A successful operation - Một ca phẫu thuật thành công


ChanHee chạy xe từ từ, kéo cửa xe xuống và thò tay ra khỏi cửa sổ. Gió mùa đông thổi qua từng kẽ ngón tay. ChanHee nhìn quanh. Đây là chỗ cậu đã gặp anh lần đầu tiên, nhưng không phải là vào mùa đông lạnh như thế này. Hôm đó trời đã mưa rất lớn. Kỉ niệm lại ùa về, như những thước phim quay thật chậm cứ dày vò trái tim cậu. Con đường quen thuộc anh và cậu đã cùng nhau đi đến ngần ấy năm.....

"Tuyết rơi rồi....."

ChanHee rụt tay lại, kéo cửa kính lên. Ánh mắt bất chợt lia về phía gương, phát hiện có xe đang đuổi theo. Chẳng khó để nhận ra đó là xe của ai. ChanHee đạp ga, phóng như bay trong màn đêm. Đường phố có chút hơi tấp nập, dẫu sao hôm nay cũng là cuối tuần. Nhưng đua xe bao năm, lạng lách với ChanHee đâu còn là vấn đề. Thoắt một cái cậu đã vượt hết xe này rồi xe khác. Người khổ ở đây chỉ có Niel, cố sao cũng không thể đuổi kịp, bám đến gần đít rồi còn dính đèn đỏ, đành chịu chết mà đứng lại. MinSoo nhìn bóng dáng chiếc BMW xa dần, không khỏi tức giận. Nhưng không thể trách Niel, người chỉ biết lái xe rất bình thường như vậy sao đấu được với ChanHee, dù cậu cũng chỉ là tay đua nghiệp dư.

---------------------------------

Đến lúc không thấy bóng dáng xe của MinSoo trong gương, ChanHee mới thở phào. Thực như thể cậu vừa trốn thoát cái gì đó thành công. ChanHee giảm tốc độ một chút, đánh lái sang bên phải, đi vào con đường dẫn lên núi. Chọn một chỗ khuất, cậu dừng xe lại, tắt máy. Màu đen của màn đêm cùng sự xum xuê của rừng cây gần đó đã giấu ẹm chiếc xe ô tô mà động cơ mới tắt. ChanHee mở điện thoại lên, ảnh chụp cậu và ByungHun được đặt làm nền, sáng lên. Chạm nhẹ vào màn hình, ChanHee thở dài.

"Tớ sẽ làm mọi thứ, miễn cậu sống hạnh phúc. Hãy mãi vui vẻ và cười như thế này nhé!"

ChanHee vứt cái điện thoại sang ghế cạnh lái, đeo thẻ hiến tặng vào cổ, rút từ trong túi một dải màu trắng. Nhẹ nhàng nhưng nhanh gọn, đôi mắt cậu đã bị tấm khăn đó che mất. Xong xuôi, ChanHee nhấn ga, xe bắt đầu chạy lên con dốc dẫn lên núi.

"Lee Byung Hun, hãy sống hạnh phúc, cho cậu và cả tớ nữa...."

---------------------------------

MinSoo gọi cho ChanHee, nhấn điên cuồng nhưng vẫn không ai bắt máy, bực dọc quăng điện thoại một cách không thương tiếc ra ghế phụ đằng sau, rồi gục về phía trước.

- Rốt cuộc, anh vẫn không thể cứu em ấy.

- Anh đã làm tốt nhất rồi. Đừng trách bản thân mình, đó không phải lỗi của anh.

- Anh sẽ phải ăn nói thế nào với ByungHun đây?

Niel nhẹ nhàng ôm MinSoo vào lòng mà vỗ về.

- Đừng nghĩ quá nhiều. Nếu nước mắt có thể xua tan mọi thứ, anh hãy cứ khóc đi, dựa vào em mà khóc. Em luôn ở đây...

- Em luôn là chỗ tựa cho anh, cũng như ChanHee luôn là điểm tựa cho chính ByungHun vậy. ByungHun mất đi ChanHee sẽ đau khổ biết nhường nào.

- Vậy anh có định nói cho cậu ấy không? Hay anh sẽ làm theo yêu cầu của ChanHee?

- Anh không biết.....

MinSoo nhắm mắt. Anh không muốn suy nghĩ nữa.

---------------------------------

JongHyun ở bệnh viện gần như cả ngày nên cơ thể rất mệt mỏi, lúc bên cạnh ByungHun có thiếp đi một chút.

- Không! Không! Channie à, đừng bỏ tớ! Không!!!!!

ByungHun hét ầm lên làm JongHyun choàng tỉnh.

- ByungHun hyung!!!! Anh tỉnh rồi sao?

Trên trán ByungHun vẫn còn chút mồ hôi đang chảy. Anh thở một cách khó khăn. Mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy tuy không phải ChanHee nhưng ByungHun cũng có chút an tâm.

"Hoá ra là một giấc mơ."

JongHyun xua xua tay trước mặt ByungHun, còn ra kí hiệu kiểm tra nữa.

- Hyung, đây là số mấy, có nhìn rõ không? Không sao chứ?

ByungHun gạt tay JongHyun ra, cất giọng có chút cằn nhằn.

- Em lại ăn nói cái kiểu đó rồi. Đây là bệnh viện à? Có chuyện gì đã xảy ra thế?

JongHyun thở dài, thật may vì ByungHun biểu hiện có vẻ ổn. Đút hai tay vào túi áo, JongHyun kể lại mọi chuyện, tất nhiên trừ việc ChanHee đã đến đây và cả cuộc điện thoại của MinSoo.

ByungHun lắng nghe một lúc, bỗng chốc thấy cổ họng khát khô, ra hiệu cho JongHyun. Vừa may chỗ nước còn lại đủ một cốc, JongHyun rót và nhanh chóng mang đến cho ByungHun.

- Channie đâu?

Đặt cốc nước sang bên cạnh, ByungHun cất tiếng hỏi. JongHyun có chút bối rối.

- À.... Hyung ấy.... ChanHee.... Đang ở cùng Niel và MinSoo hyung.

- Với họ? Cậu ấy không nhận ra anh đã biến mất cả ngày sao?

ByungHun nói, giọng có chút trầm xuống. JongHyun nhanh chóng nói gỡ lại.

- Không phải, em nói anh cùng em đi có chút công chuyện, Niel hôm nay phải trực, không có ai ở cạnh MinSoo hyung, nên đã gọi ChanHee tới.

ByungHun không nói gì, chỉ nhìn ra phía cửa sổ.

"Tuyết rơi rồi!"

- Jjong này, tuyết rơi rồi!

- Dạ? À vâng!

- Anh vừa gặp ác mộng!

- Hở?

Hai câu thực chẳng ăn khớp, làm JongHyun ngớ hết cả người ra. ByungHun tiếp tục, giọng trầm buồn.

- Là ác mộng, đã lâu lắm rồi anh chưa gặp ác mộng, kể từ lúc quen Channie.....

JongHyun nuốt khan nước bọt, nhanh chóng đứng dậy.

- Em đi lấy thêm nước.

Kế chuồn vẫn luôn là thượng sách. ByungHun gật nhẹ đầu. JongHyun vừa bước ra khỏi cửa, anh đã quay sang vớ lấy cái điều khiển.

"Thời tiết ở Seoul từ đêm nay sẽ chuyển xấu. Đêm và rạng sáng sẽ có sương mù kết hợp tuyết rơi nhẹ. Tầm nhìn hạn chế, giảm xuống dưới 10km. Đến gần trưa tuyết sẽ ngưng rơi..."

"Không biết giờ này cậu ấy đang ở đâu. Nếu đêm về trong cái thời tiết như thế này, thật quá nguy hiểm."

ByungHun đăm chiêu một lúc rồi tiếp tục nhìn về phía tivi.

"Tin mới nhất: Vào lúc 23 giờ tại dốc lên núi dẫn ra ngoại thành Seoul, một chiếc xe BMW mất lái...."

Màn hình bỗng tắt phụt, ByungHun có chút bất ngờ.

- Làm gì vậy? Anh đang xem tin tức mà.

- Mấy cái đó anh không cần quan tâm.

JongHyun bỏ cái điều khiển xuống bàn.

"Chắc chưa phát hiện ra gì đúng không?"

MinSoo đến rồi, cùng Niel ở bên cạnh. ByungHun cười nhẹ, gật đầu chào.

- Em thế nào rồi?

- Em không sao mà. Ơ Channie đâu rồi hyung, không phải hôm nay em ấy ở cạnh anh sao?

- À..... Nó đi Nhật rồi.

- Dạ?

ByungHun tròn mắt, trong lòng có chút hụt hẫng. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

- Chắc là gấp quá nên mới không kịp thông báo cho mọi người.

Niel lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đang ngày càng trở nên kì quặc.

- ChanHee có gửi cho em một tin nhắn dạng hình. Nó nói sang gấp quá, không kịp điện thoại nói cho em một câu. Bên đó thông báo có tin tức mới về gia đình của nó nên nó phải qua đó luôn.

MinSoo tiếp lời Niel, chìa cái điện thoại của mình ra. ByungHun nhẹ nhàng đón lấy. Màn hình sáng lên.

"Byunggie, xin lỗi vì không kịp báo cậu một câu. Nghe nói cậu có việc với Jjong nên tớ không dám gọi làm phiền hai anh em. À, tớ sẽ ở Nhật một thời gian, người ta báo đã tìm được bố mẹ của tớ. Không ngờ từng ấy năm vẫn có thể tìm lại."

ChanHee bắt đầu khóc. ByungHun cười nhẹ, Channie của anh là người sống rất tình cảm, bao lâu nay đều ngóng tin bố mẹ thất lạc.

- Channie xúc động tới bật khóc nữa. Thật tiếc là em không thể ở bên cậu ấy vào những lúc như vậy.

ByungHun nói rồi ngẩng lên nhìn mọi người.

- Ơ kìa, tại sao mọi người lại khóc? Này, đừng làm em sợ chứ. Một Channie nhạy cảm như vậy em chịu đựng được, nhìn mấy người coi, sao mắt lại đỏ hoe hết cả thế kia?

Mắt JongHyun và MinSoo đều đỏ, còn Niel nước mắt đã lăn dài trên má.

- Nước mắt của hạnh phúc. Không phải ChanHee hyung mong chờ ngày này lắm sao?

JongHyun nói rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác.

- ChanHee nói sợ em buồn, sẽ hứa gửi tin nhắn thoại cho em mỗi ngày.

- Kì quá hà!! Cậu ấy có thể gọi điện cho em mà.

- Anh cũng không biết, chỉ thấy nó bảo vậy!

- Đi Nhật rồi cũng tốt, em tranh thủ phẫu thuật cho xong. JongHyun à, bên hiến tặng đã sẵn sàng chưa?

JongHyun chỉ gật đầu nhẹ. Niel nghe thấy lại không thể kìm được cảm xúc, quay lưng lại về phía ByungHun, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của MinSoo.

- Vậy thứ hai sẽ tiến hành phẫu thuật. Mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi trước đi.

- Vậy anh và Niel về trước. Jjong, em cũng về đi. Chuyện ở đây có y tá lo rồi.

MinSoo nói, rồi quay sang ra hiệu cho JongHyun. Cả ba cùng nhau đi ra ngoài, ByungHun mới kều lấy cái điện thoại ở bàn bên cạnh, nhắn tin cho ChanHee.

"Ngủ ngon! Tớ nhớ cậu nhiều!"

Ở bên ngoài, chiếc điện thoại trong túi MinSoo rung lên. Có tin nhắn mới....

---------------------------------

Một giờ đêm.

MinSoo vẫn còn chưa ngủ. Hớp một ngụm cà phê, anh bắt đầu lật từng tấm hình trong cuốn album nhỏ màu tím oải hương. Từng trang từng trang đều là ảnh của ByungHun và ChanHee. Tuyệt nhiên chỉ có thể cảm thấy niềm vui và sự hạnh phúc, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy ấm lòng mà chợt mỉm cười.

"Hạnh phúc của em mong manh đến vậy sao Lee Chan Hee?"

Niel mở cửa bước vào. Siết chặt hai tà áo ngủ, Niel tiến lại bên MinSoo, ánh mắt đầy lo lắng.

- Đã một giờ đêm rồi, anh định bao giờ mới ngủ?

- Anh không ngủ được.

- Vậy để em lấy thuốc an thần cho anh, đừng uống cà phê nữa.

Niel giật cái cốc trên tay MinSoo. Anh nhìn cậu, nhẹ nhàng cất tiếng.

- Muộn rồi, em ngủ đi. Trời lạnh lắm đấy!

- Không phải lỗi của anh cơ mà!

Niel quỳ xuống, mặt đối diện với mặt MinSoo.

- Em biết là anh không nỡ nhưng sự việc cũng đã xảy ra rồi.

-FLASHBACK-

Phải khó khăn lắm Niel mới tìm được xe của ChanHee. Trời tối lại lạnh, lớp sương mù dày lơ lửng, con đường lấp đầy tuyết.

Lúc đến nơi, cảnh sát cũng đã có mặt. Niel chỉ dám đậu xe ở gần đó mà nhìn lại. Chiếc BMW đầu bẹp rúm, lộn ngược lại. Mất lái, cảnh sát khẳng định là do đường trơn trượt mà mất lái, đâm vào vách núi, một người thiệt mạng. Ngay khi nhìn thấy thẻ hiến tặng, thi thể đã nhanh chóng được chuyển về bệnh viện HanShin để làm thủ tục cần thiết. Niel chỉ lặng lẽ cho xe chạy theo đằng sau. Đến HanShin rồi, gọi JongHyun, giải quyết xong mọi thủ tục nhận lại thi thể, ngày hôm sau là có thể bắt đầu công việc chôn cất.

-END FLASHBACK-

Niel ôm lấy MinSoo.

- Em biết chuyện này khiến anh lưu tâm rất nhiều. Em cũng đau lòng lắm. Nhưng anh hãy vì ChanHee hyung mà tiếp tục sống, ByungHun là cậu ấy trao cho anh chăm sóc. Giờ thì cùng em nghỉ ngơi nào, ngày mai chúng ta còn lại đưa hyung ấy về nghĩa trang thành phố nữa.

MinSoo lặng lẽ khóc, ôm Niel vào lòng. Đúng, tâm nguyện ChanHee gửi gắm nơi anh, chắc chắn phải thực hiện cho tốt, có vậy anh mới không thấy áy náy với người đã khuất.

---------------------------------

JongHyun đến bệnh viện từ sớm, tay cầm cặp lồng đựng cháo cho ByungHun. Hôm nay là một ngày quan trọng, ngày ByungHun tiến hành phẫu thuật. Hôm qua chạy qua chạy lại lo cho ChanHee hyung nên trông JongHyun thật mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố gắng vui vẻ.

ByungHun đang ngồi trong phòng, nghe lại giọng nói của ChanHee từ file âm thanh cậu gửi anh hôm qua.

"Byunggie này, ở Nhật tuyết cũng rơi rồi. Hàn Quốc chắc tuyết cũng rơi rồi nhỉ? Hơn tháng nữa là Noel rồi, có còn nhớ cậu hứa với mình cái gì không? Tớ sẽ cố gắng về sớm. Yêu cậu nhất, Lee Byung Hun!"

ByungHun nghe đến đây lại tự giác mỉm cười. ChanHee lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Nghe giọng cậu, anh thực chỉ ước có thể gặp mà ôm ngay cậu vào lòng, nhéo hai cái má phúng phính của cậu rồi đợi cậu vì đau mà nhăn mặt quát tháo mình.

JongHyun bước vào, chứng kiến cảnh đó, lòng lại càng thêm quặn thắt. Không biết đến lúc biết ChanHee vì ByungHun mới ra đi, anh có thể chịu được sự đả kích này không.

- Hyung, em đến rồi này!

ByungHun bỏ vội cái tai nghe xuống.

- Hyung thấy thế nào, sẵn sàng chưa?

- Ừ, tâm trạng rất tốt. Tuy không thể gặp ChanHee nhưng vẫn được nghe giọng cậu ấy mỗi ngày.

- Vậy là tốt rồi. Gần trưa sẽ làm phẫu thuật. Anh ăn một chút đi!

---------------------------------

Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. ByungHun hồi phục cũng rất nhanh. Sau khi ở viện một tuần là anh đã có thể về nhà. Hôm nay không những là được xuất viện, ByungHun còn rất háo hức, bởi hôm nay là sinh nhật anh.

Năm ngoái, ChanHee giả bộ quên tiệt sinh nhật anh, cuối cùng lại tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đầy bất ngờ, làm anh không kìm được nước mắt. Trước đó trong lòng cứ khó chịu, còn trách cậu vô tâm mà quên mất sinh nhật anh rồi.

Năm nay ChanHee không ở bên cạnh, ByungHun tuy cảm thấy có chút buồn man mác, nhưng cũng không trách cậu. Người sống tình cảm như ChanHee, việc gia đình cũng rất quan trọng. Đằng nào thì trước khi chính thức hẹn hò, anh cũng có nghĩ đến chuyện tổ chức sinh nhật cho mình bao giờ đâu.

Đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại rung bần bật. Nhổm dậy một cách đầy hào hứng, cứ nghĩ là ChanHee gọi, cuối cùng lại hiển thị "MyungSoo hyung".

- Em nghe đây!

- Tối nay em có rảnh không, đến garage của anh. Có thứ này muốn cho em xem.

  --------------------------------- 

Au: Sao tui thấy cái chap này nó cứ sao sao :v Thấy ngôn từ của mình càng ngày càng dở mà =)))) Còn một chap nữa, tui đảm bảo là chỉ còn một chap nữa, sẽ không kéo dài khiến các bạn khổ tâm đâu =)))) Sẽ xong fic này trước Tết dương, hy vọng thế =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top