CHAPTER 8
Goo Junhoe nhướn lông mày đảo mắt vòng quanh lớp theo con bướm nhỏ bị bay lạc vào phòng, hắn cứ nhìn nó mãi đến khi cánh của nó thấm mệt, bay là chà thấp xuống đầu học sinh, nhân lúc giáo viên đang quay lưng vào bảng, hắn nhảy người lên và bắt nó lại. Cũng hên là chẳng ai để ý hay nhìn thấy.
_ A~ bướm nhỏ à, mày thích tế kiểu nào? tứ mã phanh thay? hay là đi trên lửa? hay là-
_ Uôi! Có gái! có gái ở dưới sân kìa bây ơi!- Tên điên to họng ngồi cạnh Junhoe nói lớn làm hắn giật mình, để xổng mất con bướm nhỏ.
_ Mẹ mày! Có cái quái gì mà tụi bây lúc nào cũng ùa ra cửa sổ lúc có học sinh nữ vậy chứ? Là động vật đang đến mùa sinh sản à?- Junhoe nói vậy nhưng cũng chầm chậm đi theo, mắt cũng cố nhìn nhưng chẳng thấy gì.
" Uà.. ùa... hình như không có mặc áo lót tụi bây ơi! "
" Cha mẹ ơi, tóc cam- cắt ngắn- chân dài- váy xanh- chuẩn gu tao rồi! "
" Sao nó có cái tai trên đầu vậy bây? Bộ nó là.. "
" COSPlAYERR?!!??!? "
" Là của tao! là của tao. Mấy em gái đam mê nhật bổn đều là của tao hết! "
" Của tao! của tao! của tao tránh ra !#$%&*()7#$%^&*&$%... "
Junhoe né xa ra, thật là không ổn gì hết. Giáo viên chẳng nói gì mà còn đứng lên ra xem cùng. Cái cửa sổ như sắp bị nứt bởi thì có mấy chục người đè lên nhau.. thôi thì để hết tiết hắn sẽ đi xuống khắm thính hiện trường sau vậy.
***
" Phải hay trái? "
" PHẢI! " - Brm brm brm, tiếng hơn 10 thằng con trai cao nhòng, cơ bắp đi chung với nhau, di chuyển tập thể, bước chân rầm rầm như trong quân đội.
Junhoe núp sau cửa lớp, sau đó chạy về hướng trái- hướng ngược với bọn đực rựa đang phát dục. Hắn mở miệng cười thầm, chạy vút đi để không ai đi theo được.
*
Hắn biết có một chỗ ở sân sau, chỗ này có một cây anh đào lớn, che vừa đủ nắng mà lại rất mát, ai nhìn thấy cũng quăn hết đồ mà thả lưng xuống nằm nghỉ, tiếc là chẳng ai biết chỗ này vì nó bị che bởi cái nhà kho để đồ, có thể người kia biết chăng? Hắn đọc vu vơ ở đâu đó nói rằng con gái rất thích văn thơ và mơ mộng, ngay cái cây này cảm xúc nào hợp hơn nữa.
_ Sa la la la la, kẹo anh đào thơm quá đi a~
Giọng hát thật nhỏ bé, thật êm tai nhưng có điều khiến Junhoe ôm cổ ngã về sau, xém tăng xông mà té xuống đất
Chanwoo nằm đó và khoác lên mình cái váy hắn từng mua cho chị mình mấy năm trước, cái váy mà cắt đứt ruột của hắn đi mua với giá 300won..
_ Chanwoo! em làm gì ở đây?
_ A~ cậu chủ, trời đẹp quá ha
_ Không, ý ta là em đến đây để làm gì?
Chanwoo đưa hộp đựng đồ ăn mình xách đến. Junhoe đập tay vào mặt mình thở dài.
Cơm hộp bị xáo hết lên, trứng chiên thì be bét, đoán rằng Chanwoo của hắn vừa đi vừa nhảy chân sáo nên hộp cơm mới tanh bành như thế này
Cậu vẫn tiếp tục nằm xuống thảm cỏ, vịnh tay gồng người nhổm lên xem cậu chủ đang ăn có ngon miệng không. Thực chất cậu cũng chả biết trong cái thứ hồng hồng đó là gì nữa, chắc chỉ là đồ ăn thôi.
Ngon! Dù có nát bét nhưng vẫn ngon đấy chứ, sao hôm nay tay nghề của mẹ lại lên cao như vậy.. có thuyết âm mưu!
_ Chanwoo à, em có tận mắt thấy mẹ ta làm cái này không?
_ Mẹ Hanbin dặn Chanwoo không được nói! Cậu bắt chéo tay để trước miệng, mặt xị xuống. Junhoe có tim nhân tạo chắc cũng bị xước lâu rồi..
_ Ừm.. em ăn không?
_ Không ăn đâu, Chanwoo ăn với mẹ rồi
Junhoe tống một muỗng cơm đầy vào miệng Chanwoo, cậu nhai nhai hồi thì tưởng lại bị bỏ gì có mùi nước xả vào miệng nhưng mà.. ngon đó chớ.. um... như.. thiên đường vậy..
_ Từ từ thôi, nghẹn giờ- Hắn vỗ vỗ vào lưng cậu
Tưởng là Chanwoo không ăn, ai ngờ đâu lại múc điên cuồng hết 4 hay 5 muỗng lớn ăn như bị bỏ đói ngàn thu, miệng còn dính vài hạt cơm. Cơm của Junhoe bây giờ trở thành cơm của Chanwoo..
_ Để ta,- Junhoe ân cần chăm sóc cậu,
_ Chậc chậc, ăn gì mà bết hết cơm lên miệng.
Chanwoo bặm miệng cười, mà lý do thì Junhoe không hiểu, chỉ có duy nhất cậu với con au cùng reader hiểu thôi haha.
Giãn cơ khá lâu và bị chống mạnh xuống đất, Junhoe vô ý nằm đè lên Chanwoo với cánh tay mỏi nhừ.
Mặt chạm mặt, môi đối diện, ánh mắt thẳng vào nhau, hắn thấy ngại nên tránh ánh mắt của cậu, tìm đường để đỡ cơ thể lên, trong lúc đó..
Chanwoo tưởng cậu chủ cúi người xuống là để bồng cậu, cười vui vẻ khoác hai tay vòng ra sau cổ Junhoe
Hắn lại té xuống một lần nữa, lần này mặt hắn không đáp xuống chỗ cậu nhưng lại đáp xuống cái đống cỏ. Đáng ra hắn đã diss cho một tràn rồi nhưng mà.. Lúc cười Chanwoo trông rất dễ thương, đã thế còn khúc khích, nên.. hắn tha cho và bất giác cười theo.
Một không gian hoàn toàn tràn ngập bởi tiếng cười của cậu trai trẻ đáng yêu cùng với cậu chủ của cậu ta.
**
Không để ý đến, sau lưng Chanwoo và Junhoe là 10 cặp mắt tóe lửa đang hừng hực sắp bùng chái.
" À thì ra là vậy nên nó mới không cho tao đến nhà "
" ..nó có bạn gái rồi mà không nói tao.. "
"...dám bắt con nhà người ta gọi nó là cậu chủ "
" thì ra... thì ra.... "
****
Sau giờ nghỉ trưa, Chanwoo ngồi dưới sân trường chờ Junhoe học xong. Chân cậu duỗi thẳng ra và hứng một ít nắng, rồi thụt vào, rồi lại thụt ra, đến khi có người đi ngang và bị cậu làm cho té lăn quay
_ Ah, anh có sao không? Chanwoo xin lỗi.
_ Không sao.. chỉ là tại chân anh ngắn quá nên.. mới không né được em..
Chanwoo trố mắt, người này đẹp lắm, tóc đỏ đỏ, mắt bé xíu lại có một nốt ruồi hình trái tim cũng bé xíu, chân ngắn ngắn và da trắng lắm.
Và cũng thơm nữa, Chanwoo bắt đầu khịt khịt mũi hửi người này.
_ Em tên là Chanwoo phải không?
* Khịt khịt
_ Anh tên là... Jin...Jinhwan...
*Khịt khịt khịt
Chanwoo hít mạnh, thật là thơm a~
_ Anh Jinhwan.. anh có mùi gì lạ quá .. khịt khịt...
_ Nước hoa giới hạn đó
_ Nước hoa? nước hoa là gì?
_ Sau giờ học anh sẽ cho em xem, giờ thì đến lúc anh phải đến chào lớp mới rồi.
Cậu gật đầu
Jinhwan chạy đi, chân vẫn còn cà khẹo cà khẹo chạy, một vài giây rồi cũng hút mất.
----------------------------ENDCHAPTER8----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top