Chapter 3




Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với Yerim.

Buổi sáng Wendy unnie phải nghỉ học sau tiết ba vì cảm thấy không khoẻ, unnie ấy đã xin phép về nhà.

Nhất định là do cú ngã đó!

Lỗi cũng tại cô hết. Tại sao cô luôn làm những người xung quanh phải chịu tổn thương vì mình như vậy?

Giá như cô giữ kín... Giá như cô không nói ra... thì có lẽ Wendy unnie không đi đến nông nổi này.

Chỉ vì cơn say nắng vớ vẩn của cô!

Kết quả nhận được là gì? Thất bại? Mất mát?

Yerim không biết nữa, cô bé cảm thấy chới với giữa mớ cảm xúc hỗn độn của mình.

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Tiết toán vừa rồi cô lại trở thành tâm điểm hài hước cho cả lớp. Aisshiii! Thật không hiểu nổi tại sao cô lại mắc phải sai lầm ngớ ngẩn như thế!

Yerim lôi bản chép phạt của mình ra - lý do biến ngày hôm nay trở thành cái ngày tệ hại nhất trong cuộc đời học sinh của mình, khiến cô mất mặt gần chết.

Tức tưởi, Yerim vo tờ giấy thành viên và xoay người ném nó đi, không thèm xác định phương hướng. Hy vọng xui xẻo cũng theo đó mà ngừng đeo bám cô.

Yerim lặng lẻ bước trên con đường, vừa lê chân vừa không ngừng cánh cánh:

"Không biết Wendy unnie thế nào rồi?!"

Nghĩ đoạn, cô gái nhỏ lập tức rẻ theo hướng ngược lại, hướng nhà Wendy.

---

Một lúc sau,

"Cạch!" - Yerim về đến nhà trong bộ dạng thất thểu, vừa rồi cô có ghé qua thăm Wendy unnie nhưng chị ấy đã đến bệnh viện kiểm tra và hiện không có ở nhà. Điều này càng làm cho Yerim day dứt.

"Con về rồi đây!" - Yerim ủ rũ lên tiếng trong khi cất giày gọn gàng lên kệ.

"Omma?" - Yerim gọi, nhưng không có ai trả lời. Cô đi vào phòng khách:

"Yurim ah, omma đâu?" - Cô hỏi em gái mình.

"Omma sang ngoại rồi unnie! Bà đang bị bệnh! Ngày mai omma mới về nên dặn chị em mình trông coi nhà cửa cẩn thận!" - Yurim trả lời một hơi sau đó tiếp tục dán mắt vào chương trình thiếu nhi trên TV.

"Bà bệnh ư?"

Hôm nay thật sự là cái ngày gì vậy chứ???

Yerim tức tốc chạy lên lầu cất cặp sau đó bật điện thoại gọi cho omma. Cô mất kiên nhẫn chờ đợi đầu dây bên kia trả lời, cảm tưởng như đã trãi qua hàng thế kỷ. Tâm trạng Yerim giờ đây như ngồi trên đống lửa.

Cuối cùng omma cũng nhấc máy. Giọng Yerim gấp gáp hỏi thăm về tình hình của bà. Omma Kim nhanh chóng giúp Yerim lấy lại bình tĩnh. Thật may mắn, bà cô chỉ bị cảm nhẹ, nhưng vì không ai chăm sóc, cậu của Yerim lúc đó lại đang ở công ty không kịp trở về nên đã cầu cứu omma của Yerim.

Yerim như trút được gánh nặng, yên tâm thở phào. Cô ngã ra tấm nệm của mình.

Thật mệt mỏi!

---

Dành thời gian nghỉ trưa sau đó cả hai chị em gọi Pizza giao tận nhà. Yerim có thể rất sành về ăn uống nhưng khoảng nấu nướng của cô thì dở tệ. Cô bé không muốn cả nhà phải thay bếp sau khi omma về đâu.

Tối đến, Yerim hoàn thành bài tập và mệt mỏi ngủ thiếp đi trên bàn.

Như một điều không thể tránh khỏi, đó là kể cả trong mơ, hình ảnh chị gái xinh đẹp vẫn hiện lên một cách vô cùng sống động. Trong cơn mộng mị, Yerim thấy chị mỉm cười với mình, xoa đầu và động viên cô rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Chẳng hiểu sao Yerim có thể cảm nhận rất chân thực hơi ấm từ bàn tay thon thả ấy, cái xoa đầu vô cùng thoải mái và dễ chịu. Yerim thích nó. Đêm nay cũng là đêm tuyệt vời nhất đối với Yerim. Thậm chí có ngủ quên trên bàn học gò bó, khoé miệng cô bé vẫn vẽ lên nụ cười tươi thoả mãn.

---

Ngày mới lại đến, ánh mặt trời len lỏi qua lớp màn cửa và nhảy múa trên làn da của Yerim, vô tình đánh thức cô bé.

"Ưm~" Vặn mình tỉnh giấc, Yerim ngáp dài. Hôm nay cô dậy hơi sớm thì phải, chuông đồng hồ còn chưa reo kia mà.

"Chết thật! Sao lại là một giờ???" - Yerim thất kinh nhìn vào mặt kính đồng hồ báo thức. Nhận ra nó đã hết pin, cô bé liền mở điện thoại kiểm tra trong khi không ngừng cầu nguyện.

"6:30?? Ôi không!"

Nếu còn chần chừ thì cô sẽ bị muộn giờ học mất. Thật may cho Yerim là đồng hồ sinh học của cô chưa bao giờ ngủ quên với công việc.

Yerim khẩn trương ôm cặp chạy như bay trên đường, không kịp ăn sáng. Dĩ nhiên cô đã khép cửa nẻo cẩn thận, Yurim buổi chiều mới phải đến trường nên cô quyết định để yên cho con bé ngủ.

"Huhuhu, chị xin em xui xẻo ah, làm ơn đừng đeo bám chị nữa!" - Yerim vừa chạy vừa lẩm bẩm. Chỉ còn 15 phút nữa thôi, liệu có kịp không đây.

Yên tâm đi Yerim à, rồi sẽ có lúc con người ta nhận ra, rằng trong cái xui, vẫn còn có cái rũi.

Nhưng dường như Chúa đã lắng nghe lời cầu khẩn chân thành từ cô bé nữ sinh ngoan hiền Kim Yerim, vậy nên người đã mang đến cho cô một vị cứu tinh mà có lẽ sau này Yerim phải gửi lời cảm ơn đến vận xui của mình.

"Ringgg!"

*Thình thịch!*

*Âm thanh đó là...*

Làm sao Yerim dám quên, tiếng chuông mà cô luôn nghe thấy hằng ngày...?

Chưa kịp chuẩn bị tâm lý, sắp xếp sự việc, Yerim tiếp tục bị giọng nói sắp sửa cất lên làm cho mất đi ý thức.

"Cô bé, có muốn đi nhờ không?"

Tai Yerim như ù đi...

Cô không nghe nhầm đúng chứ? Yerim đang cực kỳ tỉnh táo, cô không hề mơ màng mà nhỉ?!

"Ừm... cũng gần trễ rồi! Để unnie đưa em đến trường nhé!"

Chị ấy chủ động mở lời!! Chị ấy chủ động đề nghị đưa Yerim đi học!! OMG..!

Quá đỗi hạnh phúc và bất ngờ, Yerim hiện tại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, cô bé ngây ngô để mặc cho khuôn miệng nở một nụ cười tươi hết sức.

Yerim gật đầu ngay sau đó, làm sao cô có thể từ chối đây? Dĩ nhiên Yerim dễ dàng đồng ý rồi!

Chị gái liền dừng lại, đợi Yerim ngồi ngay ngắn mới guồng chân đạp đi.

Chiếc xe chạy ro ro trên đường.

Yerim ngượng nghịu nhìn vào tấm lưng cao lớn vững chắc của chị, hai tay nắm chặt yên xe, Yerim đỏ mặt khi ý nghĩ vòng tay ôm lấy chị đột nhiên nảy lên trong đầu.

"Cả-cảm ơn chị!" - Yerim bập bẹ nói tiếng cám ơn, mùi hương toả ra từ cơ thể đối diện thực sự làm Yerim thấy bối rối.

*Thơm quá~*

Yerim lại say mất rồi! Ai đó có thể làm cho khoảnh khắc này đọng lại mãi được không? Yerim muốn ích kỷ giữ khoảng thời gian tuyệt vời này cho riêng mình quá đi mất!

"Không có gì đâu!"

Thật ấm áp! Lần đầu tiên Yerim được nghe giọng nói của chị. Nó thanh thoát, nó trong trẻo như vẻ bề ngoài của chị vậy. Giọng nói của chị khiến Yerim muốn đứng đối diện mà lắng nghe, khiến Yerim tham lam muốn chị nói thêm gì đó để được cảm nhận tiếp thứ âm thanh du dương êm ái hơn bất kỳ loại nhạc cụ nào.

Rồi chợt cô nhớ lại lời của Wendy unnie - Muốn đối phương chú ý thì phải tấn công.

"Ah... chị...ơi... " - Yerim khó khăn mở lời, cảm thấy bản thân thật ngốc. Có mỗi chuyện hỏi tên cũng làm không xong.

"Chị là Joy học lớp 11.E, chúng ta học chung trường... Rất có thể sẽ gặp lại, cho nên chị có thể biết tên của em không?"

Đôi mắt Yerim tròn xoe.

"Yerim!! Em là Kim Yerim lớp 10.A!" - Cô trả lời không chút do dự.

Làm ơn khẳng định lại rằng đây không phải là một giấc mơ đi. Và tim à, đừng có chạy đua như thế, bình tĩnh đi mà!

Mọi thứ phải chăng đều do định mệnh sắp đặt? Gặp được chị, được chị tạo bất ngờ hết lần này đến lần khác. Mọi thứ đều nằm ngoài sức tưởng tượng của em. Giống như câu chuyện tình kết thúc có hậu, chị đem đến cho em biết bao rung động nhẹ nhàng mà khó tả, khiến em không sao phát biểu thành lời.

Joy bật cười trước sự ngây ngô của Yerim. Tiếng cười giòn tan, khác hẳn với những tiếng cười đùa cợt của bạn bè, âm thanh của Joy tạo cho Yerim cảm giác bình yên và thoải mái, khiến cho Yerim bất giác cũng mỉm cười theo không rõ lí do.

Cả hai tận hưởng quãng đường đầy suy tư và yên ắng nhưng tuyệt nhiên không có lấy một chút gượng ép, gò bó nào.

Và rồi trường học dần hiện ra trong sự hụt hẫng của Yerim. Cô bé chỉ còn biết quyến luyến xuống xe.

Joy lại mở lời:

"Vậy tạm biệt em nhé, cô bé! Hẹn gặp lại em sau!" - Joy vẫy tay, theo chiếc xe đạp vào nhà xe. Trông chị ấy chẳng có gì là buồn rầu tiếc nuối cả, thật giống với cái tên của chị ấy.

Nhưng mà, chị vừa bảo hẹn gặp lại cô có phải không? Chắc rồi, Yerim không hề nghe nhầm đâu. Điều này một lần nữa nhen nhóm ngọn lửa bên trong Yerim, cô bé hào hứng nói với theo:

"Hẹn gặp lại ạaaa! Rất cảm ơn chị một lần nữaaa!!!"

Dứt câu, Yerim đặt tay lên lồng ngực của mình, nơi có trái tim vẫn chưa thôi loạn nhịp.

Hoàng hôn và mưa kia qua đi, bình minh rực rỡ lại đến. Những ngày tháng tươi đẹp của Yerim dường như đã dần mở ra rồi.

End Chap

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top