2.




Congenital insensitivity to pain (CIP) hay còn gọi là Hội chứng mất cảm giác đau bẩm sinh, là hội chứng rối loạn bẩm sinh khiến người mắc không thể cảm nhận được cơn đau. Hội chứng này có thể gây nguy hiểm cho người bệnh vì bản thân họ không nhận thức được khi cơ thể bị tổn thương, chảy máu hay nhiễm trùng.

Tỷ lệ mắc CIP là 1 trên 1 triệu người. Chính vì sự hiếm gặp này của căn bệnh mà các nhà khoa học có rất ít thông tin nghiên cứu. Cho đến hiện tại, căn bệnh hoàn toàn không có phương pháp chữa trị.

Giáo sư Geoffrey Woods ở Viện Nghiên cứu Y khoa Đại học Cambridge giải thích: "Cảm giác trước sự đau đớn là cơ chế trọng yếu giúp con người sinh tồn. Nếu hiểu được các cơ chế đằng sau cảm giác đau, chúng ta có thể kiểm soát và làm giảm sự đau đớn không cần thiết". Chính vì thế, người mắc bệnh nếu không ý thức được cơn đau của mình có thể dẫn đến cái chết sớm.

...

"THUẬN ƠI! THẦY GIÁO THUẬN!"

Tiếng gọi như đang gào thét kéo Jun tỉnh táo trở lại. Anh quay sang, thấy Thiên Minh đứng bên cạnh mình, ánh mắt có chút khó hiểu. Thiên Minh là bác sĩ làm việc trong phòng y tế của trường, có lẽ tìm anh để chia sẻ một số thông tin về sức khỏe của sinh viên trong lớp mà Jun mới tiếp nhận.

"À, tôi nghe đây. Bác sĩ có chuyện gì muốn nói hả?"

"Tôi đứng gọi anh mấy phút rồi, anh làm gì mà ngẩn người ra thế?"_Nói rồi Thiên Minh đánh mắt nhìn lướt qua màn hình máy tính của Jun. Và ánh mắt của Thiên Minh thoáng chút ngạc nhiên.

"CIP? Quan tâm đến Tăng Phúc à?"

Nghe đến cái tên này khiến Jun linh hoạt hẳn lên. Đúng là anh đang nghiên cứu về căn bệnh của Phúc. Anh chưa từng biết đến căn bệnh này trước kia, và cái cách Phúc đối diện với nó khiến Jun không yên lòng. Anh có cảm giác cậu nhóc như đang mặc kệ cho bản thân chìm dần vào nỗi tuyệt vọng, cậu gần như buông xuôi và sẵn sàng đón nhận mọi thứ tồi tệ với tâm thế thờ ơ. Jun không thích mọi người sống như thế.

Hoặc là do Jun không thích nhìn thấy Phúc như thế.

"Phúc em ấy thực sự mắc phải căn bệnh kì lạ này à?"

"Đúng rồi", Thiên Minh kéo ghế ngồi xuống cạnh Jun, "trường hợp của Phúc khá hiếm nên mọi người đều biết và để mắt đến em ấy."

"Để mắt?"_Jun không hiểu lắm.

"Để mắt theo cả nghĩa tốt và nghĩa xấu. Có người quan tâm lo lắng cho em ấy, vì dù sao Phúc cũng là một đứa nhỏ xứng đáng được nhận tình yêu của mọi người. Tuy cách nói chuyện của Phúc có chút khó nghe nhưng đó là cách nó tự bảo vệ bản thân mình thôi. Phúc thực sự rất tốt, và nó cũng rất khao khát được yêu thương. Nó cũng muốn sống như những người bình thường khác. Nhưng mọi người lại luôn nghĩ nó khác biệt. Lũ sinh viên không hiểu chuyện thì để mắt đến nó bằng việc bắt nạt và tẩy chay..."

Chân mày Jun nhăn nhúm lại thành một đường thẳng. Trái tim anh như có kiến bò, nhức nhối đến mức thở không xuôi.

Phúc luôn tìm mọi cách để tránh xa đám đông nhất có thể. Không phải vì em ấy muốn xa lánh hay ghét bỏ ai cả, Phúc chỉ không muốn bị tổn thương thêm. Có lần trên đường đi làm về, tôi tình cờ thấy em ấy đang bị một nhóm sinh viên vây quanh trong một con ngách nhỏ. Tôi dựng xe máy, vội vàng chạy tới nhưng cuối cùng vẫn là không kịp bảo vệ em ấy. Lúc lũ sinh viên kia bỏ đi hết, chỉ còn Phúc nằm trên đất với bộ quần áo lấm lem xộc xệch, bàn tay trái bị giẫm đến sưng tấy, mu bàn tay vẫn in rõ dấu giày đinh đá bóng. Phúc không kêu than khóc lóc gì, em chỉ nằm chết lặng một chỗ, đôi đồng tử màu nâu co lại, đờ đẫn nhìn lên bầu trời qua khoảng cách nhỏ xíu giữa hai tòa nhà cao tầng. Có thể giây phút ấy trái tim em đã thực sự héo tàn. Tôi đỡ Phúc dậy, hỏi em có ổn không? Anh có biết em ấy trả lời thế nào không?

Tai Jun gần như ù đặc đi, những lời nói của Thiên Minh phải khó khắn lắm mới lọt vào đến não bộ. Anh siết chặt bàn tay, quai hàm bạnh ra, đôi mắt ánh lên tia tức giận tột cùng.

Em ấy nói với tôi rằng thật ra việc bị đánh đập hay chửi mắng cũng không đáng sợ bằng những ánh mắt kì quái mà mọi người dành cho em. Em đã cố gắng hết sức để hòa nhập với thế giới này, nhưng mọi người đều không cho phép em làm điều đó. Vì thế em đã học cách mặc kệ mà tự mình bước đi trên con đường chỉ có mình em.

Phúc luôn mặc áo dày ngay cả khi trời rất nóng, không phải vì em ấy muốn vậy, em nói nếu mặc áo dày thì sẽ hạn chế được những vết thương khi bị đánh hoặc bị tai nạn bất chợt. Một lần khác, Phúc đã ngất xỉu trong giờ thể chất vì em ấy không cảm nhận được cơn đau do những vết thương đem lại, dẫn đến vết thương bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng. Đừng tin những lời Phúc nói, đại loại như cứ để kệ em ấy hoặc gì đó tương tự. Phúc quan tâm bản thân hơn bất cứ ai, chỉ là em sợ mọi người thương hại nên mới tỏ thái độ thờ ơ như vậy. Trường hợp của Phúc rất đặc biệt, tôi nói cho anh những gì tôi biết về em ấy vì tôi nghĩ một giảng viên nên có cái nhìn bao quát và khách quan về tất cả sinh viên của mình.

Thiên Minh đã rời đi được một lúc nhưng những chia sẻ ban nãy cứ văng vẳng trong đầu Jun khiến anh không thể nào ngồi im chờ đến tiết của mình được. Jun chưa bao giờ phải suy nghĩ về một người nhiều đến mức này. Anh cũng không biết vì sao và từ lúc nào hình ảnh của Phúc lại chạy loạn trong tâm trí mình đến thế. Anh thấy khó chịu khi nhớ tới đôi tay gầy xanh của cậu bị bỏng đến phồng rộp lên, anh nghĩ tim mình đã thắt lại khi nhìn những vết thương đỏ tím lan rộng khắp ngực và lưng của cậu. Anh hối hận vì đã chẳng thể đủ dũng cảm ôm lấy Phúc vào lòng khi cậu nói "cứ để cậu chết dần đi" trong khi đôi mắt cậu lại như cầu xin anh đừng làm thế.

Jun chưa từng vướng vào loại cảm xúc lạ lẫm này với bất kì ai. Anh mông lung như một kẻ mộng du đang lang thang giữa màn đêm, chẳng thể lý giải nổi chính mình. Jun mới quen Phúc được khoảng nửa tháng, ngoài vài lần tình cờ gặp nhau trên sân trường, Phúc có hỏi anh về một vài từ tiếng Nhật thì hầu như những lần lên lớp anh rất ít có cơ hội để tìm hiểu thêm về cậu. Phúc thường chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ, có khi cậu rất chăm chú nghe giảng, có lúc lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thả hồn bay cùng những đám mây trắng hoặc ngẩn ngơ ngắm mấy chiếc lá xanh. Gió trời khẽ khàng ghé lên vai cậu, vờn bay mái tóc tơ màu nâu hạt dẻ, lướt trên đôi môi mềm hơi nhợt nhạt, ve vuốt làn da trắng xanh như lớp men sứ thượng hạng. Tăng Phúc an tĩnh tựa mặt hồ thu, đôi mắt xinh đẹp cùng gương mặt thanh tú gần như không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc.

Cậu không khóc, không cười, không u sầu cũng chẳng hân hoan.

Thế rồi đôi mi cậu khẽ xao động. Nếu như không bởi vì một tích tắc lướt qua đó, Jun đã nghĩ rằng Phúc thật sự không tồn tại trên đời. Cho dù cậu ở ngay đây thôi nhưng cảm giác lại xa vời vợi, như một loại ảo ảnh mà chỉ cần chạm vào sẽ vỡ ra tan tành và biến mất.

Cậu giống như một pho tượng bằng ngọc thạch trong suốt, tự mình ngậm ngùi ôm lấy thăng trầm giông tố, tự mình trải qua những ngày tháng cô độc trong thế giới mà cậu dựng nên.

Cậu đang nghĩ gì thế?

Liệu cậu có từng muốn ai đó sẽ đến bên và bảo vệ cậu khỏi thế gian nghiệt ngã này?


___

Trời mùa hạ bất chợt đổ cơn mưa.

Phúc ngồi thu mình gọn hơn nữa, nép dưới mái hiên nhỏ của khu nhà bỏ hoang phía sau trường. Cậu thẫn thờ nhìn những hạt nước rơi tí tách xuống nền gạch rồi bắn ngược lại lên mũi giày, tâm trí cũng mênh mang trôi về một miền xa lắm.

Phúc ước gì mình là một hạt nước nhỏ giữa lòng đại dương, có thể bốc hơi thành mây trên trời, được gió thổi bay đi khắp chốn, khi đã mỏi mệt nặng nề sẽ lại rơi xuống thành mưa. Cậu muốn được tự do nhảy nhót trên những phiến lá, vui vẻ đung đưa theo chiều gió thổi, hứng khởi đuổi nhau trên những mái hiên nhà, nhẹ nhàng đáp xuống bộ lông vũ của một chú chim sâu.

Thế nhưng một kiếp người lại quá đỗi lê thê. Phải đợi đến khi nào thì cậu mới có thể hạ tảng đá đang đè nặng trong lồng ngực mình xuống? Phải đến khi nào thì con đường cậu đi mới có thêm những dấu chân khác, những hình bóng khác, những gương mặt khác? Phải đến khi nào thì sự cô độc mới thôi dày vò tâm can cậu?

Tim cậu chợt thắt lại giống như có ai cầm lấy van tim và siết chặt bằng một sợi dây thép gai. Cảm giác bức bối không thể lý giải này gần như ép cậu đến phát điên.

Cậu thở dài một hơi.

Phúc ước gì mình có thể cảm thấy đau.

"Mới hơn hai mươi tuổi, thở dài lắm mai mốt tóc bạc trắng cho xem."

Một đôi giày ướt sũng nước mưa đột nhiên hiện ra dưới tầm mắt cậu. Giọng nói trầm trầm lại phiền nhiễu cất lên bên tai.

Mẹ kiếp thật!

Phúc chửi thầm trong đầu. Làm thế nào mà lão thầy giáo thực tập này lại tìm được cậu rồi? Trên lớp cứ chăm chăm nhìn cậu thì thôi đi, cậu có thể giả mù giả điếc. Đến lúc hết tiết rồi vẫn cố xuất hiện bên cạnh cậu thế này, sợ để cậu rời khỏi tầm mắt thì anh ta sẽ bị thiên lôi trừng phạt hay gì? Phúc nhắm mắt lại, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, ước gì mình có thể thật sự ngất đi để không phải để ý đến con người mặt dày kia nữa.

Ê sao cậu ta đáng yêu thế!

Jun nhìn cục tròn tròn trắng trắng đang cố thu mình lại càng ngày càng nhỏ xíu, trong lòng không tự chủ được mà mềm ra như kẹo bông gòn. Anh lại gần cậu, đưa tay vỗ vỗ vào lưng. Phúc vẫn bất động, ngồi im như hòn đá. Vai áo cậu đã thấm nước mưa và đang loang dần xuống lưng áo.

"Đừng dở hơi dở hồn nữa, đứng dậy đi. Tôi đem ô đến đón quý công tử, chuẩn bị vào ca sau rồi."

"Nhưng làm sao anh tìm được tôi ở đây?"_Giọng nói lí nhí phát ra từ giữa hai đầu gối. Phúc vẫn nhất quyết không ngẩng đầu lên.

"Tình cờ thôi. Lúc nãy gió to đi ra đóng cửa sổ, tự nhiên tôi thấy có đứa nhỏ khùng mặc kệ mây đen đang kéo tới đùng đùng, chạy trốn tới đây."

"Tôi không có khùng!"_Vẫn là giọng nói nghèn nghẹt nhỏ xíu như muỗi kêu.

"..."

"..."

"Được rồi được rồi, cậu không có khùng. Mau cùng tôi về thôi, mưa ướt là ốm đấy."

Jun nói bằng chất giọng gần như là năn nỉ. Làm đến bước này rồi mà Phúc còn không chịu nghe nữa thì trái tim cậu ta hẳn là bằng sắt đá.

"Anh không thấy phiền à? Mục đích anh cứ theo sát tôi là gì thế? Do tò mò? Muốn nghiên cứu tôi sao? Anh thấy tôi giống như quái vật, thấy tôi kì lạ lắm chứ gì?"_Tăng Phúc đặt ra ngàn lẻ một cậu hỏi, câu nào câu nấy cũng sắc bén như một cái lưỡi câu, móc vào từng nơ ron thần kinh của Jun một cách bén ngọt.

"Tôi thấy cậu bình thường. Chỉ là muốn thân thiết hơn với cậu thôi. Như thế không được à?"_Jun biết mình chẳng nên nói nhiều làm gì. Có khi những lời thiết tha của mình lại thành ra dối trá trong tai người khác.

Thật may, cuối cùng Phúc cũng nhúc nhích. Lúc cậu ngẩng đầu lên, hai má cậu đỏ bừng vì bị tì vào đầu gối quá lâu, mắt cũng long lanh như vừa mới khóc. Jun nhìn cậu không chớp mắt. Sao cậu ta lại có thể vừa váng vất nét u sầu mong manh, lại vừa mang cái vẻ bướng bỉnh ngang ngạnh đó được nhỉ? Thật là làm cho người đối diện phải bối rối mà.

"Tôi chỉ mang một ô thôi nhưng cũng đủ rộng rồi. Chịu khó đi chung nhé."

Jun bật ô lên, ngoắc ngoắc tay ý bảo Phúc mau đứng sát lại gần mình.

Trời mưa càng ngày càng lớn, Phúc còn nghe rõ tiếng nước rơi lộp độp trên đầu.

Dưới tán ô tròn, hai người sánh vai nhau đi chầm chậm, mặc cho tiếng chuông vào tiết đã vang lên được một lúc. Thời gian gần như ngừng trôi, chỉ còn lại hai người giữa không gian bốn bề mưa trắng xóa. Jun thi thoảng lại liếc sang bên cạnh, để ý xem người kia có đủ ô che không, có bị ướt chút nào không, rồi cẩn thận nhích ô sang một chút.

"Đừng che cho tôi nhiều quá, vai áo anh ướt cả rồi."

"Thế thì đứng gần thêm chút nữa đi..."

Nói rồi Jun đưa tay vòng qua vai Phúc, kéo cậu dính lại bên cạnh mình. Hai người đã ở gần tới mức Phúc có thể cảm nhận được cả hơi thở của Jun phả ra nhột nhạt bên tai. Một nửa người cậu chạm sát vào lồng ngực anh, và rõ ràng là tim anh đang đập từng nhịp mạnh mẽ.

Lần này đến lượt Phúc bối rối. Chưa từng có ai vì cậu mà tình nguyện để bản thân mình bị ướt mưa. Cũng chưa từng có ai kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ đợi cậu như Jun vừa làm. Cậu không hiểu mục đích của những hành động này, có lẽ do anh ta đang thương hại cậu?

Vậy nếu đó không phải sự thương hại thì sao?

Dù lý trí cậu nghĩ là phải, nhưng trái tim cậu lại muốn nghe một đáp án khác.

Cuối cùng Phúc đã quyết định không hỏi, cứ để giây phút bình yên hiếm hoi này trôi qua dưới màn mưa. Liệu cậu có nhận ra trên con đường độc hành của cậu đang dần in đậm thêm một dấu chân khác?


___


Hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp Phúc không tới trường. Jun lo lắng gọi điện cho phụ huynh của cậu nhưng kết quả đều không nghe máy. Anh đứng ngồi không yên, trong lòng có linh cảm chẳng lành.

Ca học vừa kết thúc, Jun nhanh nhanh chóng chóng tìm địa chỉ nhà của Phúc rồi phi thẳng tới đó.

Chỉ một lúc sau, Jun đã đứng trước cửa nhà Phúc. Anh nhận ra cửa bị khóa trong, tức là cậu vẫn đang ở nhà. Jun không ngừng đập cửa, vừa đập vừa gọi lớn tên của cậu. Anh cứ như vậy làm ồn đến mười lăm phút nhưng bên trong vẫn im lặng, hoàn toàn không có một chút động tĩnh gì.

Jun ngừng tay đứng thở một chút để lấy hơi. Ngay giây phút anh quyết định sẽ phá cửa để vào thì điện thoại rung lên thông báo tin nhắn đến.

Chìa khóa sơ cua ở bên dưới chậu cây trước cửa.

Là Phúc. Anh không biết bằng cách nào và tại sao phải qua tận mười lăm phút cậu mới nhắn được cho anh bằng ấy chữ, nhưng Jun thật sự biết ơn bản thân vì hôm ra mắt lớp mới đã ghi số điện thoại liên lạc lên bảng cho sinh viên của mình. Anh luống cuống lấy chìa khóa, tay run đến mức mở cửa mãi mới được để vào nhà. Jun thật sự rất sợ, sợ phải nhìn thấy ai đó bên cạnh mình ngày nào đó tự nhiên biến mất mà không có lấy một lời từ biệt.

Khoảnh khắc anh thấy Phúc đang nằm thở nặng nhọc trên giường, tim anh gần như ngưng đập. Cậu yếu đến mức không thể nhấc người dậy được, làn da xanh xao và nhợt nhạt không có lấy chút sinh khí nào. Jun chạy nhào đến nhấc cậu lên lòng mình. Cơ thể gầy gò của cậu mềm nhũn, cứ thế để Jun đặt cậu nằm gọn trong vòng tay anh. Phúc biết đó là Jun, cậu hơi nâng mí mắt lên, nghiến răng dùng hết sức nhấc cánh tay đến trước mặt anh.

Trong tay cậu là chiếc điện thoại đã gần cạn pin. Có lẽ Phúc đã dùng cả mười lăm phút đồng hồ chỉ để gõ ra được mấy chữ đó gửi anh.

Jun biết cậu đang muốn khoe rằng bản thân đã rất nỗ lực. Anh cười mà như mếu, dùng bàn tay to bản của mình nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Phúc rất giỏi, rất đáng khen. Thầy sẽ chấm cho em điểm tối đa nhé."

Nghe được đến đó, đôi môi trắng bệch của cậu hơi thoáng nét cười. Thế rồi cậu yên tâm lịm hẳn đi, đôi chân mày nhăn nhó vì mệt mỏi cũng dần giãn ra.

Jun hoảng hốt áp tai vào ngực cậu. Anh sợ cậu không còn thở nữa. May sao dù hô hấp yếu ớt và khó khăn, nhưng có lẽ Phúc chỉ đang ngất đi vì kiệt sức thôi. Jun không một giây chậm trễ, khẩn trương gọi cấp cứu cho cậu sinh viên bé nhỏ của mình.


Theo chẩn đoán thì cậu ấy bị đa chấn thương, nghiêm trọng nhất là ở vùng ngực. Như cậu có thể nhìn thấy thì vùng ngực đã bị tác động lực mạnh dẫn đến tổn thương phổi, dập phổi và suy hô hấp. Rất may là cậu ấy chưa đến mức ho ra máu hoặc bị sốc, hiện tượng ngất lịm đi là do cơ thể bị suy kiệt trong thời gian dài cộng thêm những chấn thương liên tiếp mà không được chữa trị kịp thời. Chúng tôi không biết cậu ấy đã trải qua những gì, tuy nhiên vùng xương cánh tay cũng bị rạn nhẹ, đỉnh đầu có một vết rách dài khoảng 2cm chỉ được sơ cứu qua loa. Hiện chúng tôi đang cho cậu ấy thở oxy và truyền dịch để hồi sức tim mạch. Phía phòng hành chính cũng đã liên hệ với người giám hộ nhưng chưa nhận được phản hồi. Thời gian này cậu ấy rất cần có người túc trực chăm sóc, hy vọng anh có thể nhanh chóng tìm và đưa người giám hộ đến đây để trao đổi thêm về tình trạng của bệnh nhân.


Jun thẫn thờ đứng nhìn Phúc đang nằm trên giường bệnh cùng với những dây nhợ lằng nhằng quấn quanh người. Anh có cảm giác cậu mong manh như một chiếc bong bóng xà phòng, nếu không giữ chặt trong tay thì cậu sẽ vỡ tan và biến mất bất cứ lúc nào.

Trong đầu anh cứ miên man nghĩ mãi về những vết thương trên người cậu. Rốt cục Phúc đã gặp những ai, đã bị đối xử tàn nhẫn đến mức nào? Tại sao cậu lại luôn im lặng chịu đựng? Tại sao lại để bản thân gặp nguy hiểm đến mức ấy?

Và Jun thật sự không dám tưởng tượng nếu như anh đến muộn hơn một ngày thì cậu sẽ ra sao.

Và một câu hỏi lớn hơn nữa. Người nhà của Phúc đâu, tại sao lại không thể liên lạc được với họ? Lẽ ra Phúc phải được quan tâm hơn những gì hiện tại cậu đang trải qua. Nhưng sự thực là Phúc đã và đang sống một mình, không một ai ở bên cậu mỗi khi cậu đau ốm hay mệt mỏi.

Miên man chìm trong những dòng suy nghĩ không hồi kết, Jun không hề nhận ra bàn tay mình đã siết thành quyền, chân mày anh cau có lại và xương hàm cắn chặt đến mức bành ra dữ tợn.

Jun cũng không để ý rằng người nằm trên giường bệnh đã tỉnh được một lúc. Cậu kịp thu vào tầm mắt tất cả những biểu cảm khó coi trên gương mặt anh, lồng ngực phập phồng như muốn nói gì đó nhưng lại không thể vì bị mặt nạ oxi ngăn cản.

Phúc cố cử động cánh tay bị cắm đầy kim truyền, nhẹ nhàng chạm vào nắm đấm đang gân lên của Jun khiến anh giật bắn mình, ngỡ ngàng nhìn cậu.

Ánh mắt Phúc nhìn anh tha thiết như muốn nói anh hãy lại gần mình thêm. Và Jun thật sự đã cúi người để ghé sát tai vào cạnh cậu.

Phúc khó nhọc nuốt nước bọt để cổ họng mình thanh hơn một chút, dùng hết sức bình sinh thều thào ra mấy chữ:

"Vui lên đi...
Tôi,
không sao đâu."

___

Phải nói là nấu fic ở công ty nó cũng là một loại khoái cảm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top