CHAPTER 7
Từ sáng sớm, từ lúc mới chỉ 5 giờ sáng, Junhoe đã xách cặp ra ngoài đường để đi học, vội đến mức quên đem theo bánh mì, và tất nhiên là hắn cũng chẳng mang theo đồng nào. Hôn một cái phớt qua trên trán Chanwoo là rồi chỉnh chu lại chăn cho cậu, hắn chạy đi mà lúc đi còn không thèm đóng cửa nhà, Hanbin sáng sớm đã to mồm quát tháo, tức giận chuyển lây sang Bobby làm y còn chẳng ăn sáng nữa, mấy tạ chửi rủa của Hanbin cũng đủ làm bụng y phình ra vì xấu hổ, tiếng của vợ hắn còn vang sang nhà kế bên, rất rõ là khác.
_ Ừm.. Binnie, anh đi làm đây..
_ Đi làm á? Còn sớm mà, đi làm cái gì?
_ A..a..à dạ vâng.. em đến liền đây sếp..dạ...dạ..
Bobby chỉ tay vào điện thoại
_ Thấy chưa, hôm nay anh phải đi làm sớm theo lệnh của sếp
_ Xì.. mới có 6 giờ kém mà đi làm.. đê tiện..
***
_Ha..ing...arg...
Chanwoo tỉnh dậy, quơ tay sang trái, sang phải, chẳng có Junhoe đâu hết, cậu chẳng buồn mà làm aegyo nữa. Một hồi suy nghĩ thì đầu cậu quay mòng mòng, tưởng như là có một đống hỗn tạp màu xanh nước biển bay theo vòng tròn trên đầu cậu vậy..
*
_ Ah? Chanwoo, con xuống rồi à.
Cậu gật đầu, không rõ là Hanbin có thấy cái gật đầu đó không nữa, nhìn y đang tập trung lắm.
_ Xuống đây ngồi nè, đứng đó làm gì.
Lọt chọt một hồi, Chanwoo cũng né được rác ở dưới sàn rồi an tọa trên cái ghế ở bàn ăn, sát hay chỗ bếp mà Hanbin đang đứng, mùi thức ăn thật là hấp dẫn quá đi a~
Có lẽ vì nhìn thấy đàn ông thỏa thân trong nhà miết nên y cũng chẳng để tâm đến là Chanwoo đang còn trần như nhộng bước xuống rồi ngồi ngay cạnh, cậu cũng chẳng thích mặc đồ, nên không nói gì. Để dĩa trứng chiên lên bàn rồi loay hoay lấy thêm tương cà, y vẫn chưa phát hiện ra.
Ngồi đối diện cậu, Hanbin đẩy dĩa thức ăn tới
_ Chanwoo ah, con tự ăn được chứ?
_ Um..um..
Chó cũng là động vật cấp cao chứ bộ.. sao lại hành xác một con chó như cậu chứ. Món gì vàng vàng trên bàn có mùi như sắt!? hoặc là giống mùi nước xả vậy đó. Mới có một miếng mà đã.. khụ khụ..khặc..khặc
_ Không sao? Có ngon không?
_À..rất..rất...ngon..
_ Xem ra con còn tốt tính hơn là 2 tên kia đó chứ Chanwoo à~ Mẹ nấu 3 bữa thì hết 2 bữa chê dở, lâu lắm rồi mới có người khen mẹ nấu ngon đó Chanwoo~- Hanbin thấy vui hẳn, mềm lòng với cậu. Thì ra đây là lý do khiến con trai y nhặt thằng bé này về, người gì đâu hết sức đáng yêu đó nha.
*
Sau khi ăn xong, Hanbin đang dọn nĩa và đồ ăn thừa trên bàn, bỗng nghe tiếng nước chảy, quay lại
_ Chanwoo? Con rửa chén đó à?
_ Ii gwo.. gọi là rửa chén á..
_ Không không, cứ tiếp tục đi. Chanwoo nhà mình ngoan quá ta!- Hanbin bất giác nói.
So với Junhoe thì Chanwoo hơn gấp tỉ tỉ tỉ lần luôn đấy chứ, Hanbin cảm nhận.
Nào là phụ mẹ rửa chén này, kêu ăn sáng, ăn cơm thì tự xuống, có mà rống lên như kêu đò đâu. Lúc ăn cơm thì cũng im lặng mà ăn, không có vuốt vuốt bấm bấm như hai con nghiện đồ công nghệ kia tí nào.
Tự dưng Hanbin thấy mình trẻ ra. Chắc là nhờ Chanwoo mang lại cảm giác cho y lúc Junhoe còn 3 hay 4 tuổi. Tâm hồn tự dưng lại thấy tươi phơi phới, Chanwoo chắc là vitamin cho cái nhà tồi tàn này rồi nha.
**
Chanwoo chạy ra thảm cỏ ngoài sân nhỏ rồi nằm xuống
Dù cho có trong hình dạng con người đi nữa, chó vẫn là chó, chó vẫn thích sưởi nắng và nơi ấm áp.
Gió thổi nhè nhẹ qua da cậu, hửi được mùi cỏ, Chanwoo úp mặt xuống hít lấy thứ mà cậu cho đó là cỏ (thật ra là đất).
_ Chanwoo, lại đây !
Hanbin vẫy vẫy tay
_ Thử đi, dễ lắm.
Từ này Hanbin quyết tâm làm ra chiến dịch ' thay đổi gia đình '.
Thứ nhất là vì nhà lại có thêm một miệng ăn, lôi thôi như thế mãi thì sau này có mà ăn cám để sống. Thứ hai là vì Junhoe năm nay thi tốt nghiệp cấp 3 và Bobby được thăng chức, công việc nhà chẳng ai chăm sóc, nay lại còn bỏ bê hơn, tốt nhất là phải cải thiện dần dần.
Và Chanwoo là đối tượng đầu tiên. Thành công mỹ mãn.
**
Chanwoo được Hanbin dạy cách phơi đồ, và móc đồ lên dây.
Có luống cuống nhưng mà vẫn hoàn thành tốt 2 thùng đồ, xong rồi thì lấy đồ khô ngày hôm qua. Mệt lả, cậu thả người xuống đống hồ rồi nằm trên nó thiu thiu ngủ.
Gió lạnh thổi ngang, Chanwoo run chân lên, Hanbin đắp một mảnh khăn nhỏ lên người cậu.
Ủa, có gì đó sai sai, phải không?
_ Chanwoo à con...
_ Sao con không mặc đồ...
_ Cái trăng trắng dính trên mông con là gì vậy..
Cậu nguẩy nguẩy đuôi, gì, không mặc đồ cũng có sao đâu ta, mẹ Hanbin nãy giờ đây nói gì đâu mà..
_ Cục cưng Chanwoo ah, đi tắm thôi con.
**
Cái điều mà Junhoe từng trải ngày hôm trước ấy, Hanbin đã cảm nhận được.
Tắm cho Chanwoo khi đang mặc đồ khô là một sự sai lầm!
Chẳng khác gì đang đấu vật. Cậu vùng vẫy không muốn tắm, vậy là phải cõng lên, nhưng cho người quá dài, Hanbin lòng còng kéo chân thằng bé vào nhà tắm với sự không hề chấp nhận của Chanwoo.
Bước đầu đã mệt, bước sau còn thấm hơn. Cậu khi được xả nước lên người cứ rên ru rú như là bị cưỡng dâm làm Hanbin cũng sờ sợ, nếu thằng bé mà khóc, có trời mới làm tiếng khóc đó ngưng lại, y chính là trông trẻ rất tệ, lại còn đây là một đứa trẻ to xác với thân hình cao chót vót.
Quần quật hết 40 phút, Hanbin lã người đi kiếm áo quần cho Chanwoo, tuyệt nhiên là vẫn chẳng có bộ nào ra hồn.
_ Chanwoo à, ngày mai ta sẽ đi mua đồ cho con, chịu khó một ngày thôi nhé.
Y cầm bộ đồ xốc lên cao cho cậu xem rồi mặc vào.
Xanh xanh xanh và xanh, Hanbin cũng chả biết con gái mình bị gì nữa, toàn váy màu xanh da trời có mây hoặc 3 thứ tào lao hình thù kì lạ giống như của thổ dân vậy ấy. Vật vã thêm vài phút y mới kiếm được cái váy 'dài' nhất và chỉ mang màu đơn.
Thấy có lỗi vì quên mua đồ cho Chanwoo, Hanbin cầm tay cậu nói nhỏ
_ Mai mẹ sẽ dẫn Chanwoo đi mua đồ, được chứ, coi như thay cho lời xin lỗi.
_ Ưm.. mua đồ? Chanwoo thấy đồ này cũng đẹp mà.
_ Nah nah, con trai không được mặc váy mãi thế này được, là tạm thời thôi, con sẽ có đồ mới nhanh mà.
Hanbin dẫn cậu đến trước gương để nhìn thấy bản thân. Chanwoo còn hơi chầm chậm hiểu, sao đứa nào đang đứng trước mặt mình mà giống mình vậy ta
cậu lấy móng tay cào cào lên tấm gương
_Ay, đừng chứ Chanwoo, nó mắc lắm đó..
À, ra là vậy đó ha, cái người trong thứ đó là cậu. Hanbin lí giải cho mà cũng suýt thiếu oxi vì cậu chứ liên tục nói ' là sao ', Hanbin nói một chữ, Chanwoo lại hỏi ' là sao ', lặp đi lặp lại đến khi cậu biết rằng gương có nghĩa là mặt nước sạch hơn và cứng hơn.
**
Hanbin nhờ cậu đến trường của Junhoe để đưa cho hắn đồ ăn trưa, vì y còn đang bận lau dọn nhà và chuẩn bị đến cửa hàng để làm việc, ngược đường lại mất thời gian, Chanwoo từ ngày về nhà cũng chưa được tiếp xúc với thế giới xã hội bên ngoài, nếu chỉ cần không cho người khác thấy tai hoặc đuôi của cậu thì sẽ ổn thôi nhỉ, vì cậu nhìn vào bằng mắt thằng trông rất giống người thường và có khi còn đẹp hơn, chẳng ai để tâm là cậu đang mặc váy dù là con trai đâu.
Hm, Hanbin thấy kì cục lắm. Lúc sửa sang đồ cho cậu, y vừa nhìn cậu vừa cười dịu, cảm thấy như là đang sửa đồ cho con gái chuẩn bị theo chồng vậy.. một phần là vì cậu quá giống con gái khi đang mặc váy.. điều đó càng làm cho Hanbin thấy có lỗi hơn vì bắt một đứa trẻ điển trai mặc váy, đã thế đứa trẻ này còn thích mặc nhiều váy hơn nữa..
_ Quẹo trái và đi thẳng, sau đó rẽ phải hai lần rồi tìm đường lớn, băng qua vạch kẻ trắng và tiến thẳng, con nhớ chứ?
_ A.. trái..phải... trái trái... không..phải phải, màu trắng tới thẳng..
_ Chanwoo à, đi đi, sắp đến giờ nghỉ rồi đấy.
_ Um.. Dạ.
Hanbin vẫy tay tạm biệt, nhìn từ xa Chanwoo đúng thật là như một cô gái trẻ chứ chẳng có một ít gì là con trai, quá hoàn hảo. Nếu có một khóa hóa trang dành cho người bận rộn, y phải đăng kí tham gia để phát triển tài năng tìm ẩn của mình trong vòng 1 nốt nhạc, chứ không thì lại càng tìm càng ẩn..
***
Chanwoo được Hanbin dặn là phải cụp đuôi và không để lộ tai. Nhưng cũng khó lắm, cậu khi đang cố gắng hết sức làm theo lời căn dặn, thì mới nhận ra là lạc đường.
_ Mọi người.. có ai biết đường.. à ừm... biết đường đi tới đó..
Một chú bảo vệ của khu nhìn thấy, đi đến giúp cậu
_ Cô bé, cháu muốn đi đâu?
_ Cháu không phải- à mà.. cháu tìm đường tới chỗ đó..
Cậu hiểu nó là gì nhưng phải gọi sao ta.. cái gì ấy.. cái mà hôm qua cậu chủ nói với cậu..
_ Ah.. đồng phục.. sở thú.. sách...um.. gì nữa ta..
_ Hử? Sở thú á? đồng phục? Ý cháu là trường phổ thông X phải không?
_ À đúng rồi.. là trường
_ Đi thẳng rồi băng ngang qua đường, nó nằm ở trước đấy.
_ Dạ.. cháu cảm ơn- Chanwoo lễ phép gập người trước khi đi.
" Người gì đâu vừa tốt tính vừa ngoan và lễ phép nhỉ, ba mẹ nuôi thật khéo đó nha " - Chú bảo vệ nghiêng đầu, cái khu này lấy một đứa như thế cũng gọi là hàng hiếm. Nội cái trường kia cũng là cả vấn đề..
****
Theo lời dẫn đường, băng ngang qua vạch kẻ siêu dài, cậu đi theo đoàn người khác cũng đi chung, hơi sợ mà nép nép người. Gió ở trước đập vào mặt , làm cái áo vải che tóc cậu bị bung ngược ra sau.
Onhh~
Chanwoo đã tự tìm đường đến chỗ của cậu chủ Junhoe đó a~
_ Bác ơi, chỗ ngày phải là trường trung học phổ thông X không vậy ạ.- tìm thầy người gác cổng, cậu chạy lon ton lại hỏi.
_ Đúng rồi, cháu đến đây để làm gì? Tìm ai sao?
_ Dạ..à..cháu đưa cơm cho cậu chủ.
Bác gác cổng là đang chậc chậc lắc đầu, sốc văn hóa nhẹ
" Còn trẻ mà đã đi ở đợ cho tài phiệt, với nhan sắc này mà làm giúp việc thì quá uổng, đã thế lại còn ngây thơ chẳng biết gì, chậc chậc chậc "
_ Được rồi, hãy khoan đi lên trên nhé, chờ tiếng thông báo giờ nghỉ hãy tìm cậu ta, cháu không nên chạy lung tung trong đây đâu, lạc là khỏi về.
_ Dạ, cháu cảm ơn bác- Chanwoo lại tiếp tục quy trình gập người và cám ơn như với chú bảo vệ.
_ Cháu nên coi chừng bọn học sinh nam, cháu không biết là bác đã thấy bao nhiêu học sinh nữ chuyển trường vì bị quấy rối đâu.
_ Quấy rối á? quấy rối là gì ạ?
" Chậc chậc n lần "
_ Cháu vẫn tốt nhất nên cẩn thận.
------------------------------ENDCHAP7-----------------------
Cảm thấy tốc độ ra chap đang dần chậm lại.. mọi người, mianhaee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top