Part 2
Sorry angel vì phải để tên Bang Ca trong shortfic. Tại mk bí tên Hàn lên lấy tạm. Nhưng mak hình ảnh của Bang Ca trong fic ko đk tốt cho lắm. Hic, mn thông cảm ạk.
Nói nhiều òi, vào thôi...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại ngôi nhà trên phố Angel
Chunji đang sửa soạn để gặp L.Joe. Hôm qua, vì chia tay với C.a.p nên cậu rất buồn. Nhưng cậu đã quyết định phải tiếp tục sống. Lúc này, cậu cần lắm một bờ vai, để được che chở, bao bọc, nương tựa bất cứ lúc nào. Cậu cần lắm một người bạn để chia sẻ, quan tâm, cùng nhau vượt qua cái thế giới nhẫn tâm, khốc liệt này... Phải, một người bạn mà cậu có thể tin cậy, ở bên...như L.Joe chẳng hạn.
Xe của L.Joe đã đến, dừng trước cửa nhà cậu. Cậu vội bôi lên chút phấn mắt để che giấu cái bọng mắt sưng húp lên vì khóc, rồi bước vào xe.
- Chunji... Cậu hôm nay đẹp lắm đó - L.Joe nhìn cười vui vẻ- chỉ trừ cái bọng mắt sưng lên kia thì cậu hoàn hảo rồi.... Sao vậy? Khóc nhiều lắm hả?
- Ưm...ờ- Chunji nói, cúi đầu ngại ngùng khi bị L.Joe phát hiện.
-.......
- Nhìn gì vậy? Mặt mình...dính gì sao?- Cậu hỏi, khó hiểu khi nãy giờ L.Jo cứ nhìn cậu.
L.Joe phì cười- Cậu chưa thắt dây an toàn.
- Ơ... Xin lỗi- Chunji với tay thắt lại dây - giờ đi thôi.
L.Joe phóng xe đi. Cậu và Chunji đến quán bar lần trước. Vì chỉ có nơi này, mới có thể giải tỏa được tâm trạng của cậu bây giờ.
Chunji bước vào quán cùng L.Joe. Cậu uống rượu không ngừng. Hết cốc này đến cốc khác, rồi nói:
- Phải, tôi yêu hắn... Cái tên khốn khiếp đó...Hức...tôi yêu hắn... Hức...hắn nói hắn yêu tôi, nhưng không phải. Hắn thích người khác, cô ta...rất xinh đẹp. Hức...tôi chỉ là món đồ chơi cũ bị hắn vứt đi không thương tiếc...- Chunji nói, khóc nấc lên, nước mắt lã chã rơi.
-....- L.Joe không nói gì, vì biết lúc này không nên nói gì cả. Anh lắng nghe Chunji nói.
- Hắn tên C.a.p, tình yêu đầu tiên của tôi. Những năm tháng ở trong cái tình yêu đầy mù quáng và lãng mạn... Nó như là...sống trong mơ vậy- Chunji nói, định dốc cốc rượu tiếp theo. Thì...
L.Joe giữ tay Chunji lại.
- Thôi đi, đừng uống nữa- L.Joe cầm cốc, để nó khỏi tay Chunji. Rồi lấy ngón trỏ của mình quẹt đi những giọt nước mắt trên má cậu.
Lúc ấy, cảm giác tay anh chạm nhẹ lê má cậu, cảm giác ấy thật khó tả. Cảm giác rất an toàn, ấm áp như đưa cậu ra khỏi thế giới đầy gian xảo.... Trái tim ai như hẫng một nhịp.
- Vô ích, uống rượu và khóc không giải quyết được vấn đề gì cả - Giọng nói trầm ấm từ anh vang lên- Thay vì buồn bã vô ích, sao cậu không đi tìm một tình yêu mới?
- Cậu nói phải...nhưng mà, trước tiên, tôi phải quên đi C.a.p- Nói rồi, Chunji dốc cốc rượu tiếp theo.
Cứ như vậy...
2 tiếng sau.
Chunji lúc này đã say mèm, nằm gục trên bàn. Anh dìu cậu đứng dậy, đi vào trong xe. Rồi nhận ra mình đã quên địa chỉ nhà cậu. Anh lục tìm tờ giấy ghi địa chỉ của cậu, nhưng không thấy. Biết đưa cậu đi đâu bây giờ? Thôi đành.... Anh nhấn ga phóng đi.
Anh bế cậu lên phòng ngủ của anh, rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Trời đang là mùa đông nên tiết trời se se lạnh. Anh đắp chăn lên cho cậu rồi ra ngoài phòng khách ngủ.
Sáng hôm sau.
Chunji mơ màng tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, nhìn quanh. Đây là đâu? Cậu đi quanh căn phòng, thực sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó. Căn phòng với màu chủ đạo là đen, trắng. Nó trông rất nam tính cũng không kém phần tinh tế. Trong phòng có rất nhiều thiết bị hiện đại. Nhưng thứ thu hút cậu nhất là chiếc đàn piano ở góc phòng. Cậu ngồi xuống, đánh đàn theo bản nhạc đang giở trong sách.
- Ani... Sai rồi- Bỗng có giọng nói vang lên khiến cậu giật mình. Là L.Joe. Anh tiến lại gần, những ngón tay di chuyển trên phím đàn nhanh thoăn thoắt. Nhìn anh đánh đàn, cậu chợt nhận ra mình bị sai một nhịp- Thế này mới đúng.
- Nae... Xin lỗi anh, tại hôm qua uống nhiều mà lại làm phiền anh. Oa! Phòng anh rất đẹp- Chunji cười tươi trước căn phòng rộng gấp nhiều lần nhà cậu.
- Cậu còn chưa xem hết mà- L.Joe đứng dậy, nhìn Chunji, chìa tay ra- Muốn đi không?
Chunji gật gật, đứng dậy, lon ton đi theo L.Joe.
Cậu đi xuống cầu thang, nhìn phòng khách thật đẹp. Căn phòng rộng với bộ bàn ghế dát vàng và chiếc đèn pha lê lộng lẫy. Rồi cậu đi vào phòng bếp với đầy đủ tiện nghi. Sau đó là 3 căn phòng ngủ nữa, 1 phòng vui chơi, 1 phòng làm việc, 1 phòng thư giãn, 2 phòng tắm và cuối cùng là bể bơi, sân cỏ. Đi đến đâu cậu không thể ngậm được mồm.
- Oa! Nhà anh đẹp vậy sao?- Chunji thốt lên.
L.Joe chợt kéo tay Chunji đi đến sân cỏ.
- Chơi đá bóng với tôi đi - L.Joe cười.
- Ưm...tôi...không biết chơi- Chunji ngại ngùng nói [ au: bạn í là tiểu mĩ thụ mà :))) ]
- Vậy chơi bóng rổ đi!- L.Joe cười.
- Tôi không đủ chiều cao - Chunji đỏ mặt nói- Anh cứ chơi đi, tôi sẽ xem.
- Ừm.
L.Joe bắt đầu cầm chiếc bóng rổ, xoay xoay trên tay. Rồi chỉ bằng vài đường bóng, anh đã ném lọt rổ. Thậm chí, anh còn quay lưng lại, không hề nhìn mà ném. Tuy vậy, bao nhiêu quả cũng lọt rổ an toàn. Anh cứ chơi bóng mà không biết có ai đang hoàn toàn bị anh hút hồn.
- Chunji ah- L.Joe gọi khi thấy Chunji ngồi đơ ra.
- A! Xin lỗi [ au: cái tội mê trai -.-]
- Thấy tôi chơi thế nào?
- Anh chơi giỏi lắm. Ah, cũng sắp 7h rồi, tôi phải về. Thôi, tạm biệt anh nha!
- Nè, cậu đi bằng cái gì?
- Taxi.
- Không an toàn đâu, tôi chở cậu về.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, cậu lên xe đi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy mem cho ý kiến với ạk. Mk không biết viết theo SE hay HE đây. Cmt ở dưới nha, mk lấy theo số đông ạk. [ lúc đầu mk định viết SE í]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top