Tragedy begins - Bi kịch bắt đầu

Sáng sớm.

ChanHee chẳng biết mình ngủ từ bao giờ. Có phải do suy nghĩ quá nhiều rồi ngủ lúc nào không biết không? Quay mặt sang, ChanHee đã thấy ByungHun vẫn đang nhìn cậu.

- Hôm qua....

ChanHee rúc vào người ByungHun. Anh ôm chặt cậu.

- Hôm qua sao tự dưng tỏ tình xong là chạy mất thế?

- Đừng nhắc.

ByungHun cười nhẹ, nghĩ cậu xấu hổ.

- Tớ đã chuẩn bị mật ong cho cậu rồi. Tý uống rồi hẵng ăn sáng nhé. Cậu vẫn còn ho nhiều lắm đấy.

- Không có mà.... Tớ tự lo được....

- Lỡ Channie ốm ra đấy, tớ sẽ đi tìm người khác, thì sao? Mà cậu ốm mãi chẳng khỏi, lỡ không tổ chức được đám cưới, thì sao?

ChanHee im lặng, vẫn vùi mặt vào ngực anh.

- Hôm qua, Channie khóc à?

ByungHun hỏi nhẹ. Không có câu trả lời.

- Này, tớ đang hỏi cậu đấy.

ByungHun nhắc lại câu hỏi. Cái cậu nhóc bướng bỉnh vẫn không thèm đáp lại.

- Dậy thôi!

ChanHee rời khỏi giường, nhanh chóng tiến về phía phòng tắm.

---------------------------

JongHyun hôm nay lại đến. ChanHee vừa ra ngoài nên cả hai có thể bàn luận thoải mái về ca phẫu thuật tuần sau. ByungHun tay cầm cốc cà phê, mân mê rồi xoay xoay ngón tay mình trên miệng cốc.

- Em đến làm gì? Không phải năm nay tốt nghiệp sao? Rảnh ghê hén.

- Em không vướng việc của anh thì cũng đếch thèm đến đây đâu nhé. Người ta đã có lòng lại còn...

- Em cứ đến ChanHee lại khó chịu. Ai kêu em cứ ăn nói trống không với cậu ấy, đã thế còn hay sửng cồ, phá phách. Ai yêu em thật khổ cả đời mà.

- Hứ!

ByungHun đứng dậy, đi vào trong bếp. JongHyun ngồi ngoài, vẫn đang theo dõi tivi. Tiếng "choang" vang lên từ gian bếp, JongHyun nhanh chóng chạy vào.

- Hyung! Hyung! ByungHun!!!!!

JongHyun nhanh chóng cõng ByungHun ra khỏi đống thủy tinh mà có lẽ anh vừa làm vỡ. Để ByungHun ở ghế sau, JongHyun lái hết tốc độ đến bệnh viện HanShin.

---------------------------

Khoa cấp cứu.

JongHyun đi đi lại lại trước cửa phòng, chạy lại khi thấy cánh cửa bật mở.

- Bác!

- Cũng may là cấp cứu kịp thời. Hiện tại đã phẫu thuật cắt khối u rồi. Có vẻ là tình hình đã xấu hơn ta dự đoán. Phải liên lạc với bên hiến tặng ngay.

Bác sĩ Han mồ hôi vẫn còn chảy hai dọc thái dương. Có lẽ là phải vất vả lắm.

- Khối u chèn vào dây thần kinh ta đã cắt bỏ kịp thời. Bây giờ ta còn phải sang bên bộ phận hiến tặng để liên lạc với người đồng ý trước đây. ByungHun bây giờ đã qua cơn nguy kịch, được chuyển vào phòng hồi sức rồi, cháu đợi lúc nữa là có thể vào thăm. Tuy nhiên cậu ấy vẫn đang hôn mê. Ta đi nhé!

- Vâng, thành thực cám ơn bác!

JongHyun gập người, thể hiện lòng biết ơn với đối phương, đồng thời cũng từ biệt vị giáo sư đã có tuổi đang vội vã rời phòng mổ.

Điện thoại rung bần bận. Là ChanHee gọi cho JongHyun. Suy tính một hồi, cuối cùng JongHyun cũng chịu nhấc máy.

- Em đang ở đâu?

- Ở bệnh viện.

- ByungHun đâu?

Không có tiếng trả lời. ChanHee tay siết chặt điện thoại, cố giữ cho giọng bình tĩnh.

- ByungHun đâu? Có phải đang ở bệnh viện không?

JongHyun vẫn im lặng, suy tính xem có nên nói với ChanHee không.

- Nói!

ChanHee giọng nghiêm túc khiến JongHyun có chút giật mình

- Em ở HanShin.....

Còn chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã ngắt máy.

---------------------------

Chừng 15 phút sau, ChanHee xuất hiện ở trước cửa phòng hồi phục. Vội đi không kịp hỏi phòng bệnh, đến lúc ChanHee mồ hôi nhễ nhại mà chạy đến, mới nhớ ra điều quan trọng như vậy. Cũng may cậu nhanh trí gọi điện cho SunKyu, hai phút sau đã nhận thông tin đầy đủ.

ChanHee đứng từ ngoài mà nhìn vào trong qua lớp kính bằng thủy tinh. ByungHun vẫn đang phải thở bằng máy. Nhìn đống dây loằng ngoằng cắm trên cơ thể anh, cậu không thể ngưng những giọt nước mắt lăn dài.

Nghe tiếng bước chân vọng lại từ đằng sau, ChanHee vội lau nước mắt, quay lại. Là JongHyun!

- Hyung đến rồi sao?

- Ừ.

ChanHee đáp nhẹ, ánh mắt lại hướng vào căn phòng.

- Hyung, có chuyện em cần nói với hyung. ByungHun hyung...

JongHyun ngập ngừng. ChanHee nhìn JongHyun, cũng hiểu ý, tiếp lời.

- Hyung biết hết rồi..... ByungHun đã nói với hyung.

- À....

JongHyun nheo mày khó hiểu, nhưng khi nghe ChanHee giải thích, lòng có vẻ cảm thấy bớt nhẹ nhõm nhưng ánh mắt có chút hoài nghi.

"Rõ ràng ByungHun hyung chưa hề nói đã kể với ChanHee hyung cơ mà."

JongHyun tặc lưỡi, tự trách bản thân nhiều chuyện.

- Vậy hyung ở lại đây một lát nhé. Em ra ngoài có công chuyện. Chút nữa em sẽ đến.

- Ừ, cám ơn em.

ChanHee vỗ nhẹ lên vai JongHyun, rồi nhìn vào bên trong. JongHyun thực tế không đi ra ngoài, mà lại vòng sang phòng của viện trưởng Han, chỉ có điều ông không có trong phòng, đành ngồi đợi.

ChanHee ngồi xuống bên cạnh ByungHun, lặng lẽ nhìn người đang nằm trước mặt. Đống dây to nhỏ cắm vào người anh hiện trước mặt, ChanHee không khỏi cảm thấy chua xót. Khuôn mặt của ByungHun gầy và xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền, đến việc hô hấp cũng là tiếp nhận từ máy thở, khiến ChanHee nhìn mà không thể tự trách bản thân mình. Cậu ước mình có thể cho anh sức sống, cậu sẵn sàng vì anh mà chịu đau đớn thay cho anh, cậu ước người phải chịu hàng ngàn mũi tiêm kia là cậu chứ không phải anh. Nước mắt thoáng chốc lem luốc hết khuôn mặt nhỏ xinh của cậu, chảy xuống ga giường đến ướt đẫm.

- Byunggie à, ngày mai, sẽ không còn được nhìn thấy nhau nữa. Tớ đem bản thân mình tặng cho cậu. Không hề hối hận. Tớ sẽ trở thành đôi mắt của cậu, thành ánh sáng của cậu. Dù không bên nhau, nhưng một phần của tớ trở thành một phần của cậu.... Hãy thay tớ thực hiện nốt giấc mơ của chúng ta.

ChanHee hôn nhẹ lên đôi môi của ByungHun lần cuối rồi lặng lẽ bước về phía cửa. Tay đã đặt lên núm vặn, cậu quay lại, nhìn người con trai ấy lần cuối cùng.

JongHyun bước vào đúng lúc ChanHee vừa đi ra, định bụng cất tiếng gọi nhưng không hiểu sao không thể mở lời, đành tặc lưỡi vặn cửa tiến vào trong. ByungHun vẫn chưa tỉnh lại khiến JongHyun có chút lo lắng, chưa kể việc biểu tình của ChanHee lúc trước làm cậu có chút đắn đo trong lòng.

---------------------------

MinSoo vẫn đang chăm chú ngắm số tác phẩm nghệ thuật được treo đầy trong phòng. Từ ngày anh không còn khả năng đi lại, đam mê hội hoạ cũng từ bỏ. Động lực duy nhất để anh tiếp tục sống chính là Niel, người mà anh sẵn sàng bỏ cả tính mạng của mình để cứu cậu.

Vẫn đang chìm đắm trong kỉ niệm và quá khứ, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt tất cả. MinSoo vớ lấy. Là ChanHee.

- ChanHee à, có chuyện gì thế?

- Hyung.....

ChanHee ngập ngừng. MinSoo cảm thấy có gì đó bất ổn, linh cảm của anh chưa bao giờ sai.

- Có chuyện gì với ByungHun sao?

- Cậu ấy....đang ở HanShin.

- Còn em? Em đang ở đâu?

- Em ở nhà!

MinSoo níu mày. Câu trả lời của ChanHee khiến lòng anh dấy lên chút nghi vấn.

- Em không ở cùng ByungHun sao?

- Em đã gặp cậu ấy rồi, gặp lần cuối!

- Em đang nói....

- Hyung, em mong anh có thể nghe kĩ những lời sau đây của em. Hãy để em nói. Hyung, nếu anh còn coi em như một người em trai của mình....

MinSoo hét lên nhưng ChanHee đã lập tức chặn lại. Đến lúc rồi, cậu không thể chần chứ thêm một giây phút nào nữa. Thời gian càng trôi nghĩa là tính mạng ByungHun càng bị đe doạ. MinSoo không nói gì, ChanHee thở dài rồi tiếp tục.

- Hyung, lúc nãy ở bệnh viện, em đã tạm biệt ByungHun rồi. Giờ em đang ở nhà, chuẩn bị nốt những thứ cuối cùng là có thể thanh thản ra đi. Hyung, nếu cậu ấy có hỏi, hyung hãy nói em sang Nhật tìm cha mẹ....

- Từ từ đã. - MinSoo ngắt lời - Vậy em muốn giấu cậu ấy cả đời? Em có nghĩ rằng cậu ấy sẽ tìm em không?

- Hyung, em đã nói là đừng ngắt... - ChanHee có chút phẫn nộ

- ChanHee, em có thực sự tỉnh táo nữa không thế? Em có suy nghĩ cho cậu ấy không? Em có nghĩ đến việc sau này cậu ấy sẽ thế nào nếu không có em không?

- Đúng, là em không tốt, là em xấu xa, là em ích kỉ. Em không biết nghĩ cho cậu ấy. Vậy nên, giờ em muốn giải thoát, cho cả bản thân em và cậu ấy. ChanHee em đã nợ Lee Byung Hun quá nhiều. Năm 18 tuổi, em đi lạc mà bị trôi dạt đến tận đây. Một mình trong cái đêm mưa hè xối xả, không nhà không cửa, không cha không mẹ, chỉ có một mình tấm thân nhỏ giữa màn đêm. Lúc ấy, cậu ấy đã xuất hiện, đã đưa em về, còn chấp nhận cho em ở cùng mà không lấy đến một xu. Cậu ấy giới thiệu chỗ cho em làm, em từ đó mà kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đến giờ đã là 5 năm. 5 năm qua cậu ấy đều giúp em, dù là mới gặp hay tiến tới quen nhau, cậu ấy luôn ở bên cạnh em, luôn là người giúp đỡ em. Không có cậu ấy, ChanHee em bây giờ không biết có còn sống được trên đời này không.

ChanHee cao giọng. MinSoo nghe tiếng sụt sịt ở đầu dây bên kia, anh biết cậu đang xúc động mà bật khóc, có chút gì đó cảm kích, một chút tủi thân. Cảm xúc lẫn lộn của cậu, anh hiểu.

- ChanHee à, em bình tĩnh nghe anh nói!

- Hyung, không còn thời gian nữa rồi. Nếu cậu ấy không phẫu thuật kịp thời, thì ngay cả em có đem mạng sống của mình ra cũng không thể thay đổi. Hyung, em không muốn là người nhìn cậu ấy ra đi. Nếu bây giờ em đi trước, dẫu sao cũng là biết cậu ấy sẽ sống hạnh phúc với đôi mắt của em. Giấc mơ của em sẽ là cậu ấy thực hiện. Em chỉ hy sinh cái mạng bé này.... Hyung, trong phòng em có để một cái hộp nhỏ. Sau khi sinh nhật, anh hãy đưa cho cậu ấy. Lúc đó hãy cho cậu ấy biết, rằng em không còn bên cạnh cậu ấy nữa.

- Em muốn cậu ấy sinh nhật phải đón một tin chấn động như thế sao?

- Dẫu sao cũng không phải là trước sinh nhật. Mỗi ngày, hyung hãy thay em gửi cho cậu ấy một đoạn video ngắn. Em đã quay sẵn rồi. Coi như em đang ở Nhật. Tâm nguyện trước khi em biến mất vĩnh viễn, anh sẽ giúp em chứ?

- Em ở đó đợi anh. Để anh ôm em lần cuối. Không là anh không giúp em đâu.

MinSoo nhanh chóng cúp máy, cất giọng sốt sắng gọi Niel, kêu cậu nhanh chóng đưa anh đến nhà ChanHee.

---------------------------

ChanHee nhìn đồng hồ, đã 23 giờ. Một tiếng nữa là sang ngày mới, cậu không thể ngồi yên thêm một giây phút nào nữa.

"MinSoo, em xin lỗi, em không thể chờ được. Chúc anh và Niel hạnh phúc."

ChanHee nhìn lại một lượt quanh ngôi nhà mà cậu đã cùng ByungHun gắn bó đến tận 5 năm. Đâu đâu cũng hiện hữu kỉ niệm của anh và cậu, ChanHee không nỡ rời bỏ nó. Hôn nhẹ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út, cậu để lại giấy nhắn cho MinSoo, rồi lặng lẽ khoác áo ra ngoài.

---------------------------

MinSoo đến quá muộn. Anh đập mạnh tay xuống bàn một cách bất lực, tờ giấy trong tay bị vò đến nhăn nhúm. Niel bên cạnh cũng thực khổ tâm, cậu cũng chỉ mới biết chuyện cách đây vài phút.

- Gọi cho JongHyun!

MinSoo hướng ánh mắt về phía Niel mà nói. Niel nhanh chóng rút điện thoại ra và bấm số.

- Niel hyung! - JongHyun ở đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Em đang ở đâu thế?

Niel nói, giọng có chút run run, nhìn về phía MinSoo. Anh ra hiệu cho cậu lại gần phía mình.

- Ừ, em...đang ở cùng ByungHun à?

Niel hỏi đầy thăm dò, rồi ngồi xuống bên cạnh MinSoo. Bất ngờ anh giật cái điện thoại trên tay cậu.

- Jjong, MinSoo đây!

- Hyung....

- ByungHun đã tỉnh chưa?

- Làm sao mà anh biết được chuyện anh ấy....

- ChanHee nói hết rồi.

- À......

Một khoảng im lặng cho đến khi MinSoo tiếp tục.

- Jjong, những điều anh nói sau đây em phải nghe thật kĩ, làm đúng những gì anh nói, biết chưa? Tuyệt đối phải giữ bình tĩnh, đặc biệt là khi anh chưa cho phép, không được để ByungHun biết.

- Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy chứ?

JongHyun nheo nheo đôi lông mày của mình, nhìn vào phía trong phòng. ByungHun hình như vẫn chưa có tiến triển gì mới, điều đó càng làm JongHyun thêm lo lắng. Theo lời bác sĩ Han thì bây giờ cũng phải có phản ứng lại rồi chứ.

- Anh nói đi!

- Em biết chuyện có người hiến tặng giác mạc cho ByungHun chứ?

MinSoo không ngập ngừng mà còn có phần vội vã. Anh vẫn đang trên đường tìm kiếm ChanHee, hy vọng cậu đi không quá xa hay chí ít là sẽ suy nghĩ lại mà đang ngồi ở đâu đó. Dù việc này thật khó xảy ra, nhưng MinSoo vẫn nuôi hy vọng, anh sẽ không mất đi người anh coi như em ruột. Niel ngồi bên cạnh, tập trung cao độ, vừa lái vừa nhìn ngó xung quanh.

JongHyun im lặng một lát rồi mới lên tiếng.

- Vâng, chuyện đó sao anh lại biết?

Chuyện phẫu thuật có thể ChanHee sẽ biết nhưng việc nhờ giác mạc người khác thì JongHyun có thể khẳng định chỉ mình JongHyun và ByungHun cùng bác sĩ Han biết.

"Cùng lắm thì còn chỗ hiến...... Lẽ nào....?"

- MinSoo hyung, lẽ nào người hiến giác mạc là?

Giọng JongHyun có chút khẩn trương, tay siết nhẹ điện thoại.

- Ừ...

MinSoo thả một câu. Niel bên cạnh vẫn đang tập trung, bỗng mở to mắt, đập đập người ngồi bên cạnh.

- Hyung, nhìn kìa!

MinSoo nheo mắt nhìn theo phía tay Niel chỉ.

- Là xe của ChanHee!!!

MinSoo quay sang nhìn Niel, cậu gật nhẹ.

- Jjong, xe của ChanHee đang ở phía trước, anh sẽ cố ngăn cậu ấy lại. Em coi chừng ByungHun nhé!

Không chờ lời hồi đáp, MinSoo nhanh chóng cúp máy rồi cùng Niel tập trung đuổi chiếc BMW màu bạc phía trước.

---------------------------

Au: Xin chào, giờ mới trở lại được, thật thất lễ quá. Nói chung là dạo này bận tới nỗi không có thời gian viết fic nữa. Thực sự để có thể truyền tải hết những gì mình nghĩ và xây dựng nên qua câu chữ quả là khó đối với một người vốn dốt văn như mình =))) Tính tình hay kể lể dài dòng nên định chap này là chap cuối mà đã hết đâu =)))) Chắc hai chap nữa và mình lại đang ngâm giấm rồi. Chap này mới viết xong lúc 2 giờ đêm hôm qua với lý do mình bị mất ngủ =)))) Vậy thôi, ai đọc thì cứ đọc, nếu comt được thì tốt quá. Cám ơn nhé, mình té đây :v


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top