1.


Jun khệ nệ bê mấy thùng sách dày cộp lên tầng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại dưới cái nắng hè Sài Gòn. Anh thở hổn hển, tự nhủ phải mạnh mẽ lên, nốt thùng này là xong rồi.

Đặt cái thùng đánh "huỵch" trước cửa phòng, Jun thở hắt ra, hai chân run run như vừa chạy marathon mấy chục cây số. Anh vén áo lau mồ hôi trên mặt, nhìn vào căn phòng bừa bộ đồ đạc như một bãi chiến trường.

Sau gần một tháng chật vật, đây là căn phòng phù hợp nhất với nhu cầu của anh, gần chỗ làm, giá cả cũng phải chăng nữa. Không phải do Jun nghèo khó gì, chỉ là anh lỡ nói sẽ dùng chính sức lực của mình để sinh tồn nên mới bị bố mẹ khóa hết thẻ, thành ra số tiền còn lại chỉ đủ cho mức sống tầm này thôi.

Nhưng mà cũng không sao hết, anh nhất định sẽ chứng minh được tiếp quản cơ nghiệp của cha mẹ không phải là lựa chọn duy nhất. Từ bây giờ, anh-Phạm Duy Thuận, dưới danh nghĩa thầy giáo thực tập sẽ mạnh mẽ vươn lên như một đóa hoa rực rỡ.

Hoặc không.

Jun cười khổ, đẩy mấy thùng sách vào hết trong phòng rồi đóng cửa lại, định kiếm gì đó ăn cho qua bữa. Anh sờ vào cái ví xẹp lép của mình, hai mắt cũng bắt đầu ngấn lệ. Tuy anh hiểu quay đầu là bờ, chỉ cần nói một câu "con bỏ cuộc", chiếc thẻ đen yêu dấu sẽ lại được mở ra, và anh sẽ không cần suy nghĩ phải ăn gì cho tiết kiệm nữa. Nhưng như thế thì có hơi hèn.

Jun lắc đầu để đẩy bay ý định đó, rảo bước xuống phố tìm đồ ăn.

Thật ra cũng chẳng cần tìm đâu xa, ngay dưới chân chung cư là cửa hàng tiện lợi mở 24/7, muốn ăn gì mà chả được. Jun vui vẻ dạo quanh quầy đồ ăn sẵn, chọn lấy một hộp cơm giá chưa đến năm mươi ngàn, tự khen mình là người tiêu dùng thông minh. Trong lúc xếp hàng thanh toán và đợi hâm nóng đồ ăn, Jun có để ý đến người phía trước mình. Không phải do anh tọc mạch gì đâu, chỉ là thời tiết Sài Gòn hiện tại đang rất nóng, nóng đến mức anh cảm thấy mình sắp phát điên rồi, vậy mà người kia lại hiên ngang mặc một chiếc áo len rõ dày.

Chỉ nghĩ đến việc để cái áo đó chạm vào da thịt mình thôi là anh đã muốn nhảy dựng lên rồi, đừng nói đến việc khoác nó lên người.

Có thể là cậu bạn này đang bị sốt rét.

Jun gật gù nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi bóng lưng của cậu trai kì lạ kia được. Cậu ta thanh toán xong, cầm hộp mì ra chỗ máy làm nước sôi. Tuy mặc áo đội mũ và đeo khẩu trang kín mít nhưng thông qua bàn tay xanh xao của cậu, Jun khẳng định người này là đang bị bệnh.

Nước nóng từ từ chảy vào trong hộp mì đã được bỏ sẵn gia vị.

"Ấy, cẩn thận!"

Bỗng dưng Jun thất thanh, hướng về phía cậu trai mà gọi. Cậu ta giật mình nhìn anh, đôi mắt tuy bị mũ và khẩu trang che gần hết cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Nhưng nếu cậu ta ngạc nhiên một thì Jun lại bị sốc gấp mười lần.

Vị trí của ly mì so với vòi nước hơi lệch một chút, vì thế nước không chảy trọn vẹn vào giữa ly được mà tràn ra cả bên ngoài, tràn hết lên tay đang cầm ly mì của cậu. Xin được nhấn mạnh lại đây là nước sôi để làm mì, vậy mà cậu ta vẫn điềm nhiên cầm ly mì như không có chuyện gì xảy ra, mặc cho ngón tay đã bỏng đến mức đỏ tấy.

Jun chạy vội tới chỗ cậu, giật tay cậu ra khỏi vòi nước sôi. Không kịp để cậu ta hiểu ra chuyện gì, anh lại kéo cậu tới chậu rửa nơi có nước lạnh, xả nước ào ào vào vết bỏng. Lúc này cậu trai mới à lên, đẩy Jun sang một bên rồi tự mình ngâm tay vào bồn nước lạnh.

À?

"Cậu chỉ à một tiếng là thôi đấy? Nhìn tay cậu kìa!"

Đến lúc này thì Jun thật sự bị dọa sợ rồi. Ngày xưa anh bị đổ trà nóng vào đùi một lần, tuy phản xạ rất nhanh và chỉ bị bỏng nhẹ một chút, nhưng nó thật sự rất đau, thật sự rất rất đau. Còn cậu trai này đứng im cho nước sôi tưới vào tay một lúc lâu, đến khi nhận ra chỉ "à" lên như vừa nhận ra điều gì đó không đáng để tâm thôi ư?

"Tôi không sao đâu. Đến lượt anh thanh toán rồi kìa."

Cậu trai hất cằm về phía quầy thu ngân, nơi nhân viên đang ngơ ngác nhìn khách hàng của mình náo loạn lên vì nước sôi với nước lạnh. Jun gãi đầu gãi tai, liếc cậu lần chót rồi ra quầy thanh toán.


Đồ ăn đã hâm nóng xong, lúc Jun bê được hộp cơm ra đến bàn thì đã thấy cậu chàng lúc nãy ngồi sẵn đó từ khi nào. Mì cũng vừa hay chín, cậu ta mở nắp hộp, chẳng cần thổi cho nguội bớt, cứ thế gắp một đũa đầy mì bỏ vào miệng nhai. Tiếp đến, cậu lại bê cả hộp mì lên thản nhiên húp nước, cả quá trình cơ mặt không nhăn nhúm lấy một lần.

Jun cứ thế ôm hộp cơm, nhìn người ta ăn mà mắt không hề chớp. Cái này là gì đây? Cậu ta từ môn phái nào tới vậy?

"Anh còn nhìn tôi nữa là đồ ăn nguội hết đấy."

Phàm là người có chút nhạy bén thì đều nhận ra bản thân đang bị nhìn chằm chằm như sinh vật lạ. Huống hồ hình như đây không phải là lần đầu tiên cậu ta gặp phải tình cảnh này.

Jun chậm rề rề lết tới bên cạnh cậu ta, ngồi xuống. Jun biết cứ thế này thật bất lịch sự, nhưng anh thừa nhận đây là lần đầu tiên anh phải dùng cách bất lịch sự này để gây ấn tượng với một người.

"T-tay cậu, vết bỏng,...ờ, ngậm nước bên trong rồi. C-có cần tôi mua đồ sơ cứu không, tiệm thuốc ngay bên kia..."

Jun cứ vừa lắp bắp vừa chỉ chỉ sang tiệm thuốc bên kia đường, chắc hẳn trông bản mặt anh lúc này nực cười lắm. Nếu cậu trai này đấm vào mặt anh một cái và chửi là đồ biến thái thì cũng không thể cãi được. Cũng may, người ta không làm vậy. Trong lúc anh còn đang dở hơi dở hồn thì cậu đã ăn hết cốc mì, lau miệng xong xuôi, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Không cần, anh ăn cơm đi, bao đồng mãi không đói à?"

Nói rồi cậu mở cửa bước nhanh ra ngoài, loáng một cái bóng lưng cùng chiếc áo len to sụ đã hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Jun bần thần một lúc mới tỉnh ra, người kia sớm đã không thấy đâu rồi, chỉ còn anh như thằng ngố trong cửa hàng mà thôi.


_____


Hôm nay là ngày đầu tiên Jun nhận lớp, thú thực thì anh cũng có chút căng thẳng. Ngành sư phạm là do anh cố chấp chọn lấy, không phải vì yêu thích gì, chỉ để khỏi phải học kinh doanh thôi. Với cái bản tính hơi xuề xòa này, không biết học sinh có coi anh là thầy giáo được không nữa. Chỉ sợ sau ba hôm phụ huynh lại thấy thầy giáo thực tập và con em mình bá vai nhau đi nhậu ngoài quán thì còn mặt mũi nào cho toàn ngành giáo dục.

Nghĩ đến đây Jun có chút không tin tưởng vào bản thân nhưng cũng hết cách rồi, lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi.

Từ khu chung cư anh ở đến trường cũng khá gần, đi xe máy khoảng 20 phút là tới nơi rồi.

Cổng trường đã ở ngay trước mặt, Jun hít sâu một hơi rồi bước vào.

Trường học thật sự rất rộng, Jun loanh quanh một hồi mà không tìm được phòng giáo vụ để làm thủ tục nhận lớp. Quẹo trái quẹo phải một lúc, Jun lạc vào một góc hành lang khá dài. Đoạn hành lang này nằm ở xa khu lớp học nên rất vắng vẻ, ngay lúc Jun nghĩ đến việc quay lại tìm đường khác thì có âm thanh xô đẩy vọng ra từ căn phòng phía cuối hành lang khiến anh chú ý.

Jun bước tới gần căn phòng, ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Có vẻ đây là phòng học bỏ không, hiện tại đã trở thành kho để bàn ghế thừa không dùng tới. Trong phòng có tầm 4-5 cậu sinh viên đang túm tụm thành vòng tròn, chân tay bận rộn đấm đá tới tấp vào người còn lại.

Cậu sinh viên bị đánh kia vô sức phản kháng, chỉ biết ôm đầu nằm trên đất chịu trận. Cậu ta quay vào tường nên Jun không nhìn thấy mặt, anh chỉ thấy tấm lưng cậu đang co rúm lại sau từng cú đá túi bụi.

"MẤY ĐỨA ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?!"

Jun dứt khoát đẩy cửa, chạy một mạch tới hất bay mấy đứa nhóc đang đánh đến điên khùng ra, gằn giọng đầy phẫn nộ. Việc bị phát hiện bất ngờ khiến lũ sinh viên sợ hãi, chúng nó kéo nhau bỏ đi trong khi miệng vẫn lầm bầm chửi những câu không rõ nghĩa.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Jun tiến lại gần cậu sinh viên đang nằm trên đất, đỡ cậu ngồi dậy.

Lúc này mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Không chỉ Jun mà cậu trai kia cũng ngạc nhiên đến mức đứng hình.

"Cậu..."

Là cậu ta, người con trai kì lạ anh đã gặp trong cửa hàng tiện lợi tối hôm kia. Jun cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu ta nữa, vì có vẻ cậu không sống gần khu nhà anh.

"Sao lại là anh nữa?"

Cậu ta cuối cùng vẫn là thốt ra một câu thật lạnh lùng. Jun chưng hửng gần chết.

Người đâu vừa kì lạ vừa xấu tính. Một lời cảm ơn nói ra khó thế hay sao chứ?

"Mũi cậu chảy máu kìa."

Jun lôi trong túi ra khăn tay đưa cho cậu trai, nhủ thầm với lòng đây là đang làm việc thiện tích đức. Mới hôm qua đi chùa cầu bình an tài lộc, nhà sư chẳng phải dặn anh phải từ tốn đối đãi với người xung quanh mình hay sao? Bổn công tử đây phải từ tốn, phải tử tế, như thế mới nhanh giàu được.

"Xin nhé!"

Cậu trai tự nhiên nhận lấy khăn tay, đưa lên mũi lau lau hai đường qua loa rồi bỏ lại khăn vào túi áo ngực của mình.

"Bị đá vào ngực nhiều như vậy, có cần đi khám khôn...?"

Còn chẳng chờ cho Jun nói hết câu, cậu ta đã đứng thẳng dậy, gần như không có biểu hiện đau đớn gì sau một trận thập tử nhất sinh vừa rồi.

"Không cần, tôi quen rồi."_Nói rồi cậu bước đi thật nhanh ra ngoài cửa, lần nữa để lại Jun ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Tăng Vũ Minh Phúc

Jun lẩm bẩm cái tên mà anh vừa nhìn thấy được trên thẻ sinh viên của người nào đó, lòng dạ lại có thêm một mớ rối bời.


___

Phúc nằm gối đầu lên gò đất mọc đầy cỏ xanh, mắt lơ đãng nhìn lên tán cây lớn phía trên đầu. Những tia nắng xiên qua kẽ lá khiến cậu phải hơi nheo mắt, gió hiu hiu trượt qua làn da trắng sứ của cậu.

Không biết cảm giác mát mẻ là thế nào nhỉ?

Phúc lẩm bẩm tự hỏi bản thân nhưng mãi vẫn không tìm được câu trả lời. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều nữa, không biết chính là không biết, những loại kiến thức này cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được. Thế rồi Phúc để mặc cho đầu mình trống rỗng, cậu thả lỏng toàn thân, tưởng tượng mình là một chiếc vỏ lon đang trôi bềnh bồng giữa đại dương xanh thẳm.

Giá như có thể là một cái vỏ lon thì tốt rồi.

Hoặc là một con sứa cũng được.

Dù sao cậu cũng không cảm thấy gì.


Phúc lim dim mắt muốn ngủ, bỗng cậu bị đánh thức bởi tiếng bước chân đang tiến tới gần. Cậu ngồi bật dậy, ánh mắt hiện lên một tia phòng bị, và cậu bắt đầu bó hai tay vào gối, dáng ngồi thủ thế quen thuộc mỗi khi nhận ra bản thân sắp ăn đòn.

"Tôi không có ăn thịt cậu."

Lại là cái giọng nói phiền nhiễu đó. Phúc cau mày, liếc người vừa tới một cái rồi nằm dài ra cỏ.

"Anh là biến thái đấy à? Chỗ nào cũng thấy cái mặt anh."

Phúc càu nhàu, vắt tay lên trán trông khổ sở hết sức.

Jun nghe vậy không những không phật lòng mà còn cười nham nham nhở nhở, chậm rãi ngồi xuống cạnh Phúc.

"Cái này không gọi là biến thái, cái này là tình cờ gặp quá tam ba bận, chính là duyên phận đó."

"Tình cờ kiểu gì mới được chứ?"_Phúc bĩu môi.

"Tình cờ tôi là thầy giáo thực tập mới của lớp ai đó, tình cờ tôi điểm danh lớp thiếu mất ai đó. Tình cờ một người tự nhận là bạn thân của ai đó nói với tôi rằng có lẽ sinh viên của tôi đang trốn ra sau trường ngủ một giấc rồi."

Jun vừa hoan hỉ giới thiệu vừa nhìn sang cậu trai bên cạnh mình. Bây giờ anh mới có cơ hội ngắm cho kĩ cái người kì cục cứ đi lởn vởn trong đầu anh mấy ngày qua. Nếu không vì vệt máu đỏ thẫm ở mũi vẫn chưa khô và cái mép bị đánh đến rách sưng vù, Jun chắc chắn cậu sinh viên này sở hữu một gương mặt thanh tú và xinh đẹp vô cùng. Cậu ta có làn da trắng, hơi xanh xao một chút nhưng lại rất hợp với cái nét u sầu trầm lặng. Phúc có đôi mắt đẹp, tuy hay cau có nhưng đó chắc chắn là một đôi mắt đẹp.

Jun thấy mình có chút dở người khi cứ để tâm trạng mình chạy ngược chạy xuôi như vậy.

"Thầy giáo ngày đầu tiên nhận lớp đã bỏ dạy để đi lo chuyện bao đồng rồi. Anh không sợ ngày mai bị cho nghỉ việc à?"_Phúc tiếp tục dùng cái miệng lưỡi sắc bén của mình để tấn công ông thầy giáo nhiều chuyện.

"Thầy giáo ngày đầu đi làm cũng không thể thấy sinh viên của mình bị đánh cho ra bã mà không quan tâm."_Jun vỗ vỗ vào cái hộp cứu thương bên cạnh mình, ý bảo Phúc ngồi lên tử tế để anh còn vệ sinh mấy vết rách trên mặt cậu.

Phúc chẹp miệng, quay lưng về phía Jun, nhắm mắt cố lờ đi. Lần đầu tiên trong đời cậu gặp một người mặt dày đến như thế này. Đến tên còn không biết, năm lần bảy lượt nhảy ở đâu ra như yêu quái vậy, nói xuất hiện là xuất hiện. Nếu không phải vì cậu lười động chân động tay thì anh ta chắc chắn đã ăn mấy viên gạch vào đầu.

"Đừng bướng nữa, dậy đi."

Jun không quan tâm đến thái độ của cậu sinh viên cứng đầu, cứ thế dùng sức dựng cậu ta ngồi thẳng dậy, một tay giữ cái thân mình nhũn nhèo của cậu một tay lục đồ sơ cứu.

"Anh có sao không thế? Đã bảo không cần rồi! Anh không phiền nhưng mà tôi phiền đó!"

Phúc chán đến mức chẳng buồn nói to, cứ thế mềm oặt ngả nghiêng rồi lẩm bẩm chửi thẩm.

Jun cũng mặc kệ cậu ta, dùng cồn đỏ vệ sinh vết thương hở, bôi thuốc rồi dán băng cá nhân lên để tránh nhiễm trùng.

"Cậu mà không chữa cho tử tế, đêm nay đau mất ngủ cho mà xem."

Phúc nghe xong câu nói vu vơ của Jun bỗng dưng người ngợm cứng đờ cả lại. Cậu nhìn người kia bằng ánh mắt vừa bi thương vừa trào phúng. Chắc phải lâu rồi, đã từ lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến cảm giác của cậu.

Có đau không? Có nóng không? Có lạnh không? Có đói không?

Đó là những câu hỏi mà người quen biết cậu sẽ không bao giờ hỏi cậu. Vì họ biết câu trả lời sẽ luôn là không.

"Thuận? Phạm Duy Thuận đúng chứ?"

Jun giật mình khi tự nhiên bị gọi cả tên cúng cơm ra. Phúc hất mặt vào thẻ giảng viên anh đang đeo trước cổ, ý bảo có gì đâu mà phải ngạc nhiên.

"Cảm ơn anh vì lòng tốt, nhưng mà anh lo thừa rồi. Tôi không cảm thấy gì đâu."

Phúc vừa nói vừa cười. Khoảnh khắc ấy, Jun cảm thấy hình như mắt cậu có nước, có phải cậu đã muốn khóc không?

"Chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa...", Phúc vừa nói vừa chỉ lần lượt vào vết rách ở miệng, vết bỏng ở tay, rồi cậu vén áo lên để lộ những mảng tím thâm khắp mình mẩy, "đều không đau gì hết."

Phúc bỏ áo xuống, nhìn Jun đang chết lặng như vừa bị sét đánh. Cậu cười khổ, đóng hộp sơ cứu lại, biểu cảm không muốn chữa lành bất cứ vết thương nào trên cơ thể mình nữa.

"Cho đến ngày tôi chết đi, tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được gì. Anh có hiểu không? Người ta chỉ chữa cho vết thương vì nỗi đau nó đem lại sẽ hành hạ họ. Còn tôi thì khác, tôi không cần sự chữa lành thừa thãi đó. Từ lúc sinh ra tôi đã hết thuốc chữa rồi. Cứ để như vậy đi, tự một ngày khi tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi sẽ biến mất vô nghĩa như cái cách mình xuất hiện vậy."

Phúc mặc kệ cho Jun vẫn đang đơ cứng, tự mình lảm nhảm bằng chất giọng khàn khàn như sắp vỡ ra.

Cậu nói là thế, nhưng thực sự cậu có muốn như thế không?

Phúc.


...

_______

Ban đầu tôi chỉ muốn dừng lại ở một cái oneshot, nhưng có vẻ tôi có nhiều thứ để viết hơn một cái oneshot rồi. Chuyển thành shortfic và chia làm 2-3 phần vậy nha. Tôi sẽ cố không lười.

Dù sao thì cũng muộn rồi, chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top