vòng quanh phòng, hắn cứ gọi là nghi ngờ xiết mất, Chanwoo quả là không đơn giản như hắn từng nghĩ.

Có phải là rất biến thái không.. khi Chanwoo trở về làm corgi thì thằng bé không hề mặc quần áo.
Phải rồi, là không-hề-mặc-quần-áo hay còn gọi là thỏa thân.

Nói cho hay, Hanbin từ bữa sau hôm nhờ Chanwoo đưa cơm giúp Junhoe thì đã thấy quá hối hận khi nghe được tin con của y kể lại với tâm trạng sôi máu là Chanwoo đi trên đường về thì bị nam nhân tứ phía để mắt đến, phụ nữ chung quanh lại gần thì sáp sáp lại, Hanbin cũng không kiềm lòng nổi mà ngay đêm hôm đó hấp tấp cầm thẻ tính dụng quẹt qua quẹt lại 6 hay 8 cửa hàng thời trang lớn, đem về nhà cả núi đồ hàng hiệu.

Nhưng bản tính là động vật, Chanwoo ghét mặc quần áo lắm, vậy nên hầu hết thời gian, cậu đều biến về dạng thú để được thả rông mà không bị Junhoe hay Hanbin la rầy, vừa mát lại vừa không gò bó, nhưng cứ hễ có ý định về lại dạng con người, cậu thấy cậu chủ nhìn mình với ánh mắt lạ lắm..

_ Nè, ngày mai ta được nghỉ, em có muốn đi đâu đó cùng ta không?

_ Ah! Sở thú sở thú

_ Rạp phim?

_ Không thích!

_ Siêu thị?

_...


Junhoe tháng này đã tiêu hết phân nửa số tiền để dành cho Chanwoo, có bao giờ mà Hanbin chịu mua đồ đoàn hoàn cho cậu, toàn là quần bông áo bông như mấy bà thím dưới Daegu ngồi bán cá, thế, phải đổ tiền ra mua áo thun và skinny jeans cho cậu, mà thứ đồ đó có là dễ tìm như hàng bán trên mạng! Chưa gì đã tính phí chuyển từ nước Pháp qua, phụ kiện để hàng hóa không bị vỡ hay rách trên đường chuyển đến Seoul. Tổng cộng lại là 1 tháng đã tiêu tốn hết bao nhiêu tiền mà đáng ra hắn phải để mua dàn máy tính mới. 
Thế mà cậu con trai đuôi cam kia cứ đòi sở thú sở thú, hỏi có đau đầu không chứ?

Junhoe nhẹ nhàng đưa ra một lời thỏa thuận nhỏ, tất nhiên lần thảo thuận này hắn sẽ khổ hơn rồi, nhưng đã nói mà, lừa được cừu thì mới thắng lớn!

_ Chanwoo à, ta sẽ mua vé đến sở thú, nhưng em...

_ Dạ? 

_ Em hứa là phải thực hiện đấy

_ Em biết rồi mà, em hứa

_ Cho... ta động hết 1 tuần nhé... ta không chịu được...

Chanwoo hơi đơ mặt, một thoáng trở lại thành dạng con người, người trần như nhộng, tay tự nịt ngực,

_ Cơ thể này là của em! Cậu chủ không được chạm vào.

Rồi leo lên giường chùm chăn đến hết đầu, Junhoe ngán ngẩm, đi vòng lại giường để kéo miếng chăn bị gập ngược lên, dắp lên chỗ mắt cá còn lại mà Chanwoo lười thụt vào trong.

Ra ngoài ban công, Junhoe chống tay lên lan can chờ chú cừu con ngây thơ sắp lạc vào bẫy. Sẽ sớm thôi, ngoài này lạnh lắm...








---Afewmomentslater--

*Ach xi

Hợ.. chắc ở thêm thì cảm lạnh mất... lạnh quá ba má ơi... mùa đông sắp bao trọn bầu trời Seoul nữa rồi..

Nghe tiếng bước chân đến gần, Junhoe bỏ phăn bộ dạng thảm hại mà trở về lại làm nam thần cool ngầu đang nhìn xa xăm trông rất đẹp trai(ảo tưởng quá anh gì ơi)

*Chanwoo níu níu áo 

_ Hử? gì đây? 

_ Cậu chủ.. được..em..à...ưm...

_ Là sao? Nói gì nhỏ thế hả, nãy em nói lớn lắm mà? chắc con chihuahua nhà hàng xóm còn nghe được ấy.

_ 1 tuần đó.. cậu chủ được..

_ Nói to lên, Chanwoo à, ta không nghe thấy gì hết


_ EM SẼ CHO CẬU CHỦ THAO EM HẾT 1 TUẦN- Junhoe chặn họng Chanwoo lại, bấy giờ mới quay lưng nhìn thằng bé, có lẽ nó đã quyết tâm để được đi sở thú lắm nên mới nói như vậy.

Chanwoo túm hết chăn gối lại trùm lên đầu đi ra ngoài như cục bông biết đi chuyển vậy đó, chỉ chừa mỗi mặt ra thôi nên trông 100% giống bánh bao, Junhoe không chịu được nhéo một cái.


_ ưm.. đau..


Xong chuyện, Junhoe cố tình kéo tay cậu vào phòng rồi đóng sập của ban công, biết là Chanwoo không mặc đồ hắn đẩy cậu xuống giường rồi giật phăng chăn ra, đặt một ngón tay lạnh ngắt của mình lên cái cổ trắng ngần, hỏi 

_ Corgi, vốn từ của em rất hạn chế mà. Từ "thao" em được học từ đâu ấy nhỉ?

_ Cậu chủ đừng nói linh tinh.. em đâu biết nó là gì đâu...

_ Không biết? Vậy có cần ta dạy em hiểu từ "thao" có nghĩa là gì không? 


Chanwoo nhìn đăm đăm vào tường trần, mắt đã hơi hơi ẩm ướt, hạ thân nhỏ bé phía dưới cũng đang cứng lên như một câu trả lời gián tiếp, và nó cương lên vô tình chạm vào tay còn lại của Junhoe.

Hắn tháo nhanh gọn lẹ cái áo thun mỏng của mình, nhào vào Chanwoo mà dày vò cậu như một con hổ đói trên bàn tiệc thịnh soạn. 



---------Ởđâuđógầnđó--------
Bobby bị Hanbin bảo phải lên phòng kêu hai đứa nhỏ xuống ăn cơm, ủ rũ cho tới đi bước đến nhìn vào khe cửa.

_Ok ok- Như có công tắc dưới chân, Bobby nhìn thấy điều không nên thấy nên quay ngược về, đi xuống nhà rồi không gọi hai đứa "nhỏ" nữa.

_ Sao anh không kêu hai đứa nó xuống? Hay là để tôi đi mới chịu à? 


_ Này vợ, đừng lên đó, không hay đâu...- Bobby mặt mày xanh lè trả lời

_ Bộ anh gặp ma hay sao vậy huh? Vậy thôi tôi đi kêu cho xong!


_ Đừng! đừng... 


Quá muộn, Hanbin chỉ còn cách 2 bước chân nữa là tới cửa, y nghe thấy gì đó


" Ah.. không được.. chỗ đó..chỗ đó chỗ đó " 

" Đừng sợ, Chanwoo à... ta đang giúp em thoải mái mà " 


Hanbin nghiêng đầu
_ Cái con mẹ gì thế này?




----------------------------ENDCHAPTER9-----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top